Bac Chien Thien Than Lac Loi
Vương Nhất Bác tuyệt vọng ngồi nhìn miếng thịt nướng đang bốc khói nghi ngút, trong lòng phiền não. " Rốt cuộc còn phải ngồi ở đây thêm bao lâu nữa...".Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, có người chuyên tâm gấp đồ ăn, có người chuyên tâm uống rượu, có người vui vẻ tán gẫu nói chuyện phiếm.Ánh mắt cuối cùng dừng ở chỗ Tiêu Chiến, anh ấy ngồi ngay đối diện, ánh mắt từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi cậu.Hiển nhiên không để ý tới, Vương Nhất Bác cúi mặt, đem ly rượu trên bàn nhấp môi qua một chút.Đúng là ở nhân gian này chỉ có rượu là hợp với sở thích của cậu, có điều cậu cho dù uống bao nhiêu cũng không cách nào say nổi, có vẻ như đây cũng là năng lực đặc biệt của một thiên thần.Thở dài, Vương Nhất Bác cho đến bây giờ vẫn không hiểu nỗi lí do vì sao? Đường đường là một thiên thần, con trai bảo bối của thiên đế và thiên hậu, hiện tại lại ngồi ở đây, cùng với những con người này tham gia bữa họp mặt vô vị này.Bất quá nếu không có sự can thiệp của Hiệu Trưởng, cậu chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định của mình.Đoạn kí ức này về sau trở lại thiên đường, Vương Nhất Bác một chút cũng không muốn nhớ đến.Chính là thật sự vô vị...Mà vô vị nhất phải kể đến cái người đối diện bên kia, cậu kì thực muốn nghe được anh ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Từ lúc đến đây cứ chằm chằm nhìn cậu, xấu hổ cái từ đó, anh ta rốt cuộc có biết nó viết thế nào không? Hay là trong từ điển của anh ta vốn dĩ đã không có. Lúc này, Tiêu Chiến mới đứng lên, đem theo chai rượu và ly rượu đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, đặt lên bàn, vẻ mặt khiêu khích nhìn cậu nói. " Tôi muốn thách đấu với cậu, thế nào?".Mọi người xung quanh lại có chuyện hay để xem, ai nấy cũng không lạ gì khả năng chiến đấu hạng nhất của Tiêu Chiến nữa. " Không có hứng thú...". Vương Nhất Bác không thèm để ý tới anh. Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng, tự rót một ly, ở trước mặt Vương Nhất Bác uống cạn, sau lại lật ngược cái ly khoe chiến tích.Lại khiêu khích hỏi. " Sợ thua?"Vương Nhất Bác nhất thời chưa có phản ứng, từ trong đám đông cậu nghe được mấy giọng nói thì thầm. " Thì ra nam thần cũng có điểm yếu a..."." Nhất định là sợ thua rồi, Tiêu Chiến uống giỏi như vậy...".Lời nói chạm đến lòng tự tôn của một Thiên Thần, Vương Nhất Bác không cách nào bình tĩnh suy nghĩ thêm, dứt khoát chấp nhận tối hậu thư của Tiêu Chiến. " Con người này đúng là không biết tự lượng sức mình, hôm nay cậu sẽ cho anh ta thấy thế nào là tự mình chuốc lấy phiền phức đúng nghĩa...". Vương Nhất Bác nghĩ thầm." Cược thế nào?". Cậu hiếm khi chủ động hỏi Tiêu Chiến. Anh rất nhanh đưa ra trao đổi. " Tôi thắng, cậu phải đáp ứng tôi một yêu cầu, tôi thua, cũng sẽ đáp ứng cậu một yêu cầu..."" Được...". Vương Nhất Bác tự giác đem chai rượu rót trước một ly rồi uống cạn. Trong lòng thầm nói yêu cầu của cậu chính là muốn anh ta từ đây về sau cách xa cậu một chút.Chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác thể hiện, Tiêu Chiến buông lời trêu chọc. " Có bản lĩnh đó...".Vương Nhất Bác như cũ phớt lờ.Đến lượt anh rót một ly, uống cạn.Sau đó lại đến lượt Vương Nhất Bác, qua mười vòng, hai người ai cũng không có dấu hiệu bất thường nào, mọi người càng cỗ vũ nhiệt tình hơn.Đến vòng thứ ba mươi, chai rượu cũng đã chất đầy trên bàn, mọi người xem đến chán nản, bắt đầu tản ra làm tiếp chuyện của mình, không ai để ý tới hai người nữa, chỉ sợ cứ theo cái đà này không biết uống đến khi nào mới có kết quả. Vòng thứ 50, Tiêu Chiến có dấu hiệu không uống nổi nữa, đấu với một thiên thần miễn dịch với rượu, anh chính xác là tự chuốc khổ cho mình.Kết quả, Tiêu Chiến tự thách đấu tự thua, nhưng giờ phút này anh căn bản không nhận thức được cái gì là mất mặt nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo rồi trực tiếp ngã xuống bàn, Vương Nhất Bác một mặt tỉnh táo đã kịp đưa bàn tay chạm đến một bên mặt Tiêu Chiến giữ đầu anh lại, trên bàn hiện tại nào có còn chỗ trống, ngoài chai rượu còn có đồ ăn vương vãi khắp nơi.Khoảnh khắc trực tiếp chạm vào người ta, Vương Nhất Bác có chút dè đặt muốn rút tay lại, nhưng cuối cùng vẫn là không nở. Tiêu Chiến lim dim mở mắt nhìn cậu, đem hai tay đặt lên hai vai cậu, mơ màng nói. " Uống tiếp đi, tôi không muốn thua, tôi muốn thắng cậu...".Dứt câu liền trực tiếp ngã vào ngực Vương Nhất Bác, nhắm mắt ngủ." Cái con người phiền phức này..." Vương Nhất Bác hậm hực. Chính cậu bây giờ đang giữ phiền phức mới đúng. Đang định ném anh ta cho một người khác sau đó viện cớ say rồi nên phải về, nhưng lúc cậu nhìn quanh một vòng, lại thấy không có ai trong số mười mấy người ở đây tỉnh táo hơn cậu, bọn họ còn bàn bạc lát nữa sẽ đi hát với nhau...Vương Nhất Bác lại nhíu mày đánh giá . " Thật là những con người sa đọa...".Hết cách, Vương Nhất Bác nói một câu chào hỏi qua loa với những con người sa đọa kia rồi đem Tiêu Chiến đặt lên lưng, cõng về.Điện thoại đúng lúc hết pin, Vương Nhất Bác không cách nào gọi cho Hoa Thần Vũ, giữa đường phố đông người càng không thể thi chuyển năng lực.Vương Nhất Bác muốn bắt taxi, nhưng thật kì lạ, chờ qua mười phút vẫn không thấy chiếc taxi nào cả.Tính cách không giỏi nhẫn nại, Vương Nhất Bác đến taxi cũng không chờ được nữa, cứ vậy mà cõng Tiêu Chiến đi bộ trên đường.Được một đoạn, điện thoại Tiêu Chiến reo lên, Vương Nhất Bác vừa gọi vừa lay, nhưng Tiêu Chiến không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại, cánh tay siết lấy cổ cậu, vùi mặt vào lưng cậu ngủ ngon lành.Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn anh chán nản, mặc kệ anh ta tùy tiện muốn làm gì thì làm, cậu không chấp nhất với người say.Đi thêm một đoạn, điện thoại Tiêu Chiến lại reo, chỗ này gần công viên, bên đường có một cái ghế dài, Vương Nhất Bác đến thả anh ngồi xuống, Tiêu Chiến tựa lưng vào cái ghế, đầu nghiêng một bên vẫn tiếp tục ngủ được. Vương Nhất Bác lùi lại vươn vai vài cái, thầm mắng Tiêu Chiến như thế nào lại cao được như vậy? Điện thoại reo đến lần thứ ba, đoán rằng là cuộc gọi quan trọng, Vương Nhất Bác do dự một hồi cũng tìm cách lấy ra cho được cái điện thoại. Thấy người gọi đến là Bà Nội. Lay lay Tiêu Chiến vài lần, vẫn là không tỉnh, cậu quyết định giúp anh nghe máy, dù sao cũng chỉ là giúp thông báo một tiếng, hẳn là không phải mất lịch sự đi. " Alo, Cháu là bạn cùng trường với Tiêu Chiến ạ, anh ấy bây giờ uống say rồi, cháu đang trên đường đưa anh ấy về nhà, bà có thể cho cháu địa chỉ không ạ?". Vương Nhất Bác nói xong một hơi lại tự cảm thán, mình nói hơi nhiều rồi." Vâng ạ...". Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác không chần chừ đem hết mười ngón tay Tiêu Chiến lần lượt ấn lên mở màn hình khóa, đến ngón thứ 6 liền mở được, bỏ xuống bàn tay anh, Vương Nhất Bác sau đó bấm số gọi cho Hoa Thần Vũ. An bài xong xuôi mọi chuyện, Vương Nhất Bác thở ra một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, điện thoại anh cậu vẫn cầm trong tay, chờ lát nữa đưa về nhà sẽ đưa lại cho Bà Nội của anh ta. Đúng lúc này, Tiêu Chiến bất chợt nghiêng đầu, chính là muốn ngã sang hướng bên kia, Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, liền vô thức đưa tay lần nữa chạm lên mặt Tiêu Chiến, lần nữa giữ lại đầu anh, nhẹ nhàng hạ xuống tựa vào vai mình.Ngẩng đầu nhìn trời, Vương Nhất Bác nghĩ mình bây giờ có phải là đang bị điên rồi...Cậu hôm nay lẽ ra muốn làm cho anh ta mất mặt, hiện tại lại thành ra thế này...Ngồi qua một lát, Vương Nhất Bác lại nghĩ. " Bỏ đi, chưa biết chừng ngày mai anh ta tỉnh dậy sẽ không nhớ cái gì cả, cùng lắm lát nữa lên xe, xóa hết kí ức của anh ta là được..."Qua thêm chút nữa, Vương Nhất Bác nóng lòng tiếp tục nghĩ. " Hoa Thần Vũ sao vẫn chưa tới, đã lâu như vậy rồi..."Vương Nhất Bác lại nhìn trời, bỗng nhiên nhớ đến cảm giác mình mang sau lưng đôi cánh thiên thần tự do bay lượn, khi đó cũng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh như lúc này. Ngồi ở đây...cùng với con người phiền phức này, và còn phải chờ đến tận mười hai ngày nữa. Bầu trời thật nhiều ngôi sao, trăng hôm nay cũng rất tròn, rất sáng. Chút buồn bã thoáng hiện hữu trên gương mặt anh tuấn, cậu có lẽ từ lâu cũng không còn nhã hứng muốn ngắm những thứ lung linh kia nữa. Bỗng nhiên lại có một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi ngang qua. Tiêu Chiến cũng vì lạnh nên ở bên vai Vương Nhất Bác khẽ cử động, bất ngờ trượt một cái từ trên vai đến gần cổ, anh lại co rúc rồi tự nhiên áp sát mặt mình lên cổ cậu, ở trên đó còn cọ qua cọ lại mấy cái, mắt vẫn đang nhắm nghiền.Vương Nhất Bác bị cọ đến phát hỏa, tóc anh chạm vào vành tai cậu, vành tai bỗng nhiên nóng đến nỗi hồng lên phi thường khó chịu, Vương Nhất Bác nhíu mày, chỉ muốn ném người này đi xa cậu ra...càng xa càng tốt...Trùng hợp lúc đó, Tiêu Chiến đang nhắm mắt mơ mơ hồ hồ gọi ra một cái tên. " Tử...Dương..."Giọng điệu phi thường dịu dàng...Vương Nhất Bác vô lực không muốn làm gì nữa...Sâu rượu, sâu ngủ...Vương Nhất Bác cảm thấy hai từ này đúng là dùng cho con người này thích hợp nhất, lại còn Tử Dương, không biết là gọi nam nhân hay nữ nhân, rõ ràng là bây giờ đang chiếm tiện nghi trên người cậu. Mặc kệ anh ta, Vương Nhất Bác lần nữa không chấp với người say.Qua một lát nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cũng nên lấy lại thứ gì đó, nếu không thì quá hời với anh ta, cả một buổi tối làm loạn với cậu như vậy.Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, quyết định liếc mắt nhìn chằm chằm lại Tiêu Chiến, trong phút chốc cũng nhìn rất rõ ngũ quan người ta, nhìn hết một lượt lại nhỏ giọng thì thầm. " Mắt đẹp như vậy, vì sao không đeo kính áp tròng...?"Thời khắc Vương Nhất Bác muốn đưa tay mình lên vén những sợi tóc phủ xuống trán anh, bên đường xe của Hoa Thần Vũ cũng vừa đỗ lại.Vương Nhất Bác xấu hổ nhanh chóng thu tay về. Phiền não tiếp theo là làm thế nào mang Tiêu Chiến ra xe, cậu lay gọi kiểu gì anh cũng không chịu tỉnh, nếu cõng thì tư thế này lúc vào trong xe lại có chút khó khăn khi hạ anh xuống." Thôi vậy, dù sao cũng chỉ một đoạn ngắn...".Nói rồi, Vương Nhất Bác một tay giữ vững đầu anh, một thân đứng lên sau lại cúi thấp người, tay còn lại vòng dưới đầu gối, phía trên lại để đầu anh tựa vào vai mình, động tác nhẹ nhàng nhấc bỗng Tiêu Chiến lên khỏi mặt đất, chậm rãi tiến ra xe.Hoa Thần Vũ ở trong xe nhìn ra chỉ biết há hốc mồm. Đây gọi là tránh xa sao? Này là càng lúc càng gần thì đúng hơn...Đặt Tiêu Chiến an ổn ngồi ở ghế sau, Vương Nhất Bác vậy mà không trở lại ghế phó lái, ngồi cùng vào ghế sau trực tiếp đóng cửa lại. Hoa Thần Vũ còn chưa hết bàng hoàng, nghe được Vương Nhất Bác đọc lên địa chỉ nhà Tiêu Chiến, anh liền cho xe khởi động.Suốt cả quá trình di chuyển, Hoa Thần Vũ muốn nói rồi lại thôi, mà đập vào mắt anh bây giờ, chính là cảnh tượng Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến tựa đầu lên vai cậu ấy ngủ ngon lành, lúc nảy đến nơi anh cũng đã trông thấy cảnh tượng tương tự.Hoa Thần Vũ tự mình càm ràm." Thật là...cái tên thiên thần này...còn cái tên con người kia nữa...cũng thật là..."Cuối cùng, Hoa Thần Vũ cũng hạ quyết tâm lên tiếng hỏi." Bảo cậu cách xa cậu ta, như thế nào lại thế này?"." Anh ta uống say...". Vương Nhất Bác nét mặt không đổi nghiêm túc trả lời. Hoa Thần Vũ nghe vậy cũng không hỏi tới nữa.Lúc này, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thi chuyển năng lực xóa đi một đoạn kí ức của Tiêu Chiến. Trong đầu anh lại nghi ngờ. " Rốt cuộc đã làm ra hành động mờ ám gì đến nỗi phải xóa đi kí ức như vậy...". Vương Nhất Bác thông qua kính chiếu hậu nhìn vào mắt của Hoa Thần Vũ nên nghe được suy nghĩ của anh ta.Cậu liền giải thích. " Không có như anh nghĩ...". " Vương Nhất Bác cậu bây giờ còn nghe cả suy nghĩ của tôi...". Hoa Thần Vũ có chút hậm hực nói. Vương Nhất Bác thản nhiên đáp. " Kịp thời ngăn được anh suy diễn lung tung...".Hoa Thần Vũ liếc mắt nhìn cậu nghi hoặc, đến đoạn đường chiếc xe rẽ hướng, Tiêu Chiến vì vậy đầu cũng lệch đi, liền được Vương Nhất Bác đỡ lấy tựa về như cũ. Hoa Thần Vũ cũng là thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy toàn bộ quá trình. " Thiên Thần số 18...". Giọng nói của anh bỗng nhiên nghiêm túc gọi Vương Nhất Bác, dù có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng đáp lời, hỏi lại anh. " Có chuyện gì ? "" Chuyện vừa rồi...". Hoa Thần Vũ chốt hạ một câu quan trọng." Tốt nhất hãy như cậu nói, chính là do tôi đã suy diễn lung tung...". _____
Thiên Thần sa đọa thì đúng hơn nhỉ? Sa vào lưới tình...😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store