ZingTruyen.Store

Bac Quan Nhat Tieu Bjyx Co Nhan Truy Hoan

Tiêu Nhất Chiến là cảnh sát của thành phố, anh cũng là người yêu của Vương Bác - một đại ca xã hội đen.
Cả hai bắt đầu từ oan gia sau đó mới ở bên nhau, vượt qua bao khó khăn thử thách, Vương Bác mới chinh phục được trái tim của cảnh sát Tiêu.
Cứ ngỡ rằng một cái kết hạnh phúc sẽ đến nhưng lại không ngờ chỉ là màn pháo hoa rực rỡ trước đêm tối mà thôi.

Vương Bác vì không muốn để Tiêu Nhất Chiến bận tâm nên quyết định thoát li khỏi tổ chức. Chính lí do ấy lại gây nên hỗn chiến băng nhóm. Trình Á Tô luôn đối đầu với Vương Bác, cũng là tay buôn ma tuý khét tiếng từng bị Tiêu Nhất Chiến bắt nhốt, thừa cơ hội cho người tìm Vương Bác tính nợ. Hắn vẫn ghi hận mấy lần Vương Bác phá những vụ làm ăn của hắn còn mật báo cho phía cảnh sát khiến hắn sa cơ tổn thất không kể xiết.

Ngày hôm ấy Tiêu Nhất Chiến về nhà lại không thấy Vương Bác đâu, nếu như thường ngày chắc chắn em ấy đã đợi anh ở nhà. Nhớ lại những lần bị mấy nhóm người tìm đến khiến anh có suy nghĩ không hay. Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại vẫn không có người bắt máy, trong phòng ngủ anh tìm thấy chiếc điện thoại lăn lóc ở góc khuất. Dự cảm xấu khiến anh lo sợ.
Đúng lúc đó Tiêu Nhất Chiến lại nhận được một cuộc gọi khác.

Vương Bác buổi chiều ra khỏi nhà gấp gáp đã quên mang theo điện thoại. Cậu định đi mua thêm vài loại thức ăn, gia vị còn thiếu về chuẩn bị cho ngày khai trương quán lẩu nhỏ của hai người. Dạo hết mấy vòng chợ, Vương Bác tay xách túi lớn túi nhỏ ra xe. Cậu hài lòng lái xe về nhà, chiếc moto băng trên đường lớn với tốc độ không cao.
Đến ngã tư đèn đỏ, người và xe dừng lại đúng luật, ai đó vẫn ngâm nga tiếng huýt sáo nho nhỏ cho thấy tâm trạng cực kì tốt.

Bầu trời trong xanh, còn có đám mây trắng lơ lững trôi...

Đó là những gì Vương Bác nhìn thấy khi cơ thể bị tông văng ngửa ra đường.

Mấy túi đồ vươn vãi khắp nơi...

Cả người đau âm ỉ...

Cậu gượng ngồi dậy, lòng bàn tay trầy xước cố gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu...
Đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau dữ dội, cậu ngất đi.

Vương Bác tỉnh dậy khi cảm giác đau ập tới một lần nữa. Người mà cậu nhìn thấy đầu tiên là Trình Á Tô, trên tay hắn đang cầm một thanh sắt hoen gỉ dài ngoằn.
Vương Bác chắc rằng chính thanh sắt ấy đã đánh thức cậu.
Vương Bác chầm chậm đứng lên, ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện, trong đầu liền xâu chuỗi lại mọi việc vừa xảy ra.
Đầu tiên là cho xe tông cậu ở ngã tư, sau đó đánh ngất rồi đưa đến đây, bây giờ là đánh cho tỉnh lại.

Hừ...

Vương Bác đưa tay lau đi vết máu ở khoé miệng, chờ hắn nói.

“Bất ngờ không?” Trình Á Tô vừa nói, tay cũng đồng thời giơ lên, tiếng thanh sắt đập vào xương cẳng chân nghe giòn giã.

Vương Bác vừa đứng lên lại khuỵ xuống, khinh thường nói.

“Muốn giết tao.... thì nhanh một chút.”

“Bác ca nói gì thế? Tôi làm sao giết cậu được, nếu để cảnh sát biết thì tôi phải giải thích thế nào.”

Hắn chống thanh sắt xuống nền đất đá, không có ý định đánh tiếp.

“Mày... muốn cái gì?”

Chân đau đớn khiến Vương Bác không thể đứng lên được, cậu đành ngồi tạm dưới đất dơ bẩn.

“Tôi chỉ muốn tâm sự với cậu thôi.”

Hừ...

“Trước đây nếu cậu chịu yên ổn làm đại ca bảo kê xã hội của cậu, tôi buôn bán làm ăn của tôi thì chúng ta cũng không cần đấu đá nhiều năm như vậy đúng không?”

Vương Bác ngồi nghe hắn kể chuyện xưa mà lòng thầm khinh bỉ còn có chút nghi ngờ, không biết hắn định diễn trò gì tiếp theo. Cậu không đáp lời hắn.

“Cậu có biết cậu đã làm tôi tổn thất bao nhiêu không? Bây giờ cậu lấy gì đền bù cho tôi đây?”

Trình Á Tô nhìn Vương Bác bằng ánh mắt thù hằn đầy tia máu đỏ. Hắn dường như không giữ được vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy thái độ dửng dưng của người đang ngồi bệt dưới đất kia.

“Hay là dùng mạng để trả? Mà một thì không đủ đâu!”

Hắn cười, nụ cười xấu xa đáng ghê tởm.

Vương Bác trừng to mắt nhìn Trình Á Tô, cậu cố đoán ý trong câu nói của hắn, trong lòng dâng lên sự sợ hãi.

“Trình Á Tô, mày định làm gì?”

“Đừng lo lắng, tôi đã giúp cậu báo cảnh sát rồi. À, chắc người cũng sắp đến rồi đó.”

Vương Bác rốt cuộc cũng biết hắn muốn gì. Cậu hoang mang lo lắng, nếu anh ấy thật sự đến đây thì phải làm sao? Mà không phải là nếu, anh ấy sẽ đến, sẽ đến tìm cậu!

Tiêu Nhất Chiến, làm ơn... anh đừng đến đây!

“Trình Á Tô.... mày...”

“Đến rồi!”

Trong khoảnh khắc Vương Bác xoay người lại, cậu đã nguyện đánh đổi tất cả may mắn đời này chỉ mong người đến không phải là anh, nhưng mà ông trời lại không nghe lời cầu xin của một tên xã hội đen.

Thân ảnh quen thuộc dần hiện rõ trước mắt cậu, trái tim cậu nặng nề rơi xuống như người trong mộng sa chân vào vực tối, hoảng loạn!

Tiêu Nhất Chiến nhận cuộc gọi của Trình Á Tô liền gọi cho đồng nghiệp tổ chức truy bắt, còn anh nhanh chóng hành động một mình, lái xe như điên đến chỗ hẹn.

Khi bốn mắt chạm nhau, Vương Bác nhận lấy cái gật đầu kiên định từ anh, cậu xót xa kiềm nén sự tức giận.

Cậu cố đứng lên chạy về phía anh, nhưng tên họ Trình kia lại nhanh hơn một bước.

Hắn dùng tay kẹp chặt cổ cậu, lôi người về sau.

“Sếp Tiêu nhanh thật!”

“Trình Á Tô, mau thả người ra!” Anh gần như hét lên.

“Sếp Tiêu từ từ nào.... đau lòng sao? Tôi vẫn chưa chơi đủ mà.”

“Mày muốn chơi.....tao chơi với mày.....đừng liên luỵ đến người khác.” Vương Bác cố thuyết phục hắn.

“Không.... không... Bác Ca, càng đông người càng vui!”

Hắn cười, giọng ầm ĩ đáng ghét.

Vương Bác vùng vẫy, đánh một quyền ra phía sau khiến hắn nới lỏng tay, thừa cơ hội cậu chạy ra.

Đùng...

Vừa chạy được vài bước tiếng súng phát ra cùng tiếng hét khiến cậu theo phản xạ đứng khựng lại.

Trình Á Tô bắn phát súng lên trời, đồng thời ra lệnh: “Đứng lại!”

Vương Bác không quay đầu nhưng giờ phút đó cậu biết mũi súng chắc chắn đang chĩa thẳng vào sau gáy cậu. Đột nhiên cậu nghĩ nếu bây giờ cậu đi về phía anh, Trình Á Tô sẽ bắn chết cậu vậy thì anh có thể cũng nổ súng bắn chết Trình Á Tô..... như vậy cậu sẽ là lá chắn...... Cậu có thể bảo vệ anh!

Mắt thấy phía xa ẩn hiện xe cơ động của cảnh sát, cậu cảm thấy phần trăm anh được cứu sống tăng cao hơn. Ý nghĩ táo bạo ấy thôi thúc cậu hành động.

Vương Bác nhếch miệng, môi mỏng tạo một đường cung hoàn mỹ, đó chắc hẳn là một nụ cười đẹp nhất cậu dành cho anh. Ánh mắt cậu đầy trìu mến, yêu thương, cậu nhấc bàn chân tiếp tục bước về phía anh.

Trình Á Tô không ngờ rằng Vương Bác lại di chuyển, không kịp phản ứng, hắn nổ phát súng chậm một nhịp.

Vương Bác thì lại không biết trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu Tiêu Nhất Chiến đã đoán được ý nghĩ của cậu. Anh nhanh chân chạy đến đẩy cậu ngã xuống tránh được viên đạn, anh lách người đem cậu bảo hộ ở phía sau.

Nhưng không ngờ Trình Á Tô lại bắn thêm một phát súng nữa...

Tiêu Nhất Chiến cũng nổ súng......

Trong giây phút tiếng súng vang lên ấy, Vương Bác cảm nhận có một cái gì đó bóp chặt tim cậu, cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong cậu.

Rất chặt!

Cổ họng như bị siết lại, có lúc cậu cảm giác đó không phải là cổ của mình.

Đau,

Rất đau...

Lại còn không thở nổi!

Rõ ràng cậu không ở trong nước, nhưng cậu thấy cả người mình chìm ở trong đó, nghẹn thở.

Thân ảnh trước mặt chầm chậm đổ xuống, ngay trước mặt cậu. Theo phản xạ tự nhiên, hai tay cậu dang ra ôm lấy cơ thể người kia.

Máu đỏ thẫm chảy ra từ cổ của anh...

Một màu đỏ nhức mắt.....

Tiêu Tán chắn trước người Vương Bác đỡ thay viên đạn cho cậu.
Viên đạn ghim thẳng vào yết hầu của anh.

Tiêu Tán thở gấp từng hơi...

Bàn tay anh siết chặt những ngón tay đang run rẩy của Vương Bác.

Các khớp ngón tay trắng bệt...

Tuy anh cũng cùng lúc nổ súng nhưng với trách nhiệm của một viên cảnh sát anh không ngắm vào chỗ hiểm của đối phương nên Trình Á Tô chỉ bị bắn vào vùng ngực.

Hắn ngã xuống đất, đau đớn chịu đựng.

Còn mạng của anh.... đã không còn cách cứu được nữa rồi.....

Vương Bác ôm chặt lấy người trong lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh từ từ lạnh đi khiến trái tim cậu tê tái đau đớn. Đôi mắt mờ mịt hơi nước gằn lên từng tia máu đỏ, hít một ngụm khí lạnh, nén bi thương, cậu cố gỡ lấy khẩu súng trên tay anh, mặc kệ cái lắc đầu mà anh dừng hết sức lực cuối cùng để ngăn cậu. Vương Bác dùng một tay bịt tai anh, bóp còi.

Viên đạn xuyên thẳng trán của Trình Á Tô, hắn chết vật ra đất.

Cảnh sát ập tới bắt bọn đàn em của hắn từ xa.

Vương Bác đưa tay lau giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi anh. Cậu cúi người hôn lên vành môi đỏ máu, cắn nhẹ. 

Bàn tay cầm súng lại lần nữa đưa lên, trong tiếng hét “Bỏ súng xuống!” của người cảnh sát đứng phía sau, cậu lần nữa bóp còi.

Cậu gục xuống người anh, hài lòng mỉm cười.

Đoạn đường phía trước cậu sẽ cùng đi với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store