ZingTruyen.Store

Bach Chu Cover Perfect


đêm hôm khuya khoắt, Chu Di Hân nhận được tiếng chuông ngoài cửa thì vội vã chạy ra. cửa nhà vừa mở, nàng đã bị đống đồ ăn vặt mà Trịnh Đan Ny  và Vương Kiệt Luân đem đến làm cho choáng ngợp. đúng vậy, không rượu cũng không bia, bọn họ chỉ đơn giản là ăn vặt và uống nước ngọt thôi. Chu Di Hân thở dài, sau hôm nay chắc chắn phải ăn kiêng mới được.

"này, hai người-"

"đi vào, để tụi này tư vấn cho mà nghe."

Trịnh Đan Ny không nói hai lời, trực tiếp cùng cậu nhóc lôi kéo Chu Di Hân về lại phòng khách nhà nàng. Chu Di Hân mặt nặng mày nhẹ, miễn cưỡng đi theo mà không có lấy một lời phản bác. thôi, tất nhiên là không phản bác được rồi, không cẩn thận còn bị mắng cho một trận nữa.

người đầu tiên phát ra tiếng trong hội bạn thân của nàng lại là Vương Kiệt Luân. cậu nhóc vỗ tay, cười thành tiếng cùng với khuôn mặt tươi rói, cười đến hai mắt đều díu lại, sweater màu đỏ rượu che đi nửa bàn tay làm cậu càng tăng thêm phần đáng yêu hơn.

"em cười cái gì?!"

mặt nàng đỏ lự, không ngờ hai người này đến nhanh như vậy. lúc nãy nàng đang gọi điện với Trịnh Đan Ny nên chỉ kịp nhắn cho cậu nhóc một tin để khai báo sự thật, lại nói hai người mau đến nhà mình đi.

Chu Di Hân thiết nghĩ Vương Kiệt Luân cũng nên đổi tên đi, đổi thành thần đồng tiên tri, ông hoàng mai mối, hay là nhà tiên tri vũ trụ gì gì đấy. Cậu nhóc này thực sự có thể đoán trước tương lai nha, nói cái gì là trúng cái đấy. Chu Di Hân thầm khen cậu một câu.

nhưng cũng không hẳn là nhờ Vương Kiệt Luân, vì có lẽ là Chu Di Hân đã động tâm với em từ lâu rồi, chỉ có điều nàng không nhận ra thôi. bằng một chút tác động của Vương Kiệt Luân, nàng mới có thể ngộ ra được đấy chứ.

trong khi cậu bé nào đó còn cười đến quên trời quên đất vì mình đã đoán đúng ngay từ đầu, thì Trịnh Đan Ny lại trông có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. mặt cô đăm chiêu, nhìn nàng đầy vẻ thăm dò làm cho Chu Di Hân chột dạ. Đan Ny đây là làm sao, có phải là nghi ngờ nàng nói dối không?

"cậu thật sự nghiêm túc chứ?"

nàng ưm một cái bằng giọng mũi, chống cằm khó hiểu nhìn lên Trịnh Đan Ny. nàng cũng không rõ được ý nghĩa của câu này lắm, chỉ biết nghiêng đầu chờ cô tiếp tục câu nói của mình. nhưng càng nghe, Chu Di Hân lại càng mất đi dũng khí cho việc này.

"cậu có thể không yêu đương, nhưng cậu có chắc là nếu chia tay Bách Hân Dư thì hai người sẽ quay về như lúc ban đầu không?"

"mình-"

"và cậu có chắc là bản thân sẽ sống thiếu chị ấy được không?"

Chu Di Hân á khẩu, không thể nói thêm lời nào. đôi mắt to tròn long lanh rũ xuống, tay nhỏ lại đưa lên vẽ vẽ vào mặt bàn tròn ở trong phòng khách. Chu Di Hân thực sự không nghĩ nhiều đến vậy, Trịnh Đan Ny đúng là nghiêm túc quá rồi.

nhưng cô nói vậy cũng không sai, nàng lại còn chưa chắc về cảm xúc của mình, và cô thì luôn bày ra bộ dạng nửa quan tâm nửa thờ ơ làm nàng càng khó để xác định cảm xúc của cô hơn. Chu Di Hân rơi vào một mớ hỗn loạn trong tầng tầng lớp lớp những câu hỏi mà cả Trịnh Đan Ny lẫn nàng tự đặt ra. đáp lại Đan Ny chỉ là một bộ mặt ngây ngốc cùng cái lắc đầu.

"cậu chắc chắn là cậu sẽ nghiêm túc với chị ấy chứ?"

"không chia tay được đâu, nếu có thì chỉ có thể là Bách Hân Dư nói ra trước thôi. tình này lâu dài mà chị, em cá với chị đấy."
Trịnh Đan Ny bất lực, đưa tay cốc nhẹ lên đầu nhóc con họ Vương. phải mà bọn họ bình thường như Trịnh Đan Ny nhỉ, sắp cưới luôn rồi còn đâu.

"vậy thì cứ kệ đi, yêu được đến lúc nào thì yêu."

Chu Di Hân đập tay lên bàn, hất mặt lên khẳng định với cả hai người đang nhìn chằm chằm lấy mình. nàng hạ quyết tâm rồi, Chu Di Hân phải theo đuổi cô bằng được. cho dù cả hai đã chẳng còn là những nàng sinh viên ngây ngô năm đó nữa, nhưng theo đuổi người mình thương thì chắc chắn không bao giờ là muộn.

"thế là yêu đàng hoàng ấy hả?"

"Em ủng hộ chị Di Hân, hai tay luôn!"

"vậy Đan Ny, cậu cũng không phải là không tán thành đâu, đúng chứ?"

Chu Di Hân nhướng mày, nhích nhích người rồi làm nũng. Đan Ny còn có thể nói gì sao, Chu Di Hân đã muốn thì cô sẽ đồng ý với nàng chứ ai lại nỡ từ chối được. cẩn thận người ta giận người ta không thèm đến dự lễ cưới của mình với Trần Kha thì khổ.

"thế thì phải vạch ra kế hoạch cưa đổ Bách Hân Dư của cậu rồi."

Trịnh Đan Ny thở dài, bắt tay vào việc giúp đỡ Chu Di Hân. đương nhiên rồi, cô không thể không nói về việc này được, Chu Di Hân cả đời cũng chưa từng theo đuổi ai chứ đừng nói là kinh nghiệm. nàng ta chỉ đồng ý từa lưa vài ba cái lời tỏ tình đấy rồi đá người khác đi thôi. nghiệp quật rồi, cho chừa Chu Di Hân.

Vương Kiệt Luân nghe đến đây thì như được bật công tắc, tai thỏ lại dựng lên, cậu cũng tham gia vào vụ này, đương nhiên cậu phải làm mọi thứ để có thể giúp đỡ người chị của mình rồi. Vương Kiệt Luân cũng được coi là thần tình yêu đó nhé! cậu nhóc nở mày nở mặt với cái biệt danh này, hất mặt rồi lại cùng với Trịnh Đan Ny bắt đầu dạy Chu Di Hân cách tán tỉnh Bách Hân Dư.

vậy là đêm đó, cả ba người đã thức đến tờ mờ sáng chỉ để xem thêm mấy bộ phim tình cảm sến rện.

Tả Tịnh Viện cũng không tránh khỏi kiếp nạn của mình. cô díp đôi mắt lại, nhìn chằm chằm lấy cái màn hình tivi to đùng đang phát sáng. Trần Vũ Tư ngồi bên cạnh cô, hơi xa một chút nhưng còn đỡ hơn là cách ly cô. cả hai đang xem phim tình cảm, Trần Vũ Tư khóc suốt, thế mà Tả Tịnh Viện chỉ buồn ngủ thôi.

"hức..."

nghe tiếng Trần Vũ Tư nức nở, Tả Tịnh Viện bật người dậy. cô ngồi thẳng lưng, đôi mắt díu díp cũng đã lại căng ra. đưa hộp khăn giấy lên cho chị, cô bắt đầu vỗ lưng an ủi Vũ Tư như cách mấy người lớn thường làm với trẻ nhỏ. Trần Vũ Tư lớn hơn cô nha, sao Tả Tịnh Viện lại xem chị là trẻ nhỏ mà đối đãi cơ chứ?

"cảm ơn, Tả Tả ."

Trần Vũ Tư thấy cô đưa giấy cho mình thì cũng không ngại mà giật lấy vài tờ. Tả Tịnh Viện thấy thế lại như được đà, xích lại gần nàng rồi ngồi nhìn chị lau nước mắt. có mấy vệt nước đã trượt xuống đến má, cô cũng không ngại mà vươn tay qua lau đi cho chị.

"không có gì, chị xem tiếp đi."

chị thấm giấy lên hai bên má, sau đó là cất giọng hỏi han trước bộ dạng không mấy tỉnh táo của Tả Tịnh Viện.

"cô không mệt sao, cô ngáp rất nhiều nha."

"tôi đi ngủ thì sẽ có người đưa khăn giấy cho chị ư?"

Trần Vũ Tư nghệch mặt, nhìn chằm chằm gương mặt tươi roi rói của Tả Tịnh Viện. chị đỏ mặt, mím môi lại trước cái nhìn dịu dàng được thêm cả vài phần trêu chọc đến từ phía người ngồi bên cạnh mình.

"ý cô là do tôi nên cô không được ngủ hả?"

Tả Tịnh Viện đưa tay đập lên trán. cô không hiểu con người này bị làm sao nữa. vừa có ý định rời đi thì thấy bàn tay của Trần Vũ Tư nắm lấy tay mình. tay nàng to hơn tay cô, nhưng sao bây giờ điều này cũng thật đáng yêu trong mắt cô nhỉ. Tả Tịnh Viện nghĩ mình bị bỏ bùa rồi, chứ con người sao có thể mê gái tới vậy.

"này, đừng đi. ngồi với tôi đi mà."

"chị không định cho tôi nghỉ ngơi sao?"

chị ngay tức khắc rụt tay về, ngoan ngoãn vớ lấy cái gối bên cạnh mà ôm lấy, đầu nhỏ cũng gật gật để tỏ ý rằng biết rồi. Tả Tịnh Viện lúng túng, đây là đang làm nũng hay chị muốn nói rằng cô có thể đi rồi?

trông Trần Vũ Tư như một cục bông, cả người một thân hoodie đen thì không nói, đã thế lại còn thu chân vào trong chăn, quấn thành một cục chỉ để lộ mỗi một ít phần vai được phủ bởi lớp áo mỏng. thêm hai cái tai nữa là đúng chuẩn luôn rồi!

như được gắn động cơ, Tả Tịnh Viện ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh. vì Vũ Tư đáng yêu thôi đấy!

           

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store