Bac Si Hua Chi La Luu Manh Sao
Tiếng thanh sắt liên hồi vang lên, tiếng gào thét đến bất lực cũng theo đó mà xét nát cõi lòng người khác. Hứa Giai Kỳ vẫn vậy, đứng lên rồi lại khụy xuống, cố chấp và ương ngạnh. Đó là tình yêu sao, loại tình yêu có thể mãnh liệt như vậy, có thể kiên cường như vậy sao?
"Hứa Giai Kỳ.... Đừng... Làm ơn..." Dụ Ngôn lắc đầu, em đủ đau lòng rồi. Làm ơn! Đừng dùng những thanh sắt đấy làm hại đến Giai Kỳ. Làm ơn đừng để người em yêu xảy ra chuyện nữa. Em thật sự không thể chịu được cảm giác này.
" Tiểu Ngôn, chị sắp cứu được em rồi. Ngoan, không khóc, chị không cho phép bà Hứa của chị rơi nước mắt."
Hứa Giai Kỳ nhìn em, bằng đôi mắt sâu thẳm mệt nhoài, nở nụ cười. Nụ cười xinh đẹp đến rạng rỡ, Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ làm Dụ Ngôn thấy bất an, kể cả khi em đang đối mặt nguy hiểm. Đôi chân dừng lại trước mặt Dụ Ngôn, cô sắp chạm được vào em rồi... Nhưng... Có điều gì đó, không để em gần với cô. Phải! Hứa Miên Dương...
"Hứa Giai Kỳ đang diễn cảnh đau thương ở đây cho tôi xem à? Đáng tiếc diễn như vậy thì chưa có kịch tính... Nên tôi đã chuẩn bị cho chị một màn kịch tính hơn rồi đây."
Hứa Miên Dương bước lên đẩy Dụ Ngôn ra phía sau. Nhếch khóe môi nhìn Hứa Giai Kỳ, nhìn kĩ mà nói, trong đáy mắt vô tình của cô chứa đựng một nỗi bi thương rất lớn, lớn đến mức Hứa Miên Dương không thể tha thứ cho bản thân mình nữa rồi, không cho mình cơ hội quay lại nữa rồi. Miên Dương thực chất không ngờ đến Hứa Giai Kỳ liều mạng đến như vậy, vì người mình yêu bất chấp đến như vậy. Bây giờ cô mới biết, vì sao Dụ Ngôn chỉ có tình cảm với Giai Kỳ , vì sao em ấy lại chỉ tin tưởng Giai Kỳ , cô cũng biết được vì sao Hứa Miên Dương cô lại không thể sánh bằng Hứa Giai Kỳ. Miên Dương đưa cho Giai Kỳ một thanh sắt, do dự và sợ sệt. Cô biết với sức khỏe Giai Kỳ bây giờ thì không thể thắng nổi cô, nhưng Giai Kỳ chắc chắn sẽ đồng ý đấu. Vì Dụ Ngôn."Nếu chị thắng tôi, Dụ Ngôn sẽ để chị mang đi... Và giữa 2 người chúng ta... Chỉ một người có thể rời khỏi đây..."
"Hứa Giai Kỳ... Chị không được đồng ý, nếu chị đồng ý... Em hận chị cả cuộc đời này." Dụ Ngôn hét lớn, em đang cố gắng kéo Hứa Giai Kỳ trở lại, em không muốn Hứa Giai Kỳ và Hứa Miên Dương đánh với nhau một mất một còn... Mọi chuyện thực sự đã đi quá xa rồi...
"Đấu với em thì tôi sẽ đấu... Mang Dụ Ngôn đi cũng sẽ là tôi... Nhưng chuyện còn lại e rằng em phải hối hận rồi... Miên Dương... Em nên biết, em bây giờ hèn hạ đến mức nào."
Hứa Giai Kỳ lùi lại vài bước, thẳng tay buông thanh sắt xuống sàn nhà, cởi chiếc áo khoác da màu đen xuống khỏi người. Giây phút cô cởi áo khoác ra người ta mới nhìn thấy rõ những lằn đỏ đến rát da hiện rõ dọc cánh tay cô. Hứa Giai Kỳ nhếch môi, nhìn đối thủ trước mắt mình, không ngờ lại chính là em gái mình, không ngờ chính là đứa em duy nhất mình muốn bảo vệ. Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ, đến cuối cùng cũng phải đối mặt với máu mủ ruột thịt của mình đấu một trận sống còn...
"Hứa Giai Kỳ... Chị đang xem thường tôi?" Hứa Miên Dương nhíu mày trước hành động của Hứa Giai Kỳ. Cô thực sự không muốn sống nữa hay sao?
Ngu Thư Hân bên ngoài đưa mắt lo lắng nhìn Triệu Tiểu Đường, chị sốt ruột đến không thể chờ đợi được nữa rồi...
"Tiểu Đường, em đừng ngồi yên nữa được không? Giai Kỳ bên trong thực sự rất nguy hiểm rồi đó... Em làm ơn cho người xông vào đi."
"Ngoan nào, chị phải biết nhẫn nhịn. Hay em với chị cá cược nhá?" Triệu Tiểu Đường hoàn toàn không có chút lo lắng, cô mỉm cười véo má Ngu Thư Hân khích lệ.
"Cược cái gì mà cược hả?" Ngu Thư Hân nhíu mày liếc qua liếc lại.
"Trong vòng 5 phút tên ranh đó sẽ bế Tiểu Ngôn ra... Còn nếu không, em lập tức cho người xông vào... Có chịu không?"
Triệu Tiểu Đường dùng đồng hồ bấm giờ bấm một phát, đồng hồ liền chạy ngược giờ từ con số năm. Lời nói của Triệu Tiểu Đường chắc nịch và quyết đoán, như một lời cam kết với người chiến hữu của mình bên trong...
"Hứa Giai Kỳ... Đến bây giờ tôi không hiểu được vì lí do gì chị nhất định phải cứu Dụ Ngôn?" Hứa Miên Dương quăng thanh sắt sang một bên, bước đến kéo người Hứa Giai Kỳ dậy. "Rốt cuộc tôi có cái gì thua chị hả?"
"Vì em là một đứa hèn nhát, không dám đối diện." Hứa Giai Kỳ đẩy người, nói nhỏ vào tai Miên Dương trước khi tung đòn cuối cùng vào ngực cô. Vốn dĩ Hứa Giai Kỳ không hơn Hứa Miên Dương cái gì cả, chỉ vì Miên Dương không có được sự gan dạ bảo vệ người mình yêu như Hứa Giai Kỳ.
Hứa Miên Dương vạn phần hơn thua Giai Kỳ, chỉ có Dụ Ngôn là cô không có...
Hứa Giai Kỳ đứng dậy, hiên ngang đi về phía Dụ Ngôn, dùng sức bế em vào lòng mà bước khỏi cánh cửa kia. Một tên đàn em có ý định đuổi theo nhưng đến cuối cùng cũng bị Miên Dương ngăn lại. Cô thua rồi...
Hứa Giai Kỳ bế Dụ Ngôn vào xe, không quên đặt một nụ hôn lên trán em. Ngọt ngào và thuần khiết đến lạ. Đoạn, quay sang bên kia nhìn Triệu Tiểu Đường gật đầu mỉm cười. Triệu Tiểu Đường nhếch môi ra dấu hiệu đồng ý, liền cho các đặc nhiệm vào phong tỏa hiện trường, hoàn thành nhiệm vụ.
"Hứa Giai Kỳ chị đã nói rồi. Hứa Giai Kỳ là con của ông trời, ngoài bà Hứa ra, không ai được phép đụng vào!"
"Hứa Giai Kỳ.... Đừng... Làm ơn..." Dụ Ngôn lắc đầu, em đủ đau lòng rồi. Làm ơn! Đừng dùng những thanh sắt đấy làm hại đến Giai Kỳ. Làm ơn đừng để người em yêu xảy ra chuyện nữa. Em thật sự không thể chịu được cảm giác này.
" Tiểu Ngôn, chị sắp cứu được em rồi. Ngoan, không khóc, chị không cho phép bà Hứa của chị rơi nước mắt."
Hứa Giai Kỳ nhìn em, bằng đôi mắt sâu thẳm mệt nhoài, nở nụ cười. Nụ cười xinh đẹp đến rạng rỡ, Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ làm Dụ Ngôn thấy bất an, kể cả khi em đang đối mặt nguy hiểm. Đôi chân dừng lại trước mặt Dụ Ngôn, cô sắp chạm được vào em rồi... Nhưng... Có điều gì đó, không để em gần với cô. Phải! Hứa Miên Dương...
"Hứa Giai Kỳ đang diễn cảnh đau thương ở đây cho tôi xem à? Đáng tiếc diễn như vậy thì chưa có kịch tính... Nên tôi đã chuẩn bị cho chị một màn kịch tính hơn rồi đây."
Hứa Miên Dương bước lên đẩy Dụ Ngôn ra phía sau. Nhếch khóe môi nhìn Hứa Giai Kỳ, nhìn kĩ mà nói, trong đáy mắt vô tình của cô chứa đựng một nỗi bi thương rất lớn, lớn đến mức Hứa Miên Dương không thể tha thứ cho bản thân mình nữa rồi, không cho mình cơ hội quay lại nữa rồi. Miên Dương thực chất không ngờ đến Hứa Giai Kỳ liều mạng đến như vậy, vì người mình yêu bất chấp đến như vậy. Bây giờ cô mới biết, vì sao Dụ Ngôn chỉ có tình cảm với Giai Kỳ , vì sao em ấy lại chỉ tin tưởng Giai Kỳ , cô cũng biết được vì sao Hứa Miên Dương cô lại không thể sánh bằng Hứa Giai Kỳ. Miên Dương đưa cho Giai Kỳ một thanh sắt, do dự và sợ sệt. Cô biết với sức khỏe Giai Kỳ bây giờ thì không thể thắng nổi cô, nhưng Giai Kỳ chắc chắn sẽ đồng ý đấu. Vì Dụ Ngôn."Nếu chị thắng tôi, Dụ Ngôn sẽ để chị mang đi... Và giữa 2 người chúng ta... Chỉ một người có thể rời khỏi đây..."
"Hứa Giai Kỳ... Chị không được đồng ý, nếu chị đồng ý... Em hận chị cả cuộc đời này." Dụ Ngôn hét lớn, em đang cố gắng kéo Hứa Giai Kỳ trở lại, em không muốn Hứa Giai Kỳ và Hứa Miên Dương đánh với nhau một mất một còn... Mọi chuyện thực sự đã đi quá xa rồi...
"Đấu với em thì tôi sẽ đấu... Mang Dụ Ngôn đi cũng sẽ là tôi... Nhưng chuyện còn lại e rằng em phải hối hận rồi... Miên Dương... Em nên biết, em bây giờ hèn hạ đến mức nào."
Hứa Giai Kỳ lùi lại vài bước, thẳng tay buông thanh sắt xuống sàn nhà, cởi chiếc áo khoác da màu đen xuống khỏi người. Giây phút cô cởi áo khoác ra người ta mới nhìn thấy rõ những lằn đỏ đến rát da hiện rõ dọc cánh tay cô. Hứa Giai Kỳ nhếch môi, nhìn đối thủ trước mắt mình, không ngờ lại chính là em gái mình, không ngờ chính là đứa em duy nhất mình muốn bảo vệ. Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ, đến cuối cùng cũng phải đối mặt với máu mủ ruột thịt của mình đấu một trận sống còn...
"Hứa Giai Kỳ... Chị đang xem thường tôi?" Hứa Miên Dương nhíu mày trước hành động của Hứa Giai Kỳ. Cô thực sự không muốn sống nữa hay sao?
Ngu Thư Hân bên ngoài đưa mắt lo lắng nhìn Triệu Tiểu Đường, chị sốt ruột đến không thể chờ đợi được nữa rồi...
"Tiểu Đường, em đừng ngồi yên nữa được không? Giai Kỳ bên trong thực sự rất nguy hiểm rồi đó... Em làm ơn cho người xông vào đi."
"Ngoan nào, chị phải biết nhẫn nhịn. Hay em với chị cá cược nhá?" Triệu Tiểu Đường hoàn toàn không có chút lo lắng, cô mỉm cười véo má Ngu Thư Hân khích lệ.
"Cược cái gì mà cược hả?" Ngu Thư Hân nhíu mày liếc qua liếc lại.
"Trong vòng 5 phút tên ranh đó sẽ bế Tiểu Ngôn ra... Còn nếu không, em lập tức cho người xông vào... Có chịu không?"
Triệu Tiểu Đường dùng đồng hồ bấm giờ bấm một phát, đồng hồ liền chạy ngược giờ từ con số năm. Lời nói của Triệu Tiểu Đường chắc nịch và quyết đoán, như một lời cam kết với người chiến hữu của mình bên trong...
"Hứa Giai Kỳ... Đến bây giờ tôi không hiểu được vì lí do gì chị nhất định phải cứu Dụ Ngôn?" Hứa Miên Dương quăng thanh sắt sang một bên, bước đến kéo người Hứa Giai Kỳ dậy. "Rốt cuộc tôi có cái gì thua chị hả?"
"Vì em là một đứa hèn nhát, không dám đối diện." Hứa Giai Kỳ đẩy người, nói nhỏ vào tai Miên Dương trước khi tung đòn cuối cùng vào ngực cô. Vốn dĩ Hứa Giai Kỳ không hơn Hứa Miên Dương cái gì cả, chỉ vì Miên Dương không có được sự gan dạ bảo vệ người mình yêu như Hứa Giai Kỳ.
Hứa Miên Dương vạn phần hơn thua Giai Kỳ, chỉ có Dụ Ngôn là cô không có...
Hứa Giai Kỳ đứng dậy, hiên ngang đi về phía Dụ Ngôn, dùng sức bế em vào lòng mà bước khỏi cánh cửa kia. Một tên đàn em có ý định đuổi theo nhưng đến cuối cùng cũng bị Miên Dương ngăn lại. Cô thua rồi...
Hứa Giai Kỳ bế Dụ Ngôn vào xe, không quên đặt một nụ hôn lên trán em. Ngọt ngào và thuần khiết đến lạ. Đoạn, quay sang bên kia nhìn Triệu Tiểu Đường gật đầu mỉm cười. Triệu Tiểu Đường nhếch môi ra dấu hiệu đồng ý, liền cho các đặc nhiệm vào phong tỏa hiện trường, hoàn thành nhiệm vụ.
"Hứa Giai Kỳ chị đã nói rồi. Hứa Giai Kỳ là con của ông trời, ngoài bà Hứa ra, không ai được phép đụng vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store