ZingTruyen.Store

Bac Chien Nghiet Duyen


Hắn là Nhất Bác

Y là Tiêu Chiến.

......

Rừng Hoa đào mười dặm, nơi mà hắn vì y mà tạo thành, cũng là nơi y kết thúc với hắn.

- Chết tiệt!

Cuối cùng ánh mắt như vì sao trên cao của hắn cũng nhiễm bụi trần. Màu đỏ của máu đã phủ đầy tầm nhìn của hắn.

Chói đến đau mắt, mà đáng chết nhất là cái người vừa bị hắn chém thương tích , lại đang bị hắn đâm đến thê lương đang mỉm cười đầy yêu dị nhìn hắn.

Hắn ghét điều này, vì sao y không tránh? vì sao y không đánh lại hắn ?và hơn hết y tại sao lại cam tâm để hắn đâm?

Hắn không hiểu con người này, nhưng hơn hết hắn lại càng không hiểu hắn.

" đau"

Đây là cảm giác đang tồn tại trong tâm của hắn lúc này.

Nỗi đau càng dâng cao, khảm sâu vào tâm hắn chính là y dù có thê thảm cỡ nào vẫn dùng bộ mặt mỹ mạo kia dựng lên nụ cười yêu dị mị hoặc. ......

- Chả ngờ Nhất Bác ngài ra tay cũng dứt khoát lắm, một đường chém thẳng, một đường đâm thẳng . Tiêu Chiến ta phục rồi .

Tiêu chiến , một thân y phục đen , lại được tô điểm thêm chút đỏ từ máu , trái ngược với con người sạch sẽ, cao cao tại thượng vừa đâm y.

- Nhất Bác!

Y gắn gượng gọi tên hắn, chỉ là đáp lại y là sự im lặng đáng sợ cùng gương mặt đau lòng của hắn....

Đau lòng?

Hắn vì sao phải thế, chẳng phải hắn đã chọn tin người trong thiên hạ , cũng không tin y rồi sao?

Chẳng phải hắn chọn trách nhiệm so với lời hẹn ước giữa y và hắn ?

Y không có lời biện giải, bởi vì hắn chọn không tin tưởng y, vậy y thành toàn cho hắn.

Vậy vì sao lại làm vẻ mặt đau lòng cùng tự trách kia?

Y sắp xong rồi, lúc y sắp đi hắn cũng không thể để y an ổn ra đi sao, vì sao lại trưng ra biểu cảm kia?

- Nhất Bác!

Y lần nữa gọi hắn , may mắn đã có hồi đáp.....

- câm miệng!

Y sốc đến ngơ ngẩn mà quên đi cái thân thể vốn đã suy nhược vì bị tà thuật cấm ăn mòn , còn có mình đầy thương tích vô cùng thê thảm của bản thân.

-....... Miệng còn chưa kịp nói gì thì lần nữa đã bị hắn quát.

- ta đã bảo ngươi câm miệng, chết tiệt!

Y lại cười, quỷ dị đến mị hoặc, nhưng đồng thời cũng rất thương tâm.

- ngươi đừng như vậy, ngươi làm vậy ta thật không nỡ rời xa ngươi , Nhất Bác à.....

Y vừa cười vừa nói, bàn tay còn đưa ra, như muốn chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Tuy nhiên tay y không đủ sức rồi, tay đi được nửa đoạn đường liền cứ thế buông lơi.

Y mệt, mắt cũng mỏi, tâm cũng mỏi, thôi thì dừng ở đây .

Y thả hắn tự do, cũng thả y tự do, y chưa từng phản bội lời thế với hắn, cũng sẽ không nhìn hắn bị trách nhiệm an nguy thiên hạ làm phiền lòng.

Vì thế y chết là được, từ đây y bỏ lại sự cuồng vọng của một Ma tôn quyền uy của Ma giới . Lời thề với hắn , cùng đoạn tình cảm nghiệt duyên này.

- đừng!

Lúc sắp rơi vào hôn mê, bên tai lại nghe thấy âm thanh thê lương , day dứt , đau lòng của hắn.

À thì ra hắn lao tới đỡ y, à y suy yếu đến độ ngã vào lòng hắn.

- đừng ngủ, ta trị thương cho ngươi.

Sắc đỏ từ máu của y đã loang lỗ vấy bẩn tà áo trắng tinh sạch sẽ của hắn, y mệt mỏi ngước nhìn.

Rồi y đưa tay mình giữ chặt lấy tay hắn, không cho hắn làm chuyện phí công vô ích. Kiếm hắn đâm y là Huyết Băng kiếm.

Lấy sự tinh túy lạnh lẽo nhất của đất trời mà luyện thành, một khi tà ma bị Huyết Băng kiếm chém, thân thể như bị sự tinh túy sạch sẽ nhất mà thiêu cháy .

Cơn đau ấy như một ngọn lửa lạnh lẽo cháy xuyên qua lớp da, xuyên vào xương cốt, xông thẳng đến nguyên đan . Nhẹ sẽ tiêu hao nguyên khí mấy mươi năm. Nặng sẽ dẫn đến nguyên đan vỡ nát đánh tan nguyên thần.

Y vừa hay đang ở giai đoạn nặng nhất, thời gian của y quả thật không còn nhiều nữa,kiếm ấy quả thật đáng sợ vô cùng.

- đừng phí công nữa, ngươi cũng biết là không thể.

Y mệt mỏi , gượng nói từng chữ vô cùng khó khăn.

- câm miệng!

Hắn mắng y, rồi gạt đi cái tay y đang níu giữ tay hắn , bất chấp truyền tiên khí cho y.

Tiếc rằng y là đèn cạn dầu, thân thể y cũng sớm suy tàn, miễn cưỡng tiếp nhận tiên khí là không thể nào.

- dừng lại đi, ngươi làm thế có ích sao Nhất Bác đại tiên của ta?

Y hất tay hắn ,đẩy hắn ra xa, dùng chút sức lực cuối cùng vẽ lên đoạn chú thuật.

Chú thuật cắt đứt nghiệt duyên giữa y và hắn.

Tại thời điểm, y dùng máu tươi để vẽ, Nhất Bác hắn cố sức muốn đến gần ngăn cản , lại vấp phải kết giới do y tạo ra.

- Tiêu Chiến , ngươi dừng lại cho ta!

Hắn quát thật lớn, mặc kệ thân phận là người đứng đầu giới Tiên môn, địa vị cao như thế nào, giờ phút này , hắn mặc kệ.

Mặc dù thế, hắn hoài công rồi, người kia tuyệt tình vẽ lên đoạn chú ấy , một vòng tròn bao quanh hắn và cả y.

Vòng tròn được vẽ ra từ máu của người hạ chú.

- Nhất Bác, một nhát kiếm đâm này , bản tọa trả lại ngươi ân tình năm xưa. Ngươi đừng cảm thấy day dứt và đau lòng cho một đại ma đầu như ta, ta sớm nên chết .

- ngươi!

Hắn bên kia đầu chú thuật toàn thân run run toát ra hàn ý lạnh lẽo . Hắn vẫn không hiểu vì sao khi đâm người này, hắn lại mang cảm giác ân hận như thế.......

Chẳng lẽ.....

Là hắn sai, người kia, y trước giờ chưa từng thay đổi. Là hắn không tin y.

Mãi chìm trong một mớ hỗn loạn cho đến khi giọng nói người kia lại vang lên từng chữ ,tựa như từng nhát dao khảm khứa sâu vào lòng ngực hắn.

- lấy máu của ta,vẽ một đoạn chú tà cấm. Mượn tà khí trong trời đất làm sức mạnh, thực hiện vòng chú nguyền rủa lặp đi lặp lại . ...... Tiêu Chiến ta, cùng Nhất Bác đại tiên kể từ nay hai đường hai ngã, tựa như hai đường thẳng song song. Giữa đất trời nhiệm màu, nguyện ý không bao giờ gặp lại đời đời kiếp kiếp. Nếu như phản lại lời thề, cho dù vô tình hay cố ý thì Nhất Bác hắn sẽ luôn giết người mà hắn yêu nhất, cùng ta luôn bị người mà ta yêu nhất giết chết , là chết trong tay Huyết Băng kiếm. Chỉ khi kiếm khảm sâu vào người, xuyên đến nguyên thần. Hai ta mới nhận ra nhau, cùng nhau đón nhận đau khổ giằng xé linh hồn , và lần nữa nguyên thần sẽ tan biến. Triển chú!

Chú thuật hoàn thành , y phun ra một ngụm máu tươi, chính thức nguyên đan vỡ nát, nguyên thần dần tan biến......

- không!

Hắn hét lên trong tuyệt vọng bởi sự tuyệt tình , dứt khoát của ai đó.

- tha lỗi cho ta Nhất Bác, ta biết ngươi sẽ làm gì, nhưng ta thà vĩnh viễn nguyên thần tan biến, cũng không nguyện ý trở lại lần nữa.

- ngươi vì sao phải tuyệt tình như thế hả Tiêu Chiến?

Hắn rơi nước mắt , nước mắt của sự ân hận và bất lực.

" tách"

" tách "

....................

- bởi vì chúng ta là một nghiệt duyên sai lầm, A Bác ! tạm biệt.

Y đã rất lâu không hề gọi hắn là A Bác, ngẫm nghĩ cũng mười lăm năm đã không gọi cái tên này, lần này gọi , cũng chính là lời tạm biệt mà y dành cho hắn.

Y không nguyện ý giải thích, cũng không nguyện ý gặp lại. Y sở dĩ hạ chú tàn nhẫn đó. Bởi y biết hắn sẽ phục hồi lại nguyên thần cho y.

Như thế lần nữa lại lặp lại đau khổ của cả hai, chi bằng dứt khoát dùng tà chú cắt đứt vĩnh viễn nghiệt duyên sai lầm không nên có.

" bùm''

Y tan biến , từ nay nhân thế không còn ai gọi là Tiêu Chiến, y thật sự đi rồi .

Còn hắn?

Y rất tàn nhẫn. Y không nguyện ý tới gần hắn thêm nữa.

Y không nguyện ý để hắn sửa sai.

Giây phút Huyết Băng kiếm đâm y , hắn đã biết thật ra hắn vẫn luôn tin y. Chỉ tiếc muộn màng.

Giây phút y biến mất , hắn biết mình sai, sai thật.

- aaaaaaaaaa......

Hắn ngẩng cao đầu ngước nhìn trời, hét lên cùng tiên khí mạnh mẽ của mình.

" bùm"

Tiên khí quá mạnh, đánh tan sự yên tĩnh tại rừng hoa đào của hắn dành tặng cho y.

Phút chốc một rừng hoa cứ thế chìm trong lửa , và hắn đọa tiên . chính thức nhập ma.

Kẻ đứng đầu giới tiên môn vang danh thế gia , lại vì ma tôn mà nhập ma.

Từ đây hắn bước trên cây cầu độc mộc , thế gian mất đi y, hắn cũng mất đi sự vui vẻ, giới tiên môn vĩnh viễn mất đi một đại tiên là hắn.

Tà áo trắng loang lỗ vết máu , lại lần nữa được hắn dùng ma lực của mình làm sạch sẽ.

Sở dĩ hắn vẫn mặc màu trắng là vì y đã từng nói....

-A Bác! màu trắng quả thật sinh ra dành cho ngươi, đẹp lắm.

Hắn quay lưng rời đi, nơi này cũng tức khắc hóa thành tro tàn.

- người không còn, giữ lại có ích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store