ZingTruyen.Store

Bac Chien Shorfic Vi Hanh Nhat Duoc Ban Nho




"Ngọc Hoàng, lần này người vi hành xuất cung đến nhân gian liệu sẽ ổn chứ ạ? Có cần thần phái vài thiên binh đi cùng người không?"

"Thái Thượng Lão Quân, ông không cần quá lo lắng dù sao trẫm đâu phải kẻ nào cũng có thể đụng đến"

"Vâng là lão thần nhiều lời"

Khung cảnh nơi đây chẳng phải xa hoa cũng chẳng phải rực rỡ ánh màu nhưng nó lại tôn lên một vẻ thanh khiết đến lạ thường những áng mây trắng tạo nên một không gian mờ ảo...không sai vẻ đẹp trắng tinh khôi chứa đựng đầy tiên khí này chỉ có thể là Thiên Cung, nơi ngự trú của các bậc tiên nhân...từ những nàng tiên nhân vẽ đẹp mỹ miều, tuyệt sắc giai nhân cũng có các bậc tiền bối văn võ song toàn. Nói về mỹ nhân chốn này nếu bỏ rơi đi Ngọc Hoàng của bọn họ đúng là một tội ác, tội đáng muôn chết bởi vì chẳng có ai không biết vị này của bọn chính là một mỹ nam chưa kể đến việc người sở hữu pháp thuật chẳng ai sánh bằng...

Đã có Thiên đế thì phải đi song với Thiên Hậu cơ mà vị trí uy quyền ấy giờ đây vẫn còn trống mãi, nghìn năm vẫn vậy mỗi khi chư vị tôn thần bàn đến thì vị Thiên Đế của bọn họ liền gạt phăng đi dường như chẳng muốn đề cập đến...mỗi lần đi dạo vườn Thượng Uyển mấy nàng tiên nhân ăn vận mỹ miều lộng lẫy liên tục lướt nhẹ qua y có điều chẳng bao giờ được chú ý đến.

Lần này xuất cung dạo nhân gian liệu y có gặp được ý trung nhân để cho y che chở cả đời hay không đây? Hay chỉ là một chuyến vi hành không có thu hoạch gì...thật đáng để mong chờ.
.
.
.
.
.
"ĐỒ ĂN HẠI, MÀY ĂN NHÀ TA NGỦ NHÀ TA MÀ CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ! CÚT! CÚT NGAY CHO TA"

"Di nương...người cho con...con ở lại đi...con...con không có để đi..."

Một đứa bé trai ở trước cửa một dinh phủ lớn van xin thảm khóc, níu lấy tay của một đại nương với gương mặt hung tợn nhìn vào đúng là đáng thương thật kẻ muốn giúp cũng chẳng dám dù sao chẳng ai muốn rước rắc rối vào người đâu chung quy bởi vì chữ "PHIỀN"
---------

"RẦM"

"ĐÙNG ĐOÀNG"

Cơn mưa ập đến 'tưới' lên thân cậu bé mới chỉ có 10 tuổi thiếu thốn đầy những tình thương của phụ mẫu...từ một đại thiếu gia nhưng giờ thì sao...chính là phụ thân của cậu người mà để cậu dựa dẫm duy nhất sau khi mẫu thân lìa đời, ông ấy cùng di nương đẩy cậu ra khỏi cửa, khỏi căn nhà vốn thuộc về cậu...Cơn mưa ào ạt đến như muốn tẩy rửa đi vết thương ấy, nước mắt không ngừng rơi có lẽ cũng chẳng thấy được đâu vì...cơn mưa hòa cùng nước mắt đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể phân biệt đâu là mưa đâu là nước mắt nữa rồi

Thân hắn gầy gò trong bộ y phục rách rưới lê từng bước nặng trĩu trong đêm mưa, đêm nay e rằng phải ngủ bên ngoài nữa rồi...

'tạnh mưa rồi sao?'

"Tiểu hài tử, sao lại ngồi ở đây? Bị lạc sao?"

Một giọng nói tựa như mật ngọt nhưng cũng không thiếu phần trầm ấm, ánh mắt hắn dần dà ngước lên nhìn lấy đối phương...là nam nhân..à không..là một mỹ nam, vừa mới gặp lần đầu nhưng cớ sao tưởng chừng như tia sáng Mặt Trời cả một đời sau này. Ánh mắt hắn cừ chằm chằm nhìn y không rời...trong lòng bao lời cảm thán, trong bóng đêm đối phương như một tinh quang, bộ bạch y không tì vết càng khiến y được hài tử đặt vào trong mắt...

"Tiểu hài tử, sợ sao? Hay ta đưa ngươi về nhà, ngươi còn nhớ nhà của mình ở đâu không?"

"Ta..ta...không có nhà.." lại là nhà...hắn không có nhà nữa rồi, nhà là nơi để về nhưng đó là đối với người khác chứ chẳng phải hắn, nơi đó đối với hắn chính là địa ngục không tình thương...hắn rất sợ... Tay chân theo bản năng sợ hãi mà co ro lại, ánh mắt cũng đã thu lại không còn đặt lên người y nữa...

Y mềm lòng rồi? Y đứng từ trên cao nhìn xuống nhân gian hàng nghìn năm nay chứng kiến bao hỉ nộ ái ố vô thường xảy ra, thương cảm thay có...nhưng động lòng thì chưa, vì đối với y khái niệm nhân sinh tựa như cánh hoa...sinh lão bệnh tử đời người ai cũng phải trải...sinh ly tử biệt khó lòng tránh khỏi...thiên mệnh y đã đặt sẵn phàm phu tục tử chẳng ai dám không tuân... Vậy mà nay lại mềm lòng với một 'tiểu hài tử'...thế sự đúng là vô thường mà.

"Vậy đi theo ta ngươi có chịu không?"

"Huynh...huynh có phải người xấu không? Ta..ta rất sợ người xấu..." có lẽ là mới gặp lần đầu bản năng mỗi đứa trẻ tất nhiên sẽ không thể tin tưởng ngay lần đầu tiên ấy, ấn tượng tốt với y nhưng...nỗi sợ khúc mắc trong lòng chưa gỡ thì làm sao có thể nhẹ dạ cả tin?

"Ta không phải kẻ xấu, đệ đi theo ta, ta sẽ cho đệ nơi ở có được không?"

"Huynh...nói có thật không..?"

"Đều là thật" y mỉm cười ôn hòa với hắn liệu có phải y đang biến bản thân mình trở thành một bức tường thành lớn vững chắc cho hắn..mặc cho hắn dựa vào, bộ bạch y giờ đây nhuốm chút bùn do bế lấy thân ảnh gầy gò của hắn...hắn chấp nhận tin tưởng y do bức tường của y quá lớn chỉ nhiêu đó thôi...đối với hắn cũng đã quá đủ rồi...còn y...y trao cho hắn niềm tin, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đêm hôm ấy là đêm thứ hai trong đời của hắn ngủ ngon đến như vậy, ngủ trong sự yên tâm trọn vẹn chứ chẳng phải trong sự nơm nớp lo sợ như mọi hôm, nằm yên vị trong vòng tay của y, đôi mắt nhắm nghiền...nhìn kỹ lại y cảm thấy...tiểu bằng hữu này của y quả thực không tồi, ngũ quan đều rất đẹp, xem ra không phải là lỗ ngược lại tính ra cũng rất lời.

Y dùng nội lực từ từ xâm nhập vào ký ức của hắn...tên của hắn là Vương Nhất Bác "tên này thực không tồi", những mảnh ghép ký ức vỡ vụn giờ đây được lại hoàn chỉnh hiện ra trước mắt y...yêu thương thật khó tìm thấy, chỉ toàn là đau thương...y thấy nước mắt của hắn rơi rất nhiều...nỗi đau mất mẫu thân, chịu sự hành hạ từ tiểu thiếp của phụ thân, phụ thân chẳng mảy may quan tâm, mặc cho hắn khóc lóc van xin...tiểu bằng hữu này của y mới chỉ có 10 tuổi thôi đã chịu nhiều tổn thương sâu sắc từ tinh thần đến thể xác như vậy xem ra quyết định mang hắn về thực sự không sai đi đâu được.

10 năm qua đi...

"Tiêu ca ca, huynh xem hôm tiệm điểm tâm chúng ta rất đắt khách đó"

Một nụ cười quá đỗi ôn nhu hắn nhìn đến nỗi u mê không thể ly khai, đã 10 năm rồi thân thế của y dường như hắn là người biết rõ nhất tại chốn phàm trần này nhưng...hắn không như kẻ khác muốn có hư vinh, hắn chỉ muốn tự tự tại tại sống một cuộc sống bình thường với y, đôi lúc y phải trở về thiên cung một mình hắn ở lại thực sụ rất buồn tủi nhưng hắn không trách y, y có ơn với hắn, là người đã đưa hắn ra khỏi một mảng màu tăm tối, y là Mặt Trời của hắn...không ai có thể sánh bằng...trong lòng hắn e rằng y chẳng phải dừng ở vị trí là ân nhân nữa rồi...có lẽ là hơn chăng?

"Bác đệ, vài hôm nữa ta sẽ trở về Thiên Cung đệ ở lại phải tự biết chăm sóc mình đó"

"Huynh yên tâm đệ sẽ chăm sóc thật tốt mà nhưng chả bù cho huynh, huynh xem đã gầy đến mức nào rồi"

Hắn không vui rồi, tỏ vẻ ủy khuất rồi...vẫn là y mềm lòng trước xuống một nước để dỗ tiểu bằng hữu này, nếu hắn không vui y nhất định cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Đã lâu như vậy rồi tự hỏi rằng y có động tâm chưa? Có. Y thừa nhận bản thân mình đã động tâm với 'tiểu bằng hữu mang tên Nhất Bác này' không tồi...thực sự không tồi..có điều đến nay vẫn giấu nhẹm trong lòng chưa từng nói ra vì muốn giữ được mối quan hệ huynh trưởng-đệ nhỏ này...

"Tiêu Chiến ca ca, đệ mới làm ra một loại điểm tâm mới cho nên đệ cho huynh nếm trước đó"
"Ta có diễm phúc lớn đến như vậy sao?"

"Đương nhiên, ca là người thân duy nhất của đệ còn có huynh là người mà đệ yêu nhất cho nên phải cho huynh nếm trước rồi"

"Nói nhăng nói cuội, đệ còn nhỏ cái gì mà yêu với không yêu chứ" nói nhăng nói cuội? Đây chẳng phải là câu y muốn nghe sao?

"Tiêu ca ca, huynh trong lòng đệ chính là đặc biệt đặc biệt tốt...huynh có ý trung nhân chưa..trên thiên cung nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nhân chắc huynh có rồi ha"
Hai câu của hắn vừa nói ra chẳng có một mối liên kết gì với nhau cả giống như đang muốn nói một chuyện gì đó thì liền ngắt quãng sau đó lái sang một chủ đề khác...còn cái gì mà ý trung nhân?

"Đúng, ta có ý trung nhân rồi"

'Ta có ý trung nhân rồi' câu nói ghim sâu vào tâm trí của hắn về sau mỗi đêm, y nói y có rồi vẻ mặt của y rất vui khi nhắc đến việc đó...có phải cô nương đó là một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành, chim sa cá lặng, nhu mì như nước không? Chắc chắn phải! Một câu trả lời chắc nịch từ tâm trí của hắn...nhưng con tim hắn rất đau...rất đau đó...hắn rất yêu y, mỗi đêm đều nhớ đến y cười cười nói nói cùng hắn nhưng...y đã nói 'ta có ý trung nhân rồi' hắn phải làm sao đây. Hắn giam y lại sao? Không, hắn không phải không đủ can đảm mà là không đành lòng nhìn y bị tổn thương...không nỡ nhìn y đau khổ... Y là Thiên Đế, hắn biết, hắn còn biết ngôi vị Thiên Hậu nghìn năm nay chưa ai ngồi vào hiện giờ y đã có ý trung nhân có phải nơi đó sắp được lắp đầy rồi có phải không?

"Tiêu ca ca, ta phải làm sao mới phải phép đây, huynh là ân nhân của ta còn là ngươi Nhất Bác ta yêu đến chết đi sống lại...nhìn huynh cùng người khác ta thực không chịu nổi...còn nhìn huynh đau lòng ta càng không nỡ..."

"Huynh nói ta phải làm sao đây?"
.
.
.
"Bác đệ Bác đệ...Bác đệ"

"Huynh...huynh gọi đệ...có chuyện gì sao?"

"Đệ làm gì mà mấy hôm nay ngẫn ngẫn ngơ ngơ vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Đúng, hắn mấy ngày nay đều như vậy hồn như thả lạc trôi trên tận trời mây ngao du tứ phương, thân xác thì tại chốn dương trần, là vì ai? Là vì y đó, điểm tâm mấy hôm ny hắn làm cũng chẳng còn tư vị ngọt ngào hay bùi thơm gì nữa mà pha vào đó có chút đắng của vị trà... Y cảm nhận có chút gì đó không ổn từ hắn, mấy hôm nay y tại Thiên Cung xử lý công vụ được thiên binh báo lại rằng:
"Bẩm Thiên Đế, quán của hắn mấy hôm nay đóng cửa phía trước dán thuật trấn thiên binh của ngài nên chúng thuộc hạ không thể vào, xin Thiên Đế thứ tội"

Nghe xong y trong lòng có chút lo lắng, tấu sơ dâng lên cũng chỉ duyệt cho qua loa sau đấy lập tức đến với hắn...gặp hắn..hỏi hắn nhưng câu trả lời đến cuối cùng cũng chỉ là:

"Đệ không sao, huynh yên tâm"

Y không tin, y bên cạnh hắn lâu như vậy đâu phải ngày một ngày hai đâu mà nhìn không ra hắn đang có tâm sự, nhất định là có, lúc trước hắn có chuyện gì đều nói cho y nghe nhưng cớ sao lần này lại giấu y phải chăng...điều đó y không xứng để biết?

"Ta nghe nói kinh thành sắp tổ chức lễ chúc thọ cho Thái Hoàng Thái Hậu, hoa đăng tại chùa Linh Tự sẽ được thả...đệ có muốn đi cùng ta không?"

"Đệ sao..."ta tưởng huynh đi cùng cô nương ấy...đó là vế sau hắn muốn nói nhưng đành phải nuốt nghẹn lại vào bên trong vì y đã nói thay hắn rồi

"Đúng, vài năm nhân gian mới có một lần lễ hội lớn như vậy, ta cũng muốn xem xem lễ hội ở đây có giống nơi của ta không" y vừa nói vừa không giấu được biểu cảm mong chờ ấy, mọi biểu cảm của y đều được hắn thu vào tầm mắt...

"Được, hôm đó đệ sẽ đi cùng huynh mà..."

"Còn chuyện gì sao?"

"Không...không...còn chuyện gì hết, đệ vào nghỉ đây huynh cũng nghỉ ngơi đi"

"Vương Nhất Bác"

Y gọi thẳng tên của hắn? Đây là lần thứ 2 y gọi thẳng tên của hắn, lần đầu tiên là răn đe hắn khi hắn còn nhỏ ra ngoài một mình mà không nói một lời với y nhưng lần đó là do hắn còn nhỏ chưa biết gì nên cảm thấy cũng chỉ là những lời mắng yêu, quan tâm...còn lần này...sao nghe nó lại nặng đề đến như vậy...y giận hắn rồi sao?

"Tiêu ca ca..." hắn siết chặt lòng bàn tay, môi mím thành đường chỉ thân thể bất giác run lên, hắn lo sợ? Sợ Tiêu ca ca của hắn phát giác ra sao?

"Đệ có chuyện gì giấu ta?"
Y đoán đúng rồi!
"Đệ không, huynh đừng nghĩ nhiều"

"Bác đệ, ta mang đệ về, nuôi lớn đệ có chuyện gì mà ta không nhìn thấu được đệ cơ chứ"

Có...tình cảm đệ dành cho huynh...huynh không thấy nó

"Bác...đệ có chuyện gì không thể nói với ta sao? Hay là việc đó phận làm huynh trưởng ta không xứng được biết?"

Không...không phải...ta không xem huynh là huynh trưởng của ta từ rất lâu rồi...Tiêu ca ca, ta sợ khi huynh biết đến tình huynh đệ của chúng ta cũng chẳng thể giữ được nữa...ta rất sợ huynh xa ta.

"Đệ mệt rồi, đệ về phòng nghỉ ngơi đây, huynh cũng nên đi đi đừng xem tấu sớ nhiều vào ban đêm không tốt cho mắt và huynh cũng đừng nghĩ nhiều"

Ánh mắt y dõi theo bóng lưng ấy...nó ngày càng lớn...đó dấu hiệu của trưởng thành của hắn nhưng nếu nó ngày càng lớn như vậy liệu y còn có thể ôm lấy bóng lưng ấy lại được nữa không hay là để nó vụt mất đi như hôm nay? Hắn nói hắn không sao...y không tin từ đầu đến cuối y đều không tin...

"Bác, đệ lớn rồi, đệ thực sự lớn rồi"

------------
Mấy ai có đủ dũng khí để nói ra lời yêu với đối phương, tồn động một mảnh tâm tình trong lòng, chỉ muốn dũng cảm một lần để thổ lộ nhưng...nó thực rất khó. Nhân sinh vô thường, thiên mệnh do trời có điều...y quên mất là y chưa sắp bản thân mình vào rồi, quên mất sắp mình vào hàng dũng cả, để đối mặt với hắn nói ra chân tình nhưng mà...y nói rồi...có điều...hắn lại nghĩ theo chiều hướng khác, hắn dùng có chân tình để yêu y...y là gì hắn cũng chẳng màng, hắn chỉ cần y...hắn sẽ làm mọi điều dù đạp bản thân hắn xuống hố sâu, dìm hắn xuống bùn lầy hay tận cùng nổi đau...hắn cũng phải giữ y bên cạnh...hắn muốn y cười..không muốn nhìn y khóc.

-----------

"Bác đệ, nơi đây đúng là hoành tráng thật đó"

"Tiêu ca ca, hôm nay đệ nghe nói khi thả đèn sẽ cầu được duyên, còn...nếu nam nhân và nữ nhân thì là cầu phúc...vậy huynh muốn cầu gì? Cầu duyên sao?"

Nụ cười trên môi y bất giác khựng lại đây là bị hắn nói trúng rồi sao?

"Chắc sẽ cầu duyên"

"Đệ đã có ý trung nhân chưa?" y cảm than bản thân mình vài câu sao lại có đủ tự tin đến như thế, hỏi hắn một câu như vậy nếu hắn trả lời rằng "có" liệu có phải y sẽ rất đau không?

"Đệ có rồi..."

Lời mà y không trông mong nhất giờ đã thành sự thật mất rồi, biết rõ sẽ không vui nhưng cớ sao lại hỏi?

"Thật tốt" nụ cười gượng gạo trên môi y...lòng bàn siết chặt lại, "thật tốt?" y đang nói dối dù sao cũng chỉ là lời nói thôi mà...y đương nhiên sẽ không thể để hắn rơi vào tay người khác, y là Thiên Đế y muốn hắn dù không chiếm được trái tim hắn thì sao? Không thổ lộ với hắn thì sao? Hắn vẫn sẽ ở bên y chứ không phải là kẻ khác...y không phải kẻ yếu đuối gì cũng chẳng phải kẻ thích nhường "đồ" của mình cho kẻ khác ngang nhiên cướp đi...y không đồng ý, y chính là như vậy chính là muốn giữ hắn cho riêng mình.

"Nhưng người ta cũng đã có ý trung nhân rồi" khóe mắt hắn đỏ hoe dường như muốn rơi lệ

Nhìn thấy hắn như vậy y càng không cam tâm, kẻ nào chẳng có mắt như vậy nhưng vậy càng tốt y càng giữ hắn chặt hơn nhưng người khiến hắn phải rơi lệ...là ai?

"Nhưng huynh yên tâm, đệ đã nghĩ kỹ rồi người đó nhất phải phải thuộc về đệ kẻ khác đều không được" hắn cũng có tính chiếm hữu vậy, hắn muốn y chỉ duy một mình y, chỉ có thể là hắn, hắn mới xứng để ở bên cạnh y, chăm sóc từng ngày cho y

"Đệ..."
"Tiêu ca ca, đổi ngược lại là huynh, huynh có đồng ý không?" hắn không thể nhịn được nữa rồi, hắn không muốn đợi hay chờ thêm bất cứ một giây một phút nào nữa...
Có... "đệ lại nói đùa rồi"

"Đệ không có đùa, đệ rất nghiêm túc huynh trả lời đệ đi"

"Ta...nói có được không?" y cũng vậy...

Bất kể kết quả ra sao y và hắn đều muốn cược một lần...thà cược một lần để tránh nặng tâm sau này.

Hắn nghe rồi, hắn nghe thấy y đồng ý với hắn...y đồng rồi...nhưng hắn muốn thử một lần nữa

"Tiêu ca ca, huynh nói lại một lần nữa đi có được không?"

"Ta...thích đệ"

"Huynh...huynh nói thật chứ, Tiêu ca ca huynh nói đi, đây là lời thật lòng của huynh đúng không?" hắn rất vui, hắn sợ bản thân mình nghe lầm...

"Đúng, Thiên Đế ta thích đệ, thích rất nhiều, đệ có biết không?" y có nên tự khe bản thân mình vài câu nữa không?

"Tốt, sau này huynh là của ta" hắn không muốn dài dòng, người đã đến tay sao có thể để chạy mất được chứ, khóe mắt hắn đỏ ửng...hắn khóc rồi...nhưng là vì hạnh phúc...hắn ôm chặt lấy y vào lòng

"Tiêu ca ca, huynh đừng nhìn trúng cô nương nhà nào có được không? Huynh có biết đệ rất đau khi nghe huynh nói huynh có ý trung nhân không?"

"Nó như nhát dao cứa vào tim đệ vậy..."

"Vậy đệ lúc nãy chẳng phải cũng nói như vậy sao?" y là đang giận dỗi sao? Điệu bộ như vậy...không khiến hắn yêu chết đi mới là chuyện lạ

"TIÊU CA CA, NHẤT BÁC TA YÊU HUYNH"

Bao nhiêu cái ngoái đầu nhiềm đôi nam nhân đang nói lời yêu, bọn họ bất giác bật cười cộng thêm bao lời chúc phúc, mặt y đã đỏ lắm rồi hắn còn nói to như vậy...

Như vậy y và hắn à không là chúng ta đã cược thắng rồi nếu như biết trước kết quả đáng mong đợi như vậy có phải đã nói trước rồi không? Nhưng không sao hiện tại rất tốt, hôm nay cầu duyên ứng duyên như vậy là đủ rồi. Đèn nay không còn là một mình ta thả nữa, "nay ta đã có đệ" và "đệ cũng đã có huynh bên cạnh". Y là gì hắn không quan trọng giờ đây trong tâm can hắn chỉ có y, vỏn vẹn hai từ Tiêu Chiến, hắn quyết giữa mối chân tình "Tiên Nhân" này vạn năm vạn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store