ZingTruyen.Store

[Bách Chu] Tình Yêu Lặng Lẽ

Chương 14

LThuUyn5

Trời đêm se lạnh, gió cắt qua từng tòa nhà cao tầng, ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ướt bóng.

Di Hân ngồi trong phòng khách căn hộ, tay ôm gối, mắt díp lại vì ngủ gục.

Chị đã đợi Hân Dư cả buổi tối, từ lúc trời vừa tối đến giờ, hy vọng cô bé sẽ nhắn tin hay gọi điện báo giờ về. Nhưng điện thoại im lặng.

Mỗi phút trôi qua, tim Di Hân càng thắt chặt, lo lắng và bất an dâng trào.

Cuối cùng, cửa khóa bật mở, Hân Dư bước vào.

Cô bé vẫn mặc áo khoác học nhóm dày cộp, tay cầm sách, tóc hơi rối, mặt mũi ửng đỏ vì lạnh.

Di Hân đứng bật dậy, chạy tới, giọng hối hả:

"Hân Dư... em đi đâu mà để chị đợi cả tối thế này? Chị... trời lạnh mà em không nhắn tin, không gọi gì cả, chị lo cả buổi!"

Hân Dư thở phào, tháo khăn quàng, nhưng hơi khó chịu vì bị mắng ngay lúc vừa về:

"Chị... em cũng đi học thôi mà! Đi học nhóm, điện thoại hết pin, em đâu thể báo trước được!"

Di Hân nắm tay cô bé, giọng run run:

"Em không hiểu đâu... chị lo lắm, Hân Dư à... Chị sợ em bị lạnh, sợ em gặp chuyện gì..."

Hân Dư nhíu mày, hơi cáu:

"Chị... đừng lúc nào cũng nghĩ em yếu đuối như vậy! Em đã lớn, em tự biết cách bảo vệ bản thân!"

Di Hân nhắm mắt, tim nhói:

"Chị... chỉ muốn ở bên em, muốn em an toàn, sao em không hiểu?"

Hân Dư thở mạnh, mặt hơi đỏ, giọng cứng:

"Chị luôn bảo vệ em đến mức ngột ngạt! Em mệt mỏi với việc nào lúc nào cũng phải nghe chị nhắc nhở, lo lắng! Em... em cũng muốn tự do một chút, chị hiểu không?"

Những lời này như mũi dao đâm vào tim Di Hân, làm chị sững sờ.

Chị cảm giác bị tổn thương nặng, đau đớn vì những lời Hân Dư vừa nói.

Hai người nhìn nhau, im lặng vài giây, rồi Di Hân buông tay cô bé, giọng run run nhưng cứng cỏi:

"Vậy... chị không muốn làm phiền em nữa. Nếu em muốn tự do... thì chị... sẽ để em tự lo!"

Hân Dư há hốc miệng, nhưng vẫn cố giữ giọng:

"Chị... đừng nói như thể chị sợ em! Em... em không cần ai phải luôn bảo vệ em như vậy!"

Di Hân hít một hơi, nước mắt nhói nơi khóe mắt, rồi quay đi.

Chị bước ra cửa, tay run, kéo khóa, bỏ lại Hân Dư đứng lặng trong phòng khách, tim nặng trĩu, mắt ngấn lệ.

"Chị... đi đâu?" – Hân Dư cố gọi, nhưng Di Hân không quay lại. Cánh cửa khép lại.

Hân Dư đứng một mình, tay run, mắt long lanh:

"Chị... chị đi... thật rồi sao?"

Cô bé chợt nhận ra: những lời nói vừa nãy... đã tổn thương Di Hân. Nhưng trong lòng Hân Dư cũng trào lên cảm giác tủi thân, bực bội, lẫn hối hận.

Ngoài trời, gió thổi mạnh, Giang Thành về đêm lạnh giá, như hòa cùng trái tim hai người đang xa cách, vừa căng thẳng, vừa đau đớn.

Đêm nay, cả hai đều ở trạng thái ngược nặng, chưa ai chịu nhượng bộ, chưa ai nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng đều tràn ngập tình yêu và sự lo lắng cho đối phương.

Câu chuyển:

Di Hân đi trong đêm lạnh, bước chân nặng trĩu, trong lòng dấy lên nỗi đau và sự giận dữ lẫn lo lắng:

"Dù em có nói gì, Hân Dư vẫn là người chị yêu. Nhưng nếu em không nhận ra, chị... không biết mình có thể giữ em như thế nào."

Và Hân Dư, đứng trong căn hộ ấm áp mà lòng trống trải, biết rằng đêm nay sẽ là đêm khó quên, một thử thách lớn cho tình yêu của hai người.

Một tuần trôi qua kể từ đêm tranh cãi kinh khủng ấy.
Hân Dư gần như không ngủ ngon, đi qua từng con phố Giang Thành, tìm kiếm những nơi Di Hân hay đến — café quen thuộc, công viên ven sông, thậm chí là những con đường Di Hân đi làm.
Nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Hân Dư mới nhận ra nỗi lo lắng dồn nén, mới cảm thấy hối hận vì những lời nói tổn thương chị, và hiểu rằng: Di Hân quan trọng đến mức nào với mình.

Hân Dư đi qua con phố gần nơi Di Hân hay đi làm về, lòng run lên một cách bất thường.
Bỗng, cô thấy ánh sáng nhấp nháy phía góc phố vắng.

Một đám biến thái ép Di Hân vào tường, trêu chọc, cười khinh bỉ.
Di Hân, mặc vest công sở, tay túm chặt túi xách, mặt căng thẳng, ánh mắt hoảng sợ nhưng vẫn cố chống cự.
Cảnh tượng khiến tim Hân Dư như ngừng đập, chân tay lạnh giá, nhưng lòng bùng lên sức mạnh quyết liệt.


Hân Dư chạy nhanh, tay siết chặt chiếc túi sách, giọng hét vang giữa phố vắng:
"Thả chị ấy ra ngay!"

Đám biến thái giật mình, ánh mắt lờ mờ nhìn Hân Dư.
Cô bé, mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng vẫn nhỏ nhắn, thân hình linh hoạt, ánh mắt sắc bén, khí thế như lửa thiêu đốt.

Hân Dư lao vào, dùng sức mạnh tập trung, hất văng một người ra, nhảy lên cản đường những kẻ còn lại.
Di Hân, mắt mở to, không ngờ Hân Dư lại xuất hiện kịp lúc, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội.

Sau vài giây hỗn loạn, đám biến thái bỏ chạy, sợ hãi trước quyết tâm của Hân Dư.
Hân Dư lao tới, kéo Di Hân vào lòng, siết chặt tay:
"Chị... chị có sao không? Em... em xin lỗi, đã để chị gặp nguy hiểm!"

Di Hân, run rẩy, dựa vào Hân Dư, nước mắt lăn dài:
"Em... em đến đúng lúc... Chị... suýt nữa..."

Hân Dư nghiêng đầu, áp trán vào trán Di Hân, giọng thì thầm nhưng run run vì lo lắng:
"Chị đừng sợ nữa... Em sẽ không để ai làm hại chị đâu. Em... em hứa."

Di Hân nhắm mắt, tựa vào vai Hân Dư, tim dần bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store