ZingTruyen.Store

[Bác Chiến] Mùa hoa trà nở

Chương 5

nhattieukhuynhtam

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại reo ỉnh ỏi, anh vươn tay bấm nghe máy rồi nhắm mắt đưa điện thoại lên tai dùng giọng ngái ngủ nói:

"Alo, ai vậy a."

"Ngủ mẹ nhà cậu a, tỉnh dậy cho tôi, hôm qua cậu đã làm cái gì!!!"

Tiếng quản lý Khương rống như hận không thể xuyên qua điện thoại rống thủng tai anh, Tiêu Chiến nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn phân nửa mới cầm điện thoại hỏi:

"Chuyện gì vậy anh?"

"Cậu còn hỏi tôi? Tự lên weibo mà xem, giờ đừng ra khỏi nhà để tôi sang đấy."

Quản lý Khương bỏ lại một câu liền cúp máy, Tiêu Chiến không hiểu mô tê gì mở weibo lên đập vào mắt anh là top 1 hot search:

"Tiêu Chiến cùng bạn traiđăng ký kết hôn"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái hot seach trong lòng mắng chửi, ông đây có bạn trai khi nào mà ông còn không biết vậy? Hơn nữa sao không phải là bạn gái mà là bạn trai a?? Tiêu Chiến nhếch môi khinh bỉ, khẳng định là nói bừa, anh lấy đâu ra bạn trai mà bị chụp ảnh.

Nhưng thế mà lại có ảnh thật. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hình mình cùng một thanh niên áo trắng đang đi vào cục dân chính, thanh niên kia còn đang nắm cánh tay anh, hơn nữa phía xa xa còn có quầy "Đăng ký kết hôn".

Tiêu Chiến câm nín không biết nói gì, nhìn hình quả thật anh cũng muốn tin mình đang dắt bạn trai đi đăng ký kết hôn thật luôn a. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa kêu, Tiêu Chiến chắc mẩm là quản lý của mình nên vội vàng ra mở cửa. Quản lý Khương đứng ở cửa mặt mũi nhăn nhó, nhìn thấy Tiêu Chiến liền trợn mắt lên nhìn như muốn đâm vài lỗ trên người anh sau đó không kịp để Tiêu Chiến mở miệng đã vội vã lách vào trong. Quản lý Khương ngồi phịch lên ghế sô pha, Tiêu Chiến nhích từng bước lại ngồi xuống đối diện cúi mặt lấm lét nhìn quản lý của mình.

"Nói xem mấy tấm ảnh này là thế nào?"

Khương An đập bàn chỉ tay vào mấy tấm ảnh trên điện thoại hỏi, Tiêu Chiến gãi gãi đầu thuật lại sự việc ngày hôm qua cho anh.

Quản lý Khương nghe xong thì từng sợi gân xanh trên trán cũng bắt đầu co giật, thật muốn nhào lên đập Tiêu Chiến mấy phát xem trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Cậu bị ngốc à, mất ví quan trọng cỡ nào sao không chịu gọi cho tôi? Nhỡ người ta tống tiền thật rồi sao?? Một mình cậu xử lý được chắc???"

Tiêu Chiến nhìn Khương An như muốn khạc ra lửa đến nơi mới lí nhí nói:

"Thì, em cũng đã xử lý xong rồi mà..."

"Xong rồi mà có mấy tấm ảnh này à??? Còn lên cả hot search mà xong??? Cậu giỏi thì xử lý luôn cái này hộ tôi đi!!!"

Tiêu Chiến ấy vậy mà nghiêm túc ngồi suy nghĩ, sau đó đặt tay lên gối nói với quản lý:

"Khương ca, mấy chuyện này không phải là bình thường chỉ cần chi tiền là dập được xuống sao, hay là..."

"Thế cũng phải xem đối tượng là ai đã, cậu đi với ai không đi lại đi với Vương Nhất Bác, truyền thông đi đào tin của cậu ta còn không kịp lấy đâu ra mà chịu nhận tiền của cậu, cậu nghĩ với độ hot của cậu mà leo được lên top 1 hot search sao?"

"Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác nào cơ?"

Khương An trợn trắng mắt liếc nhìn Tiêu Chiến, tay vuốt vuốt cổ, anh thật muốn lên tăng xông đến nơi.

"Vương Nhất Bác hiện tại là tay đua số 1 Châu Á, vừa đẹp trai lại tài giỏi người hâm mộ chắc so với cậu còn nhiều hơn, nhưng cậu ta lại rất kín tiếng, báo chí muốn hẹn lịch phỏng vấn cậu ta còn khó hơn lên trời, kỳ này đào được chuyện đời tư của cậu ta thì còn mừng hơn bắt được vàng."

Tiêu Chiến nhìn quản lý Khương miệng vừa nói tay vừa cầm điện thoại bấm bấm xong đưa lên trước mặt mình, anh nhận lấy điện thoại nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác cùng người hôm qua mình gặp y hết nhau mà há hốc mồm, chỉ khác là Vương Nhất Bác trong ảnh đang mặc áo đua motor tay nâng cúp vàng đứng trên bục hạng nhất.

Như thể còn chưa đủ quản lý Khương còn bồi thêm một câu:

"Hơn nữa hôm đi chụp ảnh cậu cũng đã gặp rồi, người đứng cạnh giám đốc Hà."

Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Nói vậy, rõ ràng là Vương Nhất Bác biết anh là ai, vậy mà còn muốn anh chứng minh thân phận, còn đòi đến cục dân chính làm giấy! Cái tên này là đang muốn đùa giỡn với ông đây sao!!

Tiêu Chiến nóng máu lấy điện thoại định mắng Vương Nhất Bác một trận thì bất thình lình nghe một trận nhao nhao bên dưới lầu, anh kéo rèm cửa sổ ra nhìn một chút, bên dưới một đám phóng viên ôm camera ầm ỹ gọi tên anh. Anh hoảng hồn vội kéo rèm cửa lại núp xuống sô pha. Quản lý Khương nhìn bộ dạng của anh hận sắt không thành thép lôi anh vào phỏng ngủ hất hàm bảo:

"Dọn đồ đi!"

Tiêu Chiến mở to mắt hoảng sợ nhìn quản lý, không phải chứ, công ty chưa gì đã muốn đuổi anh sao? Vậy là anh sắp phải thành người vô gia cư lang thang ngoài đường không nơi nương tựa sao? Đều tại Vương Nhất Bác chết tiệt...

Quản lý Khương nhìn Tiêu Chiến đứng thất thần liền biết anh lại đang tự bổ não liền vỗ cái bốp lên vai anh nói:

"Thất thần làm gì a! Dọn đồ qua chỗ khác ở tạm, chỗ này bị phóng viên tìm tới rồi cậu còn định ở lại đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store