"Bác sĩ Choi khi nào cưới?" | Cheolhan
13. Ánh sao và bầu trời.
Chiều thu, bầu trời phủ một màu vàng nhạt, nắng ấm rải khắp khu vườn được trang trí lộng lẫy cho ngày trọng đại. Những dãy bàn phủ khăn trắng, điểm hoa baby và nến lung linh, khung cảnh tựa như một bức tranh cổ tích. Tiếng nhạc du dương cất lên, mở màn cho lễ cưới mà mọi người đã mong chờ bấy lâu.Hôm nay là ngày cưới của Soonyoung - anh là con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Kwon, tập đoàn lớn chuyên cung cấp vật tư y tế cho nhiều bệnh viện trong đó có cả Pledis. Nhờ mối quan hệ hợp tác đó, Soonyoung quen biết với đám bác sĩ trong viện và dần thân thiết với họ hơn ngoài mối quan hệ công việc. Người mà anh kết hôn ngày hôm nay có thể xem là thanh mai trúc mã của anh, cũng là mối tình mà anh kiên trì theo đuổi từ nhỏ. Cậu ấy hiện là nhạc sĩ, đồng thời chính là giảng viên âm nhạc Đại học Seoul. Với nụ cười dịu dàng, tài năng âm nhạc và sự tinh tế ấy đã khiến Soonyoung phải kiên trì theo đuổi nhiều năm, và đáp lại sự kiên nhẫn chờ đợi đấy cuối cùng cũng đã có quả ngọt khi anh có thể nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu. Mọi người đều rõ ngày trọng đại hôm nay không chỉ là lễ cưới, mà còn là giấc mơ trọn vẹn mà anh nâng niu nhất trong đời.Ánh đèn vàng trải khắp khu vườn khi Soonyoung nắm tay người mình yêu đi giữa lối hoa. Nhiều vị khách bật cười hạnh phúc, có người lặng lẽ lau khóe mắt, bởi cảnh tượng ấy giống như một bản nhạc tình ca khép lại đẹp đẽ.Trong đám đông khách mời, Jeonghan bước vào cùng Joshua và Wonwoo. Ba người đàn ông trẻ trung nổi bật trong bộ vest sẫm màu, thu hút không ít ánh nhìn khi họ đi ngang qua. Jeonghan cười khẽ, lịch sự chào người quen, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ đảo quanh để tìm bàn dành cho các bác sĩ.Joshua chợt chỉ tay:"Bọn họ ngồi đằng kia."Quả thật, bàn tiệc ấy đã gần như kín chỗ. Mingyu đang pha trò khiến Dokyeom bật cười, vài đồng nghiệp khác cũng có mặt. Chỉ còn lại đúng ba chiếc ghế trống cạnh nhau.Joshua không do dự, tiến đến trước tiên, thong thả kéo ghế ngồi xuống cạnh Dokyeom. Cậu vỗ vai đàn em với nụ cười sáng rỡ:"Nói lắm thế."Wonwoo thì nhanh nhẹn chọn chỗ ngồi kế bên Joshua, khẽ cúi đầu chào mọi người rồi an tĩnh ngồi xuống.Chỉ còn một chiếc ghế cuối. Ghế ấy lại đặt ngay cạnh Seungcheol.Jeonghan dừng bước, tay vô thức siết chặt ly nước cầm trên tay. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu chạm phải dáng người quen thuộc, vest đen cắt may chỉn chu, bờ vai rộng rãi, sống lưng thẳng tắp, gương mặt trầm lặng. Vẫn là Seungcheol, vẫn như chưa từng thay đổi.Seungcheol cầm ly rượu, ánh mắt khẽ nghiêng sang. Cái liếc nhìn lạnh lẽo, khó đoán, chỉ thoáng qua nhưng khiến Jeonghan phải hít một hơi thật sâu.Dokyeom gương mặt rạng rỡ quay sang bác sĩ Hong:
"Sao anh đến muộn thế."Bác sĩ Hong lấy ly rượu nhấp môi, rồi chậm rãi nói:"Nếu không nhận được thiệp cưới của Soonyoung anh còn tưởng hôm nay là đám cưới của bác sĩ Yoon."Cả đám bác sĩ đồng lòng nhìn anh, Joshua bật cười."Thì cứ nhìn cậu ta xem, có khác gì nhân vật chính đâu chỉ thiếu mỗi người đứng đợi để nắm tay lên lễ đường nữa thôi."Không khí quanh bàn rộn ràng hẳn lên. Nhưng giữa tiếng cười nói ấy, khoảng trống giữa Jeonghan và Seungcheol lại tĩnh lặng đến lạ thường.Joshua quay sang nhỏ giọng trêu:
"Sao đứng đơ ra thế? Ngồi đi chứ, không lẽ muốn làm phù rể bây giờ à ?"Jeonghan liếc cậu một cái, nụ cười nửa miệng:
"Cậu nói nhiều quá đấy."Một thoáng chần chừ, Jeonghan kéo ghế ngồi xuống. Tiếng ghế xê dịch vang nhẹ, nhưng với cậu lại như gõ thẳng vào tim.Khoảng cách quá gần. Hương nước hoa quen thuộc lẫn với mùi rượu vang nhàn nhạt quanh Seungcheol khiến Jeonghan căng người. Vai áo vest hai người chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể chạm nhau.Không khí quanh bàn rộn ràng hẳn lên. Mingyu cười lớn:
"Hay là cuối buổi mình nhờ DJ bật nhạc lên, để anh Jeonghan thử cảm giác bước giữa lối hoa xem sao."Jeonghan quay sang, nở nụ cười thân thiện:
"Nói hay lắm lần sau đừng nói nữa.""Đang khen hôm nay cậu đẹp đó.""Ừ cảm ơn đã khen."Ngay lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt Seungcheol đang nhìn thẳng mình. Ánh mắt ấy sâu và tối, không rõ là thờ ơ, tò mò hay kìm nén điều gì khác.Seungcheol xoay nhẹ ly rượu, giọng nói trầm khàn vang lên đủ để Jeonghan nghe thấy:"Không muốn ngồi ở đây à?"Jeonghan hơi giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng:"Không, em bình thường."Ánh mắt Seungcheol khựng lại trong giây lát. Anh không đáp ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh nhìn thoáng qua một tia gì đó khó nắm bắt."Bình thường thì em ngồi yên đi, sao cứ thấp thỏm mãi thế. Có cái gì dưới ghế à?"Jeonghan khẽ nhướn mày, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe:
"Không, chỉ là chỗ này... hơi chật thôi."Seungcheol nghiêng đầu, ánh cười thoáng hiện:
"Chật à? Hay là do em ngồi cạnh anh nên thấy khó thở?"Jeonghan nhìn thẳng vào anh, nụ cười nhạt như gió thoảng:
"Anh nghĩ mình có sức ảnh hưởng đến mức đó sao, bác sĩ Choi?"Seungcheol chậm rãi nâng ly rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:
"Em nghĩ sao?"Joshua đang nói chuyện với Dokyeom quay sang, cắt ngang không khí căng nhẹ ấy:
"Ê, hôm nay là đám cưới của người ta đấy, đừng khiến người khác tưởng có thêm một cặp nữa nhé."Mingyu bật cười, còn Jeonghan chỉ lặng lẽ nhấp môi rượu, che đi nụ cười nhạt.
Bên cạnh, Seungcheol cũng im lặng. Nhưng ánh mắt anh dù đã cố kiềm lại nhưng vẫn lặng lẽ dõi theo người từng là cả thanh xuân của mình.Âm nhạc bỗng lắng xuống, thay bằng giai điệu du dương của khúc nhạc cưới. Tất cả khách mời hướng mắt về lối đi trải đầy hoa trắng. Soonyoung xuất hiện trong bộ vest sáng màu, gương mặt bừng sáng hạnh phúc. Tay anh nắm chặt tay người mà anh đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.Ánh mắt Soonyoung dán chặt vào cậu, ánh nhìn dịu dàng như chứa cả thế giới. Anh nở nụ cười, một nụ cười vừa kiêu hãnh vừa run rẩy vì xúc động. Với Soonyoung, khoảnh khắc này giống như giấc mơ sau bao ngày chờ đợi đã thành hiện thực.Người dẫn chương trình cất giọng trang nghiêm, tuyên bố:"Xin mời hai vị chú rể cùng tiến vào lễ đường!"Tiếng vỗ tay vang dội khắp khu vườn, pháo hoa giấy bay rợp trời. Nhiều vị khách đứng bật dậy, cười rạng rỡ chúc phúc. Một số người lặng lẽ lau khóe mắt, cảm động trước tình yêu lâu dài mà cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.Khi Soonyoung và người mình yêu trao nhau chiếc nhẫn cưới. Hàng trăm cánh hoa hồng được thả từ trên cao rơi xuống, lấp lánh trong ánh chiều. Jeonghan ngẩng đầu nhìn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Đó là nụ cười dành cho niềm vui của người khác, không vướng chút tiếc nuối nào – hoặc có thể chính vì quá nhiều, nên trông lại nhẹ tênh đến thế.Gió thu thổi qua, mang theo mùi rượu và hương hoa. Seungcheol vẫn dõi theo dáng người ấy – dáng người từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt anh cũng có thể hình dung được. Có một thời gian, chính đôi vai kia từng dựa vào anh trong những buổi trực đêm mệt mỏi, bàn tay ấy từng cầm lấy tay anh mà nói rằng "chúng ta cùng nhau đi đến cuối nhé." Chỉ là, chẳng ai ngờ "cuối" lại gần như thế.Bây giờ, giữa họ chỉ còn lại sự yên tĩnh – thứ yên tĩnh khiến người ta muốn quay đi nhưng lại không thể.Âm thanh buổi lễ dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiệc tối. Những chuỗi đèn treo cao sáng dần, nhuộm vàng cả khu vườn. Tiếng nói cười vang lên khắp nơi, bạn bè cùng bàn chạm ly, trao nhau lời chúc. Joshua kể chuyện, Mingyu cười lớn, Dokyeom vỗ vai ai đó để giục uống thêm. Còn Jeonghan, vẫn chỉ cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay, nhìn lớp bọt mỏng nổi lên rồi tan biến.Mọi thứ bên ngoài đều náo nhiệt, chỉ riêng anh và cậu như đứng ngoài một tấm kính trong suốt.Seungcheol nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Jeonghan trong khoảnh khắc cậu ngẩng lên. Ánh nhìn đó thoáng qua, nhưng đủ khiến tim anh chùng xuống. Trong giây lát, anh tưởng như thời gian lại quay về – trước khi mọi chuyện đổ vỡ, trước khi cả hai chọn im lặng thay vì níu giữ.Jeonghan nhanh chóng rời ánh nhìn ấy, cúi xuống chỉnh lại tay áo. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng lại là một cách khéo léo để khép lại mọi ký ức đang tìm đường quay về.Bên kia, Soonyoung nâng ly cảm ơn bạn bè, giọng nói đầy cảm xúc. Cả bàn cùng đứng dậy, tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên lanh lảnh. Jeonghan cụng nhẹ ly của mình với Joshua, với Mingyu, rồi dừng lại trước ly của Seungcheol. Không có lời chúc nào, chỉ là ánh mắt chạm trong nửa giây – đủ để những điều chưa kịp nói ngày xưa lại lặng lẽ sống dậy.Anh khẽ gật đầu, uống cạn ly rượu.Cậu cũng vậy.Rượu cay, nhưng chẳng ai biết là vì men hay vì ký ức.Khi pháo hoa được bắn lên trời, soi sáng bầu không gian thành biển ánh sáng, Jeonghan khẽ nheo mắt nhìn theo những tia lửa rực rỡ ấy. Có lẽ, tình yêu cũng giống như pháo hoa – đẹp đến mức khiến người ta tin vào điều vĩnh viễn, nhưng rồi cũng tan trong một thoáng mắt.Và giữa đám đông đang reo hò, chỉ có hai người ngồi yên, cùng nhìn lên bầu trời ấy mà không ai nói với ai điều gì.Tiệc cưới kết thúc khi màn đêm buông xuống. Ánh đèn vàng trải khắp khu vườn, lấp lánh như những mảnh sao rơi còn sót lại. Tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng ly chạm nhau hòa vào nhau thành một bản hòa tấu ngẫu hứng. Người ta ôm nhau, chụp hình, nói những lời chúc tốt đẹp.
Còn Jeonghan – chỉ đứng yên dưới tán cây phong, tay cầm ly rượu đã vơi nửa, nhìn về phía sân khấu trống.Cậu không tìm thấy Soonyoung, cũng không tìm thấy điều gì khiến mình phải ở lại lâu hơn.
Gió đêm mát lạnh, mang theo hương rượu và mùi hoa tàn. Trong tiếng cười vang đâu đó, có thứ gì đó rất khẽ đang trôi qua – như một mảnh ký ức chạm nhẹ vào tim, rồi tan.Một bàn tay đặt lên vai cậu. "Bọn Soonyoung bảo muốn đi tăng hai, cậu đi cùng chứ?" – giọng Joshua vang lên, vẫn tươi tỉnh như mọi khi. Jeonghan quay lại, nở nụ cười nhạt. "Mọi người đi hết rồi à?" "Ừ. Soonyoung bảo bao trọn bar cạnh bờ sông. Bác sĩ Choi cùng mọi người đang ở đó rồi."Cái tên ấy lọt vào tai cậu nhẹ như không, nhưng lại khiến tim khẽ giật.Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, để Joshua kéo đi.Quán bar nằm ven sông, cửa kính mở toang để gió đêm thổi vào. Ánh đèn neon hắt lên mặt bàn, đan xen giữa sắc tím và vàng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, không quá ồn, vừa đủ để người ta quên đi cảm giác cô đơn trong lòng.Nhóm bạn ngồi ở khu riêng, giữa bàn là hàng loạt ly cocktail đầy màu sắc. Mingyu và Dokyeom đang tranh nhau điều khiển nhạc, còn Soonyoung thì vừa cười vừa rót rượu cho mọi người.Jeonghan bước vào, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở góc bàn – nơi Seungcheol đang ngồi. Anh khoác hờ áo vest, tay cầm ly whisky, ánh sáng hắt lên nửa gương mặt nghiêng khiến anh trông vừa mệt vừa xa.Jeonghan ngồi xuống phía đối diện, không nói gì. Cậu không biết nên chào anh bằng ánh mắt hay bằng im lặng.Rượu được rót liên tục, tiếng cười vang khắp nơi. Ai đó bật cười khanh khách khi Soonyoung bị ép uống thêm. Joshua kể chuyện về mấy ca bệnh ở khoa, khiến cả bàn vừa nghe vừa ho khụ khụ vì cười.Chỉ có Jeonghan, càng uống càng thấy lòng mình lặng. Cậu không say, chỉ thấy mệt – mệt vì cố tỏ ra vô tư giữa những người quen thuộc, mệt vì phải cười khi ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo mình từng chút.Thỉnh thoảng, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy – chậm rãi, nặng nề, không thể trốn.Khi mọi người bắt đầu kéo nhau ra khu vực ngoài trời để hóng gió, Jeonghan khẽ đứng dậy, mang theo ly rượu, đi ra lan can. Phía xa, ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước, từng đợt sóng nhỏ lay động. Không khí yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình.Bỗng có tiếng bước chân đến gần. Không cần quay lại, Jeonghan cũng biết đó là ai.Mùi hương ấy, dáng đi ấy – chẳng thể nào nhầm lẫn."Đừng uống nhiều quá."
Giọng nói ấy trầm, khẽ, vang lên ngay phía sau.Jeonghan hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dõi ra mặt nước. "Quan tâm em đó à." Không phải lời trách, cũng chẳng phải đùa – chỉ là một cách để nói rằng: chúng ta là gì sau hai chữ chia tay."Ừ." – Seungcheol đáp, giọng nhỏ. – "Dù sao cũng là em, dù có như thế nào thì cũng là em nên...""Không yên lòng sao?" Jeonghan bật cười khẽ, nụ cười mệt mỏi.- "Nghe như kiểu anh vẫn còn trách nhiệm gì đó với em ấy."Seungcheol đứng bên cạnh, cách một khoảng vừa đủ.
Gió lùa qua, thổi tung vài sợi tóc của Jeonghan, anh bất giác đưa tay lên như muốn chỉnh lại nhưng rồi khựng lại giữa không trung."Anh có định nói gì với em không?" – Jeonghan hỏi, giọng bình thản. "Nói gì được đây. Chỉ là... đã lâu rồi, anh không nhìn thấy em ở gần như thế."Jeonghan mím môi, không đáp. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe khẽ mà dài.
Khoảng cách giữa họ chỉ vài gang tay, nhưng lạnh như hai mùa khác nhau.Một lúc sau, Seungcheol lên tiếng:"Em vẫn ổn chứ?"Jeonghan bật cười, nụ cười không rõ là vui hay mệt. "Ổn. Anh thấy em không ổn à?" "Anh không biết. Có những thứ nhìn thì vẫn vậy, nhưng bên trong đã khác rồi."Jeonghan quay sang, ánh mắt lạnh nhưng ẩn sau đó là một tia buồn khó giấu. "Anh đang nói về em hay về chính anh vậy?"Cả hai im lặng. Chỉ có ánh đèn hắt lên mặt nước, phản chiếu hai bóng người đứng cạnh nhau mà chẳng dám tiến gần.Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tấm rèm phía cửa khẽ rung. Jeonghan hít một hơi sâu, quay đi.
"Lạnh quá. Em vào trước đây."Giả vờ cũng được, anh ôm em một chút được không?Trái tim em lạnh quá, muốn ôm anh quá đi mất. Cậu đặt ly rượu xuống lan can, không quay đầu lại. Nhưng khi đi ngang qua, Seungcheol khẽ gọi:
"Jeonghan."Bước chân dừng lại."Anh không biết phải làm gì với những thứ vẫn còn trong lòng mình." Giọng anh khàn, nhỏ, như đang nói với chính gió đêm. "Nhưng nếu được... anh mong em đừng tránh né anh."Jeonghan khẽ cười, không quay lại. "Em chưa bao giờ tránh né anh . Chỉ là... có những thứ, không thể quay về được nữa, dù rất muốn nhưng em cũng không thể lại gần anh được nữa rồi."Rồi cậu đi, bóng dáng hòa vào ánh đèn ngoài phố.Seungcheol đứng đó, nhìn theo thật lâu. Gió thổi qua, làm chiếc ly trên lan can rung khẽ, tạo ra tiếng va chạm nhỏ – nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đủ để anh nhận ra đôi khi, tiếng vỡ không nhất thiết phải đến từ thủy tinh.Jeonghan không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly sau khi rời khỏi ban công. Cậu chỉ nhớ Joshua kéo cậu lại, Dokyeom đưa thêm rượu, Soonyoung cười đến đỏ cả mặt. Soonyoung miệng vẫn lảm nhảm:
"Uống thêm đi! Hôm nay em là người đàn ông hạnh phúc nhất!"Jeonghan bật cười, cụng ly với cậu. Rượu trôi xuống cổ họng, nóng ran. Tiếng nhạc dập dìu hòa cùng ánh đèn chớp tắt, mọi thứ xoay tròn như cuộn sóng.Đến khi ra ngoài, gió đêm lùa vào mặt, Jeonghan mới thấy chân mình không còn vững.
Cậu tựa người vào tường, cười khẽ. "Say thật rồi..."Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau."Đã gọi xe chưa?"Cậu khẽ quay đầu. Seungcheol đang đứng đó, dáng cao và lạnh giữa ánh đèn vàng hắt ra từ cửa quán. Áo sơ mi anh đã cởi hai cúc, cổ tay áo xắn cao, mái tóc có vài sợi rối vì gió. Ánh mắt anh dừng trên người Jeonghan – vừa trách vừa lo, mà chính anh cũng chẳng biết vì sao mình lại xuất hiện đúng lúc này.Jeonghan cười, ánh nhìn mờ sương. "Sao anh lại ra đây.""Sợ em ngã nhầm vào bãi rác." "Quan tâm em thế, nhưng mà ngã thì có sao" - cậu ngừng giây lát rồi lại nói tiếp - "đâu còn ai để đỡ em."Giọng cậu khàn, câu nói nửa đùa nửa thật, như một vết cứa nhỏ lướt qua lòng người nghe.Seungcheol khẽ thở ra, bước lại gần, đỡ lấy cánh tay Jeonghan. "Đừng nói linh tinh. Để anh đưa em về." Jeonghan cười khẽ, cố rút tay lại: "Không cần đâu. Em vẫn đi được." Nhưng chưa kịp bước, đôi chân đã khuỵu xuống, hơi rượu khiến đầu óc quay cuồng, chân mềm nhũn. "Ừ, đi được thật đấy." – Anh nói, giọng thấp, rồi vòng tay qua eo cậu, dìu đi.Jeonghan không phản kháng nữa. Chỉ tựa đầu vào vai anh, lẩm bẩm:
"Lâu rồi anh mới đỡ em như thế này. Nhưng mà anh yên tâm nếu bác sĩ Yoo có hiểu lầm em nhất định sẽ giải thích với cô ấy."Bước chân của anh khẽ dừng lại, anh nhìn vào mắt cậu chẳng biết phải mắng cậu như thế nào."Sao thế? Em nói gì sai sao?""Không, em không sai gì hết. Vậy nên tốt nhất em đừng nói gì nữa."Bên trong xe, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa. Đèn đường lướt qua, chiếu từng dải sáng lên gương mặt Jeonghan gương mặt mà anh từng thuộc nằm lòng, từng hôn, từng chạm, từng thức trắng nhiều đêm chỉ để nhìn.Cậu tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài rung nhẹ. Hơi thở phả ra mùi rượu xen lẫn hương bạc hà thoang thoảng, mùi hương cũ kỹ mà Seungcheol đã cố gắng quên suốt nhiều tháng nay nhưng không thể."Anh có thể... bật nhạc không?" – Jeonghan nói khẽ, giọng ngái say. "Muốn nghe gì?" "Gì cũng được. Miễn đừng buồn."Seungcheol bật đại một bản jazz cũ. Nhưng tiếng kèn trầm ấm lại khiến không gian càng thêm lặng. Xe chạy chậm giữa phố đêm thưa thớt, ánh đèn phản chiếu trên kính như những vệt ký ức lướt qua."Anh có bao giờ... nhớ em không?" – Jeonghan đột ngột hỏi, mắt vẫn nhắm.Seungcheol nắm chặt vô-lăng, giọng khàn đi:
"Em say rồi.""Ừ, say thật. Nhưng say thì người ta mới dám hỏi thật lòng."Anh im lặng. Không khí đặc quánh như sắp vỡ ra. Âm thanh duy nhất trong khoang xe là tiếng gió len qua khung cửa, hòa với nhịp thở khẽ run của Jeonghan."Bức thư năm đó... anh đã đọc rồi đúng không?" – Jeonghan vẫn nhắm nghiền mắt, giọng khàn khàn như sợ chỉ cần mở mắt ra là mọi thứ sẽ sụp đổ."Bức thư nào?"Cậu không biết anh đang cố tình không biết, hay cố tình để cậu phải tự tay khơi lại.
Khóe môi Jeonghan nhếch lên, một nụ cười không thành hình, mệt mỏi và cay đắng."Chưa đọc thật sao?" – Jeonghan khẽ hỏi lại, giọng cậu run nhẹ như đang dò tìm một tia hy vọng cuối cùng còn sót lại.Seungcheol khẽ thở ra, giọng anh trầm, như thể mỗi chữ đều nặng nề:
"Em đang tiếc vì anh đã đọc hay buồn vì anh nói anh chưa từng đọc?"Jeonghan cười, nước mắt lăn dài trên gò má mà cậu không kịp lau."Chỉ là... nếu anh chưa đọc, thì em có thể giả vờ như chúng ta chưa từng tan vỡ. Giả vờ như chưa từng làm điều ngu ngốc nhất cuộc đời mình."Khi đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ, cũng chính là lúc lòng anh chuyển từ thờ ơ sang tức giận. Seungcheol buông vô lăng, nghiêng người, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cậu."Yoon Jeonghan-""Đừng gọi em như thế..." – Cậu không mở mắt, giọng nhỏ nhưng run rẩy. Dù vậy, anh vẫn thấy rõ giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi, chậm rãi lăn xuống gò má tái nhợt. – "Anh nói đừng tránh né anh... thì anh cũng đừng gọi em như thế."Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, cho đến khi Seungcheol bật lên, giọng anh trầm khàn, đứt quãng giữa hơi thở nặng nề:"Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao? Anh đọc rồi thì sao, mà chưa đọc thì sao? Bây giờ anh nói anh đã đọc rồi đấy. Chẳng phải mọi thứ đều như em mong muốn rồi hay sao? Em nói muốn anh hạnh phúc, ừ thì anh vẫn hạnh phúc khi không có em đấy thôi! Em nói muốn đi học trao đổi, chẳng phải ước nguyện của em đã thành rồi sao? Em muốn chia tay, nhưng không biết phải mở lời thế nào - chẳng phải anh cũng đã giúp em mở lời trước rồi còn gì?!"Anh đập nhẹ tay vào vô lăng, âm thanh vang lên khô khốc.
Giọng anh nặng trĩu, như đang cố giữ lại thứ gì đó đang vỡ vụn trong chính mình."Giờ em quay lại, nói với anh bằng cái giọng như thể anh không hiểu em vậy, Jeonghan?"Không khí trong xe nghẹn lại. Ngoài kia, đèn đỏ vẫn chưa kịp tắt."Nếu em nói mình hối hận rồi thì có muộn không anh?"Đèn chuyển tính hiệu, anh không tập trung vào cậu nữa cũng bỏ câu hỏi của cậu ra sau đầu mà tập trung lái xe. Anh vẫn nghĩ những lời cậu nói ra chỉ vì cậu đã say.Khi xe dừng trước căn hộ của Jeonghan, cậu vẫn chưa chịu mở mắt. Seungcheol mở cửa, cúi xuống đỡ cậu. "Tỉnh chưa? Đi được không?" Jeonghan khẽ cười, mắt vẫn nhắm. "Nếu em nói không thì anh có bế em lên không?" "Đừng đùa." "Em không đùa đâu."Giọng cậu mềm như hơi gió, nghe vừa trêu chọc vừa yếu ớt.Anh dìu cậu vào trong, đặt xuống sofa, định đứng dậy thì cổ tay anh bị giữ lại.
Jeonghan mở mắt, đôi mắt trong veo mà mờ đi vì men. Ánh nhìn ấy không còn là của một người say, mà là của kẻ đã kìm nén quá lâu."Anh định về luôn sao?""Ừ." Jeonghan khẽ nghiêng đầu, giọng mơ hồ: "Vì sợ em à?"Seungcheol không đáp, chỉ im lặng. Cậu cười khẽ, đưa tay lên che mắt. "Đùa thôi. Anh lúc nào cũng nghiêm túc."Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ có tiếng đồng hồ kêu đều đặn, và tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài ban công. Jeonghan mở mắt, nhìn anh thật lâu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc pha giữa men rượu và khao khát bị kìm nén quá lâu. Rồi cậu khẽ nói, giọng gần như thì thầm:"Em hôn anh được không?"Câu hỏi bật ra khẽ như hơi thở, nhưng đủ khiến cả không gian đông cứng. Seungcheol nhìn cậu thật lâu, đôi mắt thoáng dao động, rồi anh khẽ nói: "Không được."Jeonghan cười, nụ cười méo xệch. "À... em quên mất. Anh có bác sĩ Yoo rồi."Anh không đáp ngay. Chỉ sau vài giây, Seungcheol cúi đầu, khẽ nói – giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy: "Ừ. Anh chuẩn bị kết hôn rồi... em không thể hôn anh được đâu. Vợ anh sẽ ghen."Jeonghan im lặng, mắt rưng rưng. Cậu quay đi, kéo chăn trùm lên mặt, tiếng cười lẫn trong nghẹn ngào. "Phải rồi, vợ anh sẽ ghen..."Seungcheol đứng nhìn, bàn tay vẫn còn giữ hơi ấm từ cổ tay cậu. Tim anh đau nhói đến mức khó thở.Vì Jeonghan nào biết – trong lòng anh chưa từng có ai khác.Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, người anh yêu... vẫn chỉ là cậu.Anh lặng lẽ cúi xuống, kéo lại tấm chăn, khẽ vén sợi tóc vương trên má Jeonghan."Ngủ đi." – Anh nói khẽ, gần như thì thầm.Cậu không đáp, hơi thở dần đều hơn, chỉ còn tiếng mưa lất phất bên ngoài khung cửa sổ.Seungcheol đứng dậy, quay lưng đi. Nhưng khi bàn tay đặt lên nắm cửa, anh dừng lại.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay – không biết là mưa lọt qua khe cửa, hay nước mắt của chính anh.----Sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu len qua rèm cửa, hắt lên tấm chăn mỏng. Không khí trong phòng vẫn còn phảng phất mùi rượu và hương nước hoa nhàn nhạt.Jeonghan khẽ trở mình, đầu đau âm ỉ. Cậu nheo mắt, nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua, chăn được đắp cẩn thận, ly nước đặt sẵn bên cạnh sofa. Có tờ giấy nhỏ gấp đôi, nằm cạnh ly nước.Chữ viết ngay ngắn, gọn gàng.
"Uống nước rồi ngủ thêm. Đừng đi làm muộn."Chỉ vỏn vẹn vài dòng, không ký tên.
Nhưng Jeonghan chẳng cần nhìn cũng biết của ai.Cậu ngồi dậy, ngón tay khẽ vuốt qua từng nét chữ, tim thắt lại. Cảm giác quen thuộc ấy – vừa đủ để khiến lòng cậu mềm nhũn, vừa đủ để nhắc rằng anh vẫn ở đâu đó, âm thầm mà xa cách.Cậu bước ra ban công, ánh sáng làm mắt hơi cay. Dưới sân, những hàng cây đung đưa trong gió, và một chiếc xe đen quen thuộc vẫn còn đậu ở góc khuất, cách lối ra vài mét.Seungcheol vẫn ở đó.Anh tựa đầu lên ghế lái, mắt nhắm lại. Ánh sáng chiếu qua cửa kính, phản chiếu gương mặt mệt mỏi nhưng yên bình. Bên ghế phụ là chiếc áo khoác của Jeonghan – cái áo cậu bỏ quên trong xe từ lần hẹn cuối cùng, trước khi họ chia tay.Jeonghan đứng im nhìn xuống, lòng rối như mớ chỉ thắt.
Có thứ gì đó ấm ức dâng lên nơi cổ họng – không phải nước mắt, chỉ là cảm giác nghẹn. Cậu muốn chạy xuống, muốn gõ lên cửa kính, muốn hỏi anh tại sao vẫn còn ở đây.
Nhưng rồi lại thôi.Bởi có lẽ, Jeonghan hiểu rõ - điều gì không thể, dù có đứng gần đến mấy, vẫn là không thể.Cậu quay đi, để ánh sáng rơi xuống sau lưng. Tấm rèm khẽ lay, không khí trong phòng vẫn còn vương mùi của anh, nhè nhẹ mà không tan.Ở dưới xe, Seungcheol mở mắt đúng lúc ấy.
Anh nhìn lên tầng cao, nơi khung cửa sổ vừa khép lại. Trong khoảnh khắc, anh tưởng như thấy bóng dáng Jeonghan, gầy hơn, nhưng vẫn đẹp như ngày xưa.Ngón tay anh gõ nhịp lên vô lăng, một nhịp chậm, đều, rồi dừng lại.
Anh không lên, cũng không gọi. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ.Bên trong xe, chiếc điện thoại trên ghế rung lên. Tin nhắn của Minhee.
"Hôm nay mẹ em và bác đến kiểm tra sức khỏe, khi nào anh đến viện?"Seungcheol nhìn màn hình, lặng đi. Một lúc sau, anh tắt máy, ném điện thoại sang bên, rồi khẽ tựa đầu vào ghế, cười nhạt.Yoo Minhee người mà cả viện đồn ầm lên là vợ sắp cưới của anh, chủ nhân của chiếc nhẫn trên tay anh, nhưng ai nào hay biết đến chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn còn không hay biết về sự tồn tại của nó, cứ thế mặc định nó thuộc về ai đấy không phải mình. Đến việc muốn hôn muốn ôm anh cũng vì chiếc nhẫn làm ranh giới ngăn cản.Anh thật sự rất nhớ Jeonghan, nhớ cách Jeonghan gọi tên anh, nhớ cả những lần cãi vã, nhớ cả cái cách cậu ngồi tựa đầu vào vai anh mỗi khi mệt. Tất cả như những mảnh ký ức bị thời gian làm cùn mòn, nhưng vẫn cứa rát tim mỗi khi chạm tới.Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa từ hàng cây bên đường.
Anh hít một hơi sâu, nổ máy, lái xe đi.
Không nhìn lại.Trên tầng cao, Jeonghan vẫn đứng tựa cửa sổ, mắt dõi theo chiếc xe đang dần khuất bóng. Một vệt sáng dài phản chiếu qua lớp kính, mờ nhòe như vệt lệ chưa kịp rơi.Giữa buổi sáng trong veo, tiếng tim cậu đập chậm rãi – lặng lẽ, nhưng đầy nặng nề."Anh chuẩn bị kết hôn rồi..."
Câu nói đêm qua cứ vang lên trong đầu như một vết hằn.Cậu nhắm mắt, tựa trán vào khung cửa, khẽ thì thầm:
"Anh có vợ rồi, nhưng em vẫn yêu anh..."Và thế là, mọi thứ lại trở về như cũ – một người ở lại trong căn phòng đầy nắng, một người rời đi trong im lặng. Cả hai đều mang trong lòng thứ tình yêu không được phép nhắc tên, nhưng cũng không thể nào dập tắt.---Jeonghan đến viện với cơ thể uể oải, đôi mắt vẫn còn vương lại sự mệt mỏi của một đêm say chưa kịp tan. Cậu khoác áo blouse trắng, bước chậm rãi dọc hành lang sáng rực ánh đèn huỳnh quang. Tiếng giày cao su va nhẹ xuống nền gạch vang đều, giữa không gian mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc.Giờ nghỉ trưa, bệnh viện thưa người hơn. Jeonghan xuống căn tin mua cà phê, cố gắng ép mình tỉnh táo bằng ngụm đắng đặc trưng mà anh vẫn uống mỗi sáng. Mùi cà phê nóng lan lên, hơi ấm lùa qua đầu ngón tay, nhưng chẳng xua nổi cơn choáng âm ỉ trong đầu.Khi bước ra khỏi căn tin, tiếng giày cao gót cùng tiếng nói chuyện từ đầu hành lang vang lại khiến Jeonghan ngẩng đầuHai người phụ nữ đang đi về phía khu nội tổng hợp – đi đầu là mẹ của Seungcheol, dáng bà vẫn thanh nhã như mọi khi, trên tay cầm túi xách nhỏ, áo khoác mỏng màu be phủ lên vai. Đi bên cạnh bà là một người phụ nữ khác ăn mặc sang trọng, vẻ quý phái, khuôn mặt phảng phất nét dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo.Những tiếng thì thầm nhỏ vang lên quanh đó."Nghe nói hôm nay mẹ bác sĩ Choi và mẹ bác sĩ Yoo đến khám sức khỏe định kỳ đấy." "Hai người thân nhau lắm, chắc đang bàn chuyện cưới xin rồi cũng nên..."Jeonghan khựng lại giữa hành lang. Tim cậu thoáng chùng xuống, ly cà phê trong tay bỗng trở nên nặng nề.Bà Choi, mẹ của Seungcheol, vừa nhìn thấy Jeonghan liền dừng lại. Ánh mắt bà hơi sáng lên, rồi dịu xuống trong một thoáng ngỡ ngàng. "Jeonghan à?"Giọng bà vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng trong đó lẫn một chút gì đó khó nói vừa thân thuộc, vừa xa lạ.Jeonghan vội cúi chào, giọng nhỏ nhưng lễ phép:"Cháu chào bác."Bà Choi mỉm cười, bước lại gần, đặt tay lên vai cậu như một cử chỉ thân tình cũ."Dạo này công việc có vất vả lắm không? Trông cháu hơi xanh đấy."Jeonghan khẽ lắc đầu, nụ cười mờ nhạt: "Cháu vẫn ổn ạ, chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi.""Ừ. Lúc nào rảnh, đến nhà bác ăn cơm nhé, bác sẽ nấu mấy món cháu thích cho." Giọng bà dịu dàng, nhưng chính vì thế mà tim Jeonghan lại thắt lại. Những kỷ niệm xưa ùa về những bữa cơm gia đình, những lần Seungcheol ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cậu, ánh mắt bà nhìn họ hiền hậu đến mức tưởng như tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ tan.Người phụ nữ đi cùng, mẹ của Yoo Minhee, đứng bên cạnh mỉm cười hỏi: "Cậu bác sĩ này là...?"Bà Choi thoáng khựng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jeonghan nhận ra ánh nhìn của bà dao động.Bà không biết phải giới thiệu thế nào.
Không thể nói cậu là người yêu cũ của con trai mình. Cũng chẳng thể im lặng trước ánh mắt dò hỏi của người đối diện.Cuối cùng, bà khẽ cười, giọng bình thản đến mức khiến tim Jeonghan nhói lên:"À, đây là bác sĩ Yoon Jeonghan, học trò cưng của chủ tịch Choi đấy. Thằng bé làm bên khoa tâm lý của bệnh viện." Jeonghan cúi đầu, mỉm cười gượng. Từng lời bà nói như lưỡi dao mảnh, sắc nhưng không thể oán.
"Học trò cưng"... Cụm từ đó nghe xa lạ đến lạ lùng, nhưng lại là cách duy nhất để mối quan hệ cũ được gói gọn trong sự tử tế.Bà Yoo quay sang nhìn Jeonghan với vẻ thân thiện:
"Thì ra là bác sĩ Yoon. Tôi nghe Minhee nhắc đến cậu rồi, con bé bảo cậu là đồng nghiệp rất giỏi."Jeonghan chỉ cười, khẽ gật đầu.
Cậu không biết phải đáp thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh một cách vô lý.Lúc ấy, Seungcheol từ trong phòng khám bước ra, tay cầm tập hồ sơ bệnh án. Anh khựng lại ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ánh nhìn anh lướt qua mẹ, dừng lại trên gương mặt Jeonghan. Cậu vẫn đứng đó, áo blouse trắng, cốc cà phê trong tay, gương mặt bình thản đến mức khiến anh không biết là thật hay đang cố giấu.Bà Choi lên tiếng trước:
"Seungcheol à, hôm nay mẹ và bác Yoo đến khám sức khỏe. Con xong việc chưa?"Seungcheol đáp chậm rãi:
"Vâng, mẹ với bác vào đi, Minhee... cũng chuẩn bị tới rồi."Giọng anh đều, không cao không thấp, nhưng trong đó là hàng nghìn tầng cảm xúc chồng chéo.
Ánh mắt anh dừng trên đôi tay Jeonghan đang siết chặt ly cà phê – khớp ngón tay trắng bệch vì cố giữ bình tĩnh.Không khí bỗng trở nên đặc quánh.
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chẳng ai nói thêm gì.Bà Choi là người phá vỡ khoảng lặng:"Thôi, chúng ta vào trong thôi. Jeonghan à bác đi trước nhé, hôm nào có thời gian thì nhớ đến uống trà với bác."Trước khi bước đi, bà quay lại dặn Jeonghan, giọng vẫn dịu dàng như mẹ nói với con:"Nhớ giữ sức khỏe đấy, Jeonghan."Jeonghan chỉ gật đầu.
Cậu đứng nhìn theo bóng họ khuất dần trong hành lang, cảm giác như có ai vừa siết lấy tim mình thật chặt.Chỉ đến khi Seungcheol đi chậm lại, quay đầu nhìn cậu lần cuối ánh mắt ngắn ngủi nhưng sâu đến mức cậu thấy nghẹt thở, Jeonghan mới nhận ra ly cà phê trong tay đã nguội lạnh tự bao giờ.Và trong khoảnh khắc ấy, giữa hành lang vắng lặng, Jeonghan biết rõ một điều:
có những cuộc gặp gỡ, chỉ cần thêm một lời thôi... cũng đủ để khiến quá khứ trỗi dậy, và trái tim lại bắt đầu đau nhói đến bật khóc.
----Ba năm trước, vào một buổi chiều cuối thu, gió khẽ lay những tán lá vàng rơi dọc con đường quen thuộc mà hai người vẫn hay đi dạo sau giờ tan làm. Không ai nói gì nhiều - chỉ có tiếng bước chân và hơi thở hòa vào nhịp đập của nhau. Jeonghan dựa vào vai anh, mùi gỗ nhẹ thoảng trong áo khoác của Seungcheol khiến tim cậu chùng xuống.Cậu biết, đó có lẽ là lần cuối cùng họ đi cạnh nhau như thế.Khi Seungcheol kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy như sợ chỉ cần buông tay là sẽ mất, Jeonghan lặng lẽ trượt tay vào túi áo khoác anh, giấu một phong thư nhỏ được gấp cẩn thận. Giây phút ấy, cậu khẽ nhắm mắt, nghe tim mình run lên một nhịp.Lá thư ấy, Jeonghan đã viết suốt ba đêm liền. Những dòng chữ nguệch ngoạc đầy xóa sửa - là lời xin lỗi, là những mong ước, là tình yêu và nỗi sợ."Em yêu anh, thật sự em rất yêu anh, nhưng em không biết phải làm thế nào để cân bằng cả hai cùng một lúc. Em không thể để anh chờ, khi chính em còn không biết bản thân sẽ đi về đâu trong ba năm tới.""Anh là thứ tốt đẹp nhất mà em có, vì anh càng tốt đẹp em lại càng không nỡ buông, nhưng nếu không buông anh sẽ càng phải đau lòng vì em.""Em rất ghét phải nói lời này, nhưng em sợ bản thân sẽ không xứng với anh,...""Nếu có thể, xin anh hãy hạnh phúc dù người bên cạnh anh không còn là em."Jeonghan biết, viết lá thư đó chẳng khác nào tự kết liễu đoạn tình còn dang dở. Nhưng cậu tin rằng, để anh ra đi chính là cách duy nhất để anh được hạnh phúc.Anh đã đọc lá thư đó sau khi đưa Jeonghan về nhà. Ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy, từng con chữ run rẩy như chính lòng người viết. Anh đọc hết, im lặng rất lâu đến mức cả căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chậm rãi trôi qua từng nhịp.Jeonghan nói muốn anh hạnh phúc.
Jeonghan nói yêu anh, nhưng không thể để anh chờ.
Jeonghan nói bản thân chưa đủ vững, chưa đủ dũng cảm để đi cùng anh đến cuối.Anh thương cậu đến mức không thể trách được gì.
Anh hiểu, người như Jeonghan kiêu ngạo, mạnh mẽ, nhưng lại dễ tổn thương sẽ chẳng bao giờ nói dối về cảm xúc của mình.Và cậu nào có biết, ngoài lá thư ấy, còn có một chuyện khác mà cậu không hề hay.
Ngày hôm đó, Seungcheol đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Jeonghan và Minhee sau buổi họp ở quán cà phê gần bệnh viện."Cậu thật sự nghĩ mình xứng với anh ấy sao?" – Minhee hạ giọng, lạnh lùng."Anh ấy cần một người biết đứng bên cạnh, không phải một kẻ lúc nào cũng loay hoay với tương lai như cậu."
Seungcheol đứng sau bức tường kính, nghe từng lời rơi vào lòng như kim châm.
"Sao cậu biết tôi không xứng với anh ấy. Anh ấy nói với cậu sao? Nếu không phải thì cũng không đến lượt cậu phải nói cho tôi nghe."Minhee không né tránh. "Tôi biết anh ấy đã vì cậu mà đánh mất quá nhiều. Tôi biết anh ấy xứng đáng có một người khiến cuộc đời anh ấy yên ổn hơn, không phải một người khiến anh ấy phải chờ đợi trong vô vọng."Cuộc hội thoại của cả hai anh đều nghe rõ mồn một. Nhưng điều khiến anh đau hơn, lại là giọng của Jeonghan đáp lại:"Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi? Hay cậu nghĩ nếu tôi chọn rời đi Seungcheol sẽ để ý đến cậu?""Tôi-""Yoo Minhee, nếu được thì tôi hy vọng cậu sẽ là người đứng cạnh anh ấy. Nếu cậu nghĩ cậu xứng với anh ấy hơn tôi thì cứ việc bước vào."Tim anh như bị ai bóp chặt.Bởi chính lúc ấy, anh mới hiểu, người duy nhất Jeonghan đang cố chứng minh giá trị của mình... không phải Minhee.Mà là anh.Seungcheol rời đi, anh không nghe được phần sau.
Rằng Jeonghan đã nói thêm, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng xe ngoài đường:"Nhưng cậu cũng không xứng."...Buổi tối sinh nhật anh, anh đã cố gắng kiềm nén tất cả để có thể nói trọn vài chữ 'Chúng ta chia tay nhé'. Không phải vì hết yêu, mà vì muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho cả hai.Ngày Jeonghan bay anh đã đứng mãi ở góc khuất sân bay chỉ để nhìn hình bóng của cậu rời đi, khi nhìn bóng lưng Jeonghan biến mất sau cửa sân bay, anh đã tự hứa với lòng:"Khi nào em thấy mình đủ vững để đứng bên cạnh anh, anh nhất định sẽ kéo em về phía mình."Thế nhưng, ba năm qua, anh vẫn đứng nguyên ở nơi cũ.
Giữa những mùa thay lá, giữa những người lạ đến rồi đi, anh vẫn giữ nguyên một chỗ trống dành cho người từng để lại lá thư trong túi áo anh vào buổi chiều thu năm ấy.Và khi ánh mắt họ chạm nhau giữa hành lang bệnh viện hôm nay, trong khoảnh khắc tưởng như rất ngắn đó, anh biết... có lẽ, lời hứa năm xưa vẫn chưa từng nguội lạnh.
----Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store