₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰⁰
TRÔN CÓ LÀI
TRÔN CÓ LÀI
TRÔN CÓ LÀI
LINH SƠN
LINH SƠN
LINH SƠN
bùi trường linh xoay xoay cây bút trong tay, đã hơn năm tháng trôi qua kể từ chuyến du lịch định mệnh đó. sau đêm hôm đấy, nguyễn xuân bách chọn ở lại ngôi làng đó với nguyễn thành công, như thể bị bỏ bùa vậy. trường linh rời khỏi ngôi làng đó một mình, hắn chán nản nằm ườn ra bàn, chiếc cặp sách bị xô xuống đất. một chiếc túi vải đỏ thẫm rơi ra, hắn chậm rãi nhặt lên, bên trong là chiếc vòng chuông mà trường linh mua nhân dịp ghé thăm làng.
"anh cầm gì vậy?"
một cậu con trai tiến đến ôm lấy cổ trường linh khiến hắn giật mình đẩy mạnh ra. thành phong bĩu môi giận dỗi, nó ngồi xuống bên cạnh hắn, miệng nói liên hồi. trường linh không để tâm đến người nọ, trong đầu chỉ toàn hình bóng của người con trai có má lúm, mắt cười xinh xinh ngồi xoa xoa miếng bánh bao nóng hổi mà thôi.
thêm hai, ba tháng trôi qua rồi sau gần một năm, trường linh quyết định trở lại ngôi làng đó, không vì gì cả thế nhưng hắn lại đau đầu vì cái đuôi mang tên thành phong. nó biết trường linh đi du lịch liền nằng nặc đòi đi theo, hắn từ chối thành phong cũng nhất quyết đặt vé xe đuổi theo, phiền phức vô cùng.
đặt chân đến ngôi làng sau một khoảng thời gian dài, nơi đây gần như chẳng thay đổi nhiều, chỉ mọc thêm một vài ngôi nhà nữa thôi. thành phong là con nhà giàu, nói trắng ra nó chưa bao giờ đi đến một nơi khỉ ho cò gáy như vậy. trường linh mò mẫm theo trí nhớ của mình, đi đến trước cửa nhà thành công. thành phong chỉ lẽo đẽo theo sau như chú cún nhỏ.
ngay trước khi trường linh kịp gõ cửa, cánh cửa kêu lên kẽo kẹt rồi mở ra. lê hồng sơn bất ngờ nhìn người trước mắt, mặt và tai nhanh chóng đỏ lựng. hắn nhìn thấy em thì sững người, mới chỉ qua vài tháng mà nhìn em trưởng thành hơn nhiều. hồng sơn dường như dịu dàng hơn trước, ánh mắt cũng chín chắn hơn, em khẽ nghiêng đầu cười với trường linh.
"này cậu tên gì vậy?"
thành phong khó chịu nói, nó có thể cảm nhận được người này không phải là dạng bình thường. thấy hồng sơn im lặng không đáp lại lời thành phong, nó liền lớn tiếng quát lên một tiếng.
"có miệng mà không biết trả lời à?"
"phong, đủ rồi. đừng có bất lịch sự như vậy!"
thành phong giật mình, chưa bao giờ trường linh to tiếng với nó, bình thường hắn cũng chỉ phàn nàn vài câu rồi thôi, tay nó nắm chặt đến mức móng tay ghim vào đệm thịt. xuân bách nghe động tĩnh liền từ trong bếp lạch bạch đi ra, anh nhìn thấy trường linh và thành phong thì kinh ngạc vô cùng. anh biết thành phong, nó là một đàn em trong câu lạc bộ của trường linh, xuân bách chỉ biết nó từng thích hắn, không ngờ lại dám đi theo hắn đến tận đây.
"đến đây làm gì?"
"đến thăm bố trẻ chăm vợ bầu đấy!"
thành phong thoáng ngạc nhiên, nó không ngờ xuân bách bỏ cả một đoạn đường tương lai trước mắt chỉ để về nơi heo hút mà cưới vợ.
"đùa hả anh xuân bách, anh bỏ học để cưới vợ sao? nơi đây lạc hậu chết, hay anh bị cô nàng không có liêm sỉ nào đó lừa tình rồi!"
mặt xuân bách đen kịt, anh chỉ muốn cầm cái muôi gõ một phát vào đầu thành phong, hồng sơn nghe nó nói về anh của em như vậy liền giận dữ vô cùng. em đẩy mạnh vai nó khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hồng sơn kéo tay trường linh vào trong rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc thành phong ngơ ngác bên ngoài. nó đập cửa rầm rập, mồm miệng liên tục hét vào trong, xuân bách thấy thế liền nói vọng ra ngoài.
"ở đây chỉ tiếp người quen của tôi thôi. cậu tự đi tìm trọ khác đi!"
thành phong mặt mũi đỏ bừng vì giận, biết chẳng thể làm gì nói liền bực dọc xách đống đồ đạc đi tìm chỗ ở, may mắn thay gần đó có một nhà trọ vẫn còn trống. suốt từ nhỏ đến nay nó chưa bao giờ bị ai lên mặt như vậy, lê hồng sơn cứ đợi đấy.
"anh xin lỗi thay cậu ấy nhé!"
hồng sơn lắc lắc đầu, trường linh cười mỉm xoa nhẹ đầu em, xuân bách cảm giác bản thân hơi thừa liền lẩn vào bếp pha sữa đậu cho vợ. trường linh theo chân hồng sơn đi lên căn phòng quen thuộc mà hắn đã ở mấy tháng trước. đột nhiên em đi tới gần, ôm chặt lấy hắn khiến trường linh bất ngờ, hồng sơn nhanh chóng buông ra.
em để lại một túi thơm, y hệt cái túi mà thành công đã đưa cho xuân bách. trường linh lặng lẽ nhìn túi thơm trong tay rồi siết lại, như một vòng lập và hắn chấp nhận lao đầu vào trong đó. trường linh biết chẳng có cái lễ hội nào cả, nó chính xác hơn là một lễ cưới, được dàn dựng tỉ mỉ và công phu. hắn nằm xuống nệm nhưng trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi, tiếng gió rít qua khe cửa khiến chúng va đập vào nhau. tiếng sét xé toạc màn đêm yên tĩnh, một cơn mưa rầm rầm đổ xuống, có lẽ đêm nay trường linh phải thức trắng rồi.
"hôm qua thức cả đêm đấy à?"
xuân bách nhìn trường linh mặt mũi phờ phạc thì gặng hỏi, ly sữa đậu vẫn bốc khói nghi ngút trong tay. hắn không thèm đoái hoài đến anh, trường linh nhìn về phía chiếc chuông gió đang liên tục đung đưa theo làn gió rít, có vẻ hôm nay không thể ra ngoài được rồi.
xuân bách chậm rãi mở cửa, anh nhìn thành công đang tựa người bên cửa sổ, chiếc bụng phẳng lỳ ngày nào nay đã hơi phồng to. anh cẩn thận tiến đến ôm lấy cậu, xuân bách cạ cạ lên vai thành công.
"suy nghĩ gì vậy?"
thành công xoay người lại, mặt đối mặt với xuân bách rồi cậu lại rướn người hôn một cái vào môi anh. xuân bách cười bất lực, anh dịu dàng vuốt lại mái tóc em rồi nâng niu hôn lên đuôi mắt xinh xinh.
"sơn sắp đến tuổi kết hôn rồi nhưng mà hình như đang gặp chút rắc rối thì phải?"
thành công nói, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại chỉ hướng đến khu nhà trọ ở gần đó, xuân bách chỉ im lặng, anh biết cậu đang nói đến cái gì. nhưng vì đó là thành công nên dù cậu có làm gì thì anh vẫn ở đằng sau ủng hộ.
trường linh thật sự cảm thấy chán nản, hắn lôi chiếc đàn violin ra rồi ngắm nghía. đột nhiên thấy mang đàn đi là một quyết định đúng đắn, trường linh đi loanh quanh nhà tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. hồng sơn vẫn như thế, em ngồi cạnh bếp lò tay hơ hơ cho bớt lạnh.
"sơn!"
hồng sơn nghe thấy gọi mình liền quay đầu, đập vào mắt em là trường linh, mái tóc trắng xác xơ do thuốc nhuộm. chiếc đàn violin lạ lẫm khiến em tròn mắt nhìn, hồng sơn chỉ tay vào cây đàn, ánh mắt không dấu nổi sự tò mò.
"đây là đàn viloin, hay lắm. cái này là anh học từ bé đó, anh đàn cho em nghe nhé?"
thấy hồng sơn gật đầu trường linh liền ngồi xuống bên cạnh em rồi cẩn thận đặt chiếc đàn lên vai rồi kéo. âm thanh trong trẻo làm hồng sơn bất giác đung đưa theo, hắn chỉ đơn giản tấu lên một đoạn nhạc ngẫu nhiên mà hắn mới nảy ra trong đầu mà thôi.
hồng sơn lôi ra một túi ngô rồi tống chúng vào bếp lửa đang bập bùng cháy, hai người ngồi gần nhau, vai sát vai. trường linh chậm rãi mở mắt, hắn dừng lại, hồng sơn vẫn đang nhìn hắn, chiếc má lúm xinh xinh khiến trái tim hắn lệnh nhịp. trường linh đặt cây đàn xuống bên cạnh rồi khẽ nắm lấy tay em, hồng sơn giật mình, gương mặt em đỏ bừng như đổ sơn. tay trường linh ấm áp và to lớn, bao bọc lấy tay hồng sơn. cả hai ngại ngùng đến mức chẳng dám nhúc nhích, xuân bách và thành công thấy vậy chỉ muốn bật cười. anh không ngờ người anh thích đi trêu ghẹo người ta lại có một mặt e thẹn đến vậy.
"sao anh linh trông hèn vậy."
"anh cũng chẳng biết nữa, do tình yêu chăng!"
cả ngày hôm đó trường linh chỉ lọ mọ theo sát đít hồng sơn, em đi đâu hắn theo đó nhưng em chẳng lấy làm phiền, còn cẩn thận hướng dẫn anh nấu sữa đậu nữa chứ. cơn mưa ngớt dần, mặt trời cũng chầm chậm lặn xuống núi. trường linh đến tận bây giờ mới gặp mặt thành công, trông công rạng rỡ và tươi tắn hơn nhiều, thậm chí hắn còn thấy thành công xinh đẹp hơn hồi xưa rất nhiều, chính tỏ xuân bách chăm cậu rất kĩ.
cả bốn người quây quần bên bếp lửa, một mâm thức ăn nóng hổi tuy đạm bạc nhưng vô cùng ngon lành. trường linh ăn uống ngon lành, hắn còn liên tục gắp thức ăn cho hồng sơn đến nỗi em ăn không kịp, thức ăn trong bát cứ đầy ụ cả lên.
đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng đập khẽ, hồng sơn chậm rãi đứng dậy đi ra mở cửa, thành công nhìn theo bóng lưng em, cậu bất giác nhíu mày. bên ngoài là một ông bác hàng xóm, thấy em ông ta bối rối nói.
"nhà trọ của chú có một cậu trai trẻ mới bị ngã, chú hỏi liệu cậu ấy có đi cừng bạn bé hay người thân không thì cậu ta bảo bạn cậu ta đang ở đây..."
hồng sơn chậm rãi thu lại nụ cười, em quay người đi vào trong nhà, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với thành công.
"sao vậy?"
"có người tìm anh đấy, anh linh ạ!"
trường linh có hơi bất ngờ, hắn buông đũa, người tìm hắn chỉ có đúng một người thôi đó chắc chắn là thành phong. đúng như hắn nghĩ, thành phong chẳng biết đi đâu mà bị ngã trẹo chân không thể tự di chuyển được.
"cậu cố tình đúng không?"
trường linh khó chịu nhìn người con trai đang ngồi trên giường, thành phong thì thản nhiên lật từng trang sách. tay hắn siết lại nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, trường linh tiến đến bên giường nó, giật quyển sách rồi quăng chúng ra xa.
"trả lời tôi đi!"
"anh đừng hung dữ vậy chứ, dù gì em cũng là người bị thương đó!"
"cậu muốn gì, nói luôn đi."
thành phong ngước lên nhìn trường linh, thấy khuôn mặt tức giận của hắn nó lại càng thấy nực cười.
"ở lại đây chăm sóc em đi!"
"đồ đạc của tôi đều ở bên kia, không tiện."
thành phong chưa bao giờ thấy ghen tị như vậy, bản thân mình lại đi thua thằng nhóc quê mùa đó sao. rõ ràng là nó đẹp hơn, giàu hơn, giỏi hơn thậm chí thành phong còn là người đến trước cơ mà.
"con mẹ nó bùi trường linh, anh có nghĩ cho cảm nhận của tôi không hả? rõ ràng tôi là người đến trước cơ mà!"
"tôi đã bảo cậu rồi thành phong, tôi chưa bao giờ thích cậu và sẽ không bao giờ thích cậu. thuốc và đồ ăn tôi đặt ở đấy nhé, giờ thì xin phép!"
trường linh mặc kệ thành phong đang kêu gào phía sau, hắn dứt khoác đi thẳng ra cửa rồi đóng cái rầm, nó tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.
trường linh men theo đường đất đi về phía nhà, hắn thấy lấp ló bóng dáng nhỏ nhắn đnag đứng ở cửa, tay cầm chiếc đén dầu đợi hắn về. trường linh bỗng thấy trái tim mình mềm nhũn, hắn bắt đầu tăng tốc.
"hồng sơn..."
hồng sơn chưa kịp định hình thì đã bị một vòng tay to lớn ôm chặt, em hoảng hốt muốn đẩy trường linh ra nhưng lại chẳng thể. cả hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, đến khi thành công xuất hiện ở phía sau và gọi thì bọn họ mới chịu buông.
"anh không đi chăm bạn anh à?"
"đừng nhắc đến cậu ta ở đây..."
trường linh bất giác thở dài thườn thượt, hắn dịu dàng kéo em vào trong nhà.
"ngày mai có thể dẫn anh đi dạo suối được không?"
thấy em nhỏ gật đầu bẽn lẽn trường linh mới sung sướng, hắn hôn trộm cái chụt lên má em làm hồng sơn bất ngờ. em ngượng chín mặt đánh một cái vào vai hắn, em nhỏ của hắn dễ thương quá.
"e hèm, em chưa đến tuổi đâu sơn à?"
thành công khoanh tay nói, xuân bách bên cạnh cũng gật gù theo, anh siết lấy eo cậu mà xoa xoa. vành tai hồng sơn đỏ ửng như tôm luộc, trường linh chỉ nhẹ xoa đầu em rồi trồn lên phòng trước, hôm nay có lẽ được ngủ ngon rồi.
đúng như lời hứa, hồng sơn thật sự dắt trường linh đi ra suối chơi, rừng trúc mang cảm giác âm u ngày trước nay có vẻ được trang hoàng đẹp đẽ hơn. từng dải lụa hồng đào mềm mại bay phấp phới theo gió, kết hợp với tiếng xào xạc của lá khô tạo nên một bầu không khí vô cùng kỳ diệu.
vẫn là khung cảnh quen thuộc đó nhưng bên cạnh lại là hồng sơn, là người con trai mà hắn yêu. trường linh dịu dàng nhìn em ngồi bên bờ suối nghịch nước, thỉnh thoảng còn cười đến mức híp cả mắt lại.
"anh linh!"
trường linh thề, bản thân hắn chắc chắn bị vong ám rồi, hắn chậm rãi quay đầu, trông thấy thành phong đang đứng cách đó không xa, cả người dựa vào cái cây bên cạnh. hắn đã nghĩ hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò thật lãng mạn giữa trường linh và hồng sơn, chỉ là hắn không ngờ thành phong lại có thể cứng đầu như vậy.
"cậu đến đây làm gì, sợ chân chưa đủ đâu hay sao?"
"hôm qua em uống thuốc xong đỡ hơn rồi, em xin lỗi vì hôm qua đã lỡ lời với anh..."
thành phong di chuyển một cách chậm rãi, nó cắn môi lén chịu đau mà tiến về phía trường linh, đột nhiên nó trông thấy hồng sơn, em ngồi bên bờ suối, im lặng không nói gì. nắm tay chậm rãi siết lại, móng tay ghim vào da thịt nhói đau, thành phong cố gắng giữ nụ cười trên môi.
"chào em!"
thấy hồng sơn chỉ gật đầu thành phong muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trường linh vô thức chắn nganh giữa hai người. hắn thận trọng nhìn thành phong, con người này thất sự có vấn đề về đầu óc rất nặng đó.
"làm sao mà cậu tới được đây."
"là do ông chủ trọ chỉ đó, ông ấy nói ở đây rất nổi tiếng nên em mới ra xem thử. chứ ở nhà chán lắm!"
thành phong nói dối không chớp mắt, nó đã mặc kệ chiếc chân vẫn chưa khỏi hẳn để theo dõi cả hai. hồng sơn chậm rãi đứng dậy, em đừng phía sau lưng trường linh, mắt vẫn không dời khỏi người thành phong làm nó thấy khó chịu không thôi.
"muốn đi qua bên kia chứ hay vẫn muốn nghịch nước tiếp?"
thấy hồng sơn chỉ chỉ vào dòng suối trường linh cũng hiểu ý em, hắn cởi giày rồi cùng em ngồi xuống, dòng suối trong vắt có thể dễ dàng nhìn thấy đáy. làn nước lạnh buốt làm trường linh hơi rùng mình, thành phong cũng chẳng vừa, nó lanh lẹ ngồi bên cạnh hắn.
bầu không khí bây giờ ký quặc và ngại ngùng đến phát điên, thành phong thì thao thao bất tiệt còn hồng sơn thì chỉ lặng lẽ đung đưa chân. trường linh ngồi giữa mồ hôi tuân như suối, hắn căng thẳng nuốt nước bọt vài lần, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi han em vài câu, hoàn toàn lơ đẹp thành phong. nó bị ngó lơ thì khó chịu nhíu mày, thành phong đứng phắt dậy, một cơn đau buốt từ chân khiến nó lảo đảo rồi ngã xuống. thành phong theo quán tính đẩy mạnh hồng sơn khiến em rơi xuống suối, trường linh hốt hoảng kéo tay em.
may mắn là dòng suối cũng không qua sâu nhưng quần áo của hồng sơn bị nhúng nước cho ướt sũng, thành phong cũng có chút bối rối, lần này nó thật sự không cố ý. bỗng nhiên nó bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hồng sơn, chỉ trong một tích tác nhưng cũng đủ khiến nó lạnh sống lưng.
trường linh cũng chẳng mấy vui vẻ gì, hắn lặng lẽ cởi áo khoác bên ngoài rồi khoác cho hồng sơn, từng giọt nước chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ. em khẽ run lên vì lạnh, trường linh túm lấy tay em rồi kéo đi, thành phong thấy thế liến vội vã ngăn lại.
"anh linh, em không cố..."
"cút xa ra, đừng làm phiền tôi và sơn nữa!"
trường linh mạnh mẽ gạt phắt tay thành phong ra khiến nó mặt cắt không còn giọt máu.
"em ấy sao vậy?"
xuân bách nhìn hồng sơn ướt từ đầu đến cuối thì hốt hoảng, thành công mà biết cậu chắc chắn sẽ làm loạn lên mất. trường linh chỉ giải thích qua loa rồi kéo tay em lên phòng, căn phòng của em ở tầng ba, là căn phòng xa nhất của ngôi nhà nhưng lại là nơi hứng nắng khá đẹp.
"đi ra đi, để em thay quần áo cho em ấy!"
trường linh giật mình nhìn ra cửa, thành công đứng đó, mặt mũi nhăn nhó, có vẻ như là cậu đang rất không vui. hắn cũng không muốn tranh cãi thêm, trường linh lặng lẽ đừng dậy. hắn không rời khỏi đó ngay mà đứng ở cửa đợi. một lúc sau thành công đi ra, cậu khẽ nói với trường linh.
"sơn dễ ốm lắm, lại còn bị thấm nước lâu như vậy. tối nay anh ở lại đây trông sơn hộ em nhé?"
trường linh khẽ gật đầu, hắn đi vào trong phòng rồi đóng cửa, hồng sơn tựa lưng vào tường em hơi cúi đầu, má hây hây đỏ. ánh mắt long lanh ngước lên nhìn trường linh vừa như trách móc vừa như muốn nụng nịu, trường linh biết chắc đêm nay hắn toi rồi.
"cái cậu kia ở đâu vậy?"
"dãy trọ bên kia!"
"đưa em tới đó!"
xuân bách cười trừ, chỉ mong rằng thành phong an toàn trở về thành phố.
tiếng gõ cửa làm thành phong giật mình, nó đã nghĩ đó là trường linh, nó hởn hở đi ra mở cửa mặc cho đôi chân vẫn còn đang đau nhức.
"anh l... anh là ai?"
thành phong kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng là con trai nhưng sao bụng lại to như vậy. một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu thành phong, chắc là không phải đâu nhỉ.
"tôi là nguyễn thành công, anh trai của cái cậu mà anh mới đẩy xuống suối lúc chiều nay đấy!"
"ra là vậy, cậu tìm tôi có việc gì?"
thành phong không hề e dè, nó nhếch mày thách thức, thành công từ tốn đóng cửa lại. căn phòng căng thẳng đến nghẹt thở, nó bắt đầu thấy có gì đó không đúng, nhiệt độ dường như giảm dần khiến thành phong bất giác hơi run.
"tránh xa trường linh ra, tốt hơn hết là anh nên về lại thành phố đi!"
"tại sao? cậu là cái thà gì cơ chứ? anh ấy với cậu cũng chẳng liên quan gì đến nhau cả, đừng ra lệnh cho tôi. chỉ cần tôi muốn, bố tôi sẽ đến và san bằng ngôi làng này!"
"bảo bố anh đi, gọi ông ấy đến đây. anh vẫn chưa biết mình đang trong tình thế gì nhỉ?"
nơi cánh tay truyền đến cảm giác ớn lạnh như thứ gì bỏ lên, thành phong nhìn xuống rồi sợ hãi khi phát hiện ra đó là một con nhện. lớp tơ bên ngoài cạ vào da thịt nó khiến nó sởn gai ốc, thành phong vung tay rồi thét lên một tiếng.
thành phong sợ hãi nhìn con nhện đang nằm gọn ghẽ trên tay thành công, cậu vuốt ve nó thật nhẹ như thể sợ con nhện đau.
"c...các người là đồ điên, chính các người đã bỏ bùa anh linh và anh bách đúng không?"
lần này thành công chọn cách im lặng, cậu chỉ thổi khẽ vào con nhện rồi để nó leo lên vai mình. thành phong còn cảm nhận được nso như thể đang nhìn mình chằm chằm vậy.
"ngay bây giờ, lập tức cút khỏi đây. tôi sẽ cho người đưa anh ra khỏi ngôi làng này!"
thành phong mặt cắt chẳng còn giọt máu, nó nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy chối chết ra khỏi phòng. xuân bách thấy thành công đi ra liền tiến tới ôm lấy vai cậu.
"tính để cậu ấy đi như vậy thật sao?"
"em không chắc cậu ta có đủ mạng để ra khỏi nơi đây không. bách ơi, em đau lưng quá!"
"để anh đỡ em, mình về thôi."
trường linh không dám nằm cạnh hồng sơn, hắn tình nguyện nằm đất do đó nên hắn ngủ không được ngon cho nắm. trong cơn mộng mị, trường linh cảm nhận được một vật gì đó nặng nề đè lên cơ thể mình, nó nóng như lửa. vật thể đó ngồi lên đũng quần hắn, thậm chí còn lớn gan đến nỗi cạ cạ vào nơi đó khiến trường linh giật mình mở mắt.
trước mặt hắn là hồng sơn, hai má em đỏ lựng vì sốt nhẹ, hai chân đặt sang hai bên, mông mềm ngồi thẳng xuống hạ bộ hắn. trường linh vội vã bật dậy, hắn không quên giữ chặt eo em để em không bị ngã, hắn nhỏ giọng dỗ dành.
"sao vậy? em sốt à, người nóng quá. đi xuống trước đi..."
thế nhưng hồng sơn chỉ lắc đầu, em gần như bám lấy cơ thể trường linh, tay vòng qua sau gáy hắn kéo gần khoảng cách của cả hai. môi em tìm đến môi hắn, hồng sơn chủ động hôn nhẹ lên môi người nọ rồi cắn nhẹ, trường linh bất ngớ đến mức suýt thì đẩy em ra.
"sơn, em chưa đủ tuổi kết hôn đâu đấy!"
chẳng biết trường linh đã chọc trúng điểm gì của hồng sơn mà em đột nhiên giận dỗi, em đẩy mạnh hắn xuống sàn, vai đập vào sàn gỗ đau điếng. hồng sơn luồn tay xuống bóp nhẹ phần đang hơi nhô lên của hắn khiến trường linh rít lên một tiếng, em kéo quần, giải thoát cho chú chim đại bàng. kích cỡ này khiến hồng sơn có hơi sững người nhưng rồi em lại quyết tâm, em cúi người hôn nhẹ lên phần đầu khấc.
trường linh sống gần ba mươi năm cuộc đời và đây là lần đầu tiên hắn được một người khác bú cặc cho mình. ban đầu hồng sơn chỉ dám liếm láp phần đỉnh thôi nhưng một bàn tay to lớn mạnh mẽ ấn đầu em xuống, ép hồng sơn phải nuốt hết chiều dài đó.
"ngoan, bú cặc cho anh. nhớ đừng dùng lưỡi đó!"
trường linh túm tóc em, bắt hồng sơn phải chăm sóc cho cậu em của mình. khoang miệng của em nóng hổi và ẩm ướt, do chưa có kinh nghiệm nên hồng sơn chỉ toàn liếm mút theo bản năng. thỉnh thoảng em lại bị con quái vật đó chọc cho nghẹn ứ, muốn nôn khan mấy lần. hồng sơn chống hai tay lên đùi trường linh, cố gắng đưa lưỡi liếm dọc dương vật rồi lại mút mát cố gắng làm hắn thoải mái.
hồng sơn ngẩng đầu, hai mắt em long lanh nước trông ngây thơ đến vô tội khiến trường linh cảm thấy bản thân như một ông chú biến thái đi bắt nạt con nhà lành vậy. hắn kéo tay em để hai cơ thể áp sát vào nhau, thân nhiệt của cả hai chênh lệch một cách khó tin. trường linh hôn nhẹ lên khóe mặt hồng sơn rồi di chuyển xuống xương quai xanh, hắn không kiêng dè gì mà cắn mạnh lên đó khiến hồng sơn bật ra tiếng rên khe khẽ.
môt dấu rồi hai dấu, trường linh thật sự cắn hết phần xương quai xanh của em, không để lại bất kì khoảng trống nào. hắn cẩn thận cởi bó lớp quần áo vướng víu của cả hai, người hồng sơn chỗ nào cũng trắng tắng mềm mềm đặc biệt là khi em đang sốt nữa nên trông em yếu đuối đến nao lòng.
trường linh là người trung thực nên hắn nhìn ngực đầu tiên, ngực hồng sơn có hơi nhô lên một chút, tuy không phải là như con gái nhưng cũng gọi là có da có thịt. hai đầu ngực nhàn nhạt kích thích hắn vô cùng, trường linh không nói không rằng cắn nhẹ lên bầu ngực mềm mại, ngọt ngào như cắn một viên kẹo sữa vậy.
"ưm..."
hồng sơn không thể nói được, em chỉ đành vỗ nhẹ lên vai hắn ra hiệu nhưng cách này cũng chẳng hiệu quả cho lắm. trường linh cắn mút đầu ngực của em say mê đến nỗi hồng sơn cảm tưởng hắn sẽ thất sự mút ra sữa vậy. hồng sơn là một chàng trai mới lớn, em gần như chẳng biết gì về tình dục cả tất cả chỉ là bản năng thuần túy mà thôi.
trường linh hết nhay rồi lại cắn, để lại nơi bầu ngực trắng trẻo vô số dấu răng hắn lại vô cùng hài lòng với kết quả này của mình. trường linh tìm đến môi hồng sơn, cả hai như hòa quyện vào nhau, trường linh đưa lưỡi của mình vào trong khoảng miệng em khuấy đảo. hồng sơn thì hoàn toàn nương theo hắn, cả cơ thể em nhão như bùn lại nóng hầm hập.
trường linh đưa tay miết nhẹ vào khẽ suối nhỏ, từ lúc thấy thành công mang thai hắn đã đoán được phần nào rằng cơ thể của hai anh em họ có sự đặc biệt rồi, chỉ không ngờ rằng bọn họ lại có thêm một bộ phận sinh dục của phụ nữ. nơi đó của hồng sơn bắt đầu rỉ nước, trường linh hết vuốt ve rồi lại ấn ấn lên lớp vải mỏng khiến nơi đó khẽ giật nhẹ một cái.
hồng sơn không chịu nổi kích thích, em có hơi kháng cự nhưng lại bị trường linh chống chế, hắn nắm lấy cổ tay em rồi giữ chặt. hồng sơn muốn khép chân vào cũng chẳng được, em rưng rưng nhìn chiếc quần lót tội nghiệp của mình bị tụt xuống mắc cá chân.
dương vật hồng hồng xinh xắn dựng lên thẳng đứng làm hồng sơn như muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. nhưng trường linh lại thấy chúng vô cùng đáng yêu, hắn cầm lấy dương vật của bản thân rồi đặt bên cạnh dương vật hồng sơn. sự chệnh lệch kích thước làm hồng sơn xấu hổ đến mức bật khóc, nước mặt em lăn dài trên má làm trường linh chỉ đành bất lực dỗ dành.
"bộ em làm từ nước hay sao mà lại khóc nhiều vậy."
trường linh hành động vô cùng nhẹ nhàng, hắn biết đây là lần đầu của hồng sơn nên hắn chậm rãi thăm dò trước. trường linh đút một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, vì đang bị sốt nhẹ nên nhiệt độ bên trong nóng như muốn thiêu đốt da thịt hắn. trường linh thấy em hơi nhăn mặt liền lập tức an ủi, hắn hết hôn lên má lại hôn lên môi.
"thả lỏng nhé, anh sẽ nhẹ nhàng với em mà!"
trường linh để cho em làm quen với dị vật rồi mới bắt đầu nhét ngón tay thứ hai vào, hai ngón tay thô to bắt nạt hoa huyệt mềm yếu đến bật khóc. hắn bắt đầu di chuyển, chỉ đơn giản là động tác ra vào bình thường nhưng lại khiến hồng sơn sướng đến nỗi bắn cả ra. tai và cổ em đỏ gay, đầu óc hồng sơn quay cuồng do cơn sốt.
chúng không đau như hồng sơn tưởng tượng, ngược lại em còn thấy nó sướng. móng tay ghim chặt vào vai hắn, hồng sơn thoải mái rên rỉ, trường linh bắt đầu tăng tốc. hai ngón tay ra vào ngày một nhanh khiến hồng sơn sướng đến mức ưỡn ngực, bắp đùi run lẩy bẩy. lỗ nhỏ phun nước như thủy triều làm trường linh bật cười.
trường linh muốn đâm sâu vào bên trong hồng sơn, muốn em cảm nhận được kích thước của hắn rồi hắn sẽ bắn vào trong tử cung em để hồng sơn mang thai những đứa con của trường linh nghĩ là làm, hắn mạnh mẽ mở chân hồng sơn, cầm cậu bé của mình rồi kề sát miệng hang. hồng sơn còn chưa kịp kêu lên thì cảm giác đau đớn như bị xé đôi làm em hoảng hốt thét lên, tay liên tục vỗ vào bắp tay hắn. trường linh có thể nhìn thấy tơ máu cùng dâm dịch chảy xuống mép đùi, hắn đột nhiên lại hối hận không thôi.
trường linh hôn lên môi em, cạ cạ má mình vào má hồng sơn để xoa dịu, hắn vuốt ve thân hình bé nhỏ của em, nâng niu và chiều chuộng. bên dưới hoa huyệt hút chặt lấy hắn muốn đứt luôn rồi.
"không sao, thả lỏng một chút đừng căng thẳng quá!"
trường linh dỗ hồng sơn rất lâu, để đến khi em hoàn toàn thích nghi với sự khủng bố này thì mới bắt đầu di chuyển. hắn siết mạnh eo của hồng sơn, miệng thì vẫn liên tục an ủi nhưng hông thì bắt đầu di chuyển. tốc độ hắn chậm rãi vô cùng, lỗ nhỏ tiết ra một đồng dâm dịch làm ướt cả một góc chăn.
"ưm...ah lin..."
"em vừa nói gì cơ?"
trường linh nghe thấy tiếng em nhỏ gọi tên mình thì bất ngờ vô cùng, hắn vui sướng ôm lấy cơ thể em rồi hôn túi bụi khắp khuôn mặt hồng sơn. bị em khó chịu đẩy ra nhưng hắn vẫn cười phớ lớ, hắn không ngờ từ đầu tiên mà hồng sơn có thể nói đó là tên hắn.
"linh ưm...ah"
trường linh quyết định thưởng cho hồng sơn bằng cách tăng tốc, dương vật to béo cạ vào bên trong rồi chậm rãi đâm thẳng vào điểm sướng. hồng sơn giật bắn người dương vật lập tức bắn ra, dòng tinh trùng đặc quánh rơi xuống bụng em, nhớp nháp và dâm dục. trường linh ngay lập tức nhận ra đó là điểm nhạy cảm của em liền ra sức mà đâm vào, hắn cậy hồng sơn không nói được mà tự làm theo ý mình.
tốc độ ra vào đến ghê người, trường linh bấu mạnh lên eo hồng sơn, gân xanh nổi đầy cánh tay hắn. trường linh vừa động eo vừa cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của hồng sơn mà trêu đùa. đôi môi sưng đỏ chỉ có thể bật ra tiếng kêu vô nghĩa. điểm sướng bị nghiền khiến hai mắt em trắng dã, ngón chân co quắp lại tay cào mạnh một được dọc bắp tay trường linh.
"ah hức..."
vách thịt bên trong như một cái lò nhỏ, nóng bỏng và vô cùng ẩm ướt, chúng siết lấy cậu bé của hắn rồi co bóp. trường linh thỏa mãn liếm mép, hắn khẽ gạt đi những sợi tóc trên trán của hồng sơn. rồi lại miết nhẹ lên má em, hắn không nói không rằng mà cắn lên đó một cái. ngay lập tức bên má trái của hồng sơn hiện một dấu răng rõ ràng.
đầu dương vật béo múp nhanh chóng tìm đến điểm sâu nhất, trường linh ngay khi cảm nhận được sự mềm mại của cổ tử cung liền dùng hết sức. hắn cong người rồi một phát đâm lút cán, dương vật chui vào bên trong. hồng sơn hét lên rồi lịm đi, cơn sốt làm em không còn đủ tỉnh táo nữa. trước khi ngất đi hồng sơn có thể cảm nhận được một luồng tinh dịch ấm nóng đang tràn vào bên trong, bụng nhỏ trường đầy như mang thai.
hồng sơn thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, em nhỏ với tay sang bên cạnh như muốn tìm trường linh nhưng lại phát hiện chẳng có ai, em hoang mang ngồi phắt dậy. cơn đau từ eo khiến hồng sơn nhăn mặt, trường linh từ ngoài bước vào, trên tay là đĩa bánh nếp thơm lừng nóng hổi. hồng sơn giang hai tay ngỏ ý muốn hắn ôm chợt em để ý trên cổ tay mình là một chiếc vòng màu đỏ, trên đó còn gắn cái chuông nho nhỏ.
hồng sơn nhìn hắn rồi lại nhìn cái vòng, trường linh thấy vậy liền bật cười, hắn tiến đến ôm em vào lòng rồi khẽ hôn lên trán, hắn thủ thỉ, giọng như giọt mật vào tai.
"cô dâu nhỏ của anh không chịu dậy đi sao, tối nay là cưới rồi đó!"
end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store