(Bác Chiến) Xin Đừng Buông Tay
Chương 2: Đánh nhau
Sau khi ăn sáng xong thì cậu cùng Y đưa Tỏa Nhi đến nhà trẻ,sau đó mới đi làm.
"Bé cưng đi học ngoan nhé chiều papa đến đón con"
"Dạ" bé đi đến hôn má papa và ba nuôi rồi đi vào lớp.
---------------------------------------------------------
Tập Đoàn XZ
Tầng 30 trong văn phòng làm việc của Tiêu Chiến,cậu đừng ngoài ban công yên lặng mặc cho những cơn gió mang hơi lạnh của trời thu thổi vào người mình.
"làm gì mà đứng thất thần ngoài đó vậy" Kế Dương bước vào phòng cầm theo 2 tách cà phê lên tiếng hỏi cậu.
"Chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá thôi" cậu đi vào,bước tới sopa ngồi đối diện Y.
"Mày đó cái gì đã qua thì khép nó lại đi,cuốn sách đã cũ mà vẫn đọc hoài chán chết đi được"
Nghe giọng Y bức bối phàn nàn cậu cũng không đáp trả chỉ mỉm cười cầm ly cà phê mà Y pha lên uống một ngụm.
"Mấy thực tập sinh bên phòng thiết kế thế nào rồi" cậu lên tiếng hỏi.
" Đang vò đầu bứt tóc kia kìa,mày đúng là ác thật đó"
Chuyện không có gì nghiêm trọng chỉ là có thực tập sinh vào công ty thực tập vì cậu thấy khá thú vị với những thực tập sinh này nên là đã tự tay đưa cả 1 dự án thiết kế khách sạn ở gần biển hợp đồng cũng vừa kí hai hôm trước,làm hơn mười thực tập sinh mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên.
" Tao đã làm gì đâu,đám nhóc đó đã chọn vào đây chắc cũng đã lường trước được có ngày hôm nay rồi"cậu khẽ cười mang nét vui vẻ hiếm thấy.
" Phải phải ai mà không biết tiếng tâm khó tính khắc khe của Tiêu Tổng trong mỗi bản thiết kế chứ" Kế Dương cũng bất lực với cậu, cũng thầm mong đám thực tập sinh kia qua được ải này.
Phải nói Y hay cằn nhằn với cậu như một thói quen gắn kết tình bạn của hai người vậy hôm nào không như vậy là liền cảm thấy thiếu thiếu,Y từng là người chứng kiến dáng vẻ của một Tiêu Chiến tưởng chừng sẽ bỏ cuộc trước những năm tháng khổ sở,ăn cơm chan nước mắt từng ngày ấy mà giờ đây cậu đã thành công,vững vàng và mạnh mẽ mỉm cười như hôm nay,Y thực sự ngưỡng mộ sự kiên cường đó và cũng mong cậu sau này phải luôn luôn hạnh phúc nữa cơ.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Kế Dương,chỉ thấy cậu nghe máy rồi lại cáu mài,Y liền hỏi
" Sao thế xảy ra chuyện gì sao?"
" Cô giáo ở trường điện bảo bé cưng đánh nhau với bạn,tao đi xem chiều nay mày đi gặp khách hàng thay tao "
"Ờ được,có cần tao đi cùng mày không" thấy cậu có vẻ hơi mất bình tĩnh nên Y ngỏ ý đi cùng
" không sao tao giải quyết được yên tâm đi" nói rồi cậu vội vã rời đi.
Bình thường Tỏa Nhi rất ngoan lại nghe lời,tại sao hôm nay lại đánh nhau tới mức này có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không,càng nghĩ càng lo lắng bước chân cậu từ đi chuyển sang chạy .
---------------------------------------------------------
Nhà trẻ Clara
Văn phòng hiệu trưởng
"các người quản lí thế nào mà để thằng con hoang này đánh con tôi ra thế này hả!"người phụ nữ mặc bộ váy đỏ thẳm lớn tiếng quát lớn vang dội cả văn phòng Hiệu trưởng
"Cô Lune,ở đây là văn phòng Hiệu trưởng và còn có bọn trẻ ở đây mong cô cẩn thận lời nói của mình."
Bà Lola cất tiếng nói nghiêm nghị trước lời nói của Lune,bà đã ở tuổi trung niên đảm nhiệm chức Hiệu trưởng ở nhà trẻ này đã hơn 6 năm,bà được biết đến với nhiều lời khen về sự công bằng và yêu trẻ nhỏ,nhưng cũng rất nghiêm khắc nên được các bật phụ huynh tin tưởng đưa con em đến nhà trẻ để được giảng dạy và giáo dục từ khi còn bé.
" Bảo tôi cẩn thận là cẩn thận thế nào, nếu không phải vì sự thiếu trách nhiệm của các người thì con tôi có ra nông nổi này không hả"cô ta vẫn một mực hung hăng chửi bới.
"Là tại bạn đó đánh con trước,còn bôi nhọ papa của con"Tỏa nhi đứng yên một góc phòng với một bên má đã đỏ ửng lên tiếng phản bác.
"Thằng nhóc ranh mày im miệng con tao rất ngoan không bao giờ làm như vậy,chỉ có mày thằng con hoang bịa đặt vu khống người khác"trừng mắt với Tỏa nhi.
"Con không có....con không phải là con hoang mà."đôi mắt lúc nãy còn hiện lên kiên cường phản bác giành lại công bằng cho chính mình giờ đây đã nhòe đi vì tầng nước mắt mỏng manh ấy,vì một nổi đau vô hình nào đó trong trái tim bé nhỏ ấy bị chạm đến.
" Con trai tôi như thế nào đến lượt cô đánh giá sao"một vọng nói lạnh lùng vang lên cậu từ ngoài đẩy cửa bước vào.
"Papa" tỏa nhi chạy nhanh đến ôm chân cậu.
Cậu cuối người ôm con vào người,nhìn sợ lượt qua người bé cưng rồi tầm mắt dừng ở một bên má đã đỏ ửng lên của bé.cậu quay sang gật đầu chào Hiệu trưởng rồi liết mắt nhìn qua người phụ nữ cao ngạo kia.
" mọi việc còn chưa kiểm tra kĩ xem thật hư ra sao cô ở đây mắng chửi người khác,nhìn cô ăn mặc sang trọng thế này chắc là người có ăn có học nhỉ"
"Đương nhiên rồi"cô ta tự đắc hắt mặt lên trả lời cậu.
"Vậy phép lịch sự của cô đặt ở đâu vậy,ấy tôi sơ ý quá nó rớt trong túi rác kia kìa"cậu thản nhiên chỉ vào thùng rác đặt ở góc phòng.
"Cậu...cậu..." cô ta bị chọc tức đến đỏ mặt nhưng không biết đáp trả thế nào.
"Tiêu tổng trích suất camera đã có rồi" Hiệu trưởng đi đến đưa đoạn phim cho cậu xem.
Trong camera quay lại lúc Tỏa nhi đang ngồi chơi láp ráp mô hình thì Ariel con của Lune đi đến giật đi đồ chơi trên tay bé rồi còn buông ra những lời lẽ mà cậu không nghĩ một đứa trẻ dám nói như thế:
( haha cái đồ con hoang,đồ không có ba cũng chẳng có mẹ)
( lêu lêu mày là đứa bẩn thiểu mẹ tao bảo chắc papa của mày phải ăn nằm với nhiều người lắm mới sinh ra được mày đồ dơ bẩn)
( cậu im đi,đừng có nói papa mình như thế papa là người tốt không phải như vậy)
Những tiếng nói non nớt của Tỏa nhi vang lên phản bác lại,rồi tiếng nói hình ảnh hai đứa trẻ đánh nhau in sâu vào tâm trí cậu khiến lòng cậu từng cơn nhói đau.
" bây giờ đã rõ rồi chứ " cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hai mẹ con cô ta như một lời cam kết không để họ sống yên khi động đến bé cưng của cậu.
Sau đó Ariel bị đuổi học,nhà trẻ đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho sự việc đánh nhau của hai đưa trẻ,còn về người phụ nữ kia thì phải đợi cậu từ từ tính với cô ta.
Trong xe
" Biết phải làm gì rồi chứ"cậu gọi điện cho một người nào đó,vẻ mặt trở nên sắt lạnh hơn bao giờ hết.
Kết thúc cuộc gọi cậu quay sang,kiểm tra người của Tỏa nhi xem bé có bị thương ở đâu không.
" Con xin lỗi" Tỏa nhi nhìn cậu rồi cuối mặt nhỏ giọng xin lỗi.
"Con sai ở đâu"
"Con không nên đánh bạn trong lớp ạ"
Cậu thở dài nhìn nhóc con này,nhìn xem bộ mặt này cậu còn có thể nỡ lên tiếng mắng nữa sao
"Tỏa nhi sau này dù có chuyện gì phải nói với papa để papa tìm cách giải quyết có biết không,con còn nhỏ làm như vậy là xấu là không ngoan đâu"
"Dạ"
Nhìn khuôn mặt bụi bẩm ủy khuất xụ xuống khiến cậu phải mềm lòng cuối người ôm bê cưng vào lòng
"Nhưng mà papa ơi,tại sau Tỏa nhi không có ba hoặc mẹ vậy ạ"
Cậu sững người với câu nói của bé
"Hay tại con không ngoan ạ,sau này con sẽ ngoan mà sẽ nghe lời papa,sẽ học thật giỏi mà.hôm trước con thấy các bạn ai cũng có ba mẹ hoặc là papa với ba đến đón cả" Tỏa nhi ngây ngô kể lại những gì mình thấy rồi nghiêng đầu khó hiểu.
Nhưng lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu,có lẽ trước giờ cậu đã quá vô tâm chăng cậu cứ nghĩ chỉ cần cậu thương bé thật nhiều thương luôn phần của người kia nhưng chắc cậu đã sai bởi nó như một điểm bị khuyết mất mà chẳng một ai có thể thay thế được.
"Papa...papa xin lỗi,là papa không tốt" cậu nghẹn ngào ôm chặt bé trong lòng.
" không phải mà papa là tốt nhất trên đời" bé cưng ôm chặt lấy cậu dùng đôi tay nhỏ bé xoa lưng cậu như vỗ về như những lần cậu dỗ bé bị đau ấy.
Có lẽ vào những ngày bình yên nhất thì bão lòng trong mỗi người vẫn luôn dậy sóng dẫu là bao lâu,dẫu cho ngày tháng tưởng chừng đã phai nhạt đi tất cả,nhưng thật ra nó vẫn hiện hữu chỉ là bạn chọn cách tránh né hay nhìn nhận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store