[Bác Chiến] Về nhà cùng anh nào
Ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây rồi
Khi thấy bóng dáng của Nhất Bác và Vu Bân đang tiến tới, Tiêu Chiến liền lên tiếng - " Vu Bân, có bị thương chỗ nào không ? "
Trác Thành đang đứng cùng Tiêu Chiến liền nhảy vọt đến trước mặt Vu Bân, nhìn từ trên xuống dưới người Vu Bân - " Tôi là ai mà lại có thể bị thương được. HAHAHA, khụ..... khụ....khụ....."
Vu Bân cười lớn 1 trận rồi ho sặc sụa. Nhất Bác đứng bên cạnh liếc xéo 2 người 1 cái rồi bước lại gần Tiêu Chiến
- " Đợi lâu không ? Chúng ta vào thôi "
Vừa nói Nhất Bác vừa đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến
- " Đã bảo không được xoa đầu người lớn tuổi hơn rồi mà "
Tiêu Chiến nhăn mặt lại
- " Em không hề lớn "
- " Thôi thôi, mau mau vào thôi "
Tiêu Chiến xua tay rồi bước đi trước, Tiểu Lam thấy vậy liền cầm chặt lấy tay Tiêu Chiến rồi đi song song cùng cậu
- " Còn không vào ? Hay để tôi lôi cổ 2 người "
Sau khi Tiêu Chiến đi, Nhất Bác liền quay đầu lại lạnh lùng nói với 2 người đằng sau
- " Vào..... vào liền. Mời cậu đi trước tụi anh đi sau "
Nhìn thấy ánh mắt kia của Nhất Bác, Vu Bân nhất thời bị nói lắp
Sau đó, Nhất Bác đi trước, Vu Bân Trác Thành lẽo đẽo theo sau
- " Thấy chưa, nếu 5 năm trước anh nghe tôi gọi điện cho Nhất Bác thì đâu có chuyện như hôm nay "
Trác Thành nói cực nhỏ đủ để cho 2 người nghe thấy
- " Ai biết được, tôi còn tưởng nó phải cảm ơn tôi "
- " Điên hay gì mà lại nghĩ được cảm ơn...."
Trác Thành dơ chân lên định đá Vu Bân 1 cái thì bị ánh sáng của đèn flash làm cho híp mắt lại
- " AI.... AI CHỤP ĐẤY "
Trác Thành quát lên
- " Làm gì có ai..... Mau đi nhanh lên "
Vu Bân liếc gì xung quanh, thấy không có gì bất thường liền kéo Trác Thành đi
Bước vào trong thì đã thấy 3 người Bác Chiến Lam ngồi ngay ngắn sát gần nhau.
Vu Bân và Trác Thành kiếc nhìn nhau 1 cái. Tâm đầu ý hợp mà ngồi cáchh xa xa 1 chút.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng 5 người họ cũng xem hết bộ phim.
À không, không phải 5 mà chỉ có 2 người xem thôi. Nhất Bác thì cứ bận nhìn Tiêu Chiến suốt, còn Vu Bân và Trác Thành thì dựa đầu vào nhau ngủ từ bao giờ ? Cuối cùng chỉ còn duy nhất Tiêu Chiến và Tiểu Lam chăm chú xem.
- " Aaaaa, phim hay quá "
Tiêu Chiến vươn vai 1 cái
- " Đúng rồi, rất hay "
Trác Thành nhảy lên ôm cổ Tiêu Chiến rồi nói
- " Cậu có xem à mà nếu ý kiến ? "
Tiêu Chiến nhìn Trác Thành bằng ánh mắt khinh bỉ
- " Có..... xem ở nhà rồi "
- " Ao, tôi nhớ là hôm nay mới ra mà ta ? "
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt suy nghĩ rồi nói
- " Nó ra hôm nào thì kệ nó chứ. Xuỳ xuỳ.... đi ăn đi ăn, đói rồi "
Trác Thành xua tay vài cái rồi kéo Vu Bân đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 người họ đến nhà hàng mà năm ấy họ đã từng ngồi ăn với nhau.
Sau 5 năm, nhà hàng này có chút thay đổi. Lớn hơn, đẹp hơn, nhiều món mới hơn.
- " Wowww, đẹp thật đấy "
Tiêu Chiến cảm thán
- " Nhưng anh thích phong cách của nhà hàng này 5 năm trước cơ "
- " Tại sao ? Bây giờ không phải tốt hơn sao ? "
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác
- " Em không hiểu đâu "
- " Sao chúng ta phải ngồi nơi khuất thế này. Còn nhiều bàn thoáng mát mà "
- " Có giỏi thì cậu ra đấy ngồi đi "
Trác Thành trả lời Tiêu Chiến với giọng điệu rất chi là cà khịa
Đồ ăn lần lượt được mang ra, chẳng biết là do mọi người biết ăn cay rồi không hay là được cố tình mang ra mà hầu như trên bàn đều là mấy món cay kiểu Trùng Khánh mà Tiêu Chiến thích
Vừa ăn, Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại lướt weibo chơi chơi. Làm Nhất Bác ngồi bên cạnh nhíu mày
- " Bỏ điện thoại xuống mau. Vừa ăn vừa chơi không tốt "
Nhất Bác toan đưa tay sang lấy chiếc điện thoại trên tay Tiêu Chiến thì đã bị Tiêu Chiến cản lại
- " Từ từ đọc nốt vài thông tin đã "
Đột nhiên, mặt Tiêu Chiến biến sắc, tái dần đi, rồi vội vàng tắt điện thoại sau đó đặt xuống bàn, ngồi im lặng ăn
- " Sao thế ? Không khoẻ à ? "
Thấy Tiêu Chiến có hành động lạ như vậy. Nhất Bác lo lắng đưa tay lên trán Tiêu Chiến kiểm tra nhiệt độ
- " Không sao, mau ăn nhanh đi còn về nữa. Tôi còn có việc "
Không muốn để mọi người lo lắng, Tiêu Chiến vội cười xuề 1 cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp
Điều này khiến Nhất Bác, Vu Bân, Trác Thành khá là lo lắng
Sau khi ăn xong, mọi người đứng lên ra về.
Nhất Bác cầm tay Tiểu Lam tiến lại gần Vu Bân
- " Giúp tôi đưa nó về được không ? "
- " Được chứ "
Vu Bân khẽ liếc ánh mắt lo lắng vào Tiêu Chiến
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi trên xe, cả Tiêu Chiến và Nhất Bác không ai nói với ai câu nào
Nhất Bác cứ lo lắng liên tục nhìn Tiêu Chiến
Còn Tiêu Chiến hình như khuôn mặt càng ngày càng tái hơi, thi thoảng có chút run run.
Xe dừng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở cửa ra rồi toan bước xuống thì Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến kéo lại
- " Có thật không sao không ? "
Trong giọng nói chứa sự lo lắng tột cùng
- " Thật mà. Cậu về đi, không còn sớm nữa "
Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác ra tiếp đó đóng cửa xe lại. Rồi đi thẳng vào nhà.
Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó giấu mình, nhưng Nhất Bác không muốn ép Tiêu Chiến, cậu ấy không muốn nói thì thôi Nhất Bác cậu không ép.
Sau đó, Nhất Bác lái xe về nhà
Đi được nửa đường thì có cuộc điện thoại của quản lý
- " Có chuyện gì sao anh ? Khuya rồi "
- " Còn hỏi nữa. Mau mau lên weibo xem em đã gây ra tai hoạ gì "
- " Em ? Gây tai hoạ ? Có nhầm không ? "
- " Lên xem đi rồi biết. Vậy nhé, anh đang chăm sóc da mặt "
Nói rồi quản lý ngắt máy để mặt cho Nhất Bác hàng nghìn dấu chấm hỏi trên đầu
Chẳng biết nghĩ thế nào mà Nhất Bác liền ấn vào weibo
TOP 1 HOT SEARCH : " Nam idol Vương Nhất Bác được bắt gặp đi xem phim cùng tình cũ "
Nhất Bác ấn vào xem nó thì cậu bị ngạc nhiên, đây chẳng phải ảnh cậu và Tiêu Chiến vừa rồi sao
Sau đó, Nhất Bác liền nghĩ tới hàng loạt biểu cảm vừa rồi của Tiêu Chiến.
Cậu vội quay xe, rồi phóng thẳng tới nhà Tiêu Chiến
Đến nơi, Nhất Bác chạy thẳng tới đập uỳnh uỳnh cửa nhà Tiêu Chiến
Nhưng dù có đập mạnh bao nhiêu, bao nhiêu cái thì tuyệt nhiên cánh cửa vẫn vậy, không có dấu hiệu được mở ra
Nhất Bác hoảng quá, dùng chân đạp liên tiếp vào cánh cửa. Cuối cùng, nhờ sức lực của Nhất Bác, cánh cửa cũng bị bật tung ra.
Nhất Bác bước vào bên trong, chạy khắp các phòng không thấy Tiêu Chiến đâu cả, tâm trí của Nhất Bác sắp chuẩn bị bùng nổ thì vô tình Nhất Bác trông thấy 1 bóng nhỏ nhỏ đang thu chặt người vào góc tường ở phòng khách.
Vương Nhất Bác bước vội về phía đó thì thấy Tiêu Chiến đang gục đầu xuống chân mình. Nhất Bác ngồi xuống trước mặt, đưa tay nâng khuôn mặt của Tiêu Chiến lên. Bất ngờ, Tiêu Chiến vội hất tay Nhất Bác ra, thu người càng ngày càng hẹp hơn, mắt liên tục liếc nhìn xung quanh
- " Là anh đây, Tiêu Chiến. Anh là Nhất Bác "
Nhất Bác 1 lần nữa tiến lại gần Tiêu Chiến
- " Nhất...... Bác ? "
Tiêu Chiến giương đôi mắt tròn tròn lên nhìn Nhất Bác
- " Đúng, anh đây "
- " Nhất Bác, cứu tôi. Tôi sợ lắm "
Tiêu Chiến cầm chặt lấy tay Nhất Bác
- " Ngoan, không sợ. Có anh ở đây rồi "
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store