25.
Tiêu Chiến vẻ mặt hoang mang nhìn Vương Nhất Bác đang cố thắt nơ màu đen lên cổ anh, hai tay anh thì đã bị cậu trói chặt rồi, Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Em thắt nơ làm cái gì?".
Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép một cái, vẻ mặt đầy mê hoặc rồi nói giọng gió với anh.
"Để làm anh chứ làm gì?".
Thắt xong, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống rồi bắt đầu hôn anh. Tay cậu cũng không an phận nắn thắt lưng gầy nhỏ của Tiêu Chiến xong trượt xuống phần mông của anh bóp mạnh một cái.
Dù Tiêu Chiến gầy nhưng chổ nào cần nhỏ thì nhỏ, chổ nào cần thịt lại không thiếu, tất cả mọi thứ luôn khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy quá đủ. Vậy nên khi mới hôn và sờ anh một tý thôi mà cậu nhỏ của cậu đã ngóc thẳng đứng dậy rồi.
Cảm giác căng cứng khó chịu bốc lên, Vương Nhất Bác liền cà khunglongbaochua vào sát hông Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang bị cậu hôn cho đầu óc bay lên tận mây xanh, nhưng khi phát hiện vật phía dưới của ai kia đang căng cứng cà vào phía dưới của anh liền bất giác giật mình, da mặt anh mỏng nên lập tức xấu hổ đẩy Vương Nhất Bác ra.
Có làm nhiều đến mấy anh vẫn sợ cái kích thước và độ lắc hông kinh hồn của Vương Nhất Bác, có tý tuổi rồi không đọ với thanh niên trai tráng được đâu.
Vương Nhất Bác thở gấp, một bàn tay lớn của cậu nhanh chóng bắt trọn hai cổ tay nhỏ đang bị trói chặt của Tiêu Chiến rồi ép lên đỉnh đầu anh.
Cậu cúi cuống liếm nhẹ lên vùng tai nhạy cảm của anh rồi khàn giọng thì thầm.
"Nếu ngoan chủ động em hứa sẽ nhẹ nhàng".
Tiêu Chiến phút chốc mắt sóng sánh đầy nước, tai chính là vật nhạy cảm nhất của anh.
Vương Nhất Bác liếm một hồi, cậu vừa dứt ra Tiêu Chiến liền hé lưỡi ra chủ động dâng lên môi cậu. Ngay lập tức Vương Nhất Bác cuốn lấy lưỡi anh mút, một hồi sau đó cậu nhổm người dậy rồi đưa hông sát đến miệng Tiêu Chiến.
Cậu chỉ kéo quần nhẹ một cái dương vật lập tức bật nẩy ra chỉa trước miệng Tiêu Chiến, mặt anh phút chốc đỏ ửng lên nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn hé miệng ra hôn một cái vào chóp đỉnh đầu cậu nhỏ.
Vương Nhất Bác hít sâu, kiềm chế không thộc luôn vào miệng nhỏ của anh.
Tiêu Chiến đã có một ít kinh nghiệm nhỏ rồi nên lần này thành thục nắm lấy dương vật của cậu, anh nhẹ nhàng liếm láp theo chiều dài của nó rồi mới bắt đầu cho vào miệng.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ của Tiêu Chiến đang phun ra nuốt vào cậu nhỏ của cậu, khoái cảm căng lên như muốn bùng nổ ra, cậu thở gấp, cuối cùng cậu chịu không nổi kéo đầu anh lên rồi hôn mạnh vào miệng đang sưng lên của Tiêu Chiến, tay kia thì kéo ngăn tủ ra lấy bao và dung dịch bôi trơn.
Cậu buông đôi môi mọng của anh ra, lập tức cởi dây trói cổ tay anh sau đó đưa bao lên lấy răng xé một phát rồi nhả xuống tay Tiêu Chiến, giọng khẩn trương.
"Đeo cho em, nhanh".
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đeo bao cho cậu, xong Vương Nhất Bác liền túm lấy hai đùi anh rồi giơ lên cao, cậu liếm nhẹ lên vật nhỏ cũng đang dựng lên của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu bảo không muốn, nhưng cậu vẫn đưa miệng vào mút, một hồi thấy anh đã nhỏ giọng kêu liền buông ra sau đó cười xấu xa.
"Nó dễ thương như anh vậy đó?".
Tiêu Chiến xấu hổ đến mức cả người như biến thành tôm luộc, anh lấy hai tay bưng lấy mặt mình mặc kệ Vương Nhất Bác khẩu giao cho anh.
Vườn thỏ một hồi, Vương Nhất Bác bắt đầu đổ dịch bôi trơn vào huyệt khẩu của anh, cậu đưa một ngón tay vào để khếch trương. Đến ngón tay thứ ba, cảm thấy đủ cậu liền đặt tinh khí trước của huyệt anh rồi bắt đầu đi vào.
Dù cho dạo đầu kỹ thế nào, mỗi lần cậu bắt đầu đi vào Tiêu Chiến vẫn đau đến nín thở với cậu nhỏ không hề nhỏ này của Vương Nhất Bác.
"Ngoan, anh thả lỏng đi...kẹp em chặt quá". Vương Nhất Bác cũng khổ sở không kém.
Tiêu Chiến vẫn bưng lấy mặt lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay anh rồi tách hai tay anh ra, cậu cúi xuống hôn lên mi mắt đẫm nước của Tiêu Chiến.
"Ngoan, anh biết em yêu anh mà".
Tiêu Chiến nức nở gọi cậu, "Nhất Bác...".
Vương Nhất Bác mềm giọng gọi anh.
"Ca...".
Tiêu Chiến chớp mắt mở ra nhìn cậu, Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng nói.
"Nhất Bác yêu anh".
Lời vừa dứt Tiêu Chiến cảm thấy như có dòng điện mạnh chảy qua các mạch máu của anh, anh lập tức vòng tay lên ôm lấy cổ cậu.
"Anh cũng thế".
"Thế nào?". Cậu vừa nói vừa đẩy nhẹ vào.
"Tiêu Chiến cũng yêu Vương Nhất Bác".
Vương Nhất Bác hài lòng, Tiêu Chiến cũng hoàn toàn thả lỏng, cậu cho Nhất Bác bé vào được toàn bộ, sau đó bắt đầu động.
Động tác cứ thế tăng dần, Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu quen với dương vật của cậu, khoái cảm cũng xuất hiện.
Tay cậu nắn hai vành tai của anh rồi lại xoa xoa, mỗi lần thân dưới thúc mạnh đều khàn giọng nói câu, "Của em".
Tiêu Chiến nghe vậy còn phối hợp gật đầu, mi mắt anh rung động theo những đợt thúc của cậu, cả người mềm nhũn ngoan ngoãn đến nổi Vương Nhất Bác muốn há miệng ra cắn nuốt anh vào bụng.
Sau tư thế truyền thống, Vương Nhất Bác kéo anh lên xoay người anh lại, cậu tiến từ phía sau. Tư thế này càng làm cậu đâm sâu hơn vào cúc huyệt của Tiêu Chiến.
Cậu kéo người Tiêu Chiến nhổm dậy, hai tay bắt đầu chạm vào đầu ti ngực anh, xoa nắn.
Tiêu Chiến quả thật đã bị cậu làm cho sắp mất hết lý trí rồi, trong đầu anh bây giờ không còn nghĩ được gì ngoài giọng khàn đặc và gương mặt gợi cảm của Vương Nhất Bác. Anh muốn nói rằng mạnh nữa, nhưng miệng vẫn cố gắng mím chặt.
Tiêu thỏ vẫn là Tiêu thỏ, thích chết đi rồi mà chẳng dán nói ra.
Cơ mà Vương Nhất Bác là ai cơ chứ, lần này cậu phải bắt ép anh nói ra.
Cậu bắt đầu làm chậm lại rồi đưa miệng cắn lấy tai anh gọi.
"Bảo bảo...". Cố nín sau đó dừng động.
Tiêu Chiến thấy cậu dừng lại, anh cảm giác như sắp dâng được thuỷ triều lại bị trôi tuột xuống, lập tức mếu máo gọi cậu.
"Nhất Bác...".
"Muốn thì phải nói chứ?". Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến lắc đầu, eo của anh cũng lắc theo....Vương Nhất Bác suýt nữa nhìn không nổi mà thúc tiếp, cậu liền cắn mạnh vào tai anh, doạ.
"Nói nhanh"
"Em...em động đi a~".
Muốn trêu anh, nhưng mà Vương Nhất Bác lại không nhịn nổi nữa, phía dưới lập tức hoạt động trở lại.
Động tác càng lúc càng nhanh.
Tiêu Chiến chân chính tiếp tục bị cậu làm cho ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng dậy anh mở mắt mà cảm giác như đang bị một khối bê tông đè vậy, nhưng hoá ra Vương Nhất Bác đang ôm anh chặt cứng.
Môi liền bị hôn một cái, Vương Nhất Bác vui vẻ bảo.
"Bảo bảo, chào buổi sáng".
Tiêu Chiến liền đẩy cậu ra, anh sắp bị ôm cho nghẹt thở rồi, tối hôm qua kịch liệt thế mà mới sáng ra ai kia lại tâm trạng hào hứng thế kia, quả thật rất nguy hiểm.
Vương Nhất Bác vừa bị Tiêu Chiến đẩy ra lại lập tức thò tay vào áo anh.
"Anh xin em đấy Vương Nhất Bác, tha cho anh đi". Tiêu Chiến thều thào bất lực với cậu.
"Không, hôm nay em sẽ nghỉ ở chăm sóc sức khoẻ cho anh".
Tiêu Chiến không thèm quản cậu nữa, anh nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu thấy vậy lại kéo người về trong lòng.
"Nay tha cho anh, mai đi du lịch mình thử cảm giác mới".
Nội tâm Tiêu Chiến hét lên, anh không muốn đi du lịch nữa, anh muốn nhảy lầu.
—-/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store