Chương 6
Ánh nắng sớm của Giang Thành len qua khung rèm mỏng, phủ lên căn phòng màu vàng nhạt dịu dàng như một cái vuốt ve. Hân Dư chớp mắt, nhận ra cơ thể vẫn còn mệt, cổ họng khô rát, tay chân lạnh.
Nhưng điều khiến em hoảng nhất không phải là cơn sốt...
Mà là người đang ngồi bên cạnh giường.
Chu Di Hân.
Trong tay chị là một chiếc cốc nước ấm, hơi còn phả lên mặt chị từng làn mỏng.
Người phụ nữ ấy đã thức trắng đêm.
Hân Dư nhận ra ngay lập tức — quầng mắt chị hơi thâm, tóc rối nhẹ, hàng mi cũng cụp xuống vì mệt. Nhưng ánh mắt khi nhìn em thì không hề mệt mỏi.
Nó dịu.
Ấm.
Và... đầy lo.
"Chị..." giọng em khàn khàn như bị cào.
"Đừng nói nhiều." Di Hân đưa ly nước đến môi em. "Khó chịu ở đâu? Còn chóng mặt không?"
Hân Dư ngoan ngoãn uống vài ngụm.
Mỗi động tác nhẹ của chị đều khiến tim em mềm ra.
Rồi đột nhiên — một ký ức ập về.
"...đừng yêu ai khác..."
"...chị đừng tránh em nữa..."
"...em thích chị quá nên em sợ..."
Hân Dư đỏ bừng mặt.
Trời đất ơi, em đã nói cái gì với chị tối qua vậy?!
Em vội quay mặt đi, lập tức bị Di Hân bắt được.
"Đỏ mặt làm gì?"
Giọng chị trầm thấp, có chút trêu.
"H... không có!"
"Em sốt mà đỏ mặt kiểu đó thì xem lại đi."
Hân Dư cắn môi.
Sốt thì mặt đỏ, nhưng xấu hổ thì tim đỏ.
Sau khi cho em uống thuốc, Di Hân đặt khăn lạnh lên trán Hân Dư.
Tay chị chạm nhẹ vào má em.
Và chính khoảnh khắc đó, tim cả hai cùng chùng lại.
Im lặng.
Không ai nhắc đến mấy câu nói lúc mê man.
Nhưng nó lơ lửng trong không khí, như sợi tơ mỏng vương giữa họ.
Cuối cùng, Di Hân là người phá vỡ:
"Em... tối qua nói vài thứ."
Tay Hân Dư lập tức nắm chặt chăn.
"Chị—chị nghe rồi ạ?"
"Nghe rất rõ."
"...chị đừng để ý lúc em sốt..."
"Em chắc là sốt nên nói sao thì nói vậy?"
Giọng chị có chút sắc, chút lạnh, chút... tổn thương mà chính chị cũng không che được.
Hân Dư sững người.
Chị... giận?
Em nhìn sang.
Và nhận ra đáy mắt chị hơi tối lại.
Di Hân tiếp lời, giọng nhỏ:
"Em nói chị đừng yêu ai khác... Em nghĩ chị nghe xong thì phải làm thế nào?"
Giọng chị rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều như đang giữ hơi thở.
"Em không có quyền..."
Em nói nhỏ, mắt muốn rơi nước.
Không có quyền cấm chị yêu ai khác.
Không có quyền làm chị lo đến mức thức trắng đêm.
Không có quyền thích chị nhiều đến vậy.
Nhưng em vẫn... thích.
Rất thích.
"Em xin lỗi..." giọng em run, tay nắm chặt góc chăn. "Em không nên nói mấy câu đó..."
Di Hân nhìn em rất lâu.
Rồi chị thở ra một hơi thật nhẹ:
"Đồ ngốc."
Hân Dư mở to mắt.
Chị hiếm khi dùng giọng đó — giọng như ôm lấy em thay vì trách.
"Em ốm đến mức ngã trước cửa nhà. Em tránh chị cả tuần. Em nói những câu khiến chị..."
Di Hân dừng lại.
Khiến chị lo muốn phát điên — chị không nói ra, nhưng Hân Dư nghe thấy trong ánh mắt.
"Em nghĩ chị giận em sao?"
Chị hỏi.
Hân Dư khẽ gật đầu.
"Không."
Di Hân vén tóc em ra sau tai.
"Chị chỉ..."
Giọng chị hạ thấp, hơi khàn:
"Chị chỉ sợ em biến mất."
Hân Dư im lặng.
Nước mắt rơi xuống gối một cách nhẹ hều nhưng tàn nhẫn.
"...chị quan tâm em vậy sao?"
"Không phải quan tâm."
Di Hân nói, chậm rãi, nghiêm túc hơn cả buổi tối hôm qua.
"Là lo. Là sợ. Là không muốn em tránh chị. Không muốn em đi cùng người khác. Không muốn em khóc vì ai khác.
Là... nhiều thứ hơn chị nên cảm nhận về em."
Trái tim Hân Dư như bị ai ôm lấy.
"Chị..."
"Nhưng," Di Hân đặt tay lên trán em, "em còn nhỏ. Em đang ốm. Chị sẽ không nói gì khiến em nghĩ quá nhiều."
"...em không nhỏ."
Hân Dư phản bác yếu ớt.
Chị bật cười khẽ:
"Em nhỏ so với chị."
Hân Dư mím môi, nhưng mắt long lanh:
"Vậy khi em lớn hơn thì sao... chị?"
Di Hân dừng lại.
Không trả lời.
Nhưng chị không từ chối.
Không né tránh.
Không phũ phàng.
Chị chỉ cúi xuống, kéo chăn cho em, giọng nhẹ như gió:
"Lớn rồi hẵng nói chuyện đó."
Khi Hân Dư ngủ lại, mẹ em xin lỗi rối rít vì không biết con bé bệnh nặng như vậy.
Di Hân chỉ mỉm cười bảo không sao.
Nhưng khi đi ra cửa, chị bắt gặp tấm ảnh ở bàn học — Hân Dư chụp chung với cậu bạn nam hôm trước.
Khoảng cách hai đứa... hơi gần.
Di Hân đứng im vài giây.
Mắt chị trầm xuống.
Rồi chị cúi đầu, nói rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe:
"Đừng để chị thấy em đi về cùng người đó nữa... Hân Dư."
Rồi chị quay về phòng, ngồi cạnh em, tay nắm tay em như chưa từng rời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store