ZingTruyen.Store

[Bách Hợp] Ánh Dương Trong Tim Tổng Tài (H+)

Chương 17: Vạch Mặt

Beckyy2501

Từ sau buổi tối kỳ lạ đó, An Nhi bắt đầu trở nên khác lạ. Cô cố tình né tránh, giữ khoảng cách trong những khoảnh khắc riêng tư, thậm chí trong công ty cũng hạn chế giao tiếp. Nụ cười vốn trong trẻo dần nhạt đi, thay bằng ánh mắt lo lắng và gượng gạo.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng Lâm Nguyệt thì khác.
Cô nhạy bén với từng chi tiết nhỏ, và hơn thế, cô yêu An Nhi – đủ để cảm nhận ngay lập tức sự thay đổi dù nhỏ nhất.

Một tối, khi An Nhi nói dối rằng "bận việc riêng" để từ chối lời hẹn, Lâm Nguyệt lặng lẽ cho người điều tra. Chỉ mất vài giờ, kết quả đã được đặt lên bàn làm việc của cô.

Trong tập tài liệu, hình ảnh An Nhi gặp Trần Vĩ ở quán café hiện rõ ràng. Dù chỉ là một buổi gặp ngắn, nhưng đối với Lâm Nguyệt, đã đủ để hiểu.

"Trần Vĩ..." – Cái tên bật ra từ môi cô, lạnh lùng như lưỡi dao. – "Hắn ta dám..."

Ánh mắt Lâm Nguyệt tối lại. Từ đầu, cô đã đoán kẻ đó sẽ không chỉ tấn công thương trường, mà còn nhắm đến trái tim cô. Nhưng không ngờ hắn lại nhanh đến thế.

...

Đêm đó, Lâm Nguyệt tự mình lái xe đến căn hộ của An Nhi. Khi cửa mở ra, cô gái nhỏ trước mắt cố gượng nụ cười, giấu đi đôi mắt sưng hồng vì khóc.

"Chị... sao lại đến giờ này?" – Giọng An Nhi run run.

Không nói một lời, Lâm Nguyệt bước vào, kéo An Nhi vào vòng tay. Hơi ấm quen thuộc khiến cô gái nghẹn ngào, nước mắt lại trực trào.

"An Nhi." – Giọng Lâm Nguyệt khàn khàn, vừa dịu dàng vừa sắc bén. – "Em đã gặp Trần Vĩ, đúng không?"

An Nhi cứng người, toàn thân như bị đóng băng. Mãi sau, cô mới run rẩy:

"Em... chỉ muốn giúp chị. Hắn nói... nếu em rời xa, chị sẽ bớt áp lực... Em không muốn trở thành gánh nặng nữa."

Lâm Nguyệt lùi lại, giữ lấy vai An Nhi, buộc cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, lần này lại cháy lên ngọn lửa dữ dội:

"Nghe cho rõ. Em không phải gánh nặng. Em là lý do để tôi mạnh mẽ hơn. Trần Vĩ nghĩ có thể lợi dụng em, chứng tỏ hắn quá coi thường tôi."

An Nhi cắn môi, trái tim như vỡ òa giữa niềm hạnh phúc và nỗi sợ.

"Nhưng... nếu hắn làm hại chị vì em thì sao?"

"Vậy tôi sẽ làm hắn không còn cơ hội. Thương trường là chiến trường của tôi – không phải của em. Em chỉ cần tin tôi."

Lời nói kiên định ấy như ánh sáng xuyên thủng bóng đêm trong lòng An Nhi. Nước mắt cô rơi lã chã, nhưng lần này không còn vì bất lực, mà vì được bảo vệ.

...

Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt chính thức ra tay. Tại cuộc họp với cổ đông, cô công khai đưa ra bằng chứng về việc Trần Vĩ hối lộ truyền thông và tác động đến đối tác. Không chỉ thế, cô còn khéo léo nhấn mạnh:

"Có những kẻ không ngần ngại dùng thủ đoạn hèn hạ, thậm chí lợi dụng đời tư cá nhân để công kích. Nhưng Lâm thị không cần phải che giấu hay cúi đầu. Chúng tôi chỉ dùng năng lực để chứng minh vị thế."

Lời tuyên bố dõng dạc ấy khiến cả phòng họp chấn động. Một số cổ đông ban đầu còn nghi ngờ, giờ lại nghiêng hẳn về phía cô, bởi bằng chứng quá rõ ràng.

Trên truyền thông, một phần kế hoạch phản công cũng được hé lộ. Hình ảnh Trần Vĩ ngấm ngầm "bắt tay" báo chí rò rỉ ra ngoài, lập tức khiến dư luận đảo chiều.

...

Tối cùng ngày, Lâm Nguyệt ngồi trên sofa, An Nhi tựa đầu vào vai chị, khẽ hỏi:

"Chị không giận em vì đã gặp hắn sao?"

Lâm Nguyệt mỉm cười hiếm hoi, tay vuốt tóc cô gái nhỏ:

"Tôi chỉ giận bản thân vì để em sợ hãi đến mức đó. Nhưng An Nhi à... nếu em còn giấu tôi chuyện gì, tôi sẽ thật sự tức giận đấy."

An Nhi bật cười trong nước mắt, gật đầu thật mạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: sóng gió có thể còn kéo dài, nhưng ít nhất, họ sẽ không bao giờ để nó chia cắt mình nữa.

Ở một nơi khác, Trần Vĩ nhìn bản tin trên màn hình, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức nứt vỡ. Ánh mắt hắn tối sầm:

"Giỏi lắm, Lâm Nguyệt. Nhưng trận chiến này chưa kết thúc. Lần sau, tôi sẽ không chỉ nhắm vào thương trường..."

Hết Chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store