ZingTruyen.Store

Bac Chien Ve Nha Cung Anh Nao

- " Chị Cầm.... chị giúp em nốt chuyện này được không chị. Chị giúp em nhé "

Chị Cầm đang ở công ty thì đột nhiên Tiêu Chiến xuất hiện ở phòng làm việc. Việc xuất hiện của Tiêu Chiến này lần khiến mọi người trong phòng vừa bất ngờ vừa bất an. Bất ngờ là vì Tiêu Chiến đã xin nghỉ tận mấy ngày liền mà nay mới sang ngày thứ 2, còn về phần bất an đó là vì tất cả mọi người trong phòng đã phải vắt óc suy nghĩ ra nhiều lý do để xin cho Tiêu Chiến nghỉ mà giờ Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây, chẳng phải tất cả bọn họ sẽ chết chắc.

Tiêu Chiến xuất hiện ở phòng làm việc rồi tiến về phía chị Cầm sau đó nói nhỏ gì đó với chị rồi cầm tay chị Cầm đi ra ngoài

- " Có chuyện gì, Chiến cứ nói đi. Nếu nằm trong tầm tay chị thì chị sẽ giúp "

- " Chị.... Em cần chuyển công tác 1 thời gian. Chị giúp em chăm sóc cho Tiểu Lam nhé. Nếu mà Nhất Bác có đến tìm thì chị giúp em nói hết sự thật về Tiểu Lam cho Nhất Bác nhé "
Tiêu Chiến dùng ánh mắt van nài với chị Cầm

- " Chuyển công tác ? Sao chị không biết việc này ? Mất bao lâu ?..... Tiểu Lam thì chị chắc chắn chăm sóc giúp em rồi, còn chuyện kia thì chị không chắc sẽ giúp được, vì đây là chuyện cá nhân của 2 đứa. Chị là người ngoài. Với lại sao em không tự mình nói mà lại nhờ đến chị ? Có chuyện gì sao Chiến ?! "

- " Em.... em mới được cấp trên phân phó đi nên chắc các chị vẫn chưa biết. Mất bao lâu thì em cũng chưa chắc chắn được. 1 năm, 3 năm, 5 năm hay cả đời thì em cũng chưa biết. Em thật sự không tự mình nói chuyện này với Nhất Bác được, nên.... xin chị.... chị giúp em chuyện này nhé. Giúp em cho ba con họ nhận nhau.... để Nhất Bác có thể chăm sóc cho Tiểu Lam. Nhé. Chị "
Tiêu Chiến đưa 2 tay ra sau lưng, vừa nói cậu vừa dùng móng tay cấu vào da thịt mình. Mỗi lần nói dối, Tiêu Chiến chẳng biết làm gì ngoài sờ sờ vào mũi hoặc là sẽ đưa tay ra sau cấu chặt lấy tay mình. Thói quen khó bỏ.

- " Chiến Chiến, em..... có phải em đang giấu chị chuyện gì không ? "
Như thấy được hành động cấu tay của Tiêu Chiến, chị Cầm ngờ ngợ ra 1 điều gì đó

- " Em không có.... Vậy, chị đồng ý giúp em rồi nhé. "

- " Sẽ giúp "

- " Em cảm ơn chị. Chị lúc nào cũng tốt với em như vậy hết. Thật không lỡ xa chị mà "

- " Không lỡ xa thì ở lại đây với chị, chị nuôi Chiến hahaha "

- " Em cũng muốn lắm chứ. Haha, thôi em đi đây, phải đi gấp rồi. Em đến đây để tạm biệt chị và mọi người "

- " Gấp vậy sao. Vậy đi mạnh khoẻ nhé. Đến nơi nhớ báo cho chị 1 câu "

- " Chắc chắn rồi. Thôi em đi đây "
Tiêu Chiến dơ tay chào tạm biệt chị Cầm rồi quay lưng bước đi.
.
.
.
.
.
Ngồi một mình trên dãy ghế dài, Tiêu Chiến giương đôi mắt buồn nhìn ngắm xung quanh thật lâu, thật kĩ như muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ vào đôi mắt này.

Tiêu Chiến cứ như vậy, ngồi yên yên tĩnh tĩnh cô đơn như vậy. Cho đến khi 1 giọng nói cất lên. Lúc này, Tiêu Chiến mới đứng dậy, bước chậm về phía trước. Bước về phía nơi mà cậu coi như là nơi chấm dứt hết tất cả.

Xin lỗi, Nhất Bác

Kiếp này..... coi như chúng ta không có duyên
.
.
.
.
.
.
Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, nét mặt rạng rỡ cầm chìa khoá mở cửa.

Nhà không có ai sao ? Tiêu Chiến đi đâu rồi nhỉ ? Chắc ra siêu thị rồi.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, Nhất Bác chợt mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc.
Nhất Bác tiến lại sofa rồi ngồi xuống đợi Tiêu Chiến về

Nhưng

Nửa tiếng trôi qua

1 tiếng trôi qua

2 tiếng trôi qua

Sao giờ này Tiêu Chiến chưa về nhỉ ? Có chuyện gì xảy ra rồi ư ?

Lý trí mách bảo Nhất Bác rằng có chuyện gì đó xảy ra với Tiêu Chiến. Nhất Bác vội đứng lên, cầm lấy chìa khoá xe rồi phóng ra cửa.

Ra đến cổng, Nhất Bác gặp 1 người hàng xóm của Tiêu Chiến. Người này nhìn thấy Nhất Bác thì ngạc nhiên lắm

- " Cậu là chủ nhà mới của ngôi nhà này à ? "

- " Dạ không ạ, có chuyện gì sao ? Chủ nhà cũ của nhà này đâu rồi "

- " Tôi nói cho cậu nghe. Chủ là cũ của ngôi nhà này tên là Tiêu Chiến. Nhưng sáng nay tôi chợt đi qua nhà thì thấy có 1 người mặc vest đen, đứng nói gì đó với Tiêu Chiến. Có vẻ 2 người đó nói chuyện rất lâu. Sau đó, buổi chiều cậu Tiêu Chiến đó có sang đây chào hỏi chúng tôi. Nghe đâu rằng, đi lâu lắm, không biết ngày trở về..... "

Vest đen ?

Chẳng lẽ ?

Chưa kịp nghe hết câu chuyện Nhất Bác mang theo tâm trạng hoang mang tột cùng, leo lên chiếc xe moto yêu thích của mình. Phóng thẳng về nhà.

- " Có phải anh đúng không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store