Chương 3
Gần nửa đêm, Di Hân vẫn chưa ngủ được.
Căn phòng vốn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại lạ lùng như thiếu mất thứ gì đó.
Cô nhìn màn hình điện thoại — cuộc trò chuyện dừng ở một câu rất đơn giản:
"Chị ngủ sớm nhé."
Nhưng Di Hân cứ cảm thấy...
Không đúng.
Không giống Hân Dư mọi ngày.
— Con bé hôm nay lạ thật... — cô lẩm bẩm.
Bình thường Hân Dư ríu rít kể chuyện trên lớp, hoặc hỏi chị thích ăn gì, hoặc gửi stick mèo con, hoặc ít nhất cũng than bài tập khó.
Nhưng hôm nay...
Cả bữa ăn đều im lặng.
Di Hân nằm nghiêng, khuôn mặt mơ hồ trong ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Một ý nghĩ thoáng qua — nhanh như gió thoảng, nhưng đủ làm tim cô hơi nhói:
Chẳng lẽ con bé buồn vì Lưu Vũ?
Ý nghĩ đó làm cô giật mình.
Nhưng rồi cô tự lắc đầu:
— Không... Hân Dư còn nhỏ... nó chỉ xem mình là chị thôi...
**
Ở bên kia thành phố, Hân Dư vẫn chưa ngủ.
Mí mắt sưng đỏ, nhưng trái tim thì còn đau hơn nhiều.
Điện thoại reo nhẹ:
Tin nhắn từ Di Hân.
"Nếu mai em rảnh, chiều sang chị ăn lẩu nhé?"
"Chị mua thêm nấm kim châm cho em rồi."
Hân Dư nhìn dòng chữ ấy.
Từng chữ, từng câu... đều khiến cô muốn khóc tiếp.
Chị quan tâm cô.
Rất quan tâm.
Nhưng cái quan tâm ấy giống...
Quan tâm của một người chị đối với cô em nhỏ mình thương.
Không hơn.
Không bao giờ hơn.
Cô ôm ngực, khẽ cười mà nước mắt lại tràn.
Điện thoại sáng lên lần nữa:
"Hôm nay em thật sự buồn sao? Nếu em không muốn nói, chị cũng không ép. Nhưng đừng tự chịu một mình."
Trái tim Hân Dư run lên.
Cô muốn nói thật.
Muốn gõ ra:
"Chị ở bên Lưu Vũ em thấy rất đau."
"Em thích chị từ lâu rồi."
"Nhưng em sợ chị sẽ cười em, sợ chị rời xa em."
Nhưng cô không nói được.
Không dám.
Sau cùng, cô chỉ nhắn:
"Em ổn mà. Mai em sang."
Sáng sớm.
Hân Dư soi gương.
Quầng mắt sưng rõ rệt.
Cô thở dài:
— Trông như gấu trúc thật rồi...
Dìu bản thân đứng dậy, thay đồng phục.
Cô buộc lại tóc đuôi ngựa cao, cố nở nụ cười.
Nhưng khi bước ra đường, trời lại đổ mưa nhẹ.
Giọt mưa rơi lên áo, mát lạnh.
Giống như ai đó chạm nhẹ vào nỗi buồn trong cô.
Cô khẽ lẩm bẩm:
— Hôm nay có lẽ... cũng vẫn sẽ đau.
Ở trường, bạn bè cười nói, chạy nhảy.
Tiếng giảng bài vang lên đều đều.
Nhưng Hân Dư không nghe thấy gì cả.
Đầu cô toàn là hình ảnh Di Hân cười với Lưu Vũ.
Di Hân đứng dưới ô cùng anh ta.
Di Hân gắp đồ ăn cho anh ta.
Di Hân nói "lo anh ấy bị ướt".
Cô nắm chặt bút, cố tập trung.
Nhưng rồi tiếng giáo viên vang lên:
— Bách Hân Dư, em đọc đoạn tiếp theo.
— Dạ? À... vâng...
Giọng cô run nhẹ.
Bạn bên cạnh thì thầm:
— Này, cậu bị sao thế? Mắt đỏ hết rồi.
— Không sao... hơi buồn ngủ thôi.
Ai cũng nghĩ cô chỉ mệt mỏi.
Không ai biết trái tim mười bốn tuổi kia đang bị bóp nghẹt từng chút một.
Giữa giờ ra chơi, điện thoại cô rung.
Là Di Hân.
"Em đang học à? Chị có nấu cháo cho em, chiều đến ăn nhé. Mưa lạnh dễ bị cảm."
Hân Dư nhìn dòng chữ ấy.
Mọi người xung quanh ồn ào, nhưng tai cô ù đi.
Chị nấu cháo cho em.
Chị nhớ em.
Chị lo em ướt mưa.
Đáng lẽ cô nên mừng.
Nhưng càng thấy yêu thương, cô lại càng đau.
Chị đối tốt với em như thế... nhưng lại không thuộc về em.
Cô gõ vài chữ:
"Chị bận mà, không cần đâu..."
Xóa.
Gõ lại:
"Chị cũng nhớ mặc ấm."
Xóa luôn.
Cuối cùng cô chỉ gửi:
"Vâng."
Chỉ một chữ.
Nhưng Di Hân nhìn thấy nó lại nhíu mày.
"Con bé... thực sự buồn rồi."
Ở công ty, di động của Di Hân sáng lên với đúng một chữ "Vâng".
Cô dừng tay trên bàn phím.
Không hiểu sao trong ngực lại thấy khó chịu — như ai bóp nhẹ, không mạnh nhưng kéo dài.
Lưu Vũ bước tới bàn, cười:
— Trưa nay đi ăn cùng anh nhé?
Di Hân ngẩng lên.
Ngập ngừng.
Giọng anh ta vẫn rất dịu:
— Hay em lại nhớ cô bé đó?
Di Hân hơi giật mình:
— Anh nói gì vậy? Hân Dư là em gái của tôi...
Lưu Vũ mỉm cười, bình tĩnh nhưng sâu sắc:
— Em gái mà khiến em lo lắng đến mức nhíu mày cả buổi sáng?
Câu nói không phải đùa.
Và nó khiến Di Hân... lặng đi vài giây.
Cô thật sự... lo cho Hân Dư nhiều đến vậy sao?
Cảm giác này... trước giờ chưa bao giờ có với ai.
Cô chống tay lên bàn, ngước nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi mờ mịt.
Dư Dư... rốt cuộc em đang giấu chị điều gì?
Tại sao chỉ một chữ "Vâng" thôi, chị cũng thấy lòng không yên?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store