Bach Chu Cover Perfect
Chu Di Hân đung đưa chân trên ghế, không nhịn được nằm ẹp xuống trên sofa. nàng ta loay hoay, cô vừa mới đi ra ngoài lấy thuốc cho nàng thì Chu Di Hân đã cảm thấy không vui. điều lấn cấn chưa được giải đáp, Chu Di Hân thực lòng một chút vui vẻ cũng không có dù mới được cô người thương quan tâm.nàng bực dọc, bộ đồ trên người làm sao lại trở nên thật khó chịu. người ngoài chắc cũng chưa bao giờ được thấy vẻ thất thường này của nàng ta đâu. nhưng làm ơn, kệ Chu Di Hân đi, ai yêu vào mà chẳng có lúc dở hơi như thế, họ làm sao hiểu được chứ?"Chu Di Hân, lần sau đừng tự mình pha cà phê nữa. Chị không còn uống cà phê nữa rồi."vừa mở cửa vào, nhìn áo vest màu hồng đã bị vắt ở trên ghế thì Bách Hân Dư chỉ còn nước thở dài. Cô đi lại, khẽ khuỵu xuống bên cạnh nàng công chúa đang mang vẻ mặt ủ rũ ra trước mặt mình. đây là loại biểu tình gì đây, Chu Di Hân sau khi phá hoại phòng làm việc của cô lại còn bày ra bộ dạng chán ghét hiện thực này?"lúc 9 giờ tối qua chị chụp bàn làm việc rõ ràng có cốc cà phê."nhẹ xoa xoa mái tóc vàng bồng bềnh, cô không khỏi cảm thấy buồn cười khi nghe được giọng mũi của nàng. Chu Di Hân hay thật, vừa nãy còn vui vẻ, hí hửng khi cô cầm tay nàng, vậy mà giờ đây đã trở mặt cáu gắt, phụng phịu rồi. tay cô nhanh chóng cầm lấy bàn tay vẫn còn sưng của Chu Di Hân lên. vừa rủ rỉ vài lời nhắc nhở nhỏ nhẹ vào tai Chu Di Hân, lại vừa hay đã chườm được một ít đá lạnh cho nàng. tay Chu Di Hân tê rần, hưởng thụ cảm giác mát lạnh truyền đến làm cho nàng quên đi giận dỗi. nhưng bỗng dưng, nàng cảm thấy thật lạnh gáy khi nghe cô hỏi. "Em định thế nào với tài liệu của chị đây?"lùng bùng bên tai mấy tiếng, Chu Di Hân tự hỏi xem nếu bây giờ nàng giả vờ ngất đi thì Bách Hân Dư có tha thứ cho nàng hay không đây. mà nàng còn chưa hỏi cô tại sao cô lại vui như vậy thì sao cô còn dám hỏi nàng cơ. thật đấy, Chu Di Hân như vậy là quá ngang bướng rồi."à...em buồn ngủ.""Em đang đi làm hay đi chơi đây Chu Di Hân?""đáng lẽ là ở nhà ngủ nha, chị đừng có vô cớ tức giận với em."nàng phụng phịu, môi hồng hơi chu ra làm cô không biết nên nói gì nữa. Cô nhíu nhíu mày, đưa tay lên kéo một cái làm cho Chu Di Hân nhăn mặt kêu la oai oái vì đau. nàng ta lườm nguýt cô, không tin được người này có thể tàn nhẫn như vậy với mình. "cẩn thận đừng để chị vứt em ra ngoài."chà, nàng thở phào một hơi, đây mới là Bách Hân Dư mà nàng quen chứ. cái người cười cười lúc nãy ấy, nàng sẽ để sau khi ngủ dậy rồi tra hỏi cô sau. trông ghét ghê, cái bản mặt cười đến xán lạn kia nếu không phải vì nàng thì chính là cực kì đáng ghét. "Em muốn ngủ trong phòng của chị.""chứ không lẽ chị để em ngủ ở đây?"Cô nhăn mặt đáp một câu, thấy Chu Di Hân đã chịu ngồi thẳng dậy rồi thì định đi về phía bàn. mà không, Chu Di Hân dang tay, hành động rất rõ là muốn được cô ôm lên. Bách Hân Dư thay đổi sắc mặt thật nhanh, chưa gì đã ném cho nàng được ánh mắt khinh bỉ quen thuộc kia rồi. Cô không thấy miễn cưỡng khi đem nàng ôm vào lòng, nhưng cô lại thích bày ra vẻ mặt này. đương nhiên, tất cả đều để che đậy tình cảm cô dành cho nàng. tay nàng rất nhanh đã vòng qua cổ cô, hai chân quấn quanh eo cô như một con koala nhỏ. xúc cảm mềm mại từ Chu Di Hân khiến cho Bách Hân Dư thoải mái không thôi. Cô hít một hơi sâu, hương tóc dìu dịu của dầu gội đầu đêm qua làm cho buồng phổi cô căng đầy mùi hương từ nàng. "đêm qua em thức muộn sao, chơi với Đan Ny và Kiệt Luân vui đến vậy à?""sao chị lại biết?"nàng từ trong lòng cô chui ra, một đầu toàn những dấu hỏi chấm cùng lo sợ hiện lên, tràn lan quanh não bộ của nàng. nuốt ực một cái nữa, nàng rướn người lên chờ đợi câu trả lời của cô. "hôm qua đi trên đường có thấy xe của Đan Ny trong xe còn có Kiệt Luân ."Cô gật gù, đem nàng vào trong phòng nghỉ rồi đặt lên giường. Bách Hân Dư hẳn đã mất gần cả tiếng để đem người này dỗ dành rồi đi. nhìn đồng hồ tích tắc, tích tắc, lại xem Chu Di Hân cũng với khuôn mặt ngơ ngác trên giường thì có xen lẫn đôi chút luyến tiếc. lắc mạnh đầu, cô đem tấm chăn phủ lên trên cơ thể nhỏ bé rồi đứng thẳng lên. "ngủ một chút đi, lát dậy chị tính sổ với em sau."gầm gừ trong cuống họng, Bách Hân Dư chính là không để ý gương mặt nàng ta đang cười gian ở dưới lớp chăn mềm mại kia. nhìn nàng còn đang được quấn quanh cái chăn thì cũng bất lực, cô chỉ nói miệng chứ cũng có nặng lời được với Chu Di Hân đâu?vừa hay tiếng cửa đóng lại, Chu Di Hân ngay lập tức bật dậy, cúc áo nhanh chóng bị nàng tháo bung ra hai cái đầu. nàng thở dài thoả mãn, mấy bộ đồ công sở làm nàng cảm thấy thật vướng víu. đương nhiên mấy thứ đồ này cũng coi là có những điểm lợi khác đi, chắc là trông có vẻ quyến rũ, lại còn khiến nàng trông cuốn hút hơn. Chu Di Hân sẽ thầm cho thứ này một điểm cộng, giờ thì lấy đồ của cô để mặc thôi chứ nàng không thích cái này. một cái áo phông rộng hơn, đồ của Bách Hân Dư mới là thứ khiến nàng thoải mái. giờ đây Chu Di Hân còn thích cô nữa, đương nhiên lại càng hí hửng khi được cuỗm vài ba cái áo của cô về rồi. nghe thật kì mà. nàng cười khổ, nhanh chóng mặc lên rồi chui lại về giường, cuộn thành một cục nhỏ nhỏ để còn đi ngủ. nàng ta mệt lắm, hôm qua còn ngồi căng mắt để xem phim thì nàng thật chẳng còn sức nữa. tới bây giờ mới tự hỏi sao cô lại thức được lâu như vậy. nhưng đống câu hỏi kia lại bị chôn vùi cùng với nhiều thứ khác sau giấc ngủ say. cơn buồn ngủ đã đánh gục nàng ta rồi nên Chu Di Hân sẽ bỏ qua, có gì thì để dậy rồi tính sau. Bách Hân Dư ở bên ngoài lại ẩn ẩn ý cười trên môi. Cô dựa lưng lên ghế, hài lòng lấy ra từ ngăn kéo tủ một tập tài liệu mới toanh. nàng mới là người bị cô lừa cho một vố, cứ tưởng rằng mình làm hỏng tài liệu quan trọng của cô, lại không ngờ được đó chỉ là bản in lại. "hay nhỉ?"sau một hồi chế giễu Chu Di Hân ở trong lòng, cô mới chịu mở cửa phòng nghỉ ngơi ra. thấy nàng đã chôn mặt trong lớp chăn kia mà ngủ say từ đời nào, lòng cô lại nhanh chóng dấy lên sự ấm áp đến kì lạ. Chu Di Hân lúc ngủ không quấy, thực sự rất ngoan. đưa tay lên xoa nhẹ hai bên má mềm, cô thấy trên móc treo đồ đã được treo lên một cái áo sơ mi nhỏ hơn thì không khỏi trở nên nóng mặt. Chu Di Hân là kiểu bạn thân gì cơ, bạn thân này lạ quá rồi đó. Cô đưa tay nhéo nhẹ mũi nàng đến ửng đỏ, nhìn nàng nhăn mày thì thoả mãn. "lúc nào cũng ngoan thế này thì chị đã đỡ khổ cho cô rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store