Chương 16-END
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, trải lên căn phòng nhỏ ấm áp của Hân Dư và Di Hân.
Không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng, chỉ có tiếng thở đều và nhịp tim hòa cùng nhau.
Di Hân khẽ mở mắt, thấy Hân Dư đang ngủ cạnh mình, khuôn mặt còn vương vài lọn tóc rối sau đêm dài.
Chị mỉm cười, lòng dịu lại, mọi lo lắng, mọi nỗi sợ hãi và căng thẳng ngày hôm qua bỗng tan biến.
Hân Dư cũng chợt mở mắt, nhìn thấy Di Hân đang cười nhè nhẹ, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.
Hân Dư ngồi dậy, chạm tay vào má Di Hân:
"Chị... dậy rồi à? Ngủ ngon không?"
Di Hân khẽ cười, giọng còn ngái ngủ:
"Ngủ ngon... nhưng còn lo sợ nữa... may mà em đã bên chị."
Hân Dư nhăn mày, vuốt tóc chị:
"Em sẽ luôn bên chị mà... từ nay về sau, không rời đâu."
Hai người cùng bật cười, nụ cười nhẹ nhàng, pha chút tinh nghịch. Hân Dư hôn nhẹ lên môi Di Hân:
"Em không muốn chị gặp nguy hiểm nữa đâu."
Di Hân cười rạng rỡ, siết tay Hân Dư:
"Chị biết... chị sẽ cẩn thận hơn. Nhưng em cũng đừng lo lắng quá nhé."
Di Hân nhắm mắt, tựa đầu vào vai Hân Dư, cả hai ôm chặt nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
" Thật may là em đã đến kịp..." – Di Hân thì thầm.
"Em... em không bao giờ để chị một mình nữa đâu. Em hứa." – Hân Dư đáp, áp trán vào trán chị, giọng dịu dàng như rót mật.
Gió ngoài cửa sổ vẫn lạnh, nhưng trong phòng, tim hai người hòa cùng nhịp đập, không gian ngập tràn sự bình yên và hạnh phúc.
Cả hai ngồi trên ghế, tay trong tay, trò chuyện rôm rả.
Di Hân kể về công việc hôm qua, về những chuyện nhỏ trong tuần chị đã tự lo lắng mà Hân Dư không biết.
Hân Dư thì kể về lớp học nhóm, những chuyện nhỏ tinh nghịch khiến Di Hân bật cười.
Tiếng cười của họ vang trong phòng, ngọt ngào, ấm áp, xua tan mọi bóng tối, mọi tổn thương ngày trước.
Di Hân nắm tay Hân Dư, siết thật chặt:
"Em... thật sự là của chị đúng không?"
Hân Dư gật đầu, ánh mắt long lanh:
"Vẫn luôn là của chị... chỉ chị thôi."
Hai người cùng bật cười, lại ôm nhau lần nữa, dựa vào nhau, cảm giác trọn vẹn, an yên, và hạnh phúc, như thể thế giới chỉ còn riêng họ.
***
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, phủ lên tóc, má của họ, khiến mọi vết thương lòng trong suốt một tuần qua dường như tan biến
Di Hân pha trà, còn Hân Dư đứng bên, cười tinh nghịch:
"Chị pha trà lâu quá... em có thể giúp một tay không?"
Di Hân nhíu mày, giả giận:
"Em chỉ giỏi tinh nghịch thôi, đâu giúp được gì đâu!"
Hân Dư cười khúc khích, chọc vào tay chị, rồi lén bỏ đường vào ly trà của Di Hân.
Chị nhíu mày, mắt long lanh nhưng khóe môi khẽ cong:
"Em... biết mà, ngọt quá đấy."
Họ cười, cảm giác bình yên tràn ngập căn bếp nhỏ, không còn lo lắng hay sợ hãi, chỉ còn niềm vui đời thường xen lẫn yêu thương dịu dàng.
Buổi trưa, Di Hân đưa Hân Dư đi ăn trưa.
Trên đường, Hân Dư chạy nhảy trước, ngoảnh lại nắm tay chị, giọng vui vẻ:
"Chị... chạy theo em đi, chậm thế!"
Di Hân cười, rút tay Hân Dư:
"Em chạy nhanh quá, chị sao đuổi kịp?"
Họ chạy nhảy, tranh nhau từng bước, đôi chân va vào nhau, tiếng cười vang trên con phố nhỏ Giang Thành, khiến mọi ánh mắt xung quanh lóa đi với sự vui tươi, trong sáng của họ.
Buổi tối, Di Hân đi làm về, Hân Dư đã chuẩn bị sẵn trà nóng và chăn.
"Chị về rồi à? Chưa ăn gì chắc đói lắm rồi!" – Hân Dư chạy ra, tay cầm bánh ngọt.
Di Hân mỉm cười, dựa vào vai Hân Dư:
"Em lúc nào cũng nghĩ cho chị nhỉ... Thật may có em bên cạnh."
Hân Dư cười, áp trán vào trán chị:
"Chị... em sẽ luôn bên chị mà."
Di Hân nhắm mắt, cảm giác ấm áp lan tràn, như được chữa lành hoàn toàn, mọi căng thẳng, lo lắng đều tan biến.
Hai người ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng sông Giang lấp lánh ánh đèn.
Họ trò chuyện về mọi chuyện: công việc, học hành, những việc nhỏ nhặt trong ngày.
Di Hân kể về đồng nghiệp, về những chuyện vui ở cơ quan; Hân Dư kể về lớp học nhóm, chuyện bạn bè tinh nghịch.
Cả hai cười đùa, đôi khi giận dỗi nhau một chút, rồi lại nắm tay, trêu chọc, vuốt tóc nhau.
Khoảnh khắc ấy, Giang Thành về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong căn hộ nhỏ của họ chỉ còn hơi ấm, tiếng cười, và sự bình yên của tình yêu đã được chữa lành
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm là đủ để nói rằng:
dù bão tố, dù lo lắng hay giận dữ, cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau, và sẽ cùng nhau trải qua mọi chuyện phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store