ZingTruyen.Store

Bach Hop Abo Vo Ho Cua Yu Sat Thu Jiminjeong

Sau khi cặp vợ chồng trẻ quấn quýt nhau trong bồn tắm thì cuối cùng cũng chịu ra ngoài

"Hôm nay em muốn ăn gì?" cô vừa bế nàng xuống vừa hỏi

"....um....gì cũng được ạ" nàng ngại gần chết vì sự dịu dàng của cô

Cô để nàng ngồi yên vị trên ghế sofa rồi đi rót nước cho nàng

"Cô chủ, thiếu phu nhân mời hai người dùng bữa ạ" Bà Lee cung kính

"Cháu đã bảo dì đừng gọi cháu là thiếu phu nhân rồi mà" Nàng nắm lấy tay bà

"Nhưng..." bà hơi ngượng ngùng

"Thiếu phu nhân đã muốn thì dì cứ gọi em ấy như lúc trước đi" Hôm nay cô cũng gọi bà Lee là dì
Bà Lee bất ngờ vì biểu hiện của cô, nàng và bà Lee nhìn nhau

"Sao vậy? Có gì sao?" cô hỏi
"Dạ không cô chủ tại đây là lần đầu cô gọi tôi là dì" bà thổ lộ

"À! Dù sao dì cũng chăm sóc cho tôi từ nhỏ đến giờ gọi từ dì để thể hiện lòng biết ơn của tôi" Cô nói xong liền nở nụ cười dịu dàng

Nàng cảm nhận được đây hoàn toàn là một người khác, không phải là Alpha Yu Jimin máu lạnh hay nổi nóng lên là sẽ hành hạ nàng mà bây giờ cô là một Yu Jimin dịu dàng ngọt ngào, một Alpha ân cần. Rốt cuộc là Yu Jimin thay đổi vì cái gì?

"Hôm nay chị không lên công ty ạ?" Nàng hỏi cô

"Lát nữa tôi đi! Em đi cùng không?" Cô ngỏ lời

"Em nghĩ là..." đang nói bị ngắt lời

"Lên thay đồ đi tôi chờ em" Cô tự quyết định luôn

"Hả...??" cô và nàng kết hôn không ai biết bây giờ cô lại đưa nàng lên công ty chẳng lẽ ra mắt?

"Tôi muốn giới thiệu em với mọi người có được không?"
Nàng thật sự rơi vào trầm tư liệu đây có phải Yu Jimin không?

"Dạo này chị làm sao vậy?" nàng quyết định hỏi cô

"Tôi có làm sao đâu?"

"Chị khác lúc trước rất nhiều! Chị rất ân cần và dịu dàng" nàng nói

"Bộ lúc trước tôi đáng sợ lắm sao?" cô hỏi nàng

[Zyn: Rất rất đáng sợ đó chú Yu]

"Phải..." nàng run run nói

"Xin lỗi em nhé! Lúc trước là tôi không đúng"
Yu Jimin lần đầu tiên nói từ 'Xin lỗi' nhưng lời xin lỗi này lại dành cho người mà cô đã từng rất căm ghét và là người chịu những đòn roi từ cô mỗi đêm...

Bà Lee khi nghe cô xin lỗi nàng, đôi tay già run run làm rớt cái bát sứ vỡ tan tành... Âm thanh vô cùng chói tai.

Âm thanh đó làm nàng hoảng sợ bịt tai lại "Aaaaaa...." nàng sợ hãi. Cô thấy vậy liền ôm lấy nàng

"Minjeong~ Em sao vậy?". Nàng bỗng dưng ngất xỉu

"Gọi bác sĩ nhanh đi" cô lo lắng và bắt đầu hoảng loạn như ngày hôm đó. Từ bao giờ cô cũng không biết bản thân lại vì một cô gái Omega mà không khống chế được bản thân... Cô bế nàng lên phòng.
Đôi tay cô không ngừng run, Alpha Yu Jimin liệu cô có thật sự đã yêu Kim Minjeong rồi không?...

"Cô chủ! Bác sĩ đến rồi." Bà Lee sợ hãi khi nãy là bà làm rớt cái bát mới khiến nàng như vậy

"Dì cứ làm việc của dì đi, tôi không trách dì đâu!" cô biết vừa rồi bà không cố ý nên cũng không nói gì nhiều. Bà Lee rời đi, cô cùng bác sĩ đi vào phòng

"Em ấy làm sao?" cô lo lắng

"Yu tổng, ngài có thể ra ngoài không?" Bác sĩ già Beta lên tiếng

"Được" dù không muốn nhưng cô vẫn rời đi để bác sĩ khám cho nàng

Hình bóng cao lớn đứng trước phòng tâm trạng không tốt xíu nào... Cô dường như rất sợ mất nàng nhưng cô lại không dám nói lời yêu với nàng.

~một lát sau~

"Sao rồi?" cô thấy vị bác sĩ bước ra thì nháo nhào lại hỏi

"Thiếu phu nhân do ảnh hưởng một số chuyện trong quá khứ dẫn đến tổn thương ý thức nên mới ngất xỉu" người bác sĩ Beta suy ngẫm

"Tổn thương ý thức?" cô không hiểu lắm

"Tức là ở trong quá khứ đã có một sự việc đặc biệt sảy ra làm ảnh hưởng đến ý thức của họ, đến hiện tại nếu có một vật gì đó giống như mô phỏng lại sự việc trong quá khứ sẽ làm họ cảm thấy bản thân quay lại quá khứ và chịu đả kích một lần nữa" Bác sĩ giải thích cho cô hiểu rõ hơn

Cô nhớ lúc nãy tiếng vỡ làm nàng ngất xỉu vậy thì quá khứ liên quan đến nó là gì? Karina bất giác nghĩ đến vụ nổ xe đó... Cô bước ra khỏi biệt thự, lên xe rời đi
Karina vẫn chưa quên được Giselle, cô vẫn yêu Giselle sao? Không phải, cô chưa từng yêu Giselle với cô Giselle là khoảng thời gian đẹp nhưng nó đã dừng lại trong quá khứ rồi. Cô dừng xe, nhắm chặt mắt lại...

"Karina rốt cuộc mày đang làm gì vậy hả?" cô không hiểu nổi bản thân mình nữa

Cô xuống xe bước vào quán cafe gần đó... Cánh tay cô mở nhẹ cánh cửa, trước mắt cô là...cảnh NingNing đang cầu hôn...Giselle. Karina không tin vào mắt mình, hình bóng thân thuộc đó...

"Giselle là em sao?" cô tiến lại
"Chị Karina?" Giselle vừa chấp nhận lời cầu hôn của NingNing quay qua lại thấy cô, Giselle có phần bối rối.

"Em còn sống?" Karina nắm chặt lấy tay Giselle

Giselle liền giựt mạnh tay ra.

"Chồng sắp cưới em đang ở đây, chị vui lòng giữ khoảng cách" Nói rồi Giselle đi về phía NingNing

Karina không dám tin những gì trước mắt nữa, Giselle còn sống, sắp cưới NingNing nữa, rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra vậy... Bỗng NingNing cất tiếng nói

"Karina tôi từng nói cô sẽ hối hận với những gì gây ra cho Winter. Vợ tôi bây giờ sẽ kể cho cô nghe" NingNing biết cô vừa gặp lại Giselle nên chọn thời điểm này để cho Giselle nói tất cả với cô
Giselle ngồi xuống bắt đầu kể

"Chị biết không? Năm đó Minjeong là người đã đưa em ra khỏi chiếc xe đó... Em ấy đã không màng đến tính mạng chỉ để em được sống..." Giselle dừng lại một chút

"Minjeong chưa bao giờ kể cho chị nghe sao? Minjeong sau khi cứu được em ra đưa em lên bãi đất gần đó, con bé đã một mình quay lại cứu bà ta... Khi em và bà ta đều an toàn thì con bé quay lại xe tìm cái gì đó! Thì bỗng dưng chiếc xe phát nổ. Minjeong..." Giselle nghẹn ngào

"Tiểu Minjeong đã làm tất cả, người đáng chết là bà ta nhưng chị lại đem mọi thứ đổ lên đầu con bé?" Giselle bật khóc

Không khí bắt đầu rơi vào trầm lặng... Karina vừa rồi, cái mà cô nghe, cô nhớ lại việc bản thân đã làm với nàng ...mọi thứ đều khiến nàng sợ hãi, cô nhớ lại những đòn roi đấy, hình bóng nhỏ bé đó chưa bao giờ nói sự thật cho cô, một mình nàng đã chịu đựng hết, rốt cuộc nàng chịu đừng vì cái gì?...

"Karina, chị còn nhớ năm chị 18 tuổi không? Năm đó chị bị bệnh nặng mắt chị gần như mù lòa phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công là 5%! Chị nhớ không?" Giselle hỏi

"Dĩ nhiên là có, lần đó em là cô bé chung phòng bệnh..." Giselle ngắt lời cô

"Cô bé 15 tuổi ở chung phòng với chị là Minjeong, người xếp 1000 con hạc giấy để mong ca phẫu thuật của chị thành công là Kim Minjeong, không phải em..." Giselle nói lớn

Cô bỗng đứng hình... Đôi tay run lên từng cơn, tim cô đập loạn xạ.

"Giselle em vừa nói cái..." Cô vẫn không tin.

"Sợ dây chuyền đó là của Minjeong, em chỉ vì thấy nó đẹp mới cầm lên đeo thôi. Em lúc đó rất trẻ con, em chỉ nghĩ được là cứ giả vờ làm cô gái đó chơi với chị, rồi em sẽ nói sự thật. Nhưng em không ngờ chị lại thật lòng đến mức muốn lấy em, hôm đó em định nói ra sự thật thì sự cố đó đã sảy ra...Em chưa từng yêu chị, em tin là chị cũng thế. Đó là tất cả sự thật. Em xin phép về đây! Chào chị" Giselle nói xong nắm tay NingNing rời đi

Năm đó, cô bệnh nặng phải phẫu thuật mắt chung phòng bệnh với cô là một cô gái hiền lành, cô lúc đó cũng chẳng quan tâm lắm đến cô gái là Beta hay Omega, chỉ biết cô gái đó là người luôn bên cô, trò chuyện cùng cô nên cô đã tặng cho cô gái ở chung phòng bệnh một sợ dây chuyền, cô còn nói sau khi sáng mắt sẽ đi tìm cô gái đó, lúc Giselle đeo sợi dây chuyền cô đã tưởng nhầm đó là cô gái ấy nhưng cô cảm nhận được Giselle không giống cô gái ấy, đến cuối cùng cô vẫn muốn lấy Giselle vì lời hứa với cô gái ấy: "Yu Jimin này! Sau khi sáng mắt hứa sẽ lấy em làm vợ" cô dù biết bản thân không yêu Giselle nhưng cô vẫn lấy muốn Giselle làm vợ vì cô nghĩ đến lời hứa, có thể đây cũng là lí do cô đem mọi thứ trút lên người nàng...
Karina ngồi gục xuống, cô bây giờ mọi thứ đều trống rỗng
"Yu Jimin rốt cuộc người mà mày hứa lấy làm vợ, cũng lấy rồi nhưng mày lại làm cô ấy đau như vậy! Mày thật khốn nạn" cô cảm thấy bản thân thật đáng ghét, cô liên tục đánh vào vai mình.

End chap 8

hahha tui sắp được hành chú Yu rồi hahah 🤣🤣
|
|
|
|
|
Vote cho tui nha
Đọc fic zui ze nhoa 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store