ZingTruyen.Store

Bach Hop Bat Dien Uy Phong

"Ta khi đó rất ngạc nhiên, đúng hơn là sửng sốt. Một người quật cường như ngươi, thật sự là điều gì mới có thể khiến cho ngươi khóc đến thê lương như vậy? Vô tình ông trời cho ta nhìn thấy bộ mặt đầy uỷ khuất của ngươi, ta ban đầu vui vẻ, rất vui vẻ, nhưng rất nhanh sau đó liền cảm thấy thương tâm. Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, ta ngoan cố muốn tìm ra sự thật, ta quyết định tiếp cận ngươi, nguỵ trang thật hoàn hảo để làm bạn với ngươi, nhất định sẽ có một ngày ta hiểu vì sao ngươi đau khổ, nhất định ta sẽ tìm cho ra điểm yếu của ngươi. Ngươi rất nhanh đón nhận ta, cơ hồ không nhận ra ta có bao nhiêu tà ý đối với ngươi, ngươi chiếu cố ta những lúc ta lâm bệnh mà không cần đáp trả, ngươi bày đủ trò chọc phá ta những lúc ta chán nản, ta dần nhận ra ta đã quen cùng ngươi trải qua bao gian khó, nhìn bản mặt khó ưa của ngươi ngày qua ngày cũng thành thói quen, nếu không nhìn thấy sẽ không thể nuốt trôi cơm, ác niệm của ta cũng dần bị ngươi thẳng tay xoá sạch, lớp vỏ bọc cũng ta cũng vì đó mà được tháo ra. Một ý nghĩ trong đầu ta dần hình thành, dù là khổ cực cách mấy, ta cũng sẽ không đào ngũ. Cuối cùng ngươi – kẻ thù trong nội tâm của ta, lại trở thành bằng hữu tốt nhất mà ta có được."

Lời nói của Dương Hiểu Lam man mác bên tai Diệp Nghiên Hy, nửa mơ nửa thật. Cả hai đều mỉm cười nhìn lên cao, nhận ra thời gian như nước chảy mây bay, tưởng chừng chậm chạp nhưng thật sự lại quá vội vã, quay đầu lại một lần đã cảm thấy hối tiếc ngần ấy tháng năm.

"Vậy bây giờ ngươi có còn muốn biết tại sao đêm đó ta khóc không?", Nghiên Hy huých vào cánh tay Hiểu Lam một cái.

"Ha ha! Đương nhiên ta sẽ không thô lỗ mà hỏi thẳng ngươi..."

Dừng một hồi, Dương Hiểu Lam suy nghĩ một chút liền nói.

"... nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn khai báo mà không cần ta tra hỏi thì cũng không tệ a..."

"Hiểu Lam, ta nói cũng không sao, sau khi ngươi biết được bí mật của ta, ta giết người bịt miệng, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt."

"Vậy thì không cần... không cần... Ha ha ha!!"

Hai người nằm trên tầng tầng lớp lớp lá khô cười thật to, rất vui vẻ, rất tự tại.

Lâu sau đó, Diệp Nghiên Hy cười mệt, khoé môi mấp máy thì thào.

"Hiểu Lam à..."

"Ừ?", Dương Hiểu Lam hừ một tiếng trong mũi.

"Đêm đó ta khóc vì nhớ một người..."

Hiểu Lam không đáp, chỉ lẳng lặng nằm nghe, đáy lòng không hiểu vì sao rộn rạo không yên.

"Ta có một giấc mơ, ta mơ thấy sau lưng mình mọc lên một đôi cánh màu trắng, ta ra sức vỗ cánh, bắt đầu phấn khởi bay lượn, bay lên thật cao thật cao, thoáng chốc đã vút lên trên tầng thông cao nhất, nhìn xuống dưới chân là cả khu rừng bao la bạt ngàn, ta như được đạp lên hết nỗi thống khổ của mình mà tha hồ tận hưởng, tâm hồn ta vô cùng sảng khoái, ta vui vẻ uốn lượn trên bầu trời mùa xuân, ta hét lên thật to mà không cần câu nệ, ta buông bỏ hết tất cả rồi bay thật xa, vượt qua núi đồi, vượt qua biển cả, cuối cùng gặp được một người mà ta hằng mong nhớ đã suốt mười năm qua."

Diệp Nghiên Hy hít sâu một hơi, chóp mũi cảm thấy cay nồng.

"Ta nhìn thấy biểu muội của ta, nàng vẫn là một hài tử chín tuổi hồng hào nhỏ nhắn, vẫy tay về phía ta, một tiếng rồi lại hai tiếng gọi 'A Hy!'. Tiếng gọi rất trong trẻo, rất thuần khiết vang đến trái tim của ta. Ta thân hình cao lớn quỳ xuống ôm lấy nàng vào trong ngực, hết lòng bảo hộ nàng, hết lòng nâng niu nàng như báu vật. Ta không biết hình dáng hiện tại của nàng ra sao, chỉ có thể lục lọi trong tiềm thức của ta, một tiểu hài tử ưu tú xinh xắn hiện hữu ngay trước mắt, ta làm sao có thể không yêu thương nàng? Ta nhớ rằng trong giấc mơ ta đã khóc rất nhiều, vậy mà biểu muội vẫn nhìn ta cười rất tươi, nàng để mặc cho ta khóc, còn ta thì mỗi lúc một nức nở, ta nấc lên thành tiếng, chợt thấy bị nghẹt trong cổ họng đến không thở được, ta đột ngột bừng tỉnh, lệ cũng đang trào đầy mặt."

Dương Hiểu Lam mỉm cười, cũng không ngờ có một ngày, Diệp Nghiên Hy lại có thể chân chân thật thật dốc hết tâm can ra nói cho nàng nghe, đáng lẽ nàng nên vui mừng vì được Nghiên Hy tin tưởng, thế nhưng vì cớ gì trong lòng lại trở nên trống trải đến như vậy.

"Ngươi yêu biểu muội của ngươi?", Dương Hiểu Lam ngập ngừng hỏi.

Diệp Nghiên Hy hơi nhíu mày, chính nàng cũng không rõ yêu là tư vị gì, nàng không dám khẳng định mình yêu Liễu Tĩnh Nhàn, nàng sợ mình không đủ cường đại để đảm đương tình cảm này.

"Ta không rõ... chỉ biết suốt mười năm xa cách, ta liền không thể ngừng nhớ đến biểu muội, hằng đêm đều liên tục nằm mộng, thấy mình bay về bên cạnh biểu muội mà nước mắt lưng tròng, nhiều lúc ta nghĩ mình thực sự đã điên rồi, là do ta tự mình đa tình quá chăng...?"

Dương Hiểu Lam không trả lời, dường như suy nghĩ điều gì, cả hai im lặng rất lâu.

"Nghiên Hy!", Hiểu Lam đột ngột lên tiếng.

"Nếu một ngày ta và ngươi rời xa nhau, ngươi cũng sẽ nhớ đến ta chứ?"

"Ha ha! Ngươi trông chờ câu trả lời thế nào?"

"Ngươi nói xem?"

"Tất nhiên sẽ nhớ! Vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta!"

Vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta...

Hai năm sau, kì huấn luyện trong quân ngũ kết thúc, đây cũng chính là thời khắc ly biệt của cả hai, Diệp Nghiên Hy và Dương Hiểu Lam cuối cùng cũng đến lúc lựa chọn con đường riêng cho mình. Diệp Nghiên Hy quyết tâm trở về quê hương phụng sự đất nước, còn Dương Hiểu Lam được bổ nhiệm làm cảnh sát hình sự ở một thành phố nhỏ tại Mỹ.

Ngày từ biệt, cả hai khoác vai nhau lần cuối, sau đó Diệp Nghiên Hy đi hướng Đông, Dương Hiểu Lam đi hướng Tây. Diệp Nghiên Hy mãi mãi cũng không biết lúc bản thân mình lê từng bước chân phấn khởi trở về nhà, Dương Hiểu Lam đã lặng lẽ dừng bước, quay đầu dõi theo bóng lưng tuấn tú của Nghiên Hy, mãi cho đến khi người kia đi khuất, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi.

Diệp Nghiên Hy nói không sai, nàng vẫn thỉnh thoảng nhớ đến khoảng thời gian khổ cực đó, nhớ đến cái lạnh khắc nghiệt hằng đêm, nhớ đến rừng thông phóng khoáng bạt ngàn, nhớ đến đám củi khô bập bùng cháy trong lửa đỏ, nhớ đến Dương Hiểu Lam bên cạnh lúc nào cũng vô tư lự cười ha hả, tất cả những mảnh ghép đó cứ liên tiếp nhau nối lại thành mảnh ký ức vô cùng ý nghĩa đối với Diệp Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy đứng lên, hít một hơi đầy lồng ngực, rồi nhẹ nhàng thở ra.

Viên cảnh sát trẻ đứng canh gác gần đó nhìn qua đồng hồ treo tường, liền chỉnh sửa cảnh phục một chút, bước đến bên cạnh Diệp Nghiên Hy.

"Diệp Thiếu uý, thời gian đã hết."

"Tôi biết. Cảm ơn."

Diệp Nghiên Hy một mình mở cửa tiến vào, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Tĩnh Nhàn, ngập ngừng một hồi mới có thể nói được một câu.

"Biểu muội, biểu đệ, hết thời gian."

Liễu Tĩnh Nhàn vội đưa tay lên mặt lau lau, vài sợi tóc con trên trán nàng có hơi tán loạn. Tĩnh Nhàn đứng lên, nhìn Liễu Chính Hào đang cúi đầu trầm mặc một hồi rồi quay lưng.

Diệp Nghiên Hy đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tay nhỏ, từ trong túi lấy ra đưa cho Tĩnh Nhàn, khẽ đặt tay lên vai nàng dìu ra.

"Biểu đệ, bảo trọng."

Diệp Nghiên Hy hướng về Liễu Chính Hào ngắn gọn nói một câu, cánh cửa sau đó cũng nặng nề khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store