ZingTruyen.Store

[Bách Hợp - ABO] Vợ Hờ Của Yu Sát Thủ [Jiminjeong]

5. Flashback 3 (H)

zynnirene0105

~Típ nò~

"Chị định làm gì em..." Minjeong nhắm mắt

"Bôi thuốc thôi nếu không muốn tôi nhờ bà Lee" Karina định rời đi nhưng Minjeong lại nắm tay cô

"Tôi biết cô muốn vậy mà loại như cô chỉ có thể như vậy thôi. Hàng đại trà" Cô không chút gì gọi là yêu thương nàng, sẵn sàng sỉ nhục nàng

"Tôi chỉ định nói là tôi tự bôi thuốc được" nàng chỉ nhẹ nói
Cô không nói gì im lặng rời đi

~Tối hôm đó~

Ngày hôm nay NingNing đã bắt đầu bước vào cuộc đua. Cô đã giết chết đi một cánh tay đắc lực của Karina. Khiến cho máu Alpha của Karina bùng nổ... Đêm nay Minjeong sẽ có một đêm thật dài...

"Cô chủ..." Bà Lee bị xô ngã may có nàng ở phía sau nên bà không ngã ra sau.

Cô kéo mạnh tay nàng lên phòng.
"Chị định làm gì?" Minjeong bắt đầu sợ hãi.

"...." Karina bế Minjeong lên

"Thả em ra..." Minjeong hét lên

"CÂM MỒM ĐI" Cô nổi giận
Nàng sợ hãi im lặng

Trong bóng tối tiếng thở của hai người quyện vào nhau

Cô bắt đầu mạnh bạo, mùi hương trên người Minjeong rất quyến rũ, mùi hương của Omega rất đặc trưng khiến các Alpha không thể cầm lòng. Dù rất ghét Omega nhưng với Minjeong mùi hương đó thật sự Karina không thể kìm chế được bản thân. Cô bắt đầu thô bạo xé hết quần áo của nàng, từng đường cong bắt đầu lộ ra trước mắt, những vết thương bầm cũ trong mắt cô thật quyến rũ làm sao, nàng bắt đầu chống cự, cô liền đánh mạnh vào mông khiến nàng bật khóc.

"Chị...hic...làm...gì..vậy?" Nàng hỏi với giọng nhỏ cùng tiếng nấc đọng trong cổ họng.

Cô vẫn không quan tâm những gì nàng nói, vẫn tiếp tục xé những thứ cản trở trước mắt. Chiếc eo nhỏ khiến Karina mê mẩn, cô lướt nhẹ qua chiếc eo, kéo nhẹ cánh tay lên ngực nàng bắt đầu trêu ghẹo, nó khiến nàng rên nhẹ "um..." tiếng rên làm con thú dữ trong người cô bộc phát, cô không nói không rằng đi thẳng vào hoa nguyệt của nàng, khiến nàng đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố kìm nén. Cô liên tục thúc đẩy khiến hoa nguyệt của nàng rách nhẹ, máu cũng từ đó thấm vào gar giường trắng. Cô bỗng dưng tát vào mặt nàng *Chát*

"Cô có gì để tên NingNing kia vì cô mà giết chết KayOh cánh tay đắc lực của tôi! Hay là cô đã dâng thân cho cô ta rồi HẢ?" Cô quát nàng.

Nàng đau đớn cố gắng nói nhưng chẳng nói được giọng thều thào nói được hai chữ "Không...có" với nàng nói được hai chữ đã là cố gắng lắm rồi

"NÓI LỚN LÊN!" Cô hét vô mặt nàng

Nàng không nói gì im lặng chịu đau. Cô vẫn thô bạo đẩy mạnh, cổ họng nàng khô cứng, vì là Omega nên nàng nhanh chóng ngất đi. Nhưng cô không dừng lại ở đó, Karina đi thẳng về chiếc tủ gỗ đen ở trong ngăn tủ nhỏ chứ một chiếc vòng đen và một chiếc điều khiển nhỏ. Cô lấy nó tiến về phía nàng đeo nó vào chân của nàng. Một cái ấn nút, một dòng điện từ chiếc vòng truyền thẳng vào cơ thể nàng, nàng co người đau đớn, đôi mắt ngọc mở dần ra lần nữa, đôi tay tê cứng cố gắng với lại van xin cô "Dừng...lại...đi" âm thanh thều thào nghe thật xót xa, nhưng với cô đó chưa bao giờ là điểm dừng cả mà là mở đầu cho một đêm dài sắp tới. Liên tiếp sau đó là những đòn roi vô cùng đau đớn, những vết thương cứ thế mà hằn lên tấm thân nhỏ bé đó. Đôi môi nhỏ trên đó là những vết cắn máu vẫn tuôn ra, chiếc eo nhỏ khi nãy chỉ là những vết bầm nhỏ bây giờ lại là những vết thương to nằm chồng chéo lên nhau thật thương xót, trên mông là những dấu tay thấy rõ mồn một. Sau một đêm dài hành hạ, vết thương cuối cùng là đúng 3h sáng. Karina tiến về phía phòng WC, cô nhìn vào gương những đường nét thanh tao trên gương mặt của bản thân, góc nghiêng quyến rũ của Alpha nhưng cô nhìn mãi lại thấy bản thân mình thật đáng sợ. Cô liền rời khỏi WC đi về phía giường nhìn nàng rồi nhìn những dụng cụ cô hành hạ nàng liền có chút đau xót nhưng lại rời đi. Bóng lưng đó cả đời này Winter sẽ không bao giờ quên. Karina rời đi thì bà Lee đi vào. Bà lấy những dụng cụ quăng vào góc tối. Chạy xuống bếp lấy khăn lau cho nàng.
Người phụ nữ Omega đó thật hiền dịu, bà chắc là bị rung động bởi dáng vẻ đáng thương của nàng rồi.

Sáng hôm sau~

Lại một ngày buồn nữa đây là lần thứ hai nàng phải chịu những cơn đau đó, nhưng lần này thật khủng khiếp, nàng biết những chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi Giselle sống lại...

Một thân ảnh nhỏ xíu thu gọn mình trong góc tối với những chiếc dụng cụ đáng sợ kia, nàng nhìn chúng rồi nói:
"Các ngươi thật sung sướng, các ngươi chỉ để hành hạ người khác đã bao giờ các ngươi bị hành hạ chưa?" nàng hít thở sâu rồi lại tựa đầu vào bức tường trắng.

"Liệu sự bắt đầu này có quá đau đớn không?" rõ ràng là nàng biết đây chỉ là mới bắt đầu

"Nhiêu đấy rất đáng mà đúng không? Aeri unnie~ Chị ấy rất yêu chị, chị thấy mà đúng không?"

Nàng nhìn ra cửa sổ trời u ám dường như sắp mưa rồi. Cố gắng đứng lên mặc cho hạ thân đau nhức. Tiếng bước chân khó khăn của nàng khiến người khác muốn giúp đỡ chỉ tiếc là chẳng có ai...

"Thiếu phu nhân!" Bà Lee từ đâu xuất hiện đỡ nàng vào WC

"Tôi nên gọi bác sĩ cho cô" Bà Lee kiên quyết

"Cảm ơn ạ! Không cần đâu ạ"

Từng lời nói đều toát lên sự đáng thương Kim Minjeong thật sự rất đáng thương...

End chap 5

(Ở chap 4 có ai để ý chỗ lấn cấn của tui hông? Cái đoạn mà NingNing là con của Moonbuyl nhưng lại là em gái của Karina á, nó lấn cấn là do tui cố tình làm dị đó, nó là một tình tiết mấu chốt trong fic này ó, chứ không phải viết nhầm đâu nhó) ^^
|
|
|
|
|
Vote cho tui nha! Cám ơn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store