Bac Si Hua Chi La Luu Manh Sao
Tình hình này gì đây? Dụ Ngôn đêm này không thể ngủ được nữa rồi. Em một chút lại quay sang nhìn người bên cạnh mình, lại không dám trở mình vì sợ đánh thức Hứa Giai Kỳ. Em nghĩ lại cũng vẫn không thể tin được, vừa mới sáng không nhận lấy hộp sữa của em, bây giờ lại tìm đến nhà em mà ở cùng. Con người này quả thật rất kì quái và khó hiểu.
Người mình yêu đang nằm cạnh bên mình sao? Em có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, có một ngày người em theo đuổi lâu nay lại nằm bên cạnh mình như vậy. Dụ Ngôn lúc nghĩ lại bất giác nở một nụ cười tươi.
"Đừng nhìn nữa. Khuya rồi, em không đi ngủ sao?" Hứa Giai Kỳ vừa nhắm mắt vừa lên tiếng nói khiến em bất giác giật mình.
"Học trưởng...em...em.."
"Đừng gọi tôi là học trưởng... " Hứa Giai Kỳ mở mắt, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn. Đôi mắt trong vắt hiện ý cười trong lời nói đầy ấm áp.
"Thế phải gọi học... À.. Chị là gì?"
"Là gì cũng được... Trừ hai tiếng học trưởng... Ai gọi tôi là học trưởng cũng được, ngoại trừ em." Hứa Giai Kỳ xoay người chạm nhẹ vào mũi em một cái khẽ cười.
Dụ Ngôn cảm nhận rất rõ trái tim em đang đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Hứa Giai Kỳ lại đưa tay chạm vào lồng ngực em, nhắm mắt cảm nhận nhịp đập của trái tim ấm áp chịu nhiều đau thương kia. "Tim em đập mạnh hơn bình thường rồi đấy. Thích tôi vậy sao?"
"Giai Kỳ ... Em.... Em..." Dụ Ngôn lại gọi Hứa Giai Kỳ bằng cái tên thân thuộc kia. Đột nhiên lại không tiếp tục nói được nữa. Em bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Giai Kỳ nên không dám tiếp tục nói nữa. Có phải em nói điều gì không đúng rồi không? "Tôi hỏi em thích tôi vậy sao?" Hứa Giai Kỳ chống một tay lên, ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn. Đợi chờ em trả lời một câu hỏi.
"Thích!" Dụ Ngôn gật đầu. Lòng em bây giờ nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng cũng có thể nói ra điều giấu kín bấy lâu nay rồi, cuối cùng cũng có thể một lần tỏ tình với người mà mình yêu rồi.
"Vì chữ thích tôi của em. Nên tôi quyết định từ nay về sau sẽ bảo vệ Dụ Ngôn." Hứa Giai Kỳ mỉm cười ngọt ngào, lại nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Dụ Ngôn vẫn đang mơ màng về những điều vừa rồi. Hứa Giai Kỳ nói sẽ bảo vệ em? Điều đó có thật sự là lời thật lòng không? Sao em lại tin tưởng người đó thế kia... Hứa Giai Kỳ đột nhiên lại xoay người kéo em vào lòng mà ôm chặt lấy em, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em mà xoa dịu."Ngủ ngoan, bảo bối!"
"Chị... Gọi em là bảo bối?" Dụ Ngôn bị Hứa Giai Kỳ đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em vốn dĩ vẫn không ti nổi đây chính là sự thật.
"Bảo bối. Đừng ngốc như thế nữa nghe không? Thích một ai thì nhất định phải nói. Lỡ như chị không biết có phải em định giấu nó cả đời không? Đừng vì chờ chị tập bóng mà đứng ở gốc cây lâu như vậy. Cũng đừng lén lúc nhìn chị lúc chơi đàn ở phòng nhạc nữa, chị không thích sữa, chị thích Dụ Ngôn."
"Có phải chị đang đùa với em không? Lúc đó... Chị rõ ràng... "
"Người ta còn chưa kịp nói em đã bỏ đi... Đồ ngốc như em làm sao biết được chị đã phát hiện ra đúng không?"
Hứa Giai Kỳ dịu dàng xoa đầu Dụ Ngôn. Cô biết em mất mát nhiều điều, chịu nhiều tổn thương, nên bây giờ Hứa Giai Kỳ đến để xoa dịu trái tim nhỏ bé của em. Đến để cho em tình yêu và hạnh phúc, Dụ Ngôn sẽ không phải chịu những tổn thương nữa.
"Giai Kỳ... Em thật sự rất thích chị, nhưng theo đuổi chị thật sự rất khó khăn. Xung quanh chị có rất nhiều người theo đuổi, em thật sự không có dũng cảm..." Dụ Ngôn đột nhiên lại vùi vào lòng Hứa Giai Kỳ mà khóc. Theo đuổi Hứa Giai Kỳ thật sự rất mệt mỏi, giống như lạc vào một mê cung, tìm mãi cũng không có lối thoát, càng lúc càng trở nên mù quáng.
"Bảo bối. Tỏ tình được chị rồi lại khóc sao? Có phải hối hận rồi không?"
Em lắc đầu"Không hối hận. Tuyệt đối không hối hận" Đối với em, tình cảm em dành cho cô đã sâu nặng như thế. Bây giờ có muốn vứt bỏ cũng không đành lòng rồi.
"Dụ Ngôn em sau này chị sẽ là người bảo vệ. Không để em khóc, không để em tổn thương nữa."
Người mình yêu đang nằm cạnh bên mình sao? Em có nghĩ cũng không dám nghĩ đến, có một ngày người em theo đuổi lâu nay lại nằm bên cạnh mình như vậy. Dụ Ngôn lúc nghĩ lại bất giác nở một nụ cười tươi.
"Đừng nhìn nữa. Khuya rồi, em không đi ngủ sao?" Hứa Giai Kỳ vừa nhắm mắt vừa lên tiếng nói khiến em bất giác giật mình.
"Học trưởng...em...em.."
"Đừng gọi tôi là học trưởng... " Hứa Giai Kỳ mở mắt, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn. Đôi mắt trong vắt hiện ý cười trong lời nói đầy ấm áp.
"Thế phải gọi học... À.. Chị là gì?"
"Là gì cũng được... Trừ hai tiếng học trưởng... Ai gọi tôi là học trưởng cũng được, ngoại trừ em." Hứa Giai Kỳ xoay người chạm nhẹ vào mũi em một cái khẽ cười.
Dụ Ngôn cảm nhận rất rõ trái tim em đang đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Hứa Giai Kỳ lại đưa tay chạm vào lồng ngực em, nhắm mắt cảm nhận nhịp đập của trái tim ấm áp chịu nhiều đau thương kia. "Tim em đập mạnh hơn bình thường rồi đấy. Thích tôi vậy sao?"
"Giai Kỳ ... Em.... Em..." Dụ Ngôn lại gọi Hứa Giai Kỳ bằng cái tên thân thuộc kia. Đột nhiên lại không tiếp tục nói được nữa. Em bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Giai Kỳ nên không dám tiếp tục nói nữa. Có phải em nói điều gì không đúng rồi không? "Tôi hỏi em thích tôi vậy sao?" Hứa Giai Kỳ chống một tay lên, ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn. Đợi chờ em trả lời một câu hỏi.
"Thích!" Dụ Ngôn gật đầu. Lòng em bây giờ nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng cũng có thể nói ra điều giấu kín bấy lâu nay rồi, cuối cùng cũng có thể một lần tỏ tình với người mà mình yêu rồi.
"Vì chữ thích tôi của em. Nên tôi quyết định từ nay về sau sẽ bảo vệ Dụ Ngôn." Hứa Giai Kỳ mỉm cười ngọt ngào, lại nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Dụ Ngôn vẫn đang mơ màng về những điều vừa rồi. Hứa Giai Kỳ nói sẽ bảo vệ em? Điều đó có thật sự là lời thật lòng không? Sao em lại tin tưởng người đó thế kia... Hứa Giai Kỳ đột nhiên lại xoay người kéo em vào lòng mà ôm chặt lấy em, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em mà xoa dịu."Ngủ ngoan, bảo bối!"
"Chị... Gọi em là bảo bối?" Dụ Ngôn bị Hứa Giai Kỳ đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em vốn dĩ vẫn không ti nổi đây chính là sự thật.
"Bảo bối. Đừng ngốc như thế nữa nghe không? Thích một ai thì nhất định phải nói. Lỡ như chị không biết có phải em định giấu nó cả đời không? Đừng vì chờ chị tập bóng mà đứng ở gốc cây lâu như vậy. Cũng đừng lén lúc nhìn chị lúc chơi đàn ở phòng nhạc nữa, chị không thích sữa, chị thích Dụ Ngôn."
"Có phải chị đang đùa với em không? Lúc đó... Chị rõ ràng... "
"Người ta còn chưa kịp nói em đã bỏ đi... Đồ ngốc như em làm sao biết được chị đã phát hiện ra đúng không?"
Hứa Giai Kỳ dịu dàng xoa đầu Dụ Ngôn. Cô biết em mất mát nhiều điều, chịu nhiều tổn thương, nên bây giờ Hứa Giai Kỳ đến để xoa dịu trái tim nhỏ bé của em. Đến để cho em tình yêu và hạnh phúc, Dụ Ngôn sẽ không phải chịu những tổn thương nữa.
"Giai Kỳ... Em thật sự rất thích chị, nhưng theo đuổi chị thật sự rất khó khăn. Xung quanh chị có rất nhiều người theo đuổi, em thật sự không có dũng cảm..." Dụ Ngôn đột nhiên lại vùi vào lòng Hứa Giai Kỳ mà khóc. Theo đuổi Hứa Giai Kỳ thật sự rất mệt mỏi, giống như lạc vào một mê cung, tìm mãi cũng không có lối thoát, càng lúc càng trở nên mù quáng.
"Bảo bối. Tỏ tình được chị rồi lại khóc sao? Có phải hối hận rồi không?"
Em lắc đầu"Không hối hận. Tuyệt đối không hối hận" Đối với em, tình cảm em dành cho cô đã sâu nặng như thế. Bây giờ có muốn vứt bỏ cũng không đành lòng rồi.
"Dụ Ngôn em sau này chị sẽ là người bảo vệ. Không để em khóc, không để em tổn thương nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store