Bac Si Hua Chi La Luu Manh Sao
"Dụ Ngôn đang thực sự vì cậu mà lục tung cả đất nước này lên rồi đấy."
Triệu Tiểu Đường từ bên ngoài đi vào nhíu mày nhìn Ngu Thư Hân. Nếu cô để Ngu Thư Hân nói ra thì Hứa Giai Kỳ thực sự sẽ biến mất theo đúng nghĩa đen của nó.
"Triệu Tiểu Đường... Em..." Ngu Thư Hân nhíu mày, tại sao cả Triệu Tiểu Đường cũng ngăn cản để Hứa Giai Kỳ biết.
Triệu Tiểu Đường im lặng kéo Ngu Thư Hân vào lòng mình mà ôm chặt. "Chị nên biết... Hứa Giai Kỳ không có chuyện gì không dám làm."
Dụ Ngôn nghĩ cũng đúng, không có chuyện gì là Hứa Giai Kỳ không làm được. Em tốt nhất chỉ nên âm thầm lo cho cô thì tốt hơn. Ít ra không để cô chạy đi đâu trong tình trạng này.
"Hứa Giai Kỳ... Tốt nhất cậu đừng chạy đi đâu mất... Lần này Ngu Thư Hân tôi không đứng về phía cậu nữa, tôi đứng về phía Dụ Ngôn." Ngu Thư Hân cắn chặt môi, vừa dứt lời liền kéo tay Dụ Ngôn rời khỏi. Là một người chị, cô không đủ can đảm nhìn em mình đau lòng như thế.
Sau khi Ngu Thư Hân đi mất, Triệu Tiểu Đường bước sang ngồi đối diện Hứa Giai Kỳ. Đôi mắt vô hồn kia càng nhìn càng bi thương, càng nhìn càng đau lòng. "Hứa Giai Kỳ, có thể cậu trốn tránh cũng được, nhưng có một sự thật tôi muốn nhắc nhở cậu. Chưa chắc mình rời xa ai đó, người đó sẽ sống tốt như mình nghĩ, cũng chưa chắc trốn tránh yêu thương là tốt cho người kia."
"Cậu về đi, tôi muốn một mình." Hứa Giai Kỳ tay cứ sờ chiếc nhẫn Dụ Ngôn đã tặng mình. Cô không biết mình bỏ đi như vậy lại làm Dụ Ngôn đau lòng như thế, nhưng ở lại cô càng không đành em vì cô mà đau lòng.Triệu Tiểu Đường cũng lắc đầu chịu thua Hứa Giai Kỳ, đành để lại câu nhắc nhở cẩn thận rồi rời đi. Ngôi nhà trở lại yên ắng như lúc đầu của nó, không ồn ào, không náo nhiệt, không ánh sáng... Hứa Giai Kỳ rút hai chân mình lên mà ôm lấy, chỉ khi một mình cô mới nhìn ra bản thân mình bao nhiêu phần yếu đuối. Ấy thế mà, trước giờ cô luôn cứ cho rằng Hứa Giai Kỳ mình là cô gái quật cường mạnh mẽ, thực chất không phải...
"Dụ Ngôn, em có thể đừng tổn thương vì tôi không?"
Dụ Ngôn một mình ngồi ở ghế đá ngoài công viên, em còn nhớ, đây là nơi đầu tiên em và cô hẹn hò. Lúc đấy, cô cũng ngồi ở vị trí này mà nhìn em nghịch bong bóng nước mỉm cười. Giá mà cô ở đây lúc này thì tốt biết mấy, giá mà em có thể đường đường chính chính chăm sóc cho cô thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, em không thể.
Em đứng dậy, nhắm chặt đôi mắt mình lại, trước mắt em cũng toàn màu đen tâm tối. Em muốn chính bản thân mình cảm nhận những gì Hứa Giai Kỳ phải trải qua, em muốn mình thấu hiểu cô nhiều hơn. Thì ra, trong bóng tối đáng sợ như thế, em từng bước, từng bước một đi về phía trước, em không biết phía trước mình là gì liền vấp phải cạnh ghế mà ngã xuống. Ít nhất khi em mở mắt còn có thể nhìn thấy, còn Hứa Giai Kỳ dù có mở mắt cũng chẳng nhìn thấy được bất cứ gì. Vậy một mình cô thì làm sao mà lo cho bản thân mình?
Hứa Giai Kỳ làm sao dễ dàng vượt qua khó khăn lúc này đây? Mỗi ngày đối với cô đều sống trong địa ngục, không ánh sáng, không thể làm bất cứ chuyện gì cả. Cô phải tập làm quen với chiếc gậy dò đường Thư Hân mang lại, cô ghét nó, nhưng cô không thể đi lại dễ dàng nếu như không có nó. Ba tháng rồi, ba tháng rồi Hứa Giai Kỳ không nở nụ cười nào, ba tháng rồi Hứa Giai Kỳ không rời khỏi nhà, ba tháng rồi Hứa Giai Kỳ luôn giam cõi lòng mình trong bóng tối. Cũng ba tháng rồi, Dụ Ngôn cứ im lặng chăm sóc cô như vậy, cùng Hứa Giai Kỳ ăn cơm trên bàn ăn, âm thầm đút thức ăn cho cô, âm thầm giúp cô dọn dẹp nhà, âm thầm thu xếp đồ đạc cho cô, âm thầm canh cô ngủ rồi mới chịu về nhà. Hứa Giai Kỳ ưa sạch sẽ, Dụ Ngôn tuyệt đối không để trong nhà có quá nhiều bụi bặm. Sợ cô bị bệnh không chăm sóc tốt liền âm thầm dùng danh nghĩa Thư Hân mà ở suốt đêm chăm sóc cho Hứa Giai Kỳ. Đối với em, tình yêu đôi lúc không cần phải nói ra, chỉ cần có thể âm thầm ở bên cạnh là đủ.
"Thư Hân, Dụ Ngôn dạo này sống có tốt không?" Hứa Giai Kỳ đang ăn cơm đột nhiên bỏ đũa xuống hỏi về Dụ Ngôn. Đó là câu hỏi đầu tiên của cô về em trong suốt ba tháng qua.
Dụ Ngôn giật mình nhìn Thư Hân, tim em đang đập rất nhanh, em sợ Hứa Giai Kỳ đã phát hiện gì đó nên mới hỏi như thế, em sợ Thư Hân vì vậy mà nói ra hết sự thật. Nếu như vậy thì em thực sự không thể ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ nữa
"Em ấy sống rất tốt, đang làm một việc rất ngu ngốc." Ngu Thư Hân gắp đồ ăn cho Dụ Ngôn thở dài đáp. "Chính là lục tung đất nước này để tìm cậu."
"Tại sao em ấy cố chấp vậy?" Hứa Giai Kỳ đâu biết cô mới chính là người cố chấp ôm mãi đau thương về mình. Không phải yêu nhau là phải chia sẻ những gì đau khổ nhất cho nhau sao?
"Đừng hỏi vì sao em ấy cố chấp. Mà cậu hãy hỏi tại sao cậu có thể nhẫn tâm dày vò em ấy như thế"
Triệu Tiểu Đường từ bên ngoài đi vào nhíu mày nhìn Ngu Thư Hân. Nếu cô để Ngu Thư Hân nói ra thì Hứa Giai Kỳ thực sự sẽ biến mất theo đúng nghĩa đen của nó.
"Triệu Tiểu Đường... Em..." Ngu Thư Hân nhíu mày, tại sao cả Triệu Tiểu Đường cũng ngăn cản để Hứa Giai Kỳ biết.
Triệu Tiểu Đường im lặng kéo Ngu Thư Hân vào lòng mình mà ôm chặt. "Chị nên biết... Hứa Giai Kỳ không có chuyện gì không dám làm."
Dụ Ngôn nghĩ cũng đúng, không có chuyện gì là Hứa Giai Kỳ không làm được. Em tốt nhất chỉ nên âm thầm lo cho cô thì tốt hơn. Ít ra không để cô chạy đi đâu trong tình trạng này.
"Hứa Giai Kỳ... Tốt nhất cậu đừng chạy đi đâu mất... Lần này Ngu Thư Hân tôi không đứng về phía cậu nữa, tôi đứng về phía Dụ Ngôn." Ngu Thư Hân cắn chặt môi, vừa dứt lời liền kéo tay Dụ Ngôn rời khỏi. Là một người chị, cô không đủ can đảm nhìn em mình đau lòng như thế.
Sau khi Ngu Thư Hân đi mất, Triệu Tiểu Đường bước sang ngồi đối diện Hứa Giai Kỳ. Đôi mắt vô hồn kia càng nhìn càng bi thương, càng nhìn càng đau lòng. "Hứa Giai Kỳ, có thể cậu trốn tránh cũng được, nhưng có một sự thật tôi muốn nhắc nhở cậu. Chưa chắc mình rời xa ai đó, người đó sẽ sống tốt như mình nghĩ, cũng chưa chắc trốn tránh yêu thương là tốt cho người kia."
"Cậu về đi, tôi muốn một mình." Hứa Giai Kỳ tay cứ sờ chiếc nhẫn Dụ Ngôn đã tặng mình. Cô không biết mình bỏ đi như vậy lại làm Dụ Ngôn đau lòng như thế, nhưng ở lại cô càng không đành em vì cô mà đau lòng.Triệu Tiểu Đường cũng lắc đầu chịu thua Hứa Giai Kỳ, đành để lại câu nhắc nhở cẩn thận rồi rời đi. Ngôi nhà trở lại yên ắng như lúc đầu của nó, không ồn ào, không náo nhiệt, không ánh sáng... Hứa Giai Kỳ rút hai chân mình lên mà ôm lấy, chỉ khi một mình cô mới nhìn ra bản thân mình bao nhiêu phần yếu đuối. Ấy thế mà, trước giờ cô luôn cứ cho rằng Hứa Giai Kỳ mình là cô gái quật cường mạnh mẽ, thực chất không phải...
"Dụ Ngôn, em có thể đừng tổn thương vì tôi không?"
Dụ Ngôn một mình ngồi ở ghế đá ngoài công viên, em còn nhớ, đây là nơi đầu tiên em và cô hẹn hò. Lúc đấy, cô cũng ngồi ở vị trí này mà nhìn em nghịch bong bóng nước mỉm cười. Giá mà cô ở đây lúc này thì tốt biết mấy, giá mà em có thể đường đường chính chính chăm sóc cho cô thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, em không thể.
Em đứng dậy, nhắm chặt đôi mắt mình lại, trước mắt em cũng toàn màu đen tâm tối. Em muốn chính bản thân mình cảm nhận những gì Hứa Giai Kỳ phải trải qua, em muốn mình thấu hiểu cô nhiều hơn. Thì ra, trong bóng tối đáng sợ như thế, em từng bước, từng bước một đi về phía trước, em không biết phía trước mình là gì liền vấp phải cạnh ghế mà ngã xuống. Ít nhất khi em mở mắt còn có thể nhìn thấy, còn Hứa Giai Kỳ dù có mở mắt cũng chẳng nhìn thấy được bất cứ gì. Vậy một mình cô thì làm sao mà lo cho bản thân mình?
Hứa Giai Kỳ làm sao dễ dàng vượt qua khó khăn lúc này đây? Mỗi ngày đối với cô đều sống trong địa ngục, không ánh sáng, không thể làm bất cứ chuyện gì cả. Cô phải tập làm quen với chiếc gậy dò đường Thư Hân mang lại, cô ghét nó, nhưng cô không thể đi lại dễ dàng nếu như không có nó. Ba tháng rồi, ba tháng rồi Hứa Giai Kỳ không nở nụ cười nào, ba tháng rồi Hứa Giai Kỳ không rời khỏi nhà, ba tháng rồi Hứa Giai Kỳ luôn giam cõi lòng mình trong bóng tối. Cũng ba tháng rồi, Dụ Ngôn cứ im lặng chăm sóc cô như vậy, cùng Hứa Giai Kỳ ăn cơm trên bàn ăn, âm thầm đút thức ăn cho cô, âm thầm giúp cô dọn dẹp nhà, âm thầm thu xếp đồ đạc cho cô, âm thầm canh cô ngủ rồi mới chịu về nhà. Hứa Giai Kỳ ưa sạch sẽ, Dụ Ngôn tuyệt đối không để trong nhà có quá nhiều bụi bặm. Sợ cô bị bệnh không chăm sóc tốt liền âm thầm dùng danh nghĩa Thư Hân mà ở suốt đêm chăm sóc cho Hứa Giai Kỳ. Đối với em, tình yêu đôi lúc không cần phải nói ra, chỉ cần có thể âm thầm ở bên cạnh là đủ.
"Thư Hân, Dụ Ngôn dạo này sống có tốt không?" Hứa Giai Kỳ đang ăn cơm đột nhiên bỏ đũa xuống hỏi về Dụ Ngôn. Đó là câu hỏi đầu tiên của cô về em trong suốt ba tháng qua.
Dụ Ngôn giật mình nhìn Thư Hân, tim em đang đập rất nhanh, em sợ Hứa Giai Kỳ đã phát hiện gì đó nên mới hỏi như thế, em sợ Thư Hân vì vậy mà nói ra hết sự thật. Nếu như vậy thì em thực sự không thể ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ nữa
"Em ấy sống rất tốt, đang làm một việc rất ngu ngốc." Ngu Thư Hân gắp đồ ăn cho Dụ Ngôn thở dài đáp. "Chính là lục tung đất nước này để tìm cậu."
"Tại sao em ấy cố chấp vậy?" Hứa Giai Kỳ đâu biết cô mới chính là người cố chấp ôm mãi đau thương về mình. Không phải yêu nhau là phải chia sẻ những gì đau khổ nhất cho nhau sao?
"Đừng hỏi vì sao em ấy cố chấp. Mà cậu hãy hỏi tại sao cậu có thể nhẫn tâm dày vò em ấy như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store