Bac Quan Nhat Tieu Bjyx Co Nhan Truy Hoan
Một tháng sau, Vương Nhất Bảo cuối cùng cũng được diện kiến ba của Tiêu Tán.“Cứ thả lỏng, ba anh không phải kiểu người khó nói chuyện đâu.”Trước khi đưa Vương Nhất Bảo về gặp mặt, Tiêu Tán lại là người căng thẳng hơn hẳn, cả đêm qua anh không thể ngủ yên, nhưng dù sao anh vẫn phải cố tỏ thái độ tự nhiên nhất để còn ủng hộ tinh thần em ấy.Tiêu Tán gượng cười động viên: “Ông ấy là người bình thường thôi!”Cảm nhận được sự lo lắng của anh, Vương Nhất Bảo dịu dàng mỉm cười, bàn tay đang nắm lấy tay anh tăng thêm một phần lực siết chặt: “Em biết rồi!”Nắm lấy tay Tiêu Tán, lòng bàn tay nóng hổi áp lên mu bàn tay anh, Vương Nhất Bảo chậm rãi nói: “Em không tự tin sẽ để lại ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên. Nhưng người đó là ba anh, không chuyện gì có thể giấu giếm được ông, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vả lại, anh cũng không cần lo lắng như thế, dù cho có tình huống gì xảy ra anh cũng phải bình tĩnh, em đã chuẩn bị xong cách giải quyết vẹn toàn.” Trái tim Tiêu Tán đột nhiên có chút xao động. Anh thầm nghĩ, đây phải chăng chính là "cảm giác an toàn" mà mọi người hay nhắc đến khi chúng ta lựa chọn bạn đời. Người đó khiến cho bạn tin tưởng không lý do, cho dù trời sập anh ta cũng có thể chống vùng trời đó thay bạn, khi hiểm nguy cận kề đó là người đầu tiên bạn cầu cứu.
Tiêu Tán quen thuộc ấn chuông nhỏ, rất nhanh đã có người mở cánh cửa lớn ra. Ông nhìn Tiêu Tán hỏi với giọng điệu không vui: “Về nhà mình còn phải nhấn chuông hả, chìa khóa đâu?”
Tiêu Tán căng thẳng đến mức quên luôn chiếc chìa khoá nằm trong túi, ậm ừ một hồi vẫn chưa trả lời, ba Tiêu đã đưa mắt nhìn Vương Nhất Bảo sau lưng anh.Người đàn ông trước mắt cậu nửa điểm bình thường cũng không có. Khí chất cao quý, nhìn anh có thể đoán được Tiêu Tán thừa hưởng phần lớn nét đẹp từ ông.Khắp người mang theo vẻ ngạo mạn, khó tiếp cận.“Cháu chào bác!”“Ba!”“Ừm!”, ba Tiêu gật đầu, đáp lại: “Hân hạnh gặp cháu, Vương Nhất Bảo!”Ông trực tiếp kêu tên Nhất Bảo khiến Tiêu Tán ngạc nhiên, anh lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt người kế bên, vẫn là nụ cười lịch sự ngoan ngoãn.Vì cuộc hẹn này khiến Tiêu Tán cả đêm qua ngủ không an giấc. Anh lo sợ tính tình ba Tiêu sẽ gây khó dễ cho Vương Nhất Bảo, dù anh đã gọi điện thông báo trước sẽ dẫn bạn về nhà nhưng vẫn là không thể an tâm được. Ba Tiêu chào hỏi xong đã xoay người đi vào nhà, Tiêu Tán cũng nhanh chóng đẩy người đi vào, không quên đóng cửa lại.Vương Nhất Bảo theo ba Tiêu đến sofa ngồi xuống. Bàn thấp thoang thoảng mùi trà xanh thơm nhạt trong chiếc ấm sứ. Cậu chần chừ đưa tay rót những tách trà nóng. Tiêu Tán tiếp tách trà vừa chuyền đến trước mặt, nhỏ giọng thăm dò phụ huynh của mình.“Ba, con đã đem người về đây!”Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Tán nảy ra ý nghĩ, nếu như ba Tiêu phản đối bọn họ thì làm thế nào?Ba Tiêu nhìn biểu hiện của con trai mình rồi lại liếc nhìn chàng trai bên cạnh.“Con lo lắng ta sẽ phản đối hai đứa sao?” Ba Tiêu đột nhiên lên tiếng, nói trúng tim đen Tiêu Tán.Tiêu Tán trợn mắt há miệng, không biết trả lời thế nào.Vương Nhất Bảo không nhịn được: “Bác à! Bác đừng doạ anh ấy.”“Sao??? Đau lòng à … Aizza … Tên tiểu tử thúi này, dù sao nó cũng là con trai ta, ta sẽ không doạ cho nó ngốc đâu.” Ba Tiêu vốn dĩ lạnh lùng, đột nhiên biến chuyển, vẻ ngạo mạn, cao quý, khó có thể tiếp cận bỗng chốc tan biến, ông đặt tay lên vai Vương Nhất Bảo, hướng mắt nói với Tiêu Tán: “Con trai, người của con ta đã gặp từ trước rồi!”“…” Khóe miệng Tiêu Tán giật giật, ngơ ngác nhìn ba Tiêu._____________________________Tiết Thanh Minh mấy năm trước, duyên phận thế nào mà Vương Nhất Bảo lại được gặp vị trưởng bối này ở nghĩa trang. Vì vẻ ngoài của ông có chút giống người xưa nên đã khiến Vương Nhất Bảo chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ tiếc rằng lúc ấy cậu chỉ biết ông có một người con trai là Tiêu Sâm mà không điều tra kĩ là còn có Tiêu Tán đang ở nước ngoài. Từ khi biết được Tiêu Tán là anh trai Tiêu Sâm, Vương Nhất Bảo đã bày ra một kế hoạch hoàn chỉnh để lấy lòng vị trưởng bối nghiêm khắc mà Tiêu Tán luôn phải đau đầu đối phó này. Sau ngày phá rối buổi xem mắt của Tiêu Tán, Vương Nhất Bảo mỗi buổi sáng đều đến công viên gần nhà Ba Tiêu rèn luyện thân thể cùng ông. Tìm đủ mọi cách tiếp cận, trò chuyện tạo mối quan hệ thân thiết. Lâu dần cậu biết được, Ba Tiêu cũng không phải là người khó tính, chỉ là ông có chấp niệm quá lớn với việc Tiêu Tán không chịu kết hôn nên mới có những lời nói và hành động nghiêm khắc ép buộc Tiêu Tán đến thế. Đối với Ba Tiêu, ông luôn cảm thấy có lỗi với người vợ đã mất của mình, nhìn hai đứa con trai mãi chưa lập gia đình ông lại càng đau đầu hơn. Tiêu Sâm đã có bạn gái nên không khiến ông lo lắng nhiều, ngược lại là Tiêu Tán đã đến tuổi nhưng lại kéo dài mãi.
Mấy năm liền Tiêu Tán sống ở nước ngoài tình cảm cha con lại không thân thiết nên lúc nói chuyện chỉ được vài câu là cãi nhau. Sau này khi quen biết đứa trẻ tên Vương Nhất Bảo, ông cảm thấy như có thêm một người con trai, một người bầu bạn. Mỗi năm vài lần vào những dịp quan trọng ông đều gặp cậu thanh niên hiếu thảo này ở nghĩa trang. Trong lòng ông liền có hảo cảm tốt với người trẻ tuổi biết cách sống xem trọng tình cảm gia đình, người thân quá cố thế này. Một lần khác, khi đến tìm ông bạn già ở đồn cảnh sát đi uống trà chiều, ông vô tình nhìn thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện trước cửa đồn. Cánh tay bị thương, máu đỏ thấm ướt cả áo sơmi nhưng cậu ấy vẫn không mảy may quan tâm, là một bác sĩ nên hình ảnh đấy khiến ông không chịu được đành xuống xe lấy hộp dụng cụ cứu thương có sẵn đi đến. Trong lúc xử lí vết thương ông nghe được cậu ấy vì ngăn người nhà bệnh nhân quá khích đến tìm người bạn bác sĩ nào đó đòi lại công bằng nên bị gạch một dao lên tay. Nghĩ đến bản thân lúc trước cũng không ít lần rơi vào trường hợp như thế ông liền xúc động nhìn người trước mặt. Mãi đến sau này khi Vương Nhất Bảo nói với ông rằng người mà cậu ấy đang qua lại chính là con trai ông-Tiêu Tán, ông cũng đoán ra được vị bác sĩ cậu cứu lúc trước cũng là Tiêu Tán, con của ông. Vào lúc ấy, khi nghe xong câu chuyện của hai đứa trẻ ông không hề tức giận hay khó chịu. Dưới sự hiểu biết và kiến thức của mình ông có thể dễ dàng tiếp nhận và hiểu được sự khó khăn trong mối quan hệ này. Với trách nhiệm của một người cha thì ông nhận ra người này đối với con trai ông là tình cảm chân thành, âm thầm bảo vệ. Nếu Tiêu Tán có thể tìm được người vì nó như thế thì có lí do gì mà ông không thể vui vẻ đồng ý. Có lẽ Vương Nhất Bảo là người mà vợ ông đã tìm cho Tiêu Tán, là bà ấy muốn ông gặp mặt rồi khảo sát trước giúp con trai!
Tiêu Tán quen thuộc ấn chuông nhỏ, rất nhanh đã có người mở cánh cửa lớn ra. Ông nhìn Tiêu Tán hỏi với giọng điệu không vui: “Về nhà mình còn phải nhấn chuông hả, chìa khóa đâu?”
Tiêu Tán căng thẳng đến mức quên luôn chiếc chìa khoá nằm trong túi, ậm ừ một hồi vẫn chưa trả lời, ba Tiêu đã đưa mắt nhìn Vương Nhất Bảo sau lưng anh.Người đàn ông trước mắt cậu nửa điểm bình thường cũng không có. Khí chất cao quý, nhìn anh có thể đoán được Tiêu Tán thừa hưởng phần lớn nét đẹp từ ông.Khắp người mang theo vẻ ngạo mạn, khó tiếp cận.“Cháu chào bác!”“Ba!”“Ừm!”, ba Tiêu gật đầu, đáp lại: “Hân hạnh gặp cháu, Vương Nhất Bảo!”Ông trực tiếp kêu tên Nhất Bảo khiến Tiêu Tán ngạc nhiên, anh lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt người kế bên, vẫn là nụ cười lịch sự ngoan ngoãn.Vì cuộc hẹn này khiến Tiêu Tán cả đêm qua ngủ không an giấc. Anh lo sợ tính tình ba Tiêu sẽ gây khó dễ cho Vương Nhất Bảo, dù anh đã gọi điện thông báo trước sẽ dẫn bạn về nhà nhưng vẫn là không thể an tâm được. Ba Tiêu chào hỏi xong đã xoay người đi vào nhà, Tiêu Tán cũng nhanh chóng đẩy người đi vào, không quên đóng cửa lại.Vương Nhất Bảo theo ba Tiêu đến sofa ngồi xuống. Bàn thấp thoang thoảng mùi trà xanh thơm nhạt trong chiếc ấm sứ. Cậu chần chừ đưa tay rót những tách trà nóng. Tiêu Tán tiếp tách trà vừa chuyền đến trước mặt, nhỏ giọng thăm dò phụ huynh của mình.“Ba, con đã đem người về đây!”Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Tán nảy ra ý nghĩ, nếu như ba Tiêu phản đối bọn họ thì làm thế nào?Ba Tiêu nhìn biểu hiện của con trai mình rồi lại liếc nhìn chàng trai bên cạnh.“Con lo lắng ta sẽ phản đối hai đứa sao?” Ba Tiêu đột nhiên lên tiếng, nói trúng tim đen Tiêu Tán.Tiêu Tán trợn mắt há miệng, không biết trả lời thế nào.Vương Nhất Bảo không nhịn được: “Bác à! Bác đừng doạ anh ấy.”“Sao??? Đau lòng à … Aizza … Tên tiểu tử thúi này, dù sao nó cũng là con trai ta, ta sẽ không doạ cho nó ngốc đâu.” Ba Tiêu vốn dĩ lạnh lùng, đột nhiên biến chuyển, vẻ ngạo mạn, cao quý, khó có thể tiếp cận bỗng chốc tan biến, ông đặt tay lên vai Vương Nhất Bảo, hướng mắt nói với Tiêu Tán: “Con trai, người của con ta đã gặp từ trước rồi!”“…” Khóe miệng Tiêu Tán giật giật, ngơ ngác nhìn ba Tiêu._____________________________Tiết Thanh Minh mấy năm trước, duyên phận thế nào mà Vương Nhất Bảo lại được gặp vị trưởng bối này ở nghĩa trang. Vì vẻ ngoài của ông có chút giống người xưa nên đã khiến Vương Nhất Bảo chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ tiếc rằng lúc ấy cậu chỉ biết ông có một người con trai là Tiêu Sâm mà không điều tra kĩ là còn có Tiêu Tán đang ở nước ngoài. Từ khi biết được Tiêu Tán là anh trai Tiêu Sâm, Vương Nhất Bảo đã bày ra một kế hoạch hoàn chỉnh để lấy lòng vị trưởng bối nghiêm khắc mà Tiêu Tán luôn phải đau đầu đối phó này. Sau ngày phá rối buổi xem mắt của Tiêu Tán, Vương Nhất Bảo mỗi buổi sáng đều đến công viên gần nhà Ba Tiêu rèn luyện thân thể cùng ông. Tìm đủ mọi cách tiếp cận, trò chuyện tạo mối quan hệ thân thiết. Lâu dần cậu biết được, Ba Tiêu cũng không phải là người khó tính, chỉ là ông có chấp niệm quá lớn với việc Tiêu Tán không chịu kết hôn nên mới có những lời nói và hành động nghiêm khắc ép buộc Tiêu Tán đến thế. Đối với Ba Tiêu, ông luôn cảm thấy có lỗi với người vợ đã mất của mình, nhìn hai đứa con trai mãi chưa lập gia đình ông lại càng đau đầu hơn. Tiêu Sâm đã có bạn gái nên không khiến ông lo lắng nhiều, ngược lại là Tiêu Tán đã đến tuổi nhưng lại kéo dài mãi.
Mấy năm liền Tiêu Tán sống ở nước ngoài tình cảm cha con lại không thân thiết nên lúc nói chuyện chỉ được vài câu là cãi nhau. Sau này khi quen biết đứa trẻ tên Vương Nhất Bảo, ông cảm thấy như có thêm một người con trai, một người bầu bạn. Mỗi năm vài lần vào những dịp quan trọng ông đều gặp cậu thanh niên hiếu thảo này ở nghĩa trang. Trong lòng ông liền có hảo cảm tốt với người trẻ tuổi biết cách sống xem trọng tình cảm gia đình, người thân quá cố thế này. Một lần khác, khi đến tìm ông bạn già ở đồn cảnh sát đi uống trà chiều, ông vô tình nhìn thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện trước cửa đồn. Cánh tay bị thương, máu đỏ thấm ướt cả áo sơmi nhưng cậu ấy vẫn không mảy may quan tâm, là một bác sĩ nên hình ảnh đấy khiến ông không chịu được đành xuống xe lấy hộp dụng cụ cứu thương có sẵn đi đến. Trong lúc xử lí vết thương ông nghe được cậu ấy vì ngăn người nhà bệnh nhân quá khích đến tìm người bạn bác sĩ nào đó đòi lại công bằng nên bị gạch một dao lên tay. Nghĩ đến bản thân lúc trước cũng không ít lần rơi vào trường hợp như thế ông liền xúc động nhìn người trước mặt. Mãi đến sau này khi Vương Nhất Bảo nói với ông rằng người mà cậu ấy đang qua lại chính là con trai ông-Tiêu Tán, ông cũng đoán ra được vị bác sĩ cậu cứu lúc trước cũng là Tiêu Tán, con của ông. Vào lúc ấy, khi nghe xong câu chuyện của hai đứa trẻ ông không hề tức giận hay khó chịu. Dưới sự hiểu biết và kiến thức của mình ông có thể dễ dàng tiếp nhận và hiểu được sự khó khăn trong mối quan hệ này. Với trách nhiệm của một người cha thì ông nhận ra người này đối với con trai ông là tình cảm chân thành, âm thầm bảo vệ. Nếu Tiêu Tán có thể tìm được người vì nó như thế thì có lí do gì mà ông không thể vui vẻ đồng ý. Có lẽ Vương Nhất Bảo là người mà vợ ông đã tìm cho Tiêu Tán, là bà ấy muốn ông gặp mặt rồi khảo sát trước giúp con trai!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store