ZingTruyen.Store

Bạc Ngàn Hoa

#1 Tuyết Đầu Mùa

SilvaElise420

Ngày mà Soma mở mắt ra, hắn đã bị bỏ lại tại đây, nơi lạnh lẽo đáng sợ này.

Định thần lại vài phút, Soma dường như còn chưa tỉnh hẳn sau cơn mê, đầu đau như búa bổ.

Dần dà những kí ức bắt đầu len lỏi xuất hiện.

Phải rồi....hắn đã bị bỏ rơi, bởi chính đồng đội của mình.

.
.
.

"Cậu là Soma à ?" Tên kiếm sĩ khinh khỉnh hỏi, trên người giáp giủng sáng chói.

Soma gật đầu. Ngược lại với người kia, trên người cậu chẳng có gì ngoài bộ đồ bình thường.

Tên kia lại vuốt cằm nói tiếp với vẻ khinh thường "Cấp 10..."

Hắn cố ý kéo dài âm giọng ra, thậm chí còn cao hơn một chút "Làm được gì trong tháp hạng C nhỉ ?"

Soma cúi đầu không nói.

Chẳng mấy chốc xung quanh đã tràn ngập tiếng cười nhạo.

Vốn dĩ đối với những tháp hạng C, chỉ những pháp sư từ cấp 30 trở lên mới được quyền tham gia. Cậu chỉ là quá túng thiếu dẫn đến làm liều, trốn khỏi kiểm tra mà chui vào.

Người kiếm sĩ trước mặt cậu đây chính là Ethan, một kiếm sĩ thánh pháp cấp 35. Lí do cậu ta có thái độ như thế cũng đủ hiểu. Mà thực chất ai cũng thế. Bởi vì dạng người vì tiền bán mạng như Soma là loại người rẻ mạc nhất trong xã hội.

Không tiền, yếu nhớt, coi mạng sống chả ra gì.

Ethan nhìn bộ dáng nhỏ con của Soma, cười khẩy, định bụng nói thêm gì đó thì lại bị cắt ngang.

"Ethan!! Đủ rồi đấy !!"

Một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp xuất hiện, chắn trước Soma.

"Julie? Tớ tưởng cậu không tham gia ?"

Julie khịt mũi, tay cầm trượng phép chống trước mặt "Tớ là một pháp sư trị liệu cấp 32 mà! Tớ nghĩ mình phải giúp đỡ mọi người hơn việc nằm ở nhà đó!"

"Hơn hết..."

Lúc này cô ấy đánh mắt về phía sau, Soma vẫn một mực cúi đầu.

"Soma sẽ gặp nguy hiểm ở tháp này mất."

Thiếu niên nhìn nàng, trong đôi mắt rõ ràng có cảm kích không nói thành lời. Mà Julie nhìn thấy sự cảm kích đó, liền nhiệt tình hơn.

"Tớ nói này Soma, không nên mạo hiểm như này đâu, còn có rất nhiều việc cậu có thể kiếm tiền mà?"

"Không...đủ"

Nghĩ đến số nợ to khủng khiếp của cha cậu để lại, đáy lòng Soma lại càng thêm lạnh lẽo, con số đó chắc có lẽ cả đời cậu phải bán mạng cũng chưa chắc có thể trả nỗi, hơn hết cậu còn người mẹ già yếu bệnh tật phải lo.

Julie đưa cho cậu một bình nước, lại khiến tim thiếu niên rung động không thôi.

Với một kẻ bị xã hội ruồng bỏ như Soma, được một người xa lạ quan tâm an ủi, chẳng khác nào cho một kẻ đang lạnh cóng cái máy sưởi tay vậy. Ấm áp dễ chịu.

Sự tốt bụng của Julie chính là cái máy sưởi tay đó, Soma ngoài biết ơn cô ấy, còn thật lòng xem đây là rung động tình đầu.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thành viên đăng ký đã có mặt đầy đủ.

Tiếng cười rôm rả nhanh chóng lấp đi không khí tẻ nhạt trước đó, và rồi họ bắt đầu chuyến hành trình leo tháp.

Tòa tháp thép thứ 231, hạng C. Nằm đối diện Hồ Thánh Aznim. Bởi vì là tháp chìm, hơn phân nửa diện tích của nó đã bị vùi vào đất, nên họ phải leo ngược tòa tháp từ trên đỉnh xuống.

Thành viên Hội Tháp nhìn một lượt bọn họ, rồi bắt đầu nói sơ bộ về tòa tháp. Sau khi phát hiện ra ma lực mới trên lục địa, thành viên Giám Định từ Hội Tháp sẽ tìm kiếm nguồn ma lực, sau đó kiểm tra mức độ, rồi dán thông báo tại Hội Tháp. Các pháp sư tìm đến, nhận nhiệm vụ, rồi bắt đầu cuộc hành trình.

Đó luôn là cách thế giới vận hành.

Mỗi cuộc hành trình luôn không thể đoán trước bao lâu. Dù sao đối với pháp sư, thời gian cũng chẳng quan trọng gì, bởi điểm đến của tất cả họ là thứ có thể dễ dàng bẻ cong thời gian.

"Dân gian hay truyền tai nhau..."

"Vào khoảnh khắc bán nguyệt treo hơn nửa đầu, ngưòi mở cánh cổng, Bạc Ngàn Hoa hiện ra trước mắt, khi đó, mọi ước mơ của ngươi đều sẽ thành hiện thật."

Soma cúi đầu, không phải là cậu tham lam, nhưng thật sự, đó cũng là đích đến cuộc hành trình của đời cậu.

Chỉ cần một lời ước nguyện, cậu chỉ cần mẹ cậu có thể khỏe mạnh, không còn bị bệnh tật vờn quanh, dù cho có trả giá cả mạng sống.

Cánh cửa thép nặng nề mở ra, ngay lập tức một mùi hôi thối xộc vào mũi bọn họ.

Soma lấy tay chặn mũi, nhìn qua Julie đã thấy cô nàng dường như rất khó chịu.

"Julie, cậu ổn chứ?"

"Hả ? À ừm. Tớ không sao" Thiếu nữ đáp lại với giọng điệu nén sự ghét bỏ.

Ngay sau đó một loạt mưa tên xuất hiện. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng không làm khó được họ.

"Goblin cấp 5 à ?"

Ethan nhảy một bước lên phía trước, vung thanh kiếm nặng nề đảo một vòng đẹp mắt, toàn bộ goblin đều bị tiêu diệt.

Dễ dàng đến mức thậm chí Julie còn chẳng cần chữa thương cho ai.

À phải rồi, trừ Soma. Ngọn lửa từ mũi tên ghim vào vai cậu, đốt cháy cả phần cánh tay. Soma rít một hơi lạnh lẽo, mồ hôi rịn đầy trán, cơn đau bỏng đối với các pháp sư khác chẳng đáng là bao nhưng đối với cậu thì chả khác nào đứt một cánh tay. Julie nhẹ nhàng vứt bỏ mũi tên, niệm chú, chẳng một lời oán than, thậm chí còn quan tâm hỏi han.

"Thiệt hả...cấp 5 là cũng bị thương được sao?"

"Không phải cậu ta cấp 10 lận à? Sao cảm giác như mấy đứa con nít thế ?"

"Julie  tốn ma pháp cho loại như thế làm gì, Goblin cấp 5 mà chịu không nổi thì chả hiểu chui vào đây làm gì"

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, Soma vô tình nhìn đến sườn mặt hồng hào của Julie, môi cô mím lại thành một đường, lầm bầm "Bọn pháp sư khốn kiếp..."

Tựa như một viên kẹo đường ngọt ngào ấm áp, Soma vô thức kéo dài khóe môi. Ít ra, ít ra Julie cũng không ghét bỏ cậu.

Dù cho Soma có nghe những lời kia nhiều đến mức nào, ở nơi này, có Julie cậu liền thấy chẳng đáng gì mấy lời nói chê bai kia.

Cô ấy là người duy nhất quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã gần tới tầng cuối cùng. Tháp hạng C nhưng lại chỉ toàn tép riu, chỉ được cái số lượng, còn cấp bậc thì thật sự bọn họ chẳng để tâm vào mắt.

Ethan cầm lên mẩu bánh mì, cũng tầm 3 ngày kể từ khi họ bước vào tháp, nhiệt độ càng ngày càng giảm khiến họ càng chắc chắn bản thân sắp đến điểm cuối của tháp, dù gì cũng là tháp hạng C, thế mà Ethan chỉ ấn tượng tựa như một buổi leo núi cắm trại.

Cả bọn họ từ dè dặt đến thoải mái cười đùa, chẳng mấy bận tâm tầng tiếp theo có gì. Kể cả Soma cũng vì bầu không khí thoải mái mà thả lỏng.

Tuy nhiên, đôi khi thứ mà ta thấy trước mắt, chẳng phải bản chất thật sự được ẩn giấu bên trong.

Hoặc có thể nói, đôi khi lúc ta buông lỏng cảnh giác, mới là lúc bóng tối bắt đầu gặm nhấm linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store