Chương 9
Chiều thứ bảy, trước cổng tòa nhà nơi Di Hân làm việc, Hân Dư đứng dưới bóng cây, đeo balo học sinh và ôm cuốn sách trước ngực.
Trông cô bé vẫn nhỏ xíu giữa dòng người tan sở, nhưng ánh mắt chờ đợi thì sáng như đốm lửa nhỏ.
Hôm nay Di Hân tăng ca.
Và Hân Dư nhất quyết đòi đến đón chị.
Tiếng cửa kính tự động mở ra, nhân viên ùa ra theo làn gió điều hòa. Hân Dư dựng thẳng người, mắt dõi vào từng khuôn mặt.
Rồi nó chợt dừng lại.
Di Hân bước ra.
Nhưng... không đi một mình.
Đi cạnh chị là một người đàn ông dáng cao, vest sơ mi gọn gàng, nụ cười ấm áp quen thuộc — kiểu người khiến người đối diện dễ mến ngay lập tức.
Lưu Vũ.
Anh ta từng theo đuổi Di Hân năm chị mới vào nghề.
Âm thầm, chân thành, và... day dứt.
Di Hân thấy Hân Dư trước tiên.
"Mình về thôi." – chị nói nhẹ, bước nhanh về phía cô bé.
Nhưng Lưu Vũ cũng theo sau, ánh mắt anh dừng ở Hân Dư, hơi ngạc nhiên:
"Chào em, lâu rồi không gặp. Em lớn thật."
Giọng anh trầm, lịch sự.
Nhưng cái nhìn lại có vẻ... đánh giá.
Hân Dư cúi đầu:
"Chào anh."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng giọng cô bé hơi khàn, như có gì chặn ở cổ họng.
Trong tim thì lặng đi một nhịp.
Lưu Vũ quay sang Di Hân:
"Hay tối nay ba người mình đi ăn? Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em."
Câu "muốn nói với em" làm Hân Dư chột dạ.
Còn Di Hân thì thoáng cứng mặt.
"Không được." – Hân Dư phản ứng trước cả chị.
Di Hân giật mình:
"Hân Dư..."
"Em đón chị về." – Hân Dư nói nhỏ nhưng dứt khoát.
Lưu Vũ bật cười, nhẹ nhàng:
"Em quý chị ấy đến vậy sao?"
Nụ cười ấy bình thường thôi, nhưng trong tai Hân Dư nghe chói tai chẳng khác nào mũi kim.
Di Hân vội chen vào:
"Anh Vũ, hôm nay tôi mệt rồi. Để khi khác."
Ánh mắt Lưu Vũ lướt qua Di Hân, rồi sang cô bé đứng cạnh chị.
Một tia quan sát — sắc như thể anh ta vừa nhận ra điều gì đó.
"Vậy anh về trước." – anh mỉm cười. – "Hân Dư, chăm sóc Di Hân giúp anh nhé."
Câu nói ấy... khiến Di Hân bối rối còn Hân Dư thì đỏ mặt đến tận tai.
Trên đường về, không khí giữa hai chị em kỳ lạ đến khó thở.
"Em..." – Di Hân mở lời. – "Sao lúc nãy nói như vậy?"
Hân Dư cúi nhìn bàn tay đang siết quai balo.
"Em không thích anh ta nói chuyện với chị như thế."
"Như thế nào?" – Di Hân hỏi, giọng không nghiêm nhưng cũng không hẳn nhẹ.
"Như thể... chị vẫn thuộc về anh ta." – Hân Dư nói rất chậm, từng chữ một. – "Em không muốn."
Di Hân bất ngờ nhìn sang. Đôi mắt cô bé ửng lên, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối.
"Em là học sinh." – chị nói nhỏ, như nhắc chính mình. – "Không nên nghĩ quá nhiều."
"Vậy còn chị?" – Hân Dư ngẩng lên, nhìn thẳng. – "Chị đã nghĩ gì khi nghe anh ta rủ chị ăn tối?"
Di Hân im lặng.
Tim chị hơi siết lại — không phải vì Lưu Vũ, mà vì cô bé đang đứng bên cạnh.
Một cô bé... mà chị không dám nhìn quá lâu.
Không dám lại quá gần.
Không dám để bản thân rung động.
Nhưng sự im lặng của Di Hân khiến Hân Dư cảm giác như có ai bóp chặt lồng ngực.
"Chị muốn quay lại với anh ấy sao?" – giọng Hân Dư run như đang cắn môi.
"Không." – Di Hân trả lời ngay.
Nhanh đến mức chính chị cũng ngạc nhiên.
Hân Dư mở to mắt, đôi mi khẽ run.
Gió chiều lùa qua trạm xe bus, cuốn theo vài sợi tóc của cô bé.
Di Hân đưa tay... định gạt mái tóc ấy sang một bên.
Nhưng đến khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào thái dương Hân Dư, tim chị thắt lại.
Chị rụt tay về.
"Dư Dư..." – chị nói khẽ. – "Em đừng đặt chị vào tình huống khó."
Hân Dư không khóc.
Nhưng đôi mắt trong suốt như mặt hồ bị gió lướt qua.
"Vậy chị đừng để ai khác đến gần chị."
"Ít nhất... là trước khi em đủ lớn."
Giọng nói ấy như mũi kim chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Di Hân.
Chị quay đi, không dám trả lời.
Ngoài kia, thành phố lên đèn —
còn trong lòng họ, thứ ánh sáng khác cũng đang dần bùng lên... nhưng nguy hiểm hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store