Bac Quan Nhat Tieu Healer
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, rồi đóng cửa lại, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: " Có lúc tôi vẫn không hiểu cậu cậy mạnh cái gì. "Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến nói đến chuyện vừa nãy , đáp lại: "Thi đấu, anh không hiểu. " " Tôi không hiểu? " Tiêu Chiến giống như rất buồn cười, đột nhiên tiến lên bắt lấy tay Vương Nhất Bác.Tay Vương Nhất Bác rất to rất rộng, mu bàn tay phủ đầy gân xanh, đích thực là bàn tay của một chàng trai trẻ tuổi. Cứ như vậy mà bị Tiêu Chiến nắm chặt, rất buồn cười. Tiêu Chiến cúi đầu dán mắt lên mu bàn tay hắn, thẳng thắn hỏi một câu: " Sau khi tôi đi, lại đi viện thêm vài lần? " Dọc theo tĩnh mạch xanh tím trên mu bàn tay, vết kim màu nâu nhàn nhạt, như là một chiếc huy chương nghệ sĩ trẻ tuổi âm thầm chịu đựng, cũng là cuốn nhật ký lưu lại từng đêm gian nan nằm trong bệnh viện lạnh lẽo.Tiêu Chiến cau mày hỏi hắn: " Vì sao không nói? " Vương Nhất Bác nhìn đôi mày thanh tú của anh nhíu lại, có chút xúc động muốn xoa xoa, nhưng ngoài miệng lại nói: " Việc nhỏ thôi, không cần phiền đến Tiêu tổng. "Tiêu tổng giống như mặt nạ đột nhiên bị người ta lấy đá đập vỡ, ánh mắt có chút chấn động, gắt gao nắm lấy tay người bên cạnh, tựa hồ cố bình phục lại cảm xúc. Anh rút từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, cầm một điếu hung hăng rít một hơi, nghiêng người bước qua Vương Nhất Bác, đi đến cửa sổ phòng nghỉ, đem một làn khói trắng dài phun ra.Vương Nhất Bác không một tiếng động đứng sau lưng anh, hỏi:
" Hút thuốc thích lắm sao? "Tiêu Chiến xoay người liếc hắn một cái. Vai Vương Nhất Bắc thực rộng, dường như đã phải chịu biết bao nhiêu gánh nặng, hắn có khuôn mặt đẹp, có ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy hừng hực trong lồng ngực. Tiêu Chiến như bị ma xui quỷ khiến, nâng tay rút điếu thuốc đang hút dở đưa qua: " Cậu thử xem? "Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn đầu lọc ướt đẫm, liền hút một hơi trên tay Tiêu Chiến, học theo anh rít vào thật sâu lại nhả ra nửa vời. Da hắn trắng nõn, một hồi ho khan vẻ mặt liền đỏ bừng, giống như một con sói thảm thương. Tiêu Chiến bị hắn làm hoảng sợ, vỗ vỗ sau lưng hắn có chút tự trách nói: " Cổ họng của cậu không tốt à? "Vương Nhất Bác lắc đầu, tay nắm thành đấm che trước miệng ho khan, ho đến mức chảy cả nước mắt. Tiêu Chiến rít nốt hơi cuối, tay nghiền nát mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Thở dài, anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Vương Nhất Bác nói:
" Muốn khóc cứ khóc đi. "Từng có người nói với Vương Nhất Bác " Cố lên, mãi mãi sẽ hỗ trợ cậu! " hay là " Cậu phải học cách kiên cường hơn một chút nữa! " , nhưng đã bao lâu rồi, không có ai vỗ vai hắn, nói với hắn " Muốn khóc cứ khóc đi " .Cả thế giới này khiến hắn phải vội vã, đột nhiên lại có người nhắc nhở hắn, cậu vẫn là một đứa nhỏ mới tròn hai mươi, cậu có thể khóc một chút cũng được, khóc thêm nhiều chút cũng không sao.Là thật tâm cũng tốt, là góp vui lấy lệ cũng được, những lời này dù thế nào vẫn làm tim Vương Nhất Bác quặn lại. Vì thế, đại nam hài hai mươi tuổi cứ như vậy mặc trang phục tay đua oai phong lẫm liệt, đầu tóc lộn xộn, dựa vào một bả vai không thể quen thuộc hơn mà bắt đầu chảy ra nước mắt.Vừa khóc liền không ngừng được, ngay từ đầu chỉ vì xe chết máy mà việc sắp thành lại hỏng, chán nản thất vọng. Khóc rồi lại khóc, hơn mười tuổi đã xuất ngoại làm thực tập sinh tiếng Hàn nghe cũng chẳng hiểu, lúc đêm xuân mừng năm mới ăn sủi cảo lén lút nhớ nhà, sau khi debut bị người ta gọi điện quấy rầy bị hắt nước sơn, sau khi về nước lại không nhận được lịch trình ở lì trong nhà hết ngày này qua tháng khác. . . . Những kí ức này bị Vương Nhất Bác cố gắng đè xuống nơi sâu thẳm nhất, giờ đây lại ùn ùn kéo lên.Thời điểm Vương Nhất Bác khóc cũng thực im lặng, bả vai run nhè nhẹ chỉ phát ra chút khí âm đang cố đè nén, nhưng nước mắt hàng thật giá thật, từng dòng lớn chảy xuống, giống như đem nước mắt của mười lăm năm nhẫn nhịn trút ra hết, một lần giải quyết hết tất cả.Tiêu Chiến ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho hắn, vải vóc đắt tiền bị Vương Nhất Bác thô lỗ lau nước mắt nước mũi làm thành một cục nhăn nhúm. Sau đó Tiêu Chiến giống như hạ quyết tâm, đưa tay giữ chặt Vương Nhất Bác, đem hắn ôm vào ngực, miếng lót vai ở trang phục đua xe cùng với huy hiệu đội đâm anh có chút đau. Nhưng đây là điều duy nhất anh có thể làm để an ủi đứa nhỏ này.Nước mắt còn đọng trên mặt Vương Nhất Bác, có chút kinh ngạc nhìn sườn mặt cao quá đầu mình của Tiêu Chiến, ngửi được nước hoa mùi gỗ nhàn nhạt ở cần cổ anh, mới nghĩ đến đây là lần đầu tiên hai người đơn thuần ôm nhau như thế này. Hắn nâng tay lên không trung một lát mới quay lại, nhẹ nhàng đặt lên lưng Tiêu Chiến, người này gầy muốn chết.Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác tuyên bố trịnh trọng bên tai mình: " Sang năm, tôi thắng cho anh xem. "Tiêu Chiến sờ sờ ót hắn nói được, thật ra thắng hay không cũng chẳng sao cả. Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh: " Tôi không cần thắng, tôi chỉ là không muốn thua. "Tiêu Chiến hết cách mà cười rộ lên, cánh tay ôm Vương Nhất Bác đem hai người kéo ra một chút. Nhìn ánh mắt đứa nhỏ sau khi khóc trong suốt long lanh, nhìn hắn bị chính mình dùng lực lau mũi mà chóp mũi toàn bộ đều đỏ hồng, còn có môi bởi vì ngượng ngùng mà mím chặt, tim đột nhiên mềm nhũn ra.Anh lại gần nhẹ nhàng liếm khe môi có chút khô của Vương Nhất Bác, ngây thơ ngậm lấy môi hắn, cầm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Vương Nhất Bác, lại mềm oặt người đưa quyền chủ động cho đối phương."Ding dang"Kim loại rơi xuống sàn phát ra âm thanh trong trẻo.Lão Lưu canh ở cửa phòng nghỉ, sợ có người đi qua nhìn thấy thứ không nên nhìn. Nhe thấy tiếng động vẫn là không nhịn được, xuyên qua khe cửa sổ chưa đóng kín hung hăng liếc một cái.Chỉ thấy trong khung cửa sổ, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế dựa, ngửa đầu kéo căng yết hầu xinh đẹp cùng người phía trên hôn môi, thân thể lại mạnh mẽ mười phần hướng về phía trước va chạm, đỉnh đến mức người nọ ở phía trên giống như người trên biển gặp nạn, ngồi ở thuyền nhỏ cả thân mình xóc nảy. Khe hở kia quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy cảnh hai người dây dưa quấn quýt từ một phía, cũng đã khiến người khác mặt đỏ tim đập.Lão Lưu lúc này kinh hãi quay đầu đi, nét mặt già nua lộ ra từng tia đỏ, trong lòng lẩm nhẩm A di đà phật.------------------------Edit 1 chút cho ngày cưới của 2 người = )))) Dù có hơi quạo :] Mà bộ này trans từ ảnh lười dã man 😭😭
" Hút thuốc thích lắm sao? "Tiêu Chiến xoay người liếc hắn một cái. Vai Vương Nhất Bắc thực rộng, dường như đã phải chịu biết bao nhiêu gánh nặng, hắn có khuôn mặt đẹp, có ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy hừng hực trong lồng ngực. Tiêu Chiến như bị ma xui quỷ khiến, nâng tay rút điếu thuốc đang hút dở đưa qua: " Cậu thử xem? "Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn đầu lọc ướt đẫm, liền hút một hơi trên tay Tiêu Chiến, học theo anh rít vào thật sâu lại nhả ra nửa vời. Da hắn trắng nõn, một hồi ho khan vẻ mặt liền đỏ bừng, giống như một con sói thảm thương. Tiêu Chiến bị hắn làm hoảng sợ, vỗ vỗ sau lưng hắn có chút tự trách nói: " Cổ họng của cậu không tốt à? "Vương Nhất Bác lắc đầu, tay nắm thành đấm che trước miệng ho khan, ho đến mức chảy cả nước mắt. Tiêu Chiến rít nốt hơi cuối, tay nghiền nát mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Thở dài, anh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Vương Nhất Bác nói:
" Muốn khóc cứ khóc đi. "Từng có người nói với Vương Nhất Bác " Cố lên, mãi mãi sẽ hỗ trợ cậu! " hay là " Cậu phải học cách kiên cường hơn một chút nữa! " , nhưng đã bao lâu rồi, không có ai vỗ vai hắn, nói với hắn " Muốn khóc cứ khóc đi " .Cả thế giới này khiến hắn phải vội vã, đột nhiên lại có người nhắc nhở hắn, cậu vẫn là một đứa nhỏ mới tròn hai mươi, cậu có thể khóc một chút cũng được, khóc thêm nhiều chút cũng không sao.Là thật tâm cũng tốt, là góp vui lấy lệ cũng được, những lời này dù thế nào vẫn làm tim Vương Nhất Bác quặn lại. Vì thế, đại nam hài hai mươi tuổi cứ như vậy mặc trang phục tay đua oai phong lẫm liệt, đầu tóc lộn xộn, dựa vào một bả vai không thể quen thuộc hơn mà bắt đầu chảy ra nước mắt.Vừa khóc liền không ngừng được, ngay từ đầu chỉ vì xe chết máy mà việc sắp thành lại hỏng, chán nản thất vọng. Khóc rồi lại khóc, hơn mười tuổi đã xuất ngoại làm thực tập sinh tiếng Hàn nghe cũng chẳng hiểu, lúc đêm xuân mừng năm mới ăn sủi cảo lén lút nhớ nhà, sau khi debut bị người ta gọi điện quấy rầy bị hắt nước sơn, sau khi về nước lại không nhận được lịch trình ở lì trong nhà hết ngày này qua tháng khác. . . . Những kí ức này bị Vương Nhất Bác cố gắng đè xuống nơi sâu thẳm nhất, giờ đây lại ùn ùn kéo lên.Thời điểm Vương Nhất Bác khóc cũng thực im lặng, bả vai run nhè nhẹ chỉ phát ra chút khí âm đang cố đè nén, nhưng nước mắt hàng thật giá thật, từng dòng lớn chảy xuống, giống như đem nước mắt của mười lăm năm nhẫn nhịn trút ra hết, một lần giải quyết hết tất cả.Tiêu Chiến ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho hắn, vải vóc đắt tiền bị Vương Nhất Bác thô lỗ lau nước mắt nước mũi làm thành một cục nhăn nhúm. Sau đó Tiêu Chiến giống như hạ quyết tâm, đưa tay giữ chặt Vương Nhất Bác, đem hắn ôm vào ngực, miếng lót vai ở trang phục đua xe cùng với huy hiệu đội đâm anh có chút đau. Nhưng đây là điều duy nhất anh có thể làm để an ủi đứa nhỏ này.Nước mắt còn đọng trên mặt Vương Nhất Bác, có chút kinh ngạc nhìn sườn mặt cao quá đầu mình của Tiêu Chiến, ngửi được nước hoa mùi gỗ nhàn nhạt ở cần cổ anh, mới nghĩ đến đây là lần đầu tiên hai người đơn thuần ôm nhau như thế này. Hắn nâng tay lên không trung một lát mới quay lại, nhẹ nhàng đặt lên lưng Tiêu Chiến, người này gầy muốn chết.Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác tuyên bố trịnh trọng bên tai mình: " Sang năm, tôi thắng cho anh xem. "Tiêu Chiến sờ sờ ót hắn nói được, thật ra thắng hay không cũng chẳng sao cả. Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh: " Tôi không cần thắng, tôi chỉ là không muốn thua. "Tiêu Chiến hết cách mà cười rộ lên, cánh tay ôm Vương Nhất Bác đem hai người kéo ra một chút. Nhìn ánh mắt đứa nhỏ sau khi khóc trong suốt long lanh, nhìn hắn bị chính mình dùng lực lau mũi mà chóp mũi toàn bộ đều đỏ hồng, còn có môi bởi vì ngượng ngùng mà mím chặt, tim đột nhiên mềm nhũn ra.Anh lại gần nhẹ nhàng liếm khe môi có chút khô của Vương Nhất Bác, ngây thơ ngậm lấy môi hắn, cầm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Vương Nhất Bác, lại mềm oặt người đưa quyền chủ động cho đối phương."Ding dang"Kim loại rơi xuống sàn phát ra âm thanh trong trẻo.Lão Lưu canh ở cửa phòng nghỉ, sợ có người đi qua nhìn thấy thứ không nên nhìn. Nhe thấy tiếng động vẫn là không nhịn được, xuyên qua khe cửa sổ chưa đóng kín hung hăng liếc một cái.Chỉ thấy trong khung cửa sổ, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế dựa, ngửa đầu kéo căng yết hầu xinh đẹp cùng người phía trên hôn môi, thân thể lại mạnh mẽ mười phần hướng về phía trước va chạm, đỉnh đến mức người nọ ở phía trên giống như người trên biển gặp nạn, ngồi ở thuyền nhỏ cả thân mình xóc nảy. Khe hở kia quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy cảnh hai người dây dưa quấn quýt từ một phía, cũng đã khiến người khác mặt đỏ tim đập.Lão Lưu lúc này kinh hãi quay đầu đi, nét mặt già nua lộ ra từng tia đỏ, trong lòng lẩm nhẩm A di đà phật.------------------------Edit 1 chút cho ngày cưới của 2 người = )))) Dù có hơi quạo :] Mà bộ này trans từ ảnh lười dã man 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store