Bac Chien Nghiet Duyen
Màn đêm buông phủ xuống, nhà nhà đều chìm vào giấc ngủ say. Và đương nhiên Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.Trong cơn say của mộng, y nghe được bên tai như ai đó đang gọi tên mình , nhưng lại tựa như gọi một người khác chứ không phải là y.- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến , Tiêu Chiến...Thanh âm ấy giống như đang khóc , y nghe được sự cô đơn cùng day dứt trong cách người đó gọi.Lạ , trái tim y đột nhiên dâng lên cảm giác lạ ....Đi một chút về hướng tiếng gọi ấy phát ra, y phát hiện mình đã đến một nơi hình như không phải nơi ở của nhân loại.Mặc dù âm u, lạnh lẽo, y lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả. Đang đắm chìm trong quan cảnh xung quanh, y lại nghe thấy người đó tha thiết gọi tên y.Kéo lại sự chú ý của y....Y đi đến nơi phát ra tiếng gọi tên của mình, thì nhìn thấy một điện rất lớn. Ở trước điện còn có một dòng sông máu chảy vào.Chậm rãi bước lên từng bậc thang , ngẩng đầu lên cao thì thấy dòng chữ* U Minh Quỷ Điện*Tiến vào bên trong, y cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của giọng nói gọi tên của y.Người ấy một thân y phục trắng thanh thoát, mái tóc cũng bạc trắng , rất điệp màu cùng với y phục của hắn.Hắn xoay lưng lại với y, y không rõ dung mạo của hắn, nhưng y cảm thấy vô cùng thân quen.Thân quen đến trái tim đau nhói.- tại sao kì lạ vậy?Vừa đưa tay xoa ngực trái, nơi trái tim ngự trị, vừa tiếp tục quan sát người nam nhân phía trước.Y nhìn rõ, hắn đang chìm đắm vào một bức tự họa về một nam nhân áo đen, mặc cho ba ngàn sợi tóc bay tán loạn.Như có một thế lực thôi thúc y tiến gần hơn nữa, đến khi nhìn rõ bức tự họa kia, y giựt mình lùi lại rồi ngã bệt ra sau.Đó là y, dù mặc đồ y phục cổ đại, nhưng y sao lại nhầm được dung mạo của chính mình.Y đột nhiên vừa hoang man, vừa sợ hãi , lại vừa đau lòng.- Tiêu Chiến, tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, tại sao thà ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, cũng không nguyện ý hướng ta giải thích.Không biết vì sao khi nghe người đó đứng trò chuyện cùng bức tranh tự họa những lời mà y nghe không hiểu là gì, y lại cảm thấy trái tim của mình đau thắt lại.- tại sao cho dù ta làm bao nhiêu cách, bao nhiêu lần , tại sao luôn là chính tay ta giết ngươi?Dù không thấy được dung mạo người nam nhân y phục trắng phía trước, nhưng y biết hắn là đang khóc.Y cũng khóc, đột nhiên khóc, rồi cũng đột nhiên quên luôn cách thở, ôm trọn người vùng vẫy cho đến khi giựt mình tỉnh dậy.Một thân ướt đẫm, trên người y vẫn là quyển sách kì lạ mà y vô tình có được lúc ở thư viện Nhật Bản.Gấp sách lại, để nó gọn một chổ trên góc bàn làm việc của y, y bật đèn, đứng dậy đi đến chổ để trà, và tự châm cho mình một tách trà nóng.Tay cầm tách trà nóng, ngồi xuống ghế, vừa thổi cho nó nguội, vừa nhìn quyển sách lạ trên bàn mà suy nghĩ....Từ lúc cuốn sách kì lạ kia vào tay y, đêm nào y cũng mơ về người nam nhân cổ đại , y phục trắng , cùng ba ngàn sợi tóc bạc bay tán loạn .Y luôn tự hỏi người ấy là ai mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của y .. ...........Khi bình tĩnh lại, y lại tắt đèn , đi về giường của mình, lại tiếp tục nằm ngủ.Khi y say giấc, cuốn sách trên bàn đột nhiên dịch chuyển lên người y, nó phát sáng một cái, lại đưa y vào mộng.Giấc mộng về quá khứ xa xưa mà y sớm cũng đã quên lãng đi.Tại một nơi non nước hữu tình, tiên khí mạnh mẽ bao quanh, ở ngọn núi Trường Bạch , y nhìn thấy bóng dáng một nam nhân , đến gần một chút thì y có thể cảm nhận được mình đã gặp người nam nhân này.Là nam nhân trong U Minh Quỷ Điện, khí tức toát ra không hề khác biệt, vô cùng thân quen với y.Y nhìn hắn ngồi thiền định , gương mặt kia thật tuấn mỹ, y phục trắng rất đẹp mắt, lại thêm mái tóc đen suông dài bóng mượt kia. Y ngồi xuống , đối diện cự ly gần hắn , cực kỳ gần hắn. Nhìn hắn bất giác khóe miệng cười mà không hay.Hiếu kỳ, đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ kia, lại chỉ đổi lấy hư không.Y nhận ra, y và hắn là hai thế giới khác nhau, y thấy hắn, nhưng hắn không thấy y.Nhìn thêm một hồi thì lại có thêm người xuất hiện. Sự xuất hiện này làm y cực kỳ chấn động.Hai mắt mở lớn nhìn người đó tới. Là y nhưng không phải y. Nói đúng hơn là người có cùng dung mạo với y.Người đó một thân hắc y. Tóc tai cột cao, gương mặt tuy giống y như đúc nhưng lại có thứ mà y không có.Nụ cười xán lạn như ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp vô cùng. Bất giác làm người xung quanh cũng thích theo.Người đó ôm từ sau cổ hắn , miệng cười tươi làm nũng gọi hai từ lặp lại biết bao nhiêu lần.....- A Bác, A Bác , A Bác , A Bác ........!Hắn đang thiền định tựa như cách biệt với thế giới xung quanh , lại nghe âm thanh làm nũng quen thuộc mà mỉm cười sủng nịnh.- Tiêu Chiến, ngươi lại trốn nhà đi chơi phải không?Người đó nghe hắn gọi tên, liền xụ mặt không vui, càng quấn người hơn nữa. - gọi là A Chiến , gọi Tiêu Chiến không thú vị gì cả. Caca ghét ngươi, cắn ngươi một phát trừng phạt.* Cắn *Người đó nói là làm, liền cắn một phát ngay tai hắn. - đừng làm càn mà !Hắn kéo người đó ra phía trước, ngã vào thân người rắn chắc của hắn.Đưa hai tay nhéo gương mặt tinh nghịch kia, mặt lộ ra ý cười sủng nịnh.- đừng nhéo chứ, đau chết ta rồi, A Bác hư quá, ca ca thật ghét ngươi, không thú vị gì cả....- ai là caca?- hắn lên giọng hỏi.- ta! - người đó mặt mày không đổi sắc phán .******( dấu này là hôn)Người đó vừa phán là ta liền bị hắn khóa môi, điên cuồng mà hôn, hắn mạnh mẽ tách cánh môi mỏng kia ra mà ra sức khám phá từng ngỏ ngách trong đó.Cho đến khi người nằm trong lòng vùng vẫy vì thiếu oxy thì hắn mới lưu luyến buông ra.- hờ hờ hờ- người đó thở dốc .Còn hắn tà mị nhếch môi cười cảnh cáo ........- còn dám xưng là caca là ta hôn ngươi nữa, một lần là hôn một lần.- hừ, chỉ giỏi bắt nạt ta......Người đó an phận dựa trong lòng hắn, riêng hai tay thì không an phận mà nghịch tà áo hắn.Hắn nhìn người đó giận dỗi trong lòng thì không khỏi bật cười tình cảnh này.Hắn hôn nhẹ lên trán người đó, rồi nói với người đó hắn có thứ tặng cho người đó.Người đó đang nằm trong lòng hắn nghe vậy liền ly khai khỏi hắn, hai tay cầm hai tay hắn với ánh mắt sáng rực rỡ hỏi lại.....- A Bác ! Ngươi bảo có quà cho ta là thật sao?Hắn cười gật đầu.- á A Bác ! Ta yêu ngươi quá à.....Người đó bổ nhào vào ôm hắn cười tươi thích thú.~~~~~~~Ở bên ngoài, Y chứng kiến rõ từ đầu tới cuối, càng nhìn rõ, đầu y càng đau dữ dội. Dường như y đã quên mất điều gì đó.Y ôm đầu của mình, khung cảnh lại thay đổi, lại đưa y đến một nơi khác. Lúc đầu đỡ đau, y có thể bình tĩnh mở mắt ngước nhìn, thì y đã thấy mình được đưa đến rừng hoa đào cực kỳ xinh đẹp .Nhìn cảnh này, tim của y, đầu của y , mắt của y. Tất cả lại lần nữa dâng lên cảm giác đau thấu tận xương tủy.- đây là sao, là ý gì, tại sao mình lại đến đây.... Đau quá!Y gục ngã ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆Au : chương này đã chỉnh lại ý bốn lần nên hơi lâu, bệnh mấy bữa nay nữa nên hơi đuối. Sợ còn chỉnh lần năm nữa chắc bà con đợi luôn đến tết Ma rốc. Nên post luôn , chưa dò lại nữa. Hàng gốc của sau bốn lần á~~~( =ノωヽ=)( =ノωヽ=)( =ノωヽ=)😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store