[Bách Hợp] Ánh Dương Trong Tim Tổng Tài (H+)
Chương 23: Sóng Gió Cuối Cùng(H+)
Trần Vĩ tưởng chừng chiếm ưu thế khi cướp được "kế hoạch giả" từ nội bộ Lâm thị. Hắn tổ chức họp báo rầm rộ, tuyên bố dự án mới sẽ "đè bẹp Aurora". Giới truyền thông lao vào, cổ phiếu công ty hắn tăng vọt, trong khi thị trường bắt đầu nghi ngờ năng lực của Lâm Nguyệt.
Nhưng tất cả đều nằm trong toan tính.
Ngày Aurora công bố sản phẩm, những công nghệ và tính năng chưa từng rò rỉ khiến cả thị trường choáng váng. Sản phẩm của Trần Vĩ lập tức bị gắn mác "hàng nhái rẻ tiền". Cổ phiếu công ty hắn lao dốc không phanh.
Trong phòng họp, Lâm Nguyệt đứng trước dàn phóng viên, nụ cười sắc lạnh nhưng đầy kiêu hãnh:
"Aurora không chỉ là một dự án. Nó là minh chứng rằng chúng tôi không bao giờ khuất phục trước sự phản bội và sao chép rẻ tiền."
Cả hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay.
Trần Vĩ tức giận đến tái mặt, nhưng không thể phản bác. Bởi hắn đã tự chui vào cái bẫy mà Lâm Nguyệt giăng ra.
Tối hôm đó, khi mọi việc lắng xuống, An Nhi tìm thấy Lâm Nguyệt trong văn phòng. Chị ngồi một mình bên cửa kính, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt kiêu hùng.
"Chị thắng rồi." – An Nhi khẽ gọi, tiến lại gần.
Lâm Nguyệt quay sang, trong mắt ánh lên sự mệt mỏi sau bao ngày căng thẳng, nhưng đồng thời là ngọn lửa chiến thắng.
"Ừ. Nhưng em có biết không, thứ tôi trân trọng nhất... không phải Aurora, cũng không phải chiến thắng này."
An Nhi ngẩn người. "Vậy thì là gì?"
Chị kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên môi, như muốn nuốt trọn câu trả lời.
"Là em."
Nụ hôn ấy nhanh chóng bùng lên thành ngọn lửa dữ dội. Tất cả kìm nén, lo lắng, áp lực dồn nén suốt thời gian qua, giờ hóa thành khao khát cháy bỏng.
Lâm Nguyệt đẩy An Nhi nằm xuống sofa, bàn tay nóng rực lướt khắp thân thể mềm mại. Áo quần nhanh chóng bị cởi bỏ, từng mảnh vải rơi xuống sàn.
"Nguyệt... chậm thôi... em..." – giọng An Nhi run rẩy, vừa ngượng vừa khao khát.
"Không. Hôm nay tôi muốn em phải khắc ghi... rằng em là của tôi, mãi mãi." – chị thì thầm, rồi chiếm lấy cô không chút kiềm chế.
Cơ thể An Nhi run lên từng đợt, tiếng thở dồn dập hòa cùng tiếng rên nức nở ngọt ngào. Lâm Nguyệt không cho cô thời gian nghỉ, từng đợt sóng nối tiếp, khiến cô như tan chảy trong vòng tay mạnh mẽ.
"Nguyệt... em... không chịu nổi nữa..." – An Nhi nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng vì khoái cảm dâng tràn.
"Chị ở đây. Cứ thả lỏng... để chị dẫn em đi." – giọng Lâm Nguyệt khàn khàn, dồn nén tất cả tình yêu và ham muốn.
Đêm ấy, họ quấn lấy nhau không rời, từ sofa đến sàn, từ nụ hôn ngọt ngào đến sự hòa quyện sâu thẳm. An Nhi như lạc trong biển khoái cảm, còn Lâm Nguyệt thì khắc sâu từng dấu vết lên cơ thể người yêu.
Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, cả hai cùng vỡ òa, tiếng gọi tên nhau vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Sau cùng, An Nhi nằm gọn trong vòng tay chị, mệt mỏi nhưng hạnh phúc đến rơi nước mắt.
"Em... chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đến mức này."
Lâm Nguyệt vuốt tóc cô, khẽ mỉm cười.
"Vậy thì hãy yêu nhiều hơn nữa. Bởi từ hôm nay, sóng gió đã qua, và chỉ còn chúng ta."
Ngoài kia, thành phố sáng rực trong đêm. Một kỷ nguyên mới mở ra cho Lâm thị, và cả cho tình yêu cháy bỏng của hai người phụ nữ dám thách thức tất cả.
⸻
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store