ZingTruyen.Store

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác

CHAP 31. DỖ DÀNH

Diemkhaclam

🐢 8:45 sáng.

Thì ra Tiêu Chiến anh ấy vẫn chưa hề quay lại, thì ra Tiêu Chiến thất hứa, thì ra Anh vẫn ghét Cậu, thì ra Anh vẫn coi Cậu là thằng đàn ông bệnh hoạn, ghê tởm, càng tìm cách tránh né và không muốn kết bạn với người như Cậu.

Thì ra là vậy.... Thì ra cái gật đầu của ngày hôm qua chỉ là tạm bợ, tạm bợ như tình cảm của Anh đối với Cậu, khoảng cách ngày càng rặn nứt như trái rim mong manh của Vương Nhất Bác không thể níu kéo người kia.

Cậu thức dậy trong phòng khách, buổi tối ngày hôm qua sau khi xong xuôi bữa tiệc Vương Nhất Bác đã không dọn dẹp mà lái Motor chạy đi tìm Anh, khắp nơi khắp chốn, đến bờ hồ nơi thảm cỏ mà hai người từng tâm sự, đến nơi làm việc rồi đứng đợi suốt hai tiếng dưới cổng nhà chờ người kia, cuối cùng trở về căn nhà bừa bộn bãi chiến trường của bữa tiệc ngày hôm qua.

Chiếc bánh kem chuẩn bị vẫn còn nguyên vẹn, Vương Nhất Bác không hề động đến một miếng, Cậu muốn giữ nó thật đẹp để cùng Anh cắt bánh chúc mừng sinh nhật, ấy mà người kia tung tích đều mất tăm.

Vương Nhất Bác thất thần ngồi trên ghế, đầu tóc bù xù, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống, quần áo lôi thôi lếch thếch, nhìn Cậu giờ đây chả khác là một kẻ lưu manh chứ đâu phải Vương thiếu gia quyền quý kia.

" Vậy là Anh có lựa chọn của mình rồi, em tôn trọng quyết định của Anh, tin rằng sau này Anh sẽ tìm được một người thích hợp để ở bên, cứ coi em là một người xa lạ, là thằng đàn ông ghê tởm, bệnh hoạn nhất trên đời này. Anh ghét em cũng được, hận em cũng được, dù gì quen được một người bạn như Anh thật sự thời gian qua em thấy vui rồi". Vương Nhất Bác ngồi đó tự độc thoại một mình rồi cười chế giễu bản thân, yêu ai lại không yêu mà lại yêu một người hơn mình tận 5 tuổi, ngu ngốc thực sự, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân Cậu đần độn ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Đứng dậy nhìn đống đồ đạc vương vãi khắp nơi, chỉ thở dài rồi cúi người xuống nhặt từng lon bia, chén rượu, vỏ bánh, vỏ trái cây bỏ vào túi ni lông, đầu óc Vương Nhất Bác giờ đây trống rỗng không nghĩ được một thứ gì, chỉ có bóng dáng của Tiêu Chiến là vẫn in đậm.

* Cạch*

" Vương Nhất Bác... Nhất Bác".

Cánh cửa chính bật mở, có tiếng người gọi Cậu, giọng nói này quen lắm, vừa hoảng loạn vừa gấp rút, đây chính là giọng của Tiêu Chiến. Lần nữa thiếu niên tự cười chế giễu mình, chắc là do nhớ Anh nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi, giờ này Tiêu Chiến đã chuyển sang nhà mới nên không còn ở đây thì giọng nói kia chắc chắn không phải của Anh, Vương Nhất Bác vẫn quay lưng về phía cửa, Cậu không quan tâm mà ngồi đó lượm hết đống rác.

" Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật Cậu, mau nhìn xem tôi còn chuẩn bị quà cho Cậu nữa này, là chiếc mũ bảo hiểm Motor, là do tay tôi tự thiết kế, đẹp lắm đúng không?".

Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện ở bến cảng, Tiêu Chiến đã thục mạng tìm kiếm chuyến xe buýt chạy về Bắc Kinh. Bây giờ cũng muộn cứ tưởng Vương Nhất Bác tầm giờ này đang ở trên trường nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp rẽ qua nhà thiếu niên nhưng không ngờ rằng Cậu vẫn ở đó, điều khiến Anh sợ hãi là thân ảnh Cậu xơ xác thiếu sức sống, khom người nhặt từng mảnh rác, cho dù Anh có gọi tên cũng không hề quay đầu.

Cậu giận Anh sao? Hay là giận Anh với chuyện tối qua vì Tiêu Chiến không đến dự sinh nhật.

Tiêu Chiến mang quà đến trước mặt Cậu, là một chiếc mũ bảo hiểm màu xe lá cây cũng là màu mà Vương Nhất Bác rất thích, là do Tiêu Chiến tự thiết kế và vẽ màu. Đến lúc này thiếu niên mới ngước mặt lên nhìn Anh, môi Cậu đang run, lắp bắp không có được lời nào, tuyến lệ đậu trên mi mắt Nhất Bác vội vàng đưa tay lau đi, bỏ lại túi rác, quay lưng lại phía Tiêu Chiến, không nhìn Anh.

Ắt hẳn là Anh đang thương hại, giả vờ quan tâm nên mới nói những lời như thế.

" Em không cần nó đâu, Anh mang về đi, tặng chiếc mũ này cho người xứng đáng hơn, em không xứng đáng để nhận nó cũng không xứng đáng để nhận quà của Anh... Mọi thứ em chờ đợi bây giờ để sụp đổ hết rồi, em sắp phải đến trường, Anh về đi".

Cậu đuổi Anh sao?

Nghe những lời nói này Tiêu Chiến bỗng sửng sốt, rõ ràng ngày hôm qua bản thân còn đang giận Cậu, Vương Nhất Bác còn dỗ dành, còn lia lịa xin lỗi Anh mà sao bây giờ đây còn giận ngược lại Anh cơ chứ. Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, nói rằng đây là quả đặc biệt mừng sinh nhật Cậu, ngoài Vương Nhất Bác ra thì không ai có thể xứng đáng nhận nó.

" Tôi đã cất công đến đây sao lại đuổi tôi về, chiếc mũ này tôi đã gắng công miệt mà ngày đêm thiết kế để tặng cho Cậu, còn nữa..."

" Buổi tối hôm qua Anh đi đâu? Em gọi điện, nhắn tin tại sao Anh không xem cũng không bắt máy? Tại sao lại không đến dự sinh nhật của em".

Còn chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã chặn lại, thứ Cậu cần biết bây giờ là lý do tối hôm qua Anh đi đâu sao lại không đến dự sinh nhật của Cậu. Đúng như Tiêu Chiến đoán, nhóc con này là giận dỗi Anh vì chuyện tối hôm qua rồi đây.

" Cậu giận sao?".

Tiêu Chiến đến gần, kéo kéo ống tay áo người kia.

Đến lúc này Vương Nhất Bác không thể kìm nén, Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ, mới ban nãy nhìn thấy Anh xuất hiện, nhìn thấy Tiêu Chiến chuẩn bị quà sinh nhật cho mình khiến Nhất Bác vui lắm nhưng trong đầu luôn cho rằng Tiêu Chiến là thương hại mình. Cậu giận Anh, thực sự rất giận Tiêu Chiến, sợ hãi vội vàng ôm lấy Anh, cứ thế mà khóc oà lên, thút thít sụt xịt đến đáng thương.

" Tại sao chứ? Tại sao ngày hôm qua Anh lại không đến dự sinh nhật của em, em chờ Anh mãi, lái Motor đi tìm vì sợ Anh phải ra chuyện, đứng ở cổng nhà suốt 2 tiếng nhưng không thấy Anh đâu, gọi điện và nhắn tin Anh cũng không xem... Rõ ràng ngày hôm qua Anh đã hứa rồi mà tại sao lại nuốt lời, Anh biết làm như vậy em khó chịu lắm không... Hic, Anh ghét em đến vậy cơ à?".

Rất nhiều lần Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc nhưng lần này Cậu khóc nhiều hơn, hoảng loạn hơn rất nhiều. Cảm nhận rõ được cơ thể người kia run lên tột độ ôm lấy Anh không buông, Tiêu Chiến cười nhẹ đưa tay vỗ vỗ tấm lưng thiếu niên, nhẹ nhàng trấn an.

" Là ngày hôm qua có việc đột xuất nên phải xử lý thế nên không đến được, thực sự xin lỗi. Nhìn xem, chẳng phải tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Cậu rồi sao".

" Hức... Em có bảo em chuẩn bị quà cho em đâu, ai bắt Anh chuẩn bị quà cơ chứ... Hic,... chỉ cần Anh đến dự sinh nhật cùng em, cắt bánh cùng em, ăn kẹo ăn bánh cùng em là Nhất Bác vui rồi. Là Anh ghét em nên không đến dự sinh nhật có đúng không?".

Nhất Bác vẫn nhắc lại hai từ ghét em, đến lần này Tiêu Chiến bắt buộc phải chứng minh.

" Không từ trước đến nay tôi chưa từng ghét Cậu, Vương Nhất Bác rất tốt, tôi hảo cảm rất thích tính cách của Cậu, tôi chưa từng ghét Vương Nhất Bác, đừng suy nghĩ ngốc nghếch tiêu cực như thế".

" Em không ngốc, em thông minh, em lớn rồi, em hiểu chuyện, em có thể bảo vệ Anh, vì em là vệ sĩ của Anh mà".

" Thế có nhận quà sinh nhật của tôi không?".

" Em có".

" Vừa nãy Cậu đuổi tôi thế bây giờ tôi về nhá".

" Hic... Không được, em đã cho phép đâu mà Anh về, ở đây cắt bánh sinh nhật cùng em, ở đây bóc quà cùng em, lát nữa sẽ đưa Anh đi làm".

Thế người kia có ý định bỏ về Nhất Bác vội vàng ngăn lại, nhưng chẳng biết đó chỉ là câu nói đùa của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn ngày hôm qua và hôm nay khác nhau rõ ràng, trong công việc Anh luôn sẵn sàng đối phó, có chút bảo thủ và khó tính nhưng bên cạnh Nhất Bác thì Tiêu Chiến chẳng khác nào một người anh trai hảo hảo yêu thương và bảo vệ đứa em trai ngốc nghếch này, trước đây Tiêu Chiến không bao giờ có kiên nhẫn dỗ dành người khác, cái công việc này rất diêm dúa nhưng thấy Vương Nhất Bác khóc vì mình thì bản thân lại xiêu lòng, Anh vội vàng dỗ dành, còn không quên pha chút trò đùa.

" Đã 21 tuổi rồi đừng có khóc lóc trẻ con như vậy, khóc nhiều sẽ xấu, sẽ sưng mắt đấy".

" Vậy sau này đừng ghét em có được không? Đừng xua đuổi em, có chuyện gì phải báo trước cho em, nếu không em nhắn tin, em gọi điện thì phải nghe, đừng để em lo lắng chạy đi tìm như ngày hôm qua".

" Ừm, biết rồi mà".

" Vậy thì lần sau đi đâu cũng phải nói với em, Anh trẻ con như vậy lúc nào em cũng phải chạy theo đôn đốc lo cho Anh, Anh với em chẳng khác gì mèo vờn chuột, Anh cứ trốn rồi em cứ tìm. Đã 25 tuổi chứ đâu phải trẻ con, từ lần sau có việc gì cứ nói với em để em yên tâm hơn, đã nhớ chưa?".

Gì chứ? Chẳng lẽ nhóc con này chê Anh không bằng đứa con nít 3 tuổi sao? Nhất Bác nói thì ra vẻ lắm nhưng bây giờ chính Anh đang dỗ dành Cậu, nói Vương Nhất Bác mau nín, không được khóc. 21 tuổi mà cứ như trẻ con như thế này thì bao giờ mới lớn được.

Cứ để cho Nhất Bác ôm, ôm chán rồi Ah đẩy nhẹ Cậu ra, chỉnh lại mái tóc bù xù rối như tơ vò cho thiếu niên, dặn Cậu mau mau thay lại bộ đồng phục rồi chuẩn bị đến trường, còn mình dưới này chờ. Nhưng mà Nhất Bác không yên tâm, sợ rằng Anh sẽ chạy trốn một lần nữa, có đi cũng phải đi cùng, Vương Nhất Bác nắm tay Anh kéo Tiêu Chiến lên phòng, chẳng lẽ nào để chàng trai chiêm ngưỡng Cậu thay đồ trước mặt sao?

" Khốn kiếp, bỏ ra mau lên, lại muốn giở trò biến thái đấy à?".

" Trong đó có một phòng nhỏ em sẽ thay đổi ở đó, Anh ở ngoài phòng lớn đợi em, cấm được chạy lung tung đừng để em phải đi tìm như đêm hôm qua nữa đó".

Tình thế bắt đầu lật ngược, rõ ràng Tiêu Chiến đang giận Cậu, Vương Nhất Bác phải dỗ dành Anh mà sao bây giờ Vương Nhất Bác giận Anh mà Tiêu Chiến phải dỗ dành thiếu niên, để người ta lo lắng như vậy cũng là lỗi của Anh thế nên Tiêu Chiến đành nghe lời ở ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi người kia. Thỉnh thoảng tự cười một mình vì dáng vẻ ngốc nghếch ban nãy của Cậu.

" Cái gì mà em lớn rồi, em thông minh rồi, em là vệ sĩ và bảo vệ Anh. Nói chuyện chưa trở thành một chút nào, ngốc chết đi được".

Bỗng trong căn phòng nhỏ có tiếng nói vọng ra.

" Em nghe thấy hết rồi nhá, Chiến Ca đừng có mà nói xấu em". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store