ZingTruyen.Store

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 124: "Mày chán sống rồi?"

CATIARA

Thời gian gần đây Tiêu Chiến mơ hồ nghe phong thanh trên dưới Heather có lan truyền tin đồn về cậu. Hai người trở lại Hoàng Viễn chưa được vài ngày đã bận tối tăm mặt mũi, Lục gia bị chồng văn kiện chất đống trên bàn tích tụ lâu ngày khiến cho mất ăn mất ngủ.

Dù là nói Vương Hạo Hiên giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện nhưng suy cho cùng gã vẫn chỉ là một tay mơ không có kinh nghiệm, tất cả giấy tờ Lục gia đều phải xem lại một lần, công việc tồn đọng nhiều đến mức cho dù có đang trong thời gian ân ái lãng mạn, cũng chỉ có thể ngậm ngùi lưu luyến nhìn nhau một cái từ xa rồi thôi.

Những lời đám tiếu vụng trộm đồn thổi về quan hệ giữa hai người lan truyền rất nhanh, Lục gia cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc giải quyết văn kiện, không hay biết gì cũng là lẽ thường. Tiêu Chiến trái ngược lại làm việc tại môi trường ồn ào náo nhiệt nhất Heather, vài câu chuyện phù phiếm cợt nhả lúc trà dư tửu hậu chẳng mấy chốc đã lọt hết vào tai cậu.

Vu Bân lúc hay tin thì lo lắng nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, thận trọng nói: "Quản lý Tiêu, anh có muốn tôi..."

"Cũng không phải chuyện gì to tát." Tiêu Chiến bình thản phất tay cười, tiếp tục cầm báo cáo doanh thu của Tử đọc qua.

Trong mắt Vu Bân, quản lý Tiêu quả thực là người y không thể nào đọc vị nổi. Thoạt nhìn cứ ngỡ như cậu mỏng manh yếu đuối vô cùng, nhưng khi hiểu rõ cậu rồi sẽ thấy Tiêu Chiến là kẻ rất kiên cường, điên cuồng chấp nhất đến tàn nhẫn và thản hoặc.

Sự yếu đuối của cậu chỉ duy nhất dành trọn cho một người, mà người ấy bây giờ lại hận không thể cho cậu hết tất cả sự dịu dàng một đời mà hắn có.

Cho nên Tiêu Chiến không bận lòng tới chút chuyện cỏn con này cũng là điều dễ hiểu.

Chừng nào còn chưa tóm gọn được nội gián vẫn đang thản nhiên đạo mạo dạo chơi giữa Hoàng Viễn, những thứ phù phiếm thế này đều không đáng để cậu phung phí thời gian.

Chưa kể, đó vốn dĩ là màn kịch được bày ra.

Bảy giờ tối Tử bắt đầu mở cửa chào khách, Tiêu Chiến thay một bộ âu phục màu trắng, chỉnh lại cà vạt tươm tất đeo trên cổ, mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận để lộ ra vầng trán cao thanh thoát. Mục quang đen tuyền tĩnh lặng như mặt nước đêm thu, đuôi mắt cong cong để lộ ra ý cười xinh đẹp nhàn nhạt, bộ dáng vừa anh tuấn vừa ổn trọng, trong nháy mắt đã thu hút ánh nhìn của vô số người.

Quãng thời gian trước đây đều là như vậy, thời điểm Tiêu Chiến còn chưa sa sút bị gán tội danh vào người, trong mắt họ cậu giống như người trời, đẹp đẽ cao ngạo, sự tồn tại khiến cho kẻ khác vừa sợ hãi dè chừng lại vừa khát khao thèm muốn.

Nhân viên xung quanh thấy sự trở lại của cậu đều không nhịn được mà tham lam nhìn thêm thật lâu, rõ ràng vẫn là quản lý Tiêu như trước kia nhưng khí chất lại không đồng nhất.

Càng lúc càng diễm lệ tới mức không kẻ nào dám mạo phạm.

Tiêu Chiến đứng tại cửa ra vào của Tử, khẽ cúi người chào, trên môi lưu lại nụ cười tao nhã. Một hàng nhân viên đứng dàn hàng ngang, cậu đứng giữa vô cùng nổi bật, vừa khẽ cúi đầu thì hàng người cũng đồng loạt làm theo, thuần thục quy củ lại rất phải phép khiến cho khách hàng đều vô cùng thoả mãn. Tiêu Chiến hơi xoay người làm thủ thế mời vào, suốt sáu năm đều đã làm đến nhuần nhuyễn.

Linh hồn của Tử về đêm trở nên càng thêm rạng rỡ sống động, cho dù xung quanh có bao nhiêu lời gièm pha đi chăng nữa cũng không khiến Tử trong mắt kẻ đời giảm đi phần nào hoa lệ.

Mở cửa chưa được bao lâu sòng bạc đã kín người, những nhân vật có máu mặt trong giới đều vận lên mình phục sức sang trọng đắt giá, khuôn mặt treo lên mạt cười ngạo mạn phách lối chẳng chút e dè.

Tiêu Chiến dạo một vòng quanh sòng bạc để kiểm tra, đi tới bàn A105 thì nhận thấy nhân viên của mình đang bị khách hàng khiển trách.

Cô gái mặc đồng phục của sòng bạc bị rượu hất thẳng vào người đang cúi gằm đầu lặng lẽ lau nước mắt, hai tay nắm chặt vào nhau tới mức trắng bệnh, không dám nói lời nào.

Tiêu Chiến liếc nhìn trong thoáng chốc đã hiểu rõ. Cậu chậm rãi bước tới chắn trước mặt cô gái, lịch sự mỉm cười nhìn vị khách hàng đang lấy giấy ăn lau cổ tay áo bị nhiễm bẩn: "Xin lỗi ngài, ngài không sao chứ?"

Vị khách kia không thèm ngẩng đầu đã mắng: "Cái thứ nhà quê như thế mà cũng nhét được vào đây phục vụ! Làm bẩn hết cả áo ông rồi!"

Thời điểm gã đàn ông ngẩng đầu lên, trong lòng Tiêu Chiến thầm thở dài một tiếng.

Đây là người ngày trước từng mang xã hội đen tới gây sự bên ngoài cửa của sòng bạc, bị cấm vận không được đặt chân đến Tử trong vòng một năm. Cha của gã là kẻ dẻo mồm dẻo miệng, sợ con mình lỡ chọc vào gây sự với Hoàng Viễn nên nịnh bợ gửi quà bồi tội tới cho Lục gia. Vào tiệc ra mắt của Hoàng Viễn tại thành phố S thời gian về trước gã cũng xuất hiện, mỗi lần gặp đều là dáng vẻ khiến người ta chán ghét cùng cực.

Khang Hà Vũ thấy rõ người trước mặt thì cười ồ lên một tiếng: "Là quản lý Tiêu sao?"

"Cậu Khang, rất vui được gặp lại." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cúi đầu: "Nhân viên của tôi đã bất cẩn gây phiền toái cho cậu rồi, tôi thay mặt Tử xin lỗi cậu."

Khang Hà Vũ chống hai tay lên bàn, cúi sát đầu liếc nhìn nữ nhân viên kia khiến cô rụt lùi một bước, rõ ràng là nhìn cô, lại giống như đang lớn tiếng nói cho Tiêu Chiến nghe: "Chiếc áo này cô biết trị giá bao nhiêu tiền không?"

Tiêu Chiến cẩn trọng lùi một bước, giúp nữ nhân viên giữ khoảng cách với Khang Hà Vũ, nói đoạn từ tốn đáp: "Để đền bù cho chiếc áo này, mời cậu Khang cứ việc báo giá, chúng tôi xin phép được thanh toán sòng phẳng cho cậu."

"Tiền đền bù thì được, nhưng còn danh dự mặt mũi của tôi thì sao?" Gã đàn ông được đà lấn tới, quả thực không có chút dè dặt nào: "Không thì để chính cô ta đi theo bồi thường cho tôi đi!"

Người xung quanh bắt đầu chú ý tới đây, kịp thấy cánh tay của Khang Hà Vũ vươn ra muốn kéo nữ nhân viên kia qua.

Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy cổ tay gã, lực đạo siết lại vô cùng chặt, âm thanh phát lạnh: "Cậu Khang, cảm phiền cậu chú ý hành động của mình."

Tiêu Chiến nói xong thì khẽ quay đầu lại, ra hiệu cho nữ nhân viên kia rời đi. Cô gái thoáng lưỡng lự, đôi mắt đỏ ửng nhìn cậu vài giây, gật đầu với cậu rồi vội vàng chạy đi tìm người.

Khang Hà Vũ trái ngược thấy cô gái đi rồi cũng không tức giận. Gã vốn vẫn luôn thấy hứng thú với Tiêu Chiến nhất, còn đặc biệt ưa thích khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn là thấy hưng phấn này.

Vì thế gã nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang nắm lấy cổ tay mình, dùng lực kéo cậu áp sát lại gần, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá đắng nghét phảng phất quanh chóp mũi khiến Tiêu Chiến khẽ cau mày.

Thật khó ngửi, cậu hậm hực nghĩ.

"Quản lý Tiêu, chúng ta nói chuyện ở nơi khác đi?" Gã cười cười cúi đầu nói bên tai Tiêu Chiến: "Mặc dù tôi cũng không ngại ở nơi đông người..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh thân cận với gã, dù khó chịu nhưng ngại ánh mắt của khách hàng xung quanh, vẫn duy trì nụ cười lạnh ngắt trên môi nói với gã: "Cậu Khang, buông tay tôi được không?"

"Vẫn còn giả bộ thanh cao à?" Gã cợt nhả hỏi: "Cậu không biết tin đồn gần đây về mình là gì sao? Rốt cuộc để leo lên được vị trí bây giờ, cậu đã nằm dưới thân phục vụ biết bao nhiêu người rồi nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đủ bản lĩnh đủ trơ trẽn để quấn lấy Lục gia, có thể khiến hắn mê mẩn đến thế thì kĩ thuật trên giường hẳn là rất tuyệt đúng chứ? Một đêm cậu mở chân vì hắn bao nhiêu lần, có phải..."

Lời còn chưa nói hết bụng dưới đã truyền tới cơn đau điếng. Khang Hà Vũ trắng mặt đưa tay ôm bụng, nhìn Tiêu Chiến đang ung dung mỉm cười trước mắt gã, thật sự không thể tin cậu dám động thủ.

"Mẹ kiếp, mày –"

Tiêu Chiến khẽ nhếch khoé môi, lùi về sau một bước, có hai bóng người tức thì xông tới chắn trước mặt cậu. Cánh tay của Khang Hà Vũ vừa vung lên muốn đánh xuống đã lập tức bị chế ngự chặt chẽ, có người bẻ ngoặt tay gã về phía sau, lưng bị ấn mạnh, chân cũng bị đạp cho một cái mất đi trọng lực quỳ rạp xuống sàn.

Ngay tại thời điểm Khang Hà Vũ muốn mở miệng chửi rủa, xúc cảm quen thuộc lạnh như băng bỗng lửng lơ ở trên tóc, ấn thẳng vào đỉnh đầu gã, mạnh tới độ đầu gã trực tiếp đập một phát xuống sàn nhà. Khang Hà Vũ đau đến mức nước mắt ứa ra nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ sợ nòng súng lạnh lẽo kia sẽ thẳng thừng xuyên một viên đạn thủng qua não bộ.

Uông Trác Thành vẫn giữ nguyên tư thế khống chế gã đàn ông, lực đạo dồn tới mạnh đến độ Khang Hà Vũ phải rên rỉ than đau. Cậu ta sốt sắng nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Quản lý Tiêu không sao chứ?"

"Anh có bị thương không?" Vu Bân hơi ngoảnh đầu, gấp gáp hỏi cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ lắc đầu, nhìn Vu Bân gắt gao ấn đầu người nọ xuống thẳng sàn nhà thì kéo tay áo y, lắc đầu tỏ ý không nên. Khách hàng xung quanh nhìn thấy súng đều sợ tới mức co rụt, mãi tới khi Vu Bân cất đi rồi mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, tiếng xì xào bàn tán tiếp tục vang lên rần rần.

"Con mẹ nó mày có biết tao là ai không? Còn không mau buông ra!?" Khang Hà Vũ thấy súng đã rời đi liền vùng vằng giãy dụa, điên tiết tới độ mạch máu hằn trên thái dương, gã đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi rống to: "Mày có tin tao nói một câu với bố tao là mày sẽ lập tức mất cái đầu chó của mày không hả? Đến cả Lục gia của chúng mày còn phải nể mặt bố tao..."

"Muốn tôi nể mặt cũng được thôi."

Phía sau đột nhiên có tiếng cười trầm thấp cất lên, chỉ riêng âm thanh từ tính của người nọ vọng tới cũng đủ cảm nhận được luồng uy áp không hề tầm thường.

Vương Nhất Bác bình thản bước đến, vẻ mặt tươi cười nhưng lạnh lẽo đến mức khiến cho đám đông toàn bộ đều sợ hãi im bặt. Hắn nhẹ cong khoé môi, nhướn mày nhìn người bị đè áp dưới mặt đất, nghiêng nghiêng đầu khẽ hỏi: "Nhưng mà tới cả mặt tôi cũng không nhớ thì nể thế nào?"

Khang Hà Vũ thấy Lục gia xuất hiện thì sợ tới mức cả người đông cứng. Gã liếc mắt nhìn qua phía xa, thuộc hạ theo cùng gã đều bị người của Lục gia trấn áp quỳ rạp dưới đất, mặt mũi sưng vù. Tình cảnh thê thảm tới độ khớp xương của gã cũng như bị ấn gãy, nhất thời vội vã hoà hoãn thanh minh: "Lục... Lục gia, là nó quấn lấy tôi trước! Ngài không thể vì một thằng tiện nhân mà..."

Vương Nhất Bác nhấc chân đạp mạnh vào vai cắt đứt lời gã vang lên tiếng rắc, tiếp tục bị hắn sút một phát vào bụng dưới. Khang Hà Vũ đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mặt mũi gì cũng không màng, nằm lăn xuống đất gầm lên rên khóc.

Sát ý nồng đậm tản ra khi hắn bỗng nhiên nắm lấy tóc Khang Hà Vũ giật mạnh lên chặn đứng lời gã, đối mặt với vẻ kinh hãi cùng cực của gã mà bật cười: "Em ấy là người của tôi, xúc phạm em ấy tức là xúc phạm tôi."

Con ngươi ánh lên vẻ tàn khốc khát máu, bỗng nói:

"Dám động vào em ấy, mày chán sống rồi?"

Xung quanh chứng kiến sắc mặt Lục gia lúc đó giống như muốn lấy mạng người.

"Họ Khang phải không?"

Cặp mắt sẫm màu bén nhọn khẽ nheo lại, ý cười lạnh lẽo trên môi hắn tắt lịm, nhạt giọng nói: "Mặt mũi bố mày như thế nào, tao không quan tâm. Nhưng khuôn mặt này của mày..."

Hắn nhếch môi: "Tao đã nhớ kĩ rồi."

Vương Nhất Bác khẽ hất đầu với thuộc hạ, Khang Hà Vũ bị thô bạo lôi ra khỏi sòng bạc, rốt cuộc kết cục thế nào không ai rõ.

Tiêu Chiến đối với những người đang quây xung quanh cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi, đối với sự hiện diện đầy áp bức của Lục gia ở kế bên, không ai dám nán lại lâu. Chẳng mấy chốc phạm vi vây quanh đã vơi gần hết người, hết thảy lại vận hành trở lại như không có chuyện gì xảy ra.

Lục gia xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng nâng cổ tay ban nãy bị gã đàn ông kia nắm lấy, hàng mày khẽ cau lại: "Đỏ lên rồi."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, xoay cổ tay nắm lấy tay hắn. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu, quan sát từ trên xuống dưới, thấy người của mình một thân âu phục tinh tế xinh đẹp, phảng phất mùi vị cấm dục không cho phép xâm phạm, đuôi mắt còn cong cong ý cười, lòng hắn liền ngứa ngáy đến cồn cào.

"Mặc đẹp như thế để làm gì?" Hắn ấm ức khẽ than, nắm bàn tay kéo cậu lại gần, cánh tay vững chắc siết lấy vòng eo thanh mảnh nhỏ gầy, xấu xa hỏi: "Chờ tôi cởi ra sao?"

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, ghét bỏ ở đâu không thấy, toàn bộ đều là phong tình vạn chủng khiến người nọ nghẹn cả một bụng hoả.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nói: "Những tin đồn đó về sau không thể giấu tôi, nghe chưa?"

"Chuyện nhỏ thôi mà."

"Chỉ cần liên quan tới em, không có thứ gì là nhỏ hết."

Tiêu Chiến biết hắn nhất định muốn tranh cãi tới cùng, chỉ đành gật đầu cười thoả hiệp. Vương Nhất Bác quấn quýt bên cậu mãi không muốn rời, mãi cho tới khi nhận được một cuộc điện thoại của cấp dưới.

"Ai tới?" Tiêu Chiến chợt nghe thấy hắn hơi cao giọng, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là ánh mắt có chút tối tăm.

Đầu giây bên kia nói gì đó, hắn đều đều đáp trả:

"Tôi biết rồi, bảo người đó chờ tôi một lát."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt đăm chiêu của hắn sau khi cúp máy, kéo tay áo hắn hỏi có chuyện gì, người nọ đột nhiên trở về với vẻ tươi cười, kéo cậu lại hôn hôn một cái, qua loa đáp chỉ là đối tác làm ăn.

"Tôi đi trước đây, hẹn gặp em sau."

Quấn quýt hồi lâu mới chịu hậm hực rời đi, cậu nhìn hắn khuất bóng, trong lòng tràn ngập xúc cảm ngọt ngấy. Tiêu Chiến vừa sắp xếp lại quân bài bị vứt lung tung trên bàn vừa tủm tỉm nở nụ cười.

Cậu nhàn nhã cầm một bộ bài trong tay, thuần thục tráo nó, ánh mắt chăm chú không rời. Lúc này ghế đối diện có người kéo ra, cậu nhẹ giọng cười mở lời: "Chào mừng quý khách..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy người trước mắt, nuốt âm thanh trở lại.

...

Đối diện với ánh mắt gắt gao không rời của đối phương, Chu Tán Cẩm chỉ có thể gãi đầu cười gượng. Dáng vẻ của y cũng không còn xốc nổi kích động như ngày nào, gần một năm trôi qua, y cũng luyện được cho mình chút an tĩnh cần có.

Tiêu Chiến gọi một ly rượu Gin ra nhưng không động tới, Chu Tán Cẩm nhìn thức uống màu hổ phách sóng sánh trong thành ly pha lê tinh xảo, đột nhiên cũng không có tâm tình.

"Thời gian vừa rồi cậu đi đâu vậy?" Tiêu Chiến chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, cười hỏi y.

Chu Tán Cẩm thấy được người nọ không nổi giận mắng chửi gì mình, cũng chẳng dùng thái độ căng thẳng chất vấn y mà chỉ bình thản cười như chuyện xảy ra cùng lắm chỉ là vắng nhà mười ngày nửa tháng.

Y đã từng được biết về quãng thời gian vừa rồi cậu phải chịu đựng những gì, vào thời điểm thống khổ nhất cũng từng gọi tới cầu cứu y, nhưng cuộc điện thoại đó lại không có người đáp trả.

Chu Tán Cẩm đưa tay xoa nhẹ hốc mắt cay đỏ, bỗng thấy đau lòng đến lặng người.

"Không trả lời được thì thôi." Tiêu Chiến mỉm cười, vỗ nhẹ cánh tay y: "Đừng miễn cưỡng."

"Cậu không trách tôi sao?"

"Trách cậu cái gì?"

Chu Tán Cẩm nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, lời muốn nói đi tới nơi đầu môi lại trở nên vô cùng do dự.

Sau cùng, từng âm thanh rời rạc cất lên: "Trách tôi một năm qua không lời đã biệt tăm biệt tích, trách tôi ngay tại thời điểm cậu khó khăn nhất, không cứu được cậu lúc ấy..."

Tiêu Chiến lắc nhẹ ly rượu trên tay, nghiêng đầu nhìn sắc màu trong suốt như thạch anh lấp lánh dưới ngọn đèn nhàn nhạt của quầy bar, thản nhiên đáp:

"Nếu như tôi không cứu được bản thân mình, ai có thể cứu rỗi được tôi chứ?"

Không chờ Chu Tán Cẩm đáp lại, cậu tiếp tục nói: "Tôi quả thực đã từng tìm cậu, cũng đã có suy nghĩ cậu bỏ rơi tôi. Nhưng mà chúng ta quen biết nhau một quãng thời gian dài như vậy, dáng vẻ điên cuồng khó tin nào của tôi cậu cũng đã từng thấy, nhưng cậu vẫn tin tưởng tôi, chưa một lần cậu từ bỏ tôi. Cho nên tôi cũng vậy, thêm một lần nữa đặt lòng tin vào cậu thôi."

"Tôi cũng từng nhờ người điều tra tin tức về cậu nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi rốt cuộc vẫn không tìm được." Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, vị cay tan ra trên đầu lưỡi, vừa ngọt vừa chát.

"So với việc cho rằng cậu bỏ rơi tôi, tôi lại nghĩ dựa theo tính cách của cậu, có lẽ là dính vào rắc rối nào đó không thể thoát thân được rồi có phải không?"

Dáng vẻ bình tĩnh vô tư của Tiêu Chiến cười nói với Chu Tán Cẩm cứ như y vừa đi công tác ngày một ngày hai rồi trở về, Tiêu Chiến theo thói quen hỏi y có phải lại dính vào phiền phức hay không. Hai người họ thân thuộc nhau giống như anh em, không cần dài dòng, vẫn vô thức mà tin tưởng đối phương hết lòng.

Chu Tán Cẩm đỏ mắt quay đi, cầm ly uống một ngụm rượu thật lớn, lúc này mới áp chế lại được trái tim run rẩy.

"Con mẹ nó..." Y vươn bàn tay xoa mạnh mặt mình, đồng tử mờ hơi nước, ấm ức đến đỗi giọng điệu cũng trở nên uỷ khuất: "Cậu không tin được cái vận số của tôi cứt chó đến chừng nào đâu!"

Tiêu Chiến nghe y rống lên một tiếng oan uổng, hai mắt rấm rứt đỏ bừng kéo tay áo cậu than vãn, lúc này mới nhẹ nhõm bật cười.

Trong số những người ở lại trong cuộc đời cậu, Chu Tán Cẩm là số ít ỏi mà Tiêu Chiến tin tưởng vô điều kiện.

Thấy được dáng vẻ quen thuộc của y, lúc này cậu mới có thể thở ra một hơi, nhướn mày vui vẻ hỏi: "Ngày đó ở bệnh viện, có phải là cậu đứng trong đám phóng viên đó không?"

"Cậu nhìn thấy tôi sao?"

"Không chắn chắn, chỉ thấy thoáng qua. Cậu tìm tôi à?"

Chu Tán Cẩm cúi đầu không nói gì, khẽ gật đầu. Tiêu Chiến thấy vậy liền tò mò: "Rốt cuộc là phiền toái lớn cỡ nào lại có thể khiến cậu chạy trốn suốt một năm vậy?"

Tiêu Chiến kịp thời thấy được khuôn mặt của Chu Tán Cẩm dưới ánh đèn có chút tái nhợt, y mím chặt môi, ngón tay trong lúc lơ đãng siết lấy ly rượu, từng khớp ngón đều trắng bệch.

Rất lâu sau, từ miệng y thốt lên ba chữ:

"Vương Hải Khoan."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store