ZingTruyen.Store

[Bác Chiến] Mùa hoa trà nở

Chương 2

nhattieukhuynhtam

"Tiêu lão sư vất vả rồi!"

"Mọi người cũng vất vả rồi!"

Tiêu Chiến cúi đầu chào mọi người rồi thong thả bước ra cửa, vừa khuất vào ngã rẽ anh đã ném áo khoác đang vắt trên tay rồi nhanh chóng chạy về wc, chỉ trách lúc nãy anh uống nước nhiều quá giữa chừng đang chụp thì mắc nhưng dĩ nhiên không thể nào giơ tay xin phép đi vệ sinh được, làm minh tinh chút sĩ diên này nhất định phải giữ! 

Anh gấp gáp chạy về phía nhà vệ sinh cũng không để ý phía trong có người đang bước ra thế là đâm sầm vào người ta, Tiêu Chiến nhìn cũng không kịp nhìn chỉ biết cúi đầu xin lỗi một tiếng liền vọt thẳng vào nhà vệ sinh, thực xin lỗi nhưng bàng quang anh sắp hold không nổi rồi!! 

Vương Nhất Bác từ phòng vệ sinh bước ra chưa kịp làm gì liền bị một người đàn ông đâm sầm vào người suýt ngã ra sau, cậu cau mày nhìn người đâm vào mình chỉ thấy người kia buộc một nhúm tóc sau đầu, vài sợi tóc mai rũ xuống trước trán, áo thun cao cổ màu trắng trên người nhìn có chút không phù hợp nhưng vẫn rất xinh đẹp. Người đối diện vội vã cúi người xin lỗi rồi nhanh chóng chạy vào trong, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng lắc đầu cho qua, con người có ba cái gấp cậu cũng không trách người ta được.

Tiêu Chiến giải quyết xong liền thấy nhẹ nhõm cả người, lúc bước ra bồn rửa tay mới bất chợt cảm thấy sai sai, mắt của anh sao tự nhiên bên mờ bên rõ! Anh ngẩng phắt đầu khom sát vào gương nhìn, kính áp tròng của anh chính xác là đã rơi mất một bên! Khỏi nghĩ cũng biết là do lúc nãy đâm trúng người ta nên rơi mất, anh vừa lần mò dưới sàn vừa thầm cầu mong nó rơi dưới đất. Lúc quản lý của Tiêu Chiến đi đến nhà vệ sinh tìm người thì liền thấy nghệ sĩ nhà mình dùng một tư thế gần như là bò xuống sàn nhà, hơn nữa còn là trước cửa nhà vệ sinh lần mò, trên trán anh lập tức nổi lên ba lằn đen, hai bước thành ba bước vọt lại kéo Tiêu Chiến đứng lên mắng:

"Tổ tông của tôi ơi cậu muốn bò thì về nhà mà bò để người ta chụp được ngày mai lên báo thì sao a!"

Nhưng Tiêu Chiến mặc kệ lời nói của quản lý, kéo anh ngồi thụp xuống nói:

"Khương ca, nhanh nhanh giúp em tìm, kính áp tròng của em bị rơi rồi!"

Khương An lúc này mới để ý thấy một bên kính áp tròng của Tiêu Chiến đã không cánh mà bay, đúng lúc này liền nghe tiếng có người gọi tên Tiêu Chiến lanh lãnh, Khương An nghe thấy nhanh chóng quay qua nói với Tiêu Chiến:

"Tháo cái kia xuống luôn, nhanh!"

"Như vậy em chính là thành người mù a!" 

Tiêu Chiến kinh hoảng nhìn anh, phải biết anh cận bốn độ còn thêm một độ loạn, không có kính thì trong vòng bán kính một mét nam nữ khó phân a.

"Một là tháo xuống tôi dẫn đường cho cậu, hai là để một mắt đen một mắt nâu đi ra dạo một vòng sau đó cả thế giới đều biết cậu vội vã chạy đi wc đến nỗi kính áp tròng cũng làm rơi mất, chọn đi!"

Tiêu Chiến nghe xong liền quyết đoán tháo luôn một bên còn lại vứt vào thùng rác, sau đó mặc áo khoác vào đi ra hành lang. Nhân viên nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến liền vui vẻ nói:

"Tiêu lão sư, mọi người đều đang tìm anh đấy, nhà tài trợ và bên đội đua cũng đang ở đây nên mọi người ra làm quen một chút đi!"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu chờ cô gái kia xoay người liền điên cuồng kéo ống tay áo quản lý cầu cứu.

"Nhiều người như vậy, em làm sao đây???"

"Có tôi ở đây cậu còn sợ sao, tôi sẽ đứng bên cạnh nhắc tên, cậu mỉm cười gọi tên chào là được."

Quản lý Khương vỗ vai anh đẩy anh đi về phía trước, Tiêu Chiến mơ hồ bước theo thân ảnh cô nhân viên, lòng tự nhủ chỉ chào hỏi một vòng mà thôi chắc không có chuyện gì đâu, tự an ủi thế nên cũng tự tin hơn hẳn.

Nhưng sự thật luôn không tốt đẹp như trong tưởng tượng, một phòng bé bé đầy tiếng ồn ào, ước chừng cũng hơn chục người trong đấy, bình thường nhiêu đây với anh chẳng thấm vào đâu nhưng với cái tình trạng nhìn vào chỉ thấy một mảnh mơ hồ như hiện tại Tiêu Chiến liền cảm thấy bối rối chân cũng lùi lại nửa bước, chưa kịp đặt nốt bàn chân xuống đã nghe một giọng đàn ông gọi tên anh:

"Tiêu lão sư, bên này, tôi chờ cậu mãi!"

Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh hoàn toàn không xác định được người ở đâu đang gọi anh, quản lý Khương từ phía sau nhỏ giọng nói bên tai anh:

"Hướng ba giờ, chủ biên Nam áo màu xanh lá, bên cạnh áo trắng là nhà tài trợ, giám đốc Hà, nghe nói đội đua ở đây cũng là ông ấy tài trợ. "

Tiêu Chiến nghe theo lời của quản lý đeo lên một khuôn mặt tươi cười lại bắt tay với hai người đàn ông, ông chủ Hà vui vẻ trò chuyện với câu sau đó liền đưa tay ngoắc ngoắc phía sau anh:

"Nhất Bác, câu đi đâu nãy giờ vậy tôi tìm mãi."

Tiêu Chiến theo phản xạ cũng xoay ra phía sau nhìn, mặc dù cũng chả thấy gì chỉ nhìn được một thân hình một người đàn ông cao gầy đang bước đến. Người kia bước lại gần nói với giám đốc Hà:

"Tôi ra ngoài hít thở chút thôi."

Giám đốc Hà cười cười sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến:

"Nào giới thiệu với cậu một chút, đây là Vương Nhất Bác, tay đua số một của đội chúng tôi đấy. Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến, người phát ngôn nhãn hàng chúng ta đấy, hai cậu cũng trạc trạc tuổi nhau liền làm quen một chút đi."

Vương Nhất Bác nhướng mài nhìn người đang mỉm cười đưa tay ra trước mặt, rõ ràng mới đụng vào cậu đây mà bây giờ lại tỏ ra không quen biết, nhưng cậu cũng không vạch trần lịch sự bắt tay với anh. Tiêu Chiến đứng thêm một lúc liền viện cớ có lịch trình rồi chạy biến, Vương Nhất Bác liếc nhẹ theo bóng Tiêu Chiến đi ra đến cửa còn bị vấp một cái, rồi quay lại trò chuyện với giám đốc Hà, bất chớt giám đốc Hà chỉ vào ngực cậu nói:

"Nhất Bác, trên áo cậu dính cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên áo sờ thấy một vật, bóc ra xem xong liền bật cười. Trên tay cậu là một cái kính áp tròng màu nâu. Hóa ra người kia không phải là giả vờ không quen mà là không thấy đường thật, không hổ là diễn viên, diễn cũng giỏi thật! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store