ZingTruyen.Store

"Bác sĩ Choi khi nào cưới?" | Cheolhan

15. Ngồi bên anh.

Jayren1423___

Bầu trời buổi sáng phủ một màu xám nhạt, hệt như tấm chăn mỏng còn quấn quanh cơ thể trần trụi của hai người.
Ngoài cửa sổ, giọt mưa đọng lại từ đêm qua vẫn chưa kịp khô, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang cố ló lên sau tầng mây dày. Căn hộ của Seungcheol tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ dịch từng nhịp.

Seungcheol dậy trước. Cổ anh hơi đau, lưng nhức nhẹ, hậu quả của một đêm mà lý trí và cảm xúc đều không kịp phân định nổi thắng thua.

Anh khẽ ngồi dậy, đưa tay kéo tấm chăn lên đắp lại cho người vẫn còn đang cuộn mình. Mái tóc Jeonghan xõa rối, vài sợi dính vào má, hàng mi cong khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở. Cậu ngủ yên đến lạ, khuôn mặt thư thả như thể đã trút được tất cả những căng thẳng và buồn bã suốt bao năm qua.

Seungcheol lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt anh dừng lại nơi khóe môi cậu hơi sưng đỏ, phảng phất dư vị ngọt ngào của đêm dài. Một thoáng ngập ngừng, rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ, vừa đủ để đánh thức cậu, vừa đủ để chính bản thân anh tin rằng đây không phải là mơ.

"...Anh đang làm gì đấy?" - Giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian im ắng, như thể vừa xé toạc lớp sương mờ còn ngủ quên trong căn phòng.

"Dậy thôi." - Anh đáp, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ vừa thoát khỏi cổ họng.

Cậu khẽ cựa người, mặt úp xuống gối một nhịp trước khi bật hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ rồi."

Âm thanh đáp lại bình thản đến mức Jeonghan gần như bị giật đứng dậy.

Jeonghan bật dậy, tóc rối tung. Tấm chăn trượt khỏi vai, rơi thành một đống lộn xộn dưới thắt lưng.

"Ca sáng của em bắt đầu lúc tám giờ đấy!" - Jeonghan gần như thốt lên, giọng sắc lại, tay hấp tấp mò điện thoại. Màn hình hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Người bên cạnh vẫn nằm yên, tay gối đầu, không chút hối hả:

"Anh báo em nghỉ buổi sáng rồi. Bảo em cần ở nhà 'nghiên cứu chuyên môn' thêm". - Anh còn dùng hai ngón tay ngoặc ngoặc trong không khí như để nhấn mạnh chữ nghiên cứu chuyên môn.

Jeonghan quay phắt sang, mắt mở to vì không tin nổi:

"Anh lấy danh nghĩa của anh ra xin cho em à?"

"Không. Anh nhờ ông nội." - Anh nói nhẹ tênh, như thể đang kể việc đặt đồ ăn sáng nay vậy.

Jeonghan nghẹn lại một nhịp, rồi bật lên bằng giọng kết hợp giữa bực bội và hoảng hốt:

"Anh bị điên à? Còn anh, sao giờ còn nằm ở đây?"

Người đàn ông xoay mặt sang phía cậu, môi cong thành nụ cười lười nhác:

"Anh cũng giống em."

Jeonghan nheo mắt, giọng cứng lại, từng chữ như trượt qua kẽ răng:

"Giống là giống như nào?"

Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng nặng như tảng đá. Jeonghan nhìn anh chòng chọc, không biết nên đập gối vào mặt anh hay là ngồi xuống thở dài cho xong.

Anh tiếp tục, giọng bình tĩnh đến phát bực:

"Anh báo người nhà anh bị ốm cần theo dõi sức khỏe tại nhà."

Anh nghiêng người lại gần, khoảng cách thu hẹp chỉ còn một hơi thở.

"Theo dõi tình trạng hồi phục của em."

Jeonghan đỏ bừng tai, lập tức lùi lại, nhưng lưng va vào thành giường nên không nhúc nhích được bao xa.

"Em hoàn toàn bình thường! Với lại từ khi nào em là người nhà của anh vậy?"

Seungcheol nghiêng đầu, đôi mắt tối lại bởi thứ gì đó vừa nghiêm túc vừa trêu đùa:

"Ừ, bây giờ chưa phải thì biết đâu sau này sẽ phải. Với lại để anh kiểm tra xem bình thường của em kéo dài được bao lâu." - Anh vừa nói vừa đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh của Jeonghan, chỉnh lại phần cổ áo bị lệch, động tác đủ chậm để khiến cậu rùng mình.

Jeonghan trợn mắt, gạt tay anh ra nhưng quá chậm:

"Anh làm thế em sẽ nghĩ anh dụ dỗ em nghỉ làm đó."

Seungcheol khẽ cười, khóe môi cong lên theo kiểu biết rõ mình đang làm phiền người ta nhưng vẫn cố tình. Ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy:

"Nhầm rồi, anh là người bị dụ đấy."

Jeonghan không chịu nổi nữa, với cái gối gần nhất và ném thẳng vào mặt anh: "Choi Seungcheol!"

Anh vẫn cười, không né, để cái gối đập vào rồi rơi xuống chân giường:

"Có gì đâu, đêm qua rõ ràng là em chủ động câu dẫn anh."

"Anh-!"

Jeonghan đỏ mặt đến mức tưởng như có thể bốc cháy tại chỗ.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Seungcheol đã đưa tay kéo cậu lại, động tác vừa nhanh vừa chắc. Khoảnh khắc tiếp theo, môi anh chạm nhẹ lên môi cậu, như một dấu chấm câu bắt buộc.

"Im nào, bác sĩ Yoon. Em nói nhiều quá." - Giọng anh trầm xuống, chạm vào tai Jeonghan như dòng điện nhẹ.

Và buổi sáng hôm đó khoa Nội và khoa Tâm thần bỗng đồng loạt thiếu nhân sự trầm trọng chính xác hơn là thiếu hai người quan trọng nhất: Trưởng khoa Choi Seungcheol và bác sĩ Yoon Jeonghan.

Bảng phân công hiển thị một dòng vô cảm nhưng đầy tính kích thích trí tò mò: "CẢ HAI NGHỈ PHÉP BUỔI SÁNG".

Không lý do. Không ghi chú.

Chỉ có dòng vỏn vẹn "bận việc cá nhân".

Tất nhiên, "việc cá nhân" ở bệnh viện Pledis thường được hiểu theo nhiều nghĩa rất... sáng tạo.

Trong khi hai người ở nhà vẫn còn giằng co giữa "đi làm" và "ngủ tiếp", thì tại bệnh viện, tin tức lan nhanh như lửa bén vào cỏ khô.

Joshua, chống cằm nhìn bảng trực:

"Khoa Nội nghỉ, khoa Tâm thần cũng nghỉ. Hmmm... trùng hợp nhỉ?"

Mingyu vừa ăn sandwich vừa gật đầu, miệng nhồm nhoàm:

"Em nghe nói hôm qua anh Jeonghan uống say lắm mà."

Joshua nhướn mày đầy hoài nghi:

"Thì Jeonghan nghỉ anh còn có thể hiểu được, nhưng mà Choi Seungcheol tại sao phải nghỉ? Cậu ta nghỉ để làm gì?"

"Hôm qua có khi anh Seungcheol đến đưa anh Jeonghan về, rồi hai người ấy lại cãi nhau,
người bị tét đầu người bị mẻ trán cũng nên." - Dokyeom chen vào góp vui.

Joshua bật cười:

"Hahahahha tét đầu mẻ trán thì cần phải đến bệnh viện hơn."

Ba người lập tức phân tích như một tổ điều tra:

Khả năng 1: Cãi nhau, mệt quá nên nghỉ.
Khả năng 2: Hòa giải, mệt quá nên nghỉ.
Khả năng 3: Không mệt, nhưng giả vờ nghỉ để tránh bị hỏi.

Dokyeom khoanh tay đầy tự tin:

"Em chọn khả năng hai."

Joshua nghiêm túc như đang trình bày báo cáo:

"Còn anh chọn khả năng ba. Vì rõ ràng sáng nay Choi Seungcheol bắt máy muộn, mà giọng lại cực kỳ thư thái. Rõ là người vừa ngủ ngon."

Mingyu nhún vai: "Ít nhất họ cũng có tinh thần đồng đội."

"Đồng đội trên giường à?"

"Ừ."

Cả nhóm bật cười, để lại hành lang bệnh viện ngập trong không khí rộn ràng của một scandal nhỏ đầu ngày.

Còn tại căn hộ, Jeonghan đang loay hoay tìm áo.

"Áo em đâu rồi?"

Seungcheol nhấp ngụm cà phê, giọng ung dung như người xem chiến trường từ xa:

"Của em à? Ờ... hình như anh treo nhầm trong tủ của anh."

Jeonghan quay lại lườm sắc như dao:

"Anh có biết nhầm áo bạn đồng nghiệp là hành vi quấy rối công sở không?"

Seungcheol bật cười, vai hơi run lên:

"Ừ, mà anh quấy rối hợp pháp rồi còn gì."

"Anh nói lại xem?"

"Thì... đêm qua em ký đơn đồng ý bằng hành động rồi còn gì nữa."

Jeonghan ném chiếc gối thứ hai. "Anh đúng là không biết xấu hổ!"

"Chịu thôi."

Jeonghan định cãi thêm thì điện thoại reo lên. Màn hình hiện: Joshua.

Jeonghan giật mình, lập tức chỉnh lại giọng cho nghiêm.

"Ừ, tớ nghe."

Giọng Joshua kéo dài, rõ ràng đang cố tình:

"Chào bác sĩ Yoon~ Tôi hỏi chút thôi: lý do nghỉ của cậu và bác sĩ Choi có cần tớ ghi là trùng hợp ngẫu nhiên không?"

Jeonghan cứng họng.
Phía sau, Seungcheol đang ngồi thong dong nhâm nhi cà phê, nói vọng ra:

"Bảo họ ghi là cần nghỉ phục hồi sức khỏe sau ca trực đêm. Cả hai."

Jeonghan bịt điện thoại, quay lại lườm:

"Anh im đi!!!"

"Anh đang giúp mà."

"Giúp cái đầu anh!"

Cậu quay lại nói vào điện thoại, giọng cố giữ bình tĩnh:

"Bác sĩ Choi hôm nay cũng nghỉ à?"

Joshua thở ra tiếng cười mỉa:

"Yoon Jeonghan."

"Sao."

"Diễn tệ vậy?"

"Nói gì đấy?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà chứ đâu."

"Nhà ai?"

Jeonghan cắn môi:

"...thì nhà tớ chứ nhà ai."

"Choi Seungcheol đâu."

"Làm sao tớ biết."

Seungcheol lập tức đứng dậy, định giành lấy điện thoại, nhưng Jeonghan phản xạ nhanh hơn, né sang một bên rồi chạy quanh bàn như mèo tránh chó.

Joshua tiếp tục chất vấn không thương tiếc:

"Tối qua Choi Seungcheol đưa cậu về cậu biết không?"

"Biết."

"Vậy cậu ta đâu?"

"Hỏi mãi thế làm sao tớ biết."

Joshua thở dài thườn thượt.

"Yoon Jeonghan cậu đang khinh thường đầu óc của đám bác sĩ chúng tôi đúng không? Hôm qua cậu ta đến đưa cậu về, trên đường đi còn ôm cậu như báu vật, sáng nay thì cả hai cùng nghỉ rồi để lại lý do tào lao nào đó, cậu nghỉ chúng tôi có tin được lý do Choi Seungcheol đưa cậu về 'nhà cậu' rồi cậu ta trở về 'nhà cậu ta' không?" - Joshua lại tiếp tục nói, âm điệu pha chút mỉa mai quen thuộc - "Hai người cùng nghỉ, cùng ghi 'bận việc cá nhân'. Lý do nghe đã thấy khả nghi rồi."

Jeonghan nghiến răng, đảo mắt, vừa chạy quanh bàn vừa tránh Seungcheol đang tiến lại gần với nụ cười cực kỳ đáng ghét.

"Bây giờ tớ bận rồi có gì thì chiều nói."

Tút tút tút - Jeonghan dập máy.

Seungcheol khoanh tay tựa vào bếp, giọng thấp mà chứa đầy ý trêu:

"Yoon Jeonghan."

"Nói." - Giọng cậu đầy cảnh giác.

"Anh là ai?"

"? Là sao?"

"Nói."

"Choi Seungcheol."

"Anh không hỏi tên anh, tên anh đẹp, anh biết."

Jeonghan trợn mắt: "?"

"Anh là ai?"

"Anh là ai?" - Jeonghan hỏi lại anh câu hỏi y chang anh, cậu vẫn cố lái sang hướng khác.

Seungcheol bước đến gần, mỗi bước khiến không gian nhỏ lại quanh Jeonghan:

"Đổi câu hỏi nhé? Anh là gì?"

Jeonghan khoanh tay, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Anh là bác sĩ."

Seungcheol thở ra, nhướng mày:

"...Ừ, em trả lời đúng rồi đấy, ưu tiên em người nhà chiều nay đến bệnh viện khám sớm đi. Chú ý phần não bộ, não em có vấn đề."

"? Nói gì đấy?"

Anh nhìn cậu chằm chằm, lần này không trêu nữa, giọng nghiêm mà vẫn mềm:

"Con người anh nhỏ nhen, anh không thích mập mờ, anh thích mọi thứ phải rõ ràng. Vậy cho nên anh là ai?"

Khoảnh khắc ấy, Jeonghan cuối cùng cũng hiểu câu hỏi thật sự ẩn sau từng chữ.

Cậu bật cười khẽ, môi cong lên theo cách khiến Seungcheol đứng hình mất nửa giây:

"Anh là ai được nhỉ?"

Seungcheol nghiêng đầu: "Em nói thử xem?"

Jeonghan hít một hơi, rồi đáp: "Người yêu cũ?"

Seungcheol cười lạnh: "Anh không ngủ với người yêu cũ."

Jeonghan cúi mặt, môi khẽ cong lên đầy khiêu khích:

"Vậy... anh là anh trai hàng xóm?"

Seungcheol khựng lại nửa giây, rồi bật cười thành tiếng:

"Anh mà là anh trai hàng xóm thì hôm qua em còn chẳng leo nổi lên giường anh đâu."

Jeonghan đỏ mặt, ném luôn cái áo trong tay về phía anh:

"Đồ...!"

Seungcheol nhẹ nhàng đón lấy như thể ném cho anh một cái gối lông mềm. Anh bước tới, từng bước chậm rãi nhưng cố tình dồn ép, khiến Jeonghan lùi lại đến cạnh tủ.
Ngón tay anh móc vào khóa áo, giọng trầm xuống:

"Nói đi."

Jeonghan quay mặt sang hướng khác:

"Anh thích nghe thế nào thì tự nghĩ đi."

Seungcheol chép miệng:

"Không được. Việc này phải em nói."

Anh cúi xuống, trán kề sát trán, hơi thở đan xen đến mức khiến Jeonghan mất nhịp trong một giây.

"Anh là gì của em, Jeonghan?"

Cậu cười nhạt, ngước mắt lên đối diện:

"Phiền phức."

Seungcheol nhướng mày:

"Phiền phức mà em ôm anh ngủ cả đêm?"

"...Em say."

"Say mà vẫn biết trèo lên người anh?"

Jeonghan nghẹn lời, tai đỏ như đuốc.

Anh tiếp tục dí sát, giọng chậm rãi, cố tình chọc tức:

"Vậy anh là gì?"

Jeonghan nuốt khan, gượng gạo thốt lên:

"Người... phiền phức nhất đời em."

"Không đủ."

"Đồ đáng ghét."

"Vẫn thiếu."

Jeonghan cắn môi, lùi thêm nửa bước nhưng lưng đã dính chặt vào cánh tủ lạnh, không còn đường thoát. Seungcheol đặt một tay lên tủ ngay cạnh mặt cậu, khóa chặt cậu vào giữa vòng tay anh.

"Anh muốn nghe câu đáng tin hơn."

Jeonghan thở ra một hơi dài, như người vừa thua một trận chiến mà mình không hề chuẩn bị:

"Anh... là người hôn em suốt đêm qua."

Seungcheol bật cười, giọng trầm ấm đầy mãn nguyện:

"Cái này thì anh biết rồi."

Anh nghiêng đầu, chạm nhẹ môi vào tai Jeonghan:

"Nói câu quan trọng hơn cơ."

Jeonghan nhắm mắt, cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn vô thức túm lấy áo anh để giữ thăng bằng.
Một giây, hai giây... rồi cậu thở ra, đầu hơi cúi xuống.

"...Anh là người em yêu."

Seungcheol lập tức im lặng.

Jeonghan mở mắt, ngẩng lên nhìn anh và nhận ra ánh mắt anh vừa tối lại theo cách rất nguy hiểm: bình tĩnh, sâu, và mang chút gì đó như... tự hào.

Anh đưa tay nâng cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng:

"Lặp lại."

Jeonghan cố đẩy tay anh ra, nhưng Seungcheol giữ lại, ánh mắt dịu đi nhưng không giảm độ ép buộc:

"Lặp lại đi, Jeonghan."

Jeonghan hít vào, mặt đỏ như cà chua:

"...Anh- là người em yêu dù là 3 năm trước hay bây giờ."

Seungcheol cười nụ cười khiến đầu gối Jeonghan mềm nhũn trong nửa giây.
Không nói thêm một lời, anh cúi xuống, hôn cậu thật chậm, thật sâu như muốn xác nhận câu trả lời bằng cách của riêng mình.

Khi tách ra, anh vẫn giữ cằm Jeonghan, trán chạm trán:

"Vậy nghe cho rõ này."

Jeonghan bật cười, giọng hơi run:

"Lại hỏi anh là gì nữa à?"

"Không."
Seungcheol đáp, giọng trầm và chắc, từng chữ rõ ràng:

"Đừng cố bịa lý do tử tế nữa. Chỉ cần em nghỉ với anh thì cho dù là ai cũng sẽ hiểu theo một hướng thôi."

Jeonghan bật cười lớn, đánh nhẹ vào ngực anh: "Đồ điên!"

"Ừ. Điên vì em mà."

Jeonghan lại định phản bác, nhưng anh kéo sát cậu thêm chút nữa, thì thầm:

"Với lại chiều nay chúng ta đi làm muộn luôn nhé."

"Tại sao?"

"Anh còn lý do 'phục hồi sức khỏe' chưa dùng hết."

Jeonghan suýt nghẹn thở: "Anh đừng nói mấy câu làm người ta dễ hiểu lầm như thế nữa."

"Anh là ai?" - Seungcheol nhắc lại, khoé môi nhếch lên.

Jeonghan lườm anh, nhưng môi lại cong thành nụ cười bất lực.

"Hỏi mãi thế? Thích nghe lắm à?"

"Ừ, anh là ai?"

"Người yêu em." - cậu trả lời dứt khoát.

Seungcheol cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán cậu.

"Đúng rồi. Người yêu em ở đây nè."

Seungcheol còn chưa kịp rời môi khỏi trán cậu thì Jeonghan đã đưa tay đẩy nhẹ vào ngực anh, nhưng lực yếu đến mức giống như đang vuốt nhiều hơn là ngăn cản.

"Anh tránh ra..." - Jeonghan lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng không hề có chút uy lực, giống như lời phản kháng chiếu lệ của người vừa bị ôm đến mềm nhũn.

Seungcheol vẫn không nhúc nhích. Anh chỉ nghiêng đầu, đặt cằm lên tóc Jeonghan như thể cố tình giam cậu thêm vài giây nữa trong vòng tay mình. Hơi thở anh ấm nóng, phả lên đỉnh đầu cậu.

"Không tránh." - Anh đáp, giọng dày và bình thản như thể đó là chân lý tuyệt đối.

Jeonghan khịt mũi, tay đặt lên ngực anh vẫn không đẩy ra được.

"Anh đừng có mà lạm dụng việc em vừa nói mấy câu sến súa đó."

Seungcheol bật cười, tiếng cười trầm kéo dài khiến da gáy Jeonghan nổi một lớp điện mỏng.

"Anh chưa bắt em lặp lại lần nữa là em may rồi."

"Seungcheol!" - Jeonghan ngẩng đầu lên, mắt mở to, như thể chỉ còn thiếu mỗi việc giơ tay gõ đầu anh.

Nhưng ánh mắt anh nhìn xuống lại khiến cậu nghẹn mất nửa câu.
Đôi mắt ấy... rõ ràng là của một người đã kiềm chế điều gì đó suốt ba năm.

Và giờ không định kiềm thêm một giây nào nữa.

Seungcheol buông tay khỏi tủ, nhưng chỉ để vòng ra sau nắm lấy eo Jeonghan kéo sát lại gần hơn. Động tác không mạnh, nhưng dứt khoát đến mức Jeonghan chỉ có thể bám vào áo anh để khỏi rơi vào ngực.

"Em biết không," - anh nói, giọng trầm xuống, từng chữ như lăn qua lớp cảm xúc mà anh đã chôn rất sâu - "nghe được câu đó từ em... khiến anh thấy ba năm qua anh đúng là điên thật."

Jeonghan nhắm mắt một giây.
Ngực cậu thắt lại theo cách vừa đau vừa nhẹ bẫng.
Cậu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh như phản xạ của người đã nhớ mùi hương này quá lâu.

Một lúc sau, Jeonghan đẩy nhẹ anh lần nữa, lần này kiên quyết hơn:

"Buông ra để em mặc áo."

Seungcheol không buông.

"Em thề," Jeonghan nói qua kẽ răng, "nếu trễ thêm 10 phút nữa là trưa luôn đó."

"Thì hai chúng ta nghỉ trưa luôn." - Anh đáp tỉnh ruồi.

"Seungcheol."

"Ơi, anh đây."

"Em ném anh qua cửa sổ bây giờ."

"Nhà anh tầng mười lăm, em vứt anh là vỡ đầu."

"Chính xác."

Seungcheol cười khẽ, cuối cùng mới buông eo cậu ra, nhưng trước khi rời tay còn cố tình kéo áo cậu xuống thẳng lại, đầu ngón tay lướt qua phần da hở nơi thắt lưng khiến Jeonghan giật mình:

"Anh-!"

"Anh giúp mà." - Anh đáp, giọng thản nhiên đến đáng ghét.

Jeonghan cuối cùng cũng mặc xong áo, vừa cài cúc vừa liếc xéo người đàn ông đang tựa bàn bếp uống cà phê như thể cuộc đời này không vội vàng một giây nào.

"Chiều nay đi làm bình thường." - Jeonghan tuyên bố, giọng như gõ từng chữ vào không khí.

Seungcheol đặt ly xuống, chậm rãi tiến đến gần.

"Ừ. Tất nhiên rồi."

Jeonghan chớp mắt.

"Ừ? Dễ vậy?"

"Ừ. Nhưng..." - Anh cúi xuống, ngón tay nâng cằm Jeonghan lên - "trước khi đi làm, em phải trả lời thêm một câu."

Jeonghan cảnh giác lập tức tăng lên:

"Anh là ai nữa à?"

"Không." - Seungcheol nhếch môi - "Câu này... im lặng cũng không thoát được."

Jeonghan cau mày: "Gì?"

Seungcheol nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi hỏi:

"Em định... yêu anh trong bao lâu?"

Không khí bỗng khựng lại.

Jeonghan đứng im. Hai tay cậu siết lại dọc theo đường may áo, như đang cố giữ một nhịp thở không ổn định. Ánh mắt cậu dao động, rồi hạ xuống nhìn sàn nhà, cố che đi sự bối rối vừa tràn lên.

"Anh hỏi cái gì ngớ ngẩn thế..." - Jeonghan lầm bầm.

"Trả lời." - Seungcheol lặp lại, giọng trầm hơn nhưng không hề ép buộc, chỉ kiên trì. - "Anh muốn biết."

Jeonghan hít sâu, rồi nhìn lên, đôi mắt long lanh nhưng bình tĩnh lạ thường:

"...Lâu đủ để anh hết điên."

Seungcheol bật cười, một tiếng cười thực sự bật ra từ ngực, ấm, nhẹ, nhưng nhuốm sự dịu dàng hiếm thấy.

"Vậy chắc là cả đời rồi." - Anh nói.

Jeonghan đỏ mặt tức thì:

"Anh nghĩ như thế nào thì là như thế!"

Seungcheol áp tay lên má cậu, kéo sát lại, giọng thấp như tan vào khoảng cách giữa hai người:

"Vậy anh tự nghĩ nhé."

Jeonghan chưa kịp phản ứng thì môi anh đã kề tới nhưng không hôn.

Anh dừng lại ở đúng khoảng cách khiến trái tim Jeonghan giật mạnh một nhịp.

"Em yêu anh đủ để chịu trách nhiệm cho sáng nay chứ?"

"Trách nhiệm... gì?" - Jeonghan cảnh giác.

Seungcheol chạm nhẹ vào cổ áo cậu, kéo thẳng lại lần nữa.

"Trách nhiệm... tiếp tục yêu anh."

Jeonghan nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười, nhẹ mà mềm như sương:

"Được. Vậy em chịu trách nhiệm..." - cậu vòng tay qua cổ anh - "...tiếp tục yêu anh nhé?"

Và lần này, chính Jeonghan chủ động kéo anh xuống.

Một nụ hôn chậm, ấm, và đủ dài để cả căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng - tĩnh lặng kiểu chỉ có trái tim hai người làm nền.

Khi tách ra, Seungcheol thở khẽ lên môi cậu:

"Xong rồi. Em lỡ rồi."

Jeonghan nheo mắt:

"Lỡ gì?"

"Lỡ yêu anh rồi thì đừng mong thoát."

Jeonghan phụt cười, đẩy trán anh ra nhẹ nhẹ:

"Anh tự tin quá rồi đấy."

"Không phải tự tin." - Seungcheol thì thầm - "Anh chắc chắn."

Và đúng lúc đó điện thoại Jeonghan lại rung.

Màn hình hiển thị: Joshua lần 2.

Jeonghan tuyệt vọng nhìn trời:

"Em không nghe."

Seungcheol nhấc điện thoại lên, nhấn trả lời trước khi Jeonghan kịp giật lại.

Giọng Joshua vang rõ qua loa:

"ALO? Jeonghan? CẬU-"

Seungcheol mỉm cười, đưa điện thoại sát miệng:

"Joshua. Cậu ghi lý do nghỉ sáng nay lại giúp tôi nhé."

"...Lý do gì?" - Joshua nghi ngờ.

Seungcheol nhìn Jeonghan - kẻ đang trợn mắt như muốn đâm anh bằng ánh nhìn.

Anh đáp tỉnh rụi:

"Lý do: vỡ kế hoạch."

"Gì???" - Joshua hét lên - "Seungcheol, cậu đừng nói với tôi là hai người-"

Tút.

Anh tắt máy.

Jeonghan chết lặng.

"CHOI SEUNGCHEOL!!!"

Anh cười, vòng tay ôm lấy eo cậu trước khi cậu kịp nhào tới đánh:

"Đi thay giày thôi người yêu. Chúng ta đi làm muộn giờ thật rồi."

---

Cổng bệnh viện Pledis vốn lúc nào cũng đông người, nhưng không hiểu sao hôm nay lại rơi vào trạng thái... tĩnh lặng kỳ quặc. Tĩnh lặng theo kiểu mọi người đều đang giả vờ làm việc nhưng tai dựng lên hết cỡ.

Và rồi chiếc xe màu đen quen thuộc của Trưởng khoa Choi dừng lại ở bãi đậu xe.

Cửa ghế phụ mở trước.

Jeonghan bước xuống, tóc rối, áo sơ mi cài lệch một nút không phải lệch nhiều, chỉ vừa đủ tạo cảm giác mờ ám nếu người ta muốn suy nghĩ bậy bạ.

Cậu chỉnh lại cổ áo, thở ra như người vừa mất 30 phút để thuyết phục bản thân không quay về nhà ngủ tiếp.

Ngay khi cậu đang cúi xuống buộc lại dây giày, cửa bên tài xế mở ra.

Seungcheol bước xuống.

Không vội. Không hối hả. Đeo thẻ bác sĩ nhưng cái thẻ lại bị lệch sang một bên dấu hiệu rõ ràng của người mặc áo trong lúc không đứng yên.

Anh vòng qua sau xe, nhấp một ngụm cà phê còn nóng, giọng đều đều:

"Jeonghan, nút thứ hai kìa."

Jeonghan giật mình, bật ngẩng lên:

"Gì?"

"Cài sai. Để người ta nhìn thấy anh lại hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm gì-"

Chưa kịp nói hết, Seungcheol cúi xuống, tay rất tự nhiên đưa lên chỉnh lại từng nút áo cho cậu.

Rất - rất - từ tốn.

Jeonghan đứng cứng người, hắng giọng nhỏ xíu:

"Ai bảo anh làm thế ngay giữa bãi xe..."

"Thì bây giờ để anh sửa, em làm không thẳng hàng."

"Choi Seung-"

"Im nào."

Đúng lúc đó, tiếng tách vang lên.

Jeonghan quay đầu.
Mingyu đứng cách đó 20 mét, trên tay cầm hộp cơm và... mở camera chụp với tốc độ ánh sáng.

Mingyu hét lên:

"KHÔNG CÓ GÌ! EM CHỈ ĐANG CHỤP CON MÈO KIA!!!"

Jeonghan trợn tròn mắt:

"Mingyu, đây là bãi xe, làm gì có mèo?!"

Nhưng đã quá muộn.
Ở cửa kính khu A, 3 cái đầu thò ra đồng loạt: Seungkwan- Dokyeom - Wonwoo.

Cả ba nhìn cảnh Seungcheol chỉnh cổ áo cho Jeonghan như thể đang xem livestream vụ bê bối của hai khoa lớn nhất bệnh viện.

Seungkwan khoanh tay, mặt không cảm xúc nhưng giọng đầy cảm xúc:

"Lee Dokyeom anh thua rồi đưa tiền đây."

Dokyeom thì gần như hét:

"Vậy mà Choi Seungcheol bảo không ăn cỏ quay đầu."

Wonwoo thì chỉ đơn giản chốt câu khiến Jeonghan muốn bỏ nghề:

"...Hôm nay trông hai người họ hợp tông thật. Hợp hơn bác sĩ Choi với bác sĩ Yoo."

Dokyeom quay sang nhìn Wonwoo giận cá chém thớt:

"Còn em thấy anh hợp với Kim Mingyu."

"Ừ, anh không thấy em hợp với anh Joshua đâu." - Wonwoo nói xong thì liền quay lưng rời đi.

Khi vào sảnh, các y tá đang trực lễ tân đồng loạt cúi chào:

"Chào Trưởng khoa Choi. Chào bác sĩ Yoon."

Đồng thời ánh mắt họ lại lóe lên như vừa được tăng lương 300%.

Một chị y tá bên cạnh thì thầm với người bên cạnh nhưng âm lượng đủ lọt vào tai Jeonghan:

"Thấy chưa. Tôi nói rồi. Nghỉ 'bận việc cá nhân' là có thật mà, chắc chắn họ quay lại với nhau rồi."

Jeonghan hít sâu, quay sang Seungcheol:

"Anh thấy chưa, em chết rồi."

"Em còn đứng đây, chưa chết."

"Anh đừng nói nữa..."

"Ừ, anh im."

Hai giây sau.

"Nhưng nếu họ đoán đúng thì đỡ phải giải thích, cũng tốt."

"CHỈ ĐƯỢC CÓ THẾ THÔI!!!"

Jeonghan đẩy mạnh khuỷu tay vào hông anh.
Seungcheol hơi nhăn mặt nhưng lại bật cười, tiếng cười trầm khiến mấy y tá đầu quầy đỏ mặt.

Vào tới thang máy, cửa vừa đóng lại, Jeonghan lập tức xử lý anh:

"Anh đi xa em nửa bước. Em thề nếu người ta đồn ra ngoài-"

"Đồn đúng thì để họ đồn."

"Anh nói như thể muốn thông báo luôn vậy."

Seungcheol dựa vào vách thang máy, tay đút túi áo, ánh mắt nửa cười nửa... tuyên bố chủ quyền:

"Anh chỉ đang sống đúng với sự thật thôi."

Jeonghan quay đi, cảm thấy mặt nóng như sốt virus.

Cửa ting mở.

Bên ngoài hành lang có sẵn Joshua đang đứng chống cằm, ánh mắt nguy hiểm y chang bác sĩ tâm thần đang quan sát bệnh nhân:

"Chào hai người. Giờ làm bắt đầu lúc tám giờ. Hiện tại đã mười ba giờ bốn mươi tám."

Jeonghan cố cúi chào thật chuẩn mực:

"Xin lỗi. Tớ-"

Joshua bước vào thang máy, nhìn thẳng vào áo Jeonghan.
Rồi nhìn sang áo Seungcheol.

Rồi lại nhìn hai mái tóc đều... hơi rối giống nhau.

Cuối cùng, anh gật gù:

"Ừ. Tớ hiểu rồi. Hai người bận việc cá nhân."

Seungcheol đáp lại bằng giọng quá mức bình tĩnh:

"Đúng. Việc cá nhân quan trọng."

Joshua mỉm cười hưởng ứng.

"Đúng đúng rất quan trọng."

Joshua nở nụ cười thiên thần.

"Hai người bị điên hết rồi hả." - Jeonghan bực mình.

Thang máy dừng lại, Jeonghan vội bước ra vừa đi vừa chỉnh lại áo, tay run nhẹ vì vừa xấu hổ vừa hồi hộp. Seungcheol bước sát bên, một tay vẫn đút túi áo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống như muốn đảm bảo Jeonghan không bị "bỏ rơi" giữa những đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm.

Jeonghan hắng giọng, nghiêm mặt: "Đang ở chỗ làm việc, anh nghiêm túc chút đi."

Seungcheol bật cười khẽ, tay đặt lên vai Jeonghan như một hành động "bảo vệ không lời". Jeonghan đỏ mặt, cúi gầm, cố gắng giữ khoảng cách nửa bước, nhưng nửa bước đó vẫn quá gần.

"Anh không nghiêm túc khi nào?"

Jeonghan quay sang Seungcheol. "Anh im đi..."

Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, khiến tóc Jeonghan bay vương trên trán. Seungcheol không nhịn được, cúi xuống, đặt tay lên vai cậu, kéo nhẹ, để hai người đứng sát nhau hơn.

"Bác sĩ Yoo của anh đang nhìn kìa." -  Jeonghan nhếch môi, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như dao.

"Bác sĩ Yoo nào của anh? Anh chỉ có bác sĩ Yoon thôi. Có vậy mà cũng nói sai." -  Seungcheol đáp tỉnh bơ, tay còn siết nhẹ eo Jeonghan như cố tình chọc tức ai đó.

Jeonghan liếc sang, đúng lúc bắt gặp Minhee đứng khựng ở cuối hành lang. Cậu cười khẽ:

"Không định giải thích với người ta sao? Tồi thế."

"Anh đâu cần ai hiểu," Seungcheol đáp, mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng đầy tự tin. "Chỉ cần em hiểu là đủ rồi."

CCả hai bước vào phòng trực, Seungcheol vẫn giữ tay ở eo Jeonghan, động tác nhẹ nhàng nhưng mang ý tuyên bố rõ ràng đến mức khiến ai nhìn vào cũng hiểu. Vừa lúc Jeonghan định gỡ tay anh ra để ngồi xuống, cửa phòng bật mở. Minhee bước vào, dáng vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt thì không giấu được sự căng thẳng. Seungcheol lập tức buông Jeonghan ra rồi ngồi xuống ghế, như thể muốn giữ khoảng cách cho đúng mực nhưng ánh mắt anh thì không rời Jeonghan lấy một giây.

"Seungcheol... em muốn nói chuyện với anh."

"Có chuyện gì thì nói ở đây đi, anh bận." - Giọng Seungcheol dứt khoát, không để lại khoảng trống cho hy vọng.

Minhee nhìn anh, rồi ánh mắt dời sang Jeonghan chỉ vài giây nhưng đủ để cả căn phòng trở nên nặng nề.

Jeonghan khoanh tay, tựa lưng vào tường, đôi chân bắt chéo hờ hững:

"Tôi không ngại nghe, nhưng nếu hai người ngại thì tôi ra ngoài nhé?"

Seungcheol liếc Jeonghan một cái, không giấu được ý cưng chiều lẫn trách mắng:

 "Không mượn em làm thế."

Minhee mím môi: "Em nghĩ chuyện này... nên nói riêng thì hơn."

Jeonghan bật cười khẽ, cúi đầu như thể thấy điều gì thú vị lắm.

"Hai người cứ nói chuyện đi," Jeonghan chậm rãi nói, giọng mềm mà bén như lưỡi dao mỏng. "Em phải đi gặp bệnh nhân của em rồi. Không làm phiền hai người nữa."

Seungcheol liếc Jeonghan một cái ánh nhìn nặng như lời cảnh cáo.

Cửa phòng vừa khép lại, Minhee mới dám thở ra, nhưng không hề nhẹ nhõm. Thực tế, sự vắng mặt của Jeonghan khiến áp lực tăng lên gấp đôi. Cô nuốt khan, lấy hết dũng khí:

"Anh... thật sự không có gì để nói với em sao?" - Giọng cô nhỏ, run, như cố bấu víu vào một thứ gì đó đã mục nát từ lâu.

Seungcheol dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt sắc lạnh đến mức Minhee phải cúi xuống.

"Nói gì bây giờ đây?" Giọng anh thấp, rõ từng chữ. "Em muốn nói gì thì nói thẳng. Nhưng đừng mong anh thay đổi câu trả lời."

Minhee siết chặt mép áo blouse, đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn cố chấp:

"Vẫn không thể là em sao? Từ đầu cho đến bây giờ?"

Seungcheol bật cười, một nụ cười chẳng biết thuộc về thương xót hay mỉa mai, nhưng tuyệt đối không dành cho hy vọng.

"Em biết rõ anh yêu ai mà, Minhee?"

Cô lắc đầu, cố nuốt nỗi nghẹn lại:

"Em chưa từng rõ lòng anh, chưa từng hiểu anh-"

"Vì em chưa thật sự yêu anh như lời mà em vẫn thường hay nói." - Anh cắt ngang, giọng không nặng, nhưng sắc như dao mỏng.

Minhee khựng lại, đôi mắt mở to, nhưng anh không cho cô thời gian để tự bào chữa.

"Thứ em muốn là một hình mẫu, một người đàn ông hoàn hảo do chính em tưởng tượng. Không phải anh. Và điều em muốn... không phải là tình yêu của anh."

Anh nhìn thẳng vào mắt Minhee một ánh nhìn phơi bày sự thật cô luôn trốn tránh.

"Thứ em thật sự muốn... là tranh giành tình yêu của Jeonghan."

Minhee đứng như hóa đá, hai tay níu chặt nhau đến trắng bệch. Cô mở miệng nhưng không thể thốt ra bất cứ lời biện minh nào, bởi chính trái tim cô cũng biết, Seungcheol hiểu rõ bản thân cô hơn cả cô.

"Em đừng làm phiền Jeonghan nữa," Seungcheol nói tiếp, giọng đều nhưng sắc lạnh. "Anh không tin em không liên quan đến việc Jeonghan một mực muốn đi nước ngoài ba năm trước."

"Anh biết rõ đến vậy, vậy tại sao vẫn bên em?"

Seungcheol nhướng mày, thậm chí còn không biểu lộ chút bối rối nào chỉ là một sự thật giản đơn.

"Em chắc có sự nhầm lẫn gì đó." Anh tựa lưng vào ghế, giọng anh trầm xuống, vô cùng rõ ràng.
"Anh đã bên em bao giờ?"

Minhee cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng.

"Choi Seungcheol, anh mượn tay em vẽ lên câu chuyện cổ tích cho tình yêu của anh sao?"

Seungcheol khẽ nghiêng đầu, mắt tối lại.

"Nếu em muốn gọi vậy cũng được," anh đáp, không né tránh, không chối bỏ chỉ là sự chấp nhận lạnh lùng.

"Nhưng câu chuyện cổ tích đó... chưa từng có chỗ cho em ngay từ đầu."

Minhee run lên, nhưng vẫn cố hỏi đến tận cùng, như bấu víu vào điều duy nhất còn sót lại:

"Em thật sự rất thắc mắc... Nếu anh đã yêu Jeonghan đến vậy... vậy tại sao khi mọi người hiểu lầm chúng ta sẽ kết hôn, anh không giải thích?"

Seungcheol ngẩng mắt lên nhìn cô, ánh nhìn bình thản đến mức khiến tim Minhee co thắt.

"Không cần." - Giọng anh thấp nhưng chắc.

"Nếu anh không thật sự cưới em..." Anh dừng lại một giây, như để Minhee tự nhận lấy câu trả lời.
"Thì giải thích hay không cũng không thay đổi được việc anh không yêu em."

Anh đan tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng không ác ý chỉ là sự thật phơi bày đến tận chân tơ kẽ tóc.

"Và anh sẽ không kết hôn với em."

Một câu cuối cùng rơi xuống, chậm nhưng nặng như đá.

Không chỗ để hiểu lầm.

Không đường để lùi.

Không còn bất kỳ khoảng mơ hồ nào để Minhee bám vào nữa.

Không khí trong phòng trực lặng đi một lúc lâu, lâu đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp khô lạnh. Và rồi, khi Minhee lặng lẽ rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng cô như chấm dứt một chương mà vốn dĩ không bao giờ thuộc về cô.

----

Trời bắt đầu chuyển màu vàng cam khi đồng hồ bệnh viện điểm tan ca. Ánh sáng chiếu xiên qua cửa sổ, phủ lên hành lang một lớp ấm áp dịu dàng. Jeonghan và Seungcheol đứng cạnh nhau tại quầy trực, cả hai đều cảm thấy thời gian buổi chiều trôi nhanh hơn bình thường, như đang cố níu lại vài phút cuối cùng ở nơi này.

Cả hai bước ra bãi xe. Chiếc xe màu đen vẫn đậu đó, như chờ sẵn. Seungcheol mở cửa, nhường Jeonghan ngồi trước. Cậu ngồi xuống, chỉnh lại áo, cố giữ hình ảnh nghiêm túc của một bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng Seungcheol chỉ cười, cúi xuống vuốt nhẹ tóc cậu:

"Cả ngày hôm nay, em quá chăm chỉ. Giờ, em xứng đáng được thư giãn với anh."

Jeonghan cố tránh ánh mắt anh: "Thư giãn kiểu... gì?"

Seungcheol khẽ nhếch môi, mắt lấp lánh: "Em thích kiểu gì anh chiều em kiểu đấy."

Jeonghan nhếch môi: "Tâm tình tốt thế này chắc lúc chiều nói với nhau nhiều điều lắm."

Anh kéo Jeonghan lại gần hôn lên môi cậu.

"Ừ nói nhiều lắm, bảo em ở lại nghe mà em cứ một mực rời đi."

"Không dám nghe, sợ bị nổi gai óc."

Anh chưa kịp đáp trả thì ting - chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại của Seungcheol.

Jeonghan mỉm cười cậu thấy tên tin nhắn hiển thị trên điện thoại của anh rồi:

"Tin nhắn của anh kìa."

Seungcheol vẫn giữ tay trên eo cậu, không buông:

"Không quan trọng."

"Nhỡ quan trọng thì sao?"

"Quan trọng nhất đang ngay trước mặt anh."

Jeonghan chưa kịp nói tiếp thì điện thoại lại rung, lần này liên tục ba cái liền. Seungcheol thở dài chịu thua, buông eo cậu và với lấy máy.

Màn hình hiện lên tên người gửi.

Minhee.

Jeonghan không nhìn anh cậu chỉ mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa xe:

"Là bác sĩ Yoo kìa. Trả lời đi, người ta đợi."

Seungcheol bật cười:

"Ghen à?"

"Không." – Jeonghan đáp ngay, quá nhanh để thật.

Seungcheol nghiêng người hôn phớt lên má cậu: "Ừ em không ghen."

"Tất nhiên."

Anh cười, nhưng khi mở lại tin nhắn, gương mặt anh thoáng nghiêm.

Jeonghan không hỏi nữa, ngồi cạnh anh, yên lặng nhìn Seungcheol gõ lại vài chữ.

Seungcheol gõ lại vài chữ, ngón tay chậm và có phần miễn cưỡng. Jeonghan liếc sang, chỉ thấy khóe môi anh siết lại không phải bực bội, mà là một dạng trách nhiệm mà anh buộc phải xử lý cho dứt điểm.

Điện thoại phát ra một tiếng ting nữa khi tin nhắn anh gửi đi.

Không khí trong xe lặng lại vài giây.
Jeonghan tựa đầu ra cửa kính, ánh đèn đường chạy vụt qua phản chiếu lên gò má cậu. Cậu không hỏi, không thúc giục, nhưng sự im lặng ấy đủ để Seungcheol phải lên tiếng trước.

Anh khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bảng điều khiển rồi quay sang nhìn cậu:

"Em không muốn biết à?"

Jeonghan vẫn nhìn ra ngoài, giọng nhạt như nước:

"Chuyện riêng tư của anh mà. Em không xen vào."

Seungcheol bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhưng không giấu được ý thở dài.

"Em mà im ắng vậy mới đáng lo."

Jeonghan quay đầu lại, nửa cười nửa châm chọc:

"Anh muốn em làm gì? Hỏi anh có nhắn tin ngọt ngào với người ta không à?"

Seungcheol trả lời, không để cậu nói tiếp:

"Anh vừa bảo đừng làm phiền Jeonghan nữa. Thế thôi."

Jeonghan chớp mắt, biểu cảm cậu mềm lại đúng một giây rồi lập tức giấu đi.

"Ờ."

"Ờ gì?" Seungcheol nhướng mày.

"Ờ là ờ." Jeonghan quay đi.

Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt cậu chưa hề dịu đi.
Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm Jeonghan, buộc cậu phải quay mặt về phía mình.

"Jeonghan."

"Làm sao?"

"Anh nói thật," Seungcheol nói, giọng trầm, chậm và chắc, "Nếu có ai khiến anh phải để ý trong lúc nói chuyện với em... thì người đó chỉ có thể là em."

Jeonghan im lặng vài giây, rồi bật ra một câu đốp lại theo đúng kiểu của cậu:

"Anh vừa nói nghe buồn nôn thật."

Seungcheol bật cười:

"Vậy để anh nói lại?"

"Đừng." Jeonghan che miệng anh lại. "Nói nữa em xuống xe."

Anh cầm lấy tay Jeonghan, kéo xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Không xuống được đâu."

"Vì sao?"

"Vì anh khóa cửa rồi."

Jeonghan nhìn anh trân trối một giây, rồi phì cười bất lực.

"Đồ điên."

Nhưng giây tiếp theo cậu cũng không giả vờ mình không nhìn thấy cái tin nhắn kia nữa mà chỉ hờ hững nói với anh.

"Anh đi đi. Em thấy rồi"

Seungcheol xoay mặt sang cậu, một bên chân mày nhíu lại đầy ý: "Đi đâu?"

Jeonghan dừng lại nửa giây.

"Đi gặp cô ấy đi."

Seungcheol bật cười: "Jeonghan."

"Gì."

Anh đặt điện thoại xuống, nghiêng lại gần:

"Hiện tại anh là gì của em thế? Lại muốn đẩy anh sang cho ai?"

Jeonghan im lặng. Một kiểu im lặng không phải vì không biết nói gì, mà là vì nói gì cũng sai. Ngực cậu nhấp nhô nhẹ, đôi tay siết chặt góc áo sơ mi.

Không khí trong xe chùng xuống rõ rệt.

Seungcheol nhìn cậu thêm vài giây nữa một cái nhìn không giận dữ ầm ầm, mà là thứ cơn giận kiểu nén lại, càng nén càng nguy hiểm hơn. Ngón tay anh siết vô lăng một chút, quai hàm căng ra.

"Jeonghan." Giọng anh thấp, trầm và tuyệt đối không đùa.

"...Uhm." Jeonghan đáp, nhỏ như tiếng thở.

"Em thật sự vừa bảo anh đi gặp Minhee à?"

Jeonghan quay mặt sang cửa kính, ánh đèn bãi xe phản chiếu lên đường viền mắt cậu.

"Anh thích thì đi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng như một mồi lửa ném thẳng vào ngực Seungcheol.

Anh hít sâu, rồi nghiêng người sang phía cậu.

"Nhìn anh."

Jeonghan không nhúc nhích.

Seungcheol đưa tay nắm lấy cằm cậu, xoay nhẹ không mạnh, nhưng đủ để Jeonghan phải đối diện với anh.

"Em lúc nào cũng như thế."

Giọng anh nghèn nghẹn, pha cả tức lẫn hụt hẫng. "Đẩy anh ra, xong rồi lại khó chịu khi người khác bước đến gần."

Jeonghan mím môi, mắt cụp xuống.

"Em không khó chịu."

"Em khó chịu." Seungcheol gằn từng chữ. "Đến cả cái cách em thở cũng nói lên điều đó."

Jeonghan siết chặt tay hơn. "Anh muốn gì?"

"Anh muốn em nói thẳng."

Seungcheol nghiêng đầu, gương mặt kề sát đến mức Jeonghan cảm thấy hơi thở anh phả lên môi mình.

"Rằng em không muốn anh gặp Minhee."

Jeonghan nuốt xuống, cổ họng khẽ động.

"Em không có quyền-"

Seungcheol cắt ngang ngay:

"Anh không nói đến quyền. Anh nói đến em. Jeonghan. Em nghĩ gì. Em muốn gì."

Jeonghan cắn môi, tránh ánh nhìn đó, nhưng Seungcheol lại giữ cằm cậu, không cho trốn.

"Em muốn anh đi?"

Giọng anh khàn đi. "Hay em muốn anh ở lại?"

Trong xe chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhẹ và nhịp tim hỗn loạn của Jeonghan.

Một lúc lâu, rất lâu, Jeonghan mới khe khẽ nói giọng nhỏ đến mức gần như gió thoảng:

"Anh ở lại hay đi thì có khác gì nhau khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng?"

Seungcheol nhíu mày, không kiềm được nữa, giọng anh sắc nhọn, như muốn xé tan sự thờ ơ ấy:

"Khác hay không em không tự cảm nhận được hay sao? Anh đã bao giờ rời đi? anh vẫn ở lại ngay cả khi em nghĩ mọi thứ mù mịt đấy thôi! 

Jeonghan mở miệng định nói gì đó, nhưng Seungcheol không cho cậu cơ hội.

"Em nghĩ anh đứng yên là chuyện bình thường sao? Em nghĩ anh đứng cạnh em là chuyện hiển nhiên sao? Em có não không? Em biết tác dụng của nó chứ? Sao không thử sử dụng triệt để nó đi?"

Không khí trong xe chùng xuống, nặng đến mức như có người bóp nghẹt.

Seungcheol đập tay nhẹ lên vô lăng, nén lại cơn giận như một con thú đang cố gắng được thả khỏi lồng.

"Em bảo muốn anh rõ ràng." Anh gằn từng chữ. "Tốt. Vậy cho anh hỏi anh đã dây dưa với em lúc nào? Em muốn anh xác định thế nào nữa khi anh đã đứng ở đúng một chỗ này suốt bao năm trời?"

Jeonghan không đáp. Không phải vì cậu thua, mà vì lồng ngực cậu đau thắt đến mức không thốt nổi.

Sự im lặng ấy là giọt cuối cùng.

Seungcheol hít sâu một hơi, như thể đang tự kiềm bản thân không nói những câu còn tệ hơn. Rồi anh quay mặt đi, đưa tay cài lại dây an toàn, động tác mạnh đến mức nghe rõ tiếng bật.

Không nhìn Jeonghan thêm một giây nào, anh lạnh lùng nổ máy.

"Em muốn anh rõ ràng."

Giọng anh trầm thấp, đầy tổn thương bị biến dạng thành cáu giận.

"Anh đang rất rõ đây."

Chiếc xe lao đi khỏi bãi đậu.

Seungcheol không nói thêm một lời.

Jeonghan ngồi trong im lặng, nhìn bóng đèn đường lướt qua, cảm giác như bị ai đó bỏ lại giữa đường trong khi rõ ràng người bỏ đi lại chính là cậu và giờ đây người ngồi cạnh cậu ấy vậy mà khiến cậu xém quên mất là ai rồi.


----0o0----

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store