Bac Chien Vo Tinh Yeu Em
Trên xe cậu lại ngủ rồi, có vẻ lạnh mỗi lần anh quay sang nhìn đều thấy cậu run người, vội đưa tay chỉnh nhiệt độ xe cởi chiếc áo khoác của kình đắp lên cho cậu. Về đến nha, các người làm đều cảm nhận được sự tức giận của ông chủ nhà mình nên rất kiêng dè khép nép, cuối cùng giọng nói hữu lực của ai kia cũng vang lên " Mau gọi bác sĩ Trần cùng các bác sĩ tâm lý đến khám cho em ấy" Bác quản gia nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại cho các bác sĩ, anh bế cậu mình lên phòng cho cậu nghỉ ngơi, còn bản thân đích thân xuống nhà nấu cháo pha sữa đem lên cho cậu. Vừa vặn chuyện bếp núc xong xuôi cũng là lúc các bác sĩ đến. Họ cùng anh đi lên phòng vừa mở cửa đã thấy cậu thất thần nằm nhìn lên trần nhà. Vừa đến gần cậu đã hét toán lên, " Các người đừng bắt ca của Chiến nữa, Chiến hứa sẽ ngoan không chạy trốn đâu" Các bác sĩ quay sang nhìn anh cúi đầu " Vương tổng" Lách qua các bác sĩ đến bên giường ôm lấy cậu " Chiến em nhìn xem, ca đây anh không có bị bắt, những người đó không phải người xấu đâu" Cậu bắt trọn lấy eo anh ôm tới " Ca đừng bỏ em. Những ngày không có anh ai cũng ức hiếp em" Anh càng ngày càng khó hiểu chẳng phải Tiêu gia rất yêu thương cậu sao, rốt cuộc những năm tháng đó đã xảy ra chuyện gì, ai là người đứng sau những chuyện này? Một lúc sau cậu mới ổn định lại tâm lý bình tĩnh để những người này khám cho mình nhưng vẫn ôm chầm lấy anh. Khám xong các bác sĩ rời đi vào phòng riêng bàn phương pháp chữa trị cho cậu. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người " Chiến ngoan há miệng anh đút cho"
Ngoan ngoãn ăn lấy từng muỗng cháo anh đút cho mình, ăn đến vui vẻ
" Ca Chiến muốn tắm" " Được đợi anh pha nước rồi lấy đồ cho em" anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi đứng lên rời đi. Nhưng con người kia sao mà có thể rời xa anh được vội vàng đu lên người anh " Chiến em như vậy sao anh pha nước được. Đừng nháo" Lắc đầu nguầy nguậy " Chiến không ở cùng ca lập tức bỏ Chiến đi" " Vậy Chiến có thể đứng xuống không?" " Vậy thì được" cậu hôn chóc lên má anh " Chiến thương ca nhất" Sững sờ hồi lâu, anh liền tranh thủ ăn đậu hũ cả năm nay không thể ăn rồi, đưa má còn lại đến gần " Thơm ca một cái nữa, ca liền thưởng cho Chiến"
" Thế sao ca không thơm em" cậu mè nheo nhìn anh " Được thôi thế thì ca thơm em" thơm lên má cậu anh không thể ngừng lưu manh " Chiến chúng ta tắm chung đi, tiết kiệm nước" Cậu vui vẻ gặt đầu, được tắm chung với ca thật thích nha. Cả hai cởi bỏ mọi thứ vươnsg bận trên người tiến vào bồn tắm ngâm mình. Anh thì chẳng có gì ngại ngùng cũng đâu phải lần đầu mới thấy. Ngược lại là cậu mặt đã đỏ gay cả lên, hai má thì phúng phính do trong thời gian nằm viện được anh vỗ béo thế cơ mà. Trông thật đáng yêu nhìn cậu như vậy khiến anh bất giác mỉm cười. Cũng đã rất lâu rồi nụ cười mới hiện diện trên gương mặt tuấn tú này.
" Ca anh cười lên thật đẹp" Đã từ rất lâu rổi anh mới được nghe người mình yêu thương khen trong lòng sướng đến độ muốn lên tiên, tiến lại gần cậu đưa tay véo hai cái má bánh bao trên mặt cậu đến khi cậu " A" lên một tiếng mới vội thả ra. Cậu ôm hai má của mình xích ra xa anh mè nheo " Ca đau em" " Chiến Chiến sang đây" Dù mới bị véo hai má đến đỏ ửng nhưng Chiến thiếu nghị lực rất chi là bước sang nhào hẳn vào lòng anh. Đã thế còn ngồi lên vật kia khiến nó trướng lên một cách mạnh mẽ, anh ấn cậu xuống rồi nhẹ nhàng bảo " Chiến em mà còn không yên anh liền ăn em"
" Ca anh ăn em được sao hay vậy. Thế ca mau ăn em đi" Anh trố mắt nhìn con người trước mặt. Tại sao lại cứ ngốc như xưa vậy, truyền bao nhiêu là thứ vào người rồi vẫn ngốc như thế. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình chẳng biết cậu ôm sát cổ mình lúc nào, thậm chí hơi thở còn phà phà vào cổ. Thật không thể nhịn nữa rồi, lập tức nghiêng người cắn mút xương quai xanh của cậu. Mút mát hồi lâu ban đầu cậu hơi bài xích nhưng được một hồi khoái cảm đem lại quá lớn, miệng cùng hơi thở của anh thật ấm áp làm cậu như bị đắm chìm vào nó. " Ca mau lên, Chiến muốn" " Mau gọi tên anh, anh liền cho em" " Nhất Bác.... ưm... khó chịu.... mau cho em" cậu gọi anh là Nhất Bác vì trong lúc trên đường về anh bảo cậu là hãy gọi là Nhất Bác như thế bọn người xấu mới không phát hiện và bắt anh đi nữa
Đưa tay chạm vào hai cánh mông đang thoắt ửng thoắt hiện dưới nước đưa tay nhào nặn đủ hình thù, đang cảm nhận những khoái cảm mới lạ, đột nhiên cậu giật bắn người khi cảm nhận có vật thể lạ đang xâm nhập vào hậu huyệt của mình vội lên tiếng " Ca anh làm gì vậy"
" Ca đang chơi với em nha" anh tỉnh bơ mà đáp lời cậu Một ngón tay đâm mạnh vào bên trong khuấy đảo hồi lâu thấy cậu dần quen, rồi đưa ngón thứ hai thứ ba vào, thật không quá khó khăn tìm lại điểm G năm xưa. Dù sao nơi đây đã bị anh chơi đến quen thuộc rồi. Cả người cậu tựa hẳn lên người anh, đưa môi mút mát lấy những điểm hồng trước ngực cậu. Những nơi này đều bị anh chơi đến cương cứng tính khí bên dưới cũng bị chóp đến nghẹn. Thấy dạo đầu đã đủ trực tiếp đứng hẳn dậy bế cậu vào phòng đặt lên giường, đem hai chân cậu gác lên bả vai mình trầm người xuống đưa chính mình vào. Được nửa đướng thì bị hậu huyệt cậu bóp chặt anh ngước xuống thì thấy hai điểm hồng be bé đang mấp máy xiedts chặt mình, cảnh tượng thật mê hồn.
" Ưm.... ca khó chịu quá, Chiến đau"
Ánh mắt lấp lánh ánh nước giọng mũi mè nheo khiến anh càng cương trướng phía trong cậu vội vàng hôn lên bờ môi cùng mí mắt cậu như trấn an " Chiến ngoan thả lỏng ra nào, như vậy sẽ không còn đau ngược lại sẽ rất sướng" Nghe lời anh cậu dần buông thả chính mình, thật khó chịu cảm giác ngứa còn anh từ nãy giờ không động chỉ biết mút mát chăm sóc hai điểm hồng kia. Cậu trực tiếp vặn eo mình, anh cảm thấy đã đến lúc liền thúc một phát đem hẳn phân nửa còn lại thúc đến tận cùng. Cú thúc quá mạnh làm nước mắt cậu trào ra đưa tay lau đo hai hàng nước mắt của cậu, xót xa nói " Thật xin lỗi anh nhịn không nổi nữa"
Nghe được lời xin lỗi của ai kia lòng cậu như mềm nhũn vội lắc đầu " Ca đừng xin lỗi Chiến" quàng hai tay sang cổ anh kéo xuống gần thì thầm " Ca mau hôn Chiến, Chiến liền hết đau"
Vội trầm mình xuống hôn cậu vừa không ngừng đưa đẩy phần thân bên dưới. Không gian dần được bóp chặt anh thúc mỗi lúc một nhanh, trong phòng toàn những âm thanh nhớp nháp đầy ám muội những tiếng rên mê người từ khuôn miệng nhỏ kia. Được motkj hồi liên hoàn anh cảm thấy mình gần bắn vội rút tính khí ra hết rồi đâm moktj cú thật mạnh vào bên trong, bắn toàn bộ vào bên trong. Một thân đầy mồ hôi nằm đè lên cậu thỏe dốc " Chiến em thật tuyệt, anh ngày càng yêu em rồi"
Về phần cậu thì đã bị đánh bại từ lâu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, vô tư nghĩ " Chơi mệt rồi nên ngủ, cứ để ca tự do chơi mình, ca vui là được" Nghỉ mệt một hồi anh lại tiếp tục chiến đấu, chẳng biết anh làm bao nhiêu hiệp chỉ biết đó là một đêm thật dài bao nhiêu nhung nhớ đều gửi vào đó. Đến gần sáng mới bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cơ thể rồi dọn dẹp đống bầy nhầy này. Sau đó ôm cậu lên giương cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật ngon đã biến mất một năm giờ đã quay trở lại với anh rồi. ==================================Tôi viết xong chương 27 rồi thật muốn up liền cho các cô, nhưng lại sợ vài bữa nữa bận bịu không viết được lại không có gì up sẽ khiến các cô buồn. Nên là up từ từ vậy^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store