Bac Si Hua Chi La Luu Manh Sao
Triệu Tiểu Đường vừa nghe tin tốt liền ra ngoài nhận cuộc gọi từ cục cảnh sát quốc tế. Một cơ hội lớn đã thực sự mở ra, chỉ cần Hứa Giai Kỳ có thể nhìn thấy, cho dù mười tên Chu Tuấn Hào cũng không là gì đối với Hứa Giai Kỳ.
"Alo, Tôi là Triệu Tiểu Đường, trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố."
"Chào cảnh sát Triệu, hiện tại chúng tôi đã nhận được thông báo từ tất cả các bệnh viện về ADN giác mạc phù hợp với bác sĩ Hứa. Hiện tại giác mạc đang được giữ trong ống nghiệm, chỉ cần chờ bác sĩ Hứa sang New York sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc."
Đầu dây bên kia là giọng nói của một cảnh sát làm việc ở nước ngoài. Hy vọng cuối cùng cũng đến, chỉ còn chờ thờ cơ thích hợp để Hứa Giai Kỳ đi phẫu thuật. Triệu Tiểu Đường vội vàng cảm ơn sau đó gác máy.
Triệu Tiểu Đường vui mừng đến mức chẳng cần gọi cho Ngu Thư Hân hay Hứa Giai Kỳ biết mà trực tiếp lái xe đến bệnh viện tìm Ngu Thư Hân. Từng bước chân một tiến đến cửa phòng làm việc của Ngu Thư Hân, đôi tay nắm thành quyền định mở cửa bước vào nhưng vội dừng lại vì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
Là Chu Tuấn Hào? Giọng nói của hắn ta có phần vênh váo như vậy, chắc chắn đã có được lợi ích gì của bệnh viện.
"Ngu Thư Hân, bây giờ cô nên từ chức đi là vừa. Đợi khi Chu gia tôi làm chủ bệnh viện khỏi phải mất mặt mà rời khỏi đây."
"Anh nghĩ anh có thể lấy được bệnh viện sao?" Ngu Thư Hân càng nhìn càng chướng tai gai mắt tên đàn ông ngồi trước mặt mình."Không chỉ lấy được bệnh viện, mà còn lấy được Dụ Ngôn. Cho dù Hứa Giai Kỳ có biết chuyện cũng không ngăn được." Hắn nói chuyện có vẻ chắc chắn hơn rất nhiều lần. Bệnh viện thực sự rơi vào tay tên rác rưởi này rồi sao. "Hay là... Cô cũng muốn làm người phụ nữ của tôi?"
Hắn nhếch môi tiến đến gần hơn với Ngu Thư Hân, vừa định đưa tay lên chạm vào cơ thể của cô đã bị đánh hất ra xa. Triệu Tiểu Đường thẳng tay tung quả đấm vào mặt hắn, nhẹ nhàng ban thưởng cho Chu Tuấn Hào một cú đá tiếp đất nhẹ nhàng.
"Người của Triệu Tiểu Đường anh cũng dám đụng tới. Xem ra chán sống rồi." Triệu Tiểu Đường khụy gối nắm lấy cổ áo hắn mà trừng mắt. Có trách thì trách hắn đã đụng phải trưởng cảnh sát phu nhân rồi.
"Tôi cho cô biết bệnh viện này sắp là của tôi rồi. Chờ đến khi đó các người sẽ không có nước mắt mà khóc đâu." Chu Tuấn Hào nhếch môi, đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi.
Triệu Tiểu Đường nghiến răng thẳng tay giáng xuống bụng hắn một cú đấm. "Việc uy hiếp một cảnh sát là sai lầm lớn nhất đời anh rồi đó. "
Chu Tuấn Hào khó khăn đứng dậy để lại một lời uy hiếp chắc nịch rồi rời khỏi. Ngu Thư Hân bước qua xoa xoa má Triệu Tiểu Đường mà nũng nịu. "Không làm việc mà qua đây làm gì hả ?"
"Qua đây báo cho cục cưng của em một tin vui đây." Triệu Tiểu Đường vòng tay qua cổ Ngu Thư Hân mà hôn một cái lên trán cô. "Hứa Giai Kỳ có giác mạc để ghép rồi, em định đưa cậu ấy sang Mĩ."
"Còn chuyện của Chu Tuấn Hào? "Ngu Thư Hân chu chu môi. "Bệnh viện bây giờ vay của hắn số tiền không ít đâu."
"Cũng đã có kế hoạch rồi, Trần Duy sẽ giúp chúng ta. Hơn nữa, chúng ta phải để Dụ Ngôn tin rằng, em ấy phải kết hôn với Chu Tuấn Hào là thật. Về phần Hứa Giai Kỳ, em sẽ sắp xếp cho cậu ấy bay càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng." Triệu Tiểu Đường bỗng dưng kéo người Ngu Thư Hân sát vào mình mà hôn.
"Nè... Ưm... Đây là bệnh viện đó." Ngu Thư Hân bị cuốn vào nụ hôn đó khiến hơi thở dồn dập đến không nói nên thành lời. "Muốn gì thì về nhà chứ."
Mắc bẫy rồi! Ngu Thư Hân đã bị tên lưu manh này dụ dỗ rồi. Triệu Tiểu Đường nhếch môi kéo tay Ngu Thư Hân về nhà mình. Có mèo nào chê mỡ, Có ai lại chê nữ nhân đang dâng hiến thân thể ra trước mắt mình?
Triệu Tiểu Đường thì càng không, lần này cô chính thức đập tan ý định lật lại của Ngu Thư Hân. Đường đường là một cảnh sát làm sao có thể nằm dưới thân Ngu Thư Hân được chứ.
Cánh cửa nhà vừa được đóng sầm lại, Triệu Tiểu Đường đã không buông tha cho cô mà lập tức ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của Thư Hân. Cô nhẹ nhàng nút lấy lấy đôi môi quyến rũ, lưu manh cắn nhẹ khiến chị rên lên vì đau, chiếc lưỡi tinh ranh cậy răng chị ra mà tiến công khám phá khoang miệng.
Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng di chuyển trong chiếc áo trắng ra phía sau lưng, tìm nút thắc bra mà cởi xuống. Bình thường Ngu Thư Hân mặc áo không bao giờ để dây nên việc bra bị cởi ra là hết sức dễ dàng với Triệu Tiểu Đường.
"Nè... Tên sở khanh nhà em... Ưm..."
"Alo, Tôi là Triệu Tiểu Đường, trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố."
"Chào cảnh sát Triệu, hiện tại chúng tôi đã nhận được thông báo từ tất cả các bệnh viện về ADN giác mạc phù hợp với bác sĩ Hứa. Hiện tại giác mạc đang được giữ trong ống nghiệm, chỉ cần chờ bác sĩ Hứa sang New York sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc."
Đầu dây bên kia là giọng nói của một cảnh sát làm việc ở nước ngoài. Hy vọng cuối cùng cũng đến, chỉ còn chờ thờ cơ thích hợp để Hứa Giai Kỳ đi phẫu thuật. Triệu Tiểu Đường vội vàng cảm ơn sau đó gác máy.
Triệu Tiểu Đường vui mừng đến mức chẳng cần gọi cho Ngu Thư Hân hay Hứa Giai Kỳ biết mà trực tiếp lái xe đến bệnh viện tìm Ngu Thư Hân. Từng bước chân một tiến đến cửa phòng làm việc của Ngu Thư Hân, đôi tay nắm thành quyền định mở cửa bước vào nhưng vội dừng lại vì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
Là Chu Tuấn Hào? Giọng nói của hắn ta có phần vênh váo như vậy, chắc chắn đã có được lợi ích gì của bệnh viện.
"Ngu Thư Hân, bây giờ cô nên từ chức đi là vừa. Đợi khi Chu gia tôi làm chủ bệnh viện khỏi phải mất mặt mà rời khỏi đây."
"Anh nghĩ anh có thể lấy được bệnh viện sao?" Ngu Thư Hân càng nhìn càng chướng tai gai mắt tên đàn ông ngồi trước mặt mình."Không chỉ lấy được bệnh viện, mà còn lấy được Dụ Ngôn. Cho dù Hứa Giai Kỳ có biết chuyện cũng không ngăn được." Hắn nói chuyện có vẻ chắc chắn hơn rất nhiều lần. Bệnh viện thực sự rơi vào tay tên rác rưởi này rồi sao. "Hay là... Cô cũng muốn làm người phụ nữ của tôi?"
Hắn nhếch môi tiến đến gần hơn với Ngu Thư Hân, vừa định đưa tay lên chạm vào cơ thể của cô đã bị đánh hất ra xa. Triệu Tiểu Đường thẳng tay tung quả đấm vào mặt hắn, nhẹ nhàng ban thưởng cho Chu Tuấn Hào một cú đá tiếp đất nhẹ nhàng.
"Người của Triệu Tiểu Đường anh cũng dám đụng tới. Xem ra chán sống rồi." Triệu Tiểu Đường khụy gối nắm lấy cổ áo hắn mà trừng mắt. Có trách thì trách hắn đã đụng phải trưởng cảnh sát phu nhân rồi.
"Tôi cho cô biết bệnh viện này sắp là của tôi rồi. Chờ đến khi đó các người sẽ không có nước mắt mà khóc đâu." Chu Tuấn Hào nhếch môi, đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi.
Triệu Tiểu Đường nghiến răng thẳng tay giáng xuống bụng hắn một cú đấm. "Việc uy hiếp một cảnh sát là sai lầm lớn nhất đời anh rồi đó. "
Chu Tuấn Hào khó khăn đứng dậy để lại một lời uy hiếp chắc nịch rồi rời khỏi. Ngu Thư Hân bước qua xoa xoa má Triệu Tiểu Đường mà nũng nịu. "Không làm việc mà qua đây làm gì hả ?"
"Qua đây báo cho cục cưng của em một tin vui đây." Triệu Tiểu Đường vòng tay qua cổ Ngu Thư Hân mà hôn một cái lên trán cô. "Hứa Giai Kỳ có giác mạc để ghép rồi, em định đưa cậu ấy sang Mĩ."
"Còn chuyện của Chu Tuấn Hào? "Ngu Thư Hân chu chu môi. "Bệnh viện bây giờ vay của hắn số tiền không ít đâu."
"Cũng đã có kế hoạch rồi, Trần Duy sẽ giúp chúng ta. Hơn nữa, chúng ta phải để Dụ Ngôn tin rằng, em ấy phải kết hôn với Chu Tuấn Hào là thật. Về phần Hứa Giai Kỳ, em sẽ sắp xếp cho cậu ấy bay càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng." Triệu Tiểu Đường bỗng dưng kéo người Ngu Thư Hân sát vào mình mà hôn.
"Nè... Ưm... Đây là bệnh viện đó." Ngu Thư Hân bị cuốn vào nụ hôn đó khiến hơi thở dồn dập đến không nói nên thành lời. "Muốn gì thì về nhà chứ."
Mắc bẫy rồi! Ngu Thư Hân đã bị tên lưu manh này dụ dỗ rồi. Triệu Tiểu Đường nhếch môi kéo tay Ngu Thư Hân về nhà mình. Có mèo nào chê mỡ, Có ai lại chê nữ nhân đang dâng hiến thân thể ra trước mắt mình?
Triệu Tiểu Đường thì càng không, lần này cô chính thức đập tan ý định lật lại của Ngu Thư Hân. Đường đường là một cảnh sát làm sao có thể nằm dưới thân Ngu Thư Hân được chứ.
Cánh cửa nhà vừa được đóng sầm lại, Triệu Tiểu Đường đã không buông tha cho cô mà lập tức ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của Thư Hân. Cô nhẹ nhàng nút lấy lấy đôi môi quyến rũ, lưu manh cắn nhẹ khiến chị rên lên vì đau, chiếc lưỡi tinh ranh cậy răng chị ra mà tiến công khám phá khoang miệng.
Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng di chuyển trong chiếc áo trắng ra phía sau lưng, tìm nút thắc bra mà cởi xuống. Bình thường Ngu Thư Hân mặc áo không bao giờ để dây nên việc bra bị cởi ra là hết sức dễ dàng với Triệu Tiểu Đường.
"Nè... Tên sở khanh nhà em... Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store