ZingTruyen.Store

Bac Chien Tai Sinh De Tai Hon Chua Hoan

Beta lần 1: 14/11/2024

Lời của tác giả: Hế có phải tôi rất có lương tâm và không bỏ đói mọi người không? Mới tới đây đã cấp thịt rồi.

-------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, trái tim y lại một lần bị giày vò. Căn phòng này không phải căn phòng tân hôn. Y mệt mỏi gục mặt vào đôi bàn tay lạnh lẽo của mình. 

Thần sắc Vương Nhất Bác không tốt đến mức dọa sợ trợ lý Tào. Tào Dục Thần vừa làm việc vừa trộm đổ mồ hôi lạnh, thầm oán trách:"Tên đầu đất nào lại chọc vào Vương tổng vậy? Hại bổn công tử sợ chết."

Quyết định đi làm để xua đi nỗi nhớ, chẳng tập trung được bao lâu, Vương Nhất Bác lại thẫn thờ.

Tương tư thành bệnh!

Y nhớ Tiêu Chiến nói dù bao xa cũng sẽ tìm bên y, trong lòng y nảy sinh một loại tâm lý trốn tránh. Y nghĩ trong đầu rằng Tiêu Chiến của y đang đi công tác xa, sẽ sớm trở lại bên y.

Thế là, Vương Nhất Bác lại chăm chỉ làm việc, tuy là hơi chuẩn giờ quá cũng khiến nhân viên công ty hốt hoảng.

Vương Nhất Bác không về nhà, cũng không muốn về nơi không hẳn là nhà* ấy. Y điện thoại dặn dò Lưu quản gia chuẩn bị dọn dẹp đồ đến căn nhà trước kia của hai người rồi lái xe đến đó. Sau khi ly hôn, y biết anh đã bán căn nhà đó thì đã cho người mua lại nhưng lúc đó y cũng chẳng biết vì cái gì. Luyến tiếc chăng?

🏷Nhà là nơi có đủ thức ăn và nước uống cho cả linh hồn và thể xác mỗi người. - Hình như đây là một câu dụ ngôn. Mình không nhớ nữa. Đọc được khá lâu rồi. Câu này cũng rất đúng!

Đi một lượt căn nhà, Vương Nhất Bác nhớ lại những cảnh hạnh phúc của hai người trong mộng. Trái tim thổn thức, y lên phòng ngủ, ngả lưng xuống, đặt tay lên trán ngẫm nghĩ rồi thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.

Gần đây, Vương Nhất Bác đi đúng giờ về đúng giấc bị nhân viên đồn là dần có lương tâm thực ra chỉ là một nửa thời gian, còn lại là y đi muộn về sớm khiến trợ Lý Tào oán thán không thôi.

Ấy là y đang đi sắm sửa đồ chờ người trở lại. Đúng vậy! Y nảy sinh một loại ảo giác tin rằng Tiêu Chiến sẽ quay lại, chắc chắn sẽ quay trở lại bên y.

Vương Nhất Bác dạo trung tâm mua sắm, dạo chợ, dạo tất cả những nơi y cảm thấy có đồ mà Tiêu Chiến thích phỏng theo những gì y nhìn thấy từ những giấc mơ. Bởi vậy mà y rất chú tâm trang trí căn nhà có phòng tân hôn nọ. Chăm chỉ tới mức thiếu ngủ.

Thế nên, y rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chỉ đơn giản là vì quá mệt mỏi.

-------------------------------------------------------

Khung cảnh xoay chuyển, Tiêu Chiến phát hiện nơi mình rơi xuống lại là một bãi biển. Ông trời ơi... không đúng, mẹ Lam ơi sao lại ném con ra biển nữa vậy? Lại còn đêm hôm thế này. Thấp thoáng xa xa, anh nhìn thấy khu phiến đá lớn nhô lên, trông giống như có cái hang động. Mặc kệ mọi thứ, đợi trời sáng rồi tính sau. Anh đi đến đó ở tạm chờ trời sáng. Mắt có tốt cỡ nào thì trong bóng tối cũng chỉ có thể nhìn tèm nhèm, Tiêu Chiến sẩy chân ngã, may mà hai tay nhanh nhẹn chống kịp, suýt nữa đập mặt xuống. Huhu dọa chết anh rồi, còn phải kiếm cơm bằng gương mặt này nữa đó. Vội vội vàng vàng chạy vào hang, Tiêu Chiến không nhận ra mình làm rơi xuống một kẽ đá chiếc dây chuyền được gói trong khăn mẹ Lam đưa.

Tiêu Chiến nằm lên một tảng đá lớn bên trong, nơi này cũng thật tuyệt, có thể nằm gọn trong hang vẫn được ánh trăng chiếu rọi, vẫn có thể ngắm nhìn biển cả và bầu trời, lại không bị hai bên hay đằng sau phát hiện. Anh thở dài, thầm trách móc bản thân ngu dốt, tự gây họa rồi bây giờ làm sao dọn dẹp. Hy vọng mẹ Lam có thể sắp xếp những chuyện thật đúng lúc hỗ trợ anh.

Dưới ánh trăng êm dịu, Tiêu Chiến thiếp đi rồi cũng dần dần rơi vào mộng mị.

-------------------------------------------------------

Mở mắt ra thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, Tiêu Chiến không khỏi ngỡ ngàng, tự véo mình một cái, không đau. Đây là mộng! Quá kì diệu rồi!

Tiêu Chiến không đi loanh quanh xem mộng cảnh, chán chường đứng dậy đi đến ban công ngồi ngắm trăng. Lam lão cũng đã từng cho anh xem thời không tươi đẹp kia của anh và Vương tiên sinh. Anh ngồi đây hướng mắt ngắm nhìn mọi thứ, trong lòng xao xuyến không nguôi. Lòng rấy lên một cỗ ghen tị nho nhỏ.

Ngồi ngơ ngẩn đủ lâu, Tiêu Chiến mới tò mò vì sao mình bị đưa đến đây. Anh đứng dậy, chống tay lên lan can, nhìn xuống dưới, không có ai. Đột ngột một mùi rượu nồng sộc vào mũi, anh không kịp phản ứng, cũng chưa kịp quay lại thì một vòng tay cứng rắn mạnh mẽ đã ôm ghì lấy anh. Anh nghe thấy giọng trầm khàn quen thuộc:

- Bảo bối, nhớ em. Anh rất nhớ em.

Tiêu Chiến cứng đơ người suýt quên cả thở. Vội vàng như bắt chước lại như không bắt chước ngữ điệu mềm dịu của chính mình trong thời không khác, anh nói:

- Vương tiên sinh, anh đi đâu về? Sao lại uống đến mức này?

Vốn muốn đỡ Vương Nhất Bác về giường nghỉ ngơi thế nhưng lại thành màn xuân sắc rạng ngời. 

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống giường nhìn lên Tiêu Chiến đang ôn nhu dịu dàng nhìn mình lo lắng, lướt xuống lại thấy chiếc cổ mê người và xương quai xanh thanh tú. Miệng đắng lưỡi khô, đôi môi cùng nốt ruồi quyến rũ ngay trước mắt, y không kiềm được kéo anh xuống đè lên và lao vào cơn say.

Tiêu Chiến bất ngờ có chút kháng cự, bị tập kích đột ngột như vậy nào ai có thể vô tư lự thả lỏng. Nhưng dù sao y và anh cũng ở cùng với nhau một thời gian, rất nhanh cũng dần quen, cùng hòa vào cơn say với Vương Nhất Bác.

Hai người hôn nhau đến thần hồn điên đảo, mãi cho đến khi thiếu dưỡng khí mới tách nhau ra. Tiêu Chiến thầm nghĩ:"Kì lạ, rõ ràng là mơ sao hôn lại chân thật như thế?"

Vương Nhất Bác say đắm nhìn anh, y nói:

- Bảo bối, em thật đẹp. Tiêu Chiến, anh yêu em, Vương Nhất Bác yêu em.

Con ngươi Tiêu Chiến khẽ xao động, miệng nhỏ kéo lên một chút trông như đang khẽ mỉm cười. Vương Nhất Bác nhìn anh mê người như thế trực tiếp xé rách chiếc áo sơ mi trên người anh, cúi xuống gặm cắn yết hầu, trên chiếc cổ xinh xắn niết từng ngụm thành những vết hôn ngân đo đỏ. Y hôn xuống xương quai xanh rồi ngậm lấy nhũ tiêm xinh tươi như bông hoa nở rộ trước ngực anh. Khoái cảm đánh úp không khỏi khiến Tiêu Chiến rên lên:

- Ah... uhm... Nhất Bác... a... đừng cắn...

Vương Nhất Bác nghe thấy lại càng nhiệt tình một bên gặm cắn nhũ tiêm, một bên dùng tay chăm sóc nhũ tiêm còn lại, bên dưới đã kéo chiếc quần tụt xuống mắt cá chân từ bao giờ mà không ngừng xoa bóp đào mọng. Thân thể Tiêu Chiến cái thuở ấy còn rất đẹp, da dẻ trắng nõn, chỗ cần thon đều thon, chỗ cần mọng lại vô cùng ngọt nước.

Đến khi nhũ hoa đã sưng đỏ, Vương Nhất Bác mới thôi không giày vò nó nữa. Y trực tiếp hôn xuống chiếc bụng phẳng lì của anh, rồi ngậm lấy tiểu Tiêu Chiến đã cương lên.

Tiêu Chiến lúc này đã muốn điên rồi:"Aaaaaa Vương Nhất Bác anh làm cái gì? Ai cho anh ăn mà anh ăn."

(P/S: Martha cho, và mấy con người đang đọc cũng cho. _ Tiêu Chiến: Ờ... thì thôi ăn đi vậy.)

Anh rên khẽ:

- Ah... uhmmm Vương tiên sinh, mau nhả ra, bẩn... ư...

Vương Nhất Bác nghe thế liền chơi xấu, y thả tiểu Chiến ra, khiến anh cảm thấy trống vắng, rồi luồn ngón tay vào trong vách thịt non mềm khuấy đảo. Y chồm người lên hôn vào khóe môi anh, nói mấy lời xấu hổ:

- Vậy à? Nhưng mà chồng anh rất sạch nha, anh không thấy bẩn.

Nói rồi lại rút tay ra. Bên trong trống vắng vô cùng, Tiêu Chiến tức ứa nước mắt, anh mặc kệ mọi lo lắng của mình, anh chỉ muốn lấp đầy thôi:

- Vương tiên sinh, em muốn.

- Muốn gì nào?

- Ưm... - Anh không ngừng ngọ nguậy vì khó chịu.

- Ngoan, nói sẽ đáp ứng em.

- Muốn anh thao em, rồi lấp đầy em. Hức... anh bắt nạt người ta.

- Được rồi ngoan, không khóc, sẽ thỏa mãn em ngay.

Vương Nhất Bác, người đàn ông hoàng kim nói là làm, trực tiếp đẩy tiểu Nhất Bác vào trong hoa huyệt chật hẹp rồi dừng lại chờ anh thích ứng. Tiêu Chiến lại bị tấn công bất ngờ:

- Ah... ư... ha... ha... anh... xấu xa. Mau động a... a...

Có hiệu lệnh lập tức xuất phát. Vương Nhất Bác không ngừng rút ra đâm vào, mỗi lần đều là lút cán. Y đâm phải một điểm gồ, Tiêu Chiến lập tức rên rỉ lớn hơn, phát hiện ra trọng điểm thì tấn công liên tục đúng chỗ.

- Ah, đừng... đừng... chậm... chậm...

Vương tiên sinh đúng là một lão chồng độc ác, vậy mà thật sự thả chậm tốc độ.

- Ah, nhanh... nhanh chút... ư...

- Chiến, em khó chiều quá.

Vương Nhất Bác nói rồi tăng tốc ra vào, kích thích điểm mẫn cảm.

- Hức... có ai xấu xa như anh không? Ah... ha... ha... a... a... sướng quá... ông xã...

Tiếng anh nỉ non làm thần kinh của Vương Nhất Bác hỗn loạn. Y càng thúc mạnh nhanh hơn.

- Ahhh... ha... ha em... em ra... em ra...

- Chờ anh.

Vương Nhất Bác tăng tốc về đích, cắm rút thêm chục lần rồi bắn vào bên trong:"Ahh..." Cả hai đạt cao trào, thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế một lúc mới chậm rãi rút tính khí thô to còn bán cương của mình ra.

Tiêu Chiến như một chú cá mắc cặn thiếu dưỡng khí, miệng nhỏ không ngừng hớp hớp không khí. Anh đang thầm đem 18 vị tổ tông vô danh ra hỏi thăm, rõ ràng anh đã kiểm tra thử véo không đau, chắc chắn là mộng cảnh cớ gì lại sướng tê người như thế.

Miệng nhỏ phía dưới của Tiêu Chiến không ngừng co thắt thi với miệng nhỏ phía trên. Chất trắng đục chậm rì rì chảy ra khiến Vương Nhất Bác lại cương cứng.

Và sau đó... cũng không còn sau đó nữa. Trận kịch liệt liên tiếp tới sáng sớm mới ngưng lại. Tiêu - bị ăn sạch - Chiến bất mãn làu bàu:"Vương bát đản, không có lương tâm, mệt chết lão tử rồi."

Vương Nhất Bác phì cười, kéo anh vào lòng, ôm ôm lấy lòng:

- Ừ anh bát đản, ngoan, mau nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến mệt lả người cứ thế thiếp đi trong hơi ấm của Vương tiên sinh nhà mình. Trước khi mất đi ý thức, anh cảm thấy có chút quen. Nhưng sự dụ hoặc của cơn buồn ngủ là thứ mà anh không ngăn được.

Trái với Tiêu Chiến ngủ ngon lành, thực lòng Vương Nhất Bác không cam tâm ngủ, không dám nhắm mắt quá lâu. Y không kiểm soát được việc mình bước vào mộng cảnh. Lúc hữu ý muốn vào thì y hoàn toàn chỉ ngủ một giấc bình thường. Lúc y vô tình mệt mỏi ngủ thiếp đi thì lại nhập mộng chẳng hề hay biết. Trái tim y như bị treo lên, lủng lẳng ở không trung, chỉ chờ mũi tên bắn trúng liền bị giày vò chịu những cơn đau đớn.

Quả thực Lam lão và tiểu Hắc rất biết cách giày vò người ta. Nhưng đây là cái giá phải trả. Vương Nhất Bác làm sai điều gì ư? Không, y không sai, y chỉ là bỏ lỡ chân ái đời mình, lơ đi khát khao, tham luyến từ tận sâu trong linh hồn của mình, để có lại được thì y phải trả giá. Đơn giản mà nói đây chính là luật cân bằng của vũ trụ. Không ai có thể thoát khỏi nó. Nó tương tự luật nhân quả vậy. Hơn hết, đây là duyên số! Là số mệnh! Không thể cãi!

- Lam lão, để y như vậy có chút không ổn không?

- Có. Giày vò y như vậy cũng tội. Nhưng ngoài cách này ra, rất khó mà khơi lên dục vọng của y. Vả lại, để con trai ta được đảm bảo thì y nhất định không được kìm lòng yêu con ta nữa. Tham luyến, khao khát, dục vọng, khơi lên hết.

- Đồng ý. Tôi cũng cảm thấy y rất có thể sẽ làm lơ đi những ý nghĩ kia với Tiêu Chiến, rồi ở bên cái cô Viên Chỉ đó nếu như bà không đến khơi lại tình cảm của y.

- Tiểu Hắc thông minh ra chút rồi đó. Khoảng cách là thứ giết chết tình yêu.

- Ngài đưa hai người nhập mộng cảnh như này có phải là tiến độ hơi nhanh không? Với lại thân thể của cậu Tiêu...

Tiểu Hắc chưa nói xong thì đã bị Lam lão cắt ngang:

- Yên tâm, củ sen lần này rất tốt. Làm xong thì cũng khôi phục thôi. Chỉ mong thằng bé suôn sẻ. Ta sợ rằng...

- ...? Ngài lo sợ điều gì?

- Không có gì! Cũng nên đến lúc để thằng bé tự mình bước đi rồi. Chúng ta chuẩn bị rời đi thôi. Ngồi quan sát chờ tiểu Chiến xin giúp đỡ.

- Vâng.

Kể từ đó Lam lão bà bà cùng với báo đen không tác động đến nữa. Bởi vậy, mộng cảnh chân thực không còn xuất hiện nữa, thay vào đó chỉ là những giấc mơ mơ hồ. Điều này khiến trái tim Vương Nhất Bác hụt hẫng đến hao gầy. Suốt ngày rầu rĩ, mang lại không ít áp lực cho nhân viên công ty y. Cả bố mẹ y đến thăm hỏi, y cũng chỉ nhàn nhạt trả lời, đáp ứng bố mẹ một chút, rồi lại đâu đóng đấy. Y thật sự rất nhớ Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến tỉnh dậy, toàn thân hơi ê ẩm, mặt trời đã sớm chiếu nắng gắt. Anh cảm thấy thế giới đúng thật là kì diệu. Ngồi cảm khái không được lâu, bụng anh réo lên biểu tình. Đói thì đói, anh vẫn phải đi làm mấy việc quan trọng trước. Hiện tại tiền mặt không có, ngoài tiền mọi phương tiện đều không tiện chút nào. Anh quyết định đi tìm người này giúp đỡ...

⏰Thời gian còn lại: 11 tháng 22 ngày❗

___Còn___

Lời của tác giả:

Chủ Nhật giải trí tí nhỉ?

Viết H rất tốn sức nha :Đ lại còn giống như mình đang vụng trộm vậy đó. Có người đi qua là rùng mình hahaha...

Tuy phần này giống như ngọt nhưng lại ngược chút chút he, Martha viết theo hướng không ngược nên mọi người sẽ cảm thấy bình thường. Chứ chương này mà trộn thêm liều lượng thủy tinh chắc đường này mọi người ăn xong đánh tôi mất.😆

Martha muốn cho mọi người ít thịt mà lại không muốn Vương tiên sinh làm tình với một khối linh lực giả, cho nên đã quyết định để Tiêu minh tinh vào chung. Nhân đây cũng thúc tiến một bước tình cảm của anh với y. Có như vậy, quyết tâm trở về bên y của anh mới mạnh thêm. Không thì rất dễ đứt gánh giữa đường dù tác giả không cho phép. Mà sẽ gượng gạo không hợp lý.😓

Không hứa là mỗi ngày một chương đâu, nhưng Martha sẽ cố gắng. Hy vọng ổn.

Mọi người nhớ bình chọn và để lại cảm nghĩ ở cmt nhé.

Hẹn gặp lại.❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store