Bac Si Oi Jiminjeong
"jimin"vừa ra khỏi nhà yu jimin liền chạm mặt với mẹ, đã không sống với nhau mấy năm nay, yu jimin ôm mẹ một cái, chị vui mừng rõ. "mẹ đến đây muốn nói với con một việc""vâng""con đừng làm bác sĩ nữa""sao vậy mẹ? con đang làm rất tốt mà""mẹ biết nhưng mà..""không làm bác sĩ thì con cũng không muốn làm gì hết"nói dứt câu, yu jimin bỏ lại mẹ với vẻ hụt hẫng, chị lái con bmw cưng của mình đến bệnh viện và tiếp tục xoáy vào vòng tuần hoàn thời gian. hôm nay yu jimin phải đảm nhận là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật cấy ghép thận vào 2:00pm, yu jimin xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân một lượt"kim kwon"yu jimin lắc đầu khi nhìn qua hồ sơ bệnh án."còn trẻ mà vậy rồi, việc cấy ghép thận cũng không hẳn là tốt"bỏ hồ sơ bệnh án qua một bên, yu jimin bận bịu chuẩn bị bản thân cho ca phẫu thuật sắp đến, yu jimin sát khuẩn tay rồi bước vào phòng mổ. trên bàn mổ là bệnh nhân, yu jimin tiến lại gần. bệnh nhân nắm áo yu jimin ra hiệu với tinh thần cạn kiệt sức sống"cậu muốn gì sao?""gọi cho chị của tôi""chị cậu tên gì?""k-kim minjeong""kim minjeong? chẳng phải con bé đó là trẻ mồ côi sao?""làm ơn"3:45pmca phẫu thuật trải qua suôn sẻ, bệnh nhân cũng có tiến triển tốt hơn trong việc hô hấp, yu jimin ngồi cạnh theo dõi bệnh nhân, sau khi gây mê thì sẽ có tác dụng phụ nên chăm sóc bệnh nhân là quan trọng nhất.tầm 15 phút, tiếng cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, kim minjeong vẻ mặt lo lắng xông vào bên cạnh kim kwon, em thở dốc nhìn kim kwon, yu jimin kéo kim minjeong lại vì không được làm ồn, kim minjeong kiểu wtf"hả?? chị bác sĩ?""kim minjeong nhỏ tiếng chút đi""em xin lỗii""sao em nói em là trẻ mồ côi""chị là bác sĩ mà chị khờ ghê!! mồ côi chứ có phải không có em trai đâu"yu jimin quê nên chỉ biết lãng sang chuyện khác, quê nhất trên đời chỉ có jimin"sao em ấy cần cấy ghép thận vậy?""em ấy đua đòi với lũ bạn nên bán thận mà đau đớn nên phải cấy ghép may là có người chịu hiến""hoá ra là giang hồ nhí à"
end 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store