Chương 15
Lúc Tiêu Chiến quay trở lại, Vương Nhất Bác đang ngồi trên trên băng ghế của bệnh viện, từ vai trái xuống tay bị bó trong chiếc đai cố định, chân cũng bị bó thành một cái móng to, mặt vô cảm nhìn Lý Đông đã tới từ lúc nào, đang lải nhãi liên mồm không dứt. Tiêu Chiến thậm chí có thể khẳng định, Vương Nhất Bác một chữ cũng không nghe vào, nhìn cái bộ mặt kia mà xem, nói đang xuất hồn đi đâu đó anh cũng tin.
Lý Đông nói một tràng dong dài rốt cuộc cũng phát hiện Vương Nhất Bác không hề có tí phản ứng nào, ngậm miệng lại trừng mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác trưng bộ mặt thiếu đòn nói một câu: "Anh xong rồi thì em về nhà nhé?"
Lý Đông tức đến độ mặt lúc xanh lúc đỏ. Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn, vội chạy đến giải vây.
"Ây, mọi người đều ở đây à? Làm tôi đi tìm mãi." Tiêu Chiến giả vờ ngạc nhiên chạy đến, xong lại nhanh tay đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
Vương Nhất Bác cầu còn không được nhanh chóng bật người đứng dậy, cậu nghe Lý Đông lải nhải đến mức lỗ tai cũng muốn mọc kén đến nơi rồi, Tiêu Chiến trông thấy mà hốt hoảng vội vàng đỡ cậu mắng: "Đại ca! Chân cậu còn đang bó đó có được không,cẩn thận dùm chút đi!"
Vương Nhất Bác vốn định nói là có một chân thì cậu cũng có thể giữ thăng bằng tốt được, nhưng nhìn bộ dạng hốt hoảng vịn chặt tay mình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bặm bặm miệng, quyết định yên lặng dựa người nương theo anh mà đi.
Lý Đông đứng nhìn Tiêu Chiến vừa dìu vừa như gà mẹ luôn miệng nhắc nhở Vương Nhất Bác bước chầm chậm thôi, lại quay sang nhìn Vương - mặt đã không còn liệt - Nhất Bác đang trưng ra bộ mặt bé ngoan gật đầu liên tục, mà âm thầm xoa ngực.
Đúng là không có so sánh không có đau thương.
_______
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, còn cẩn thận nâng cái chân đang băng bó lên ghế cho cậu, xong đâu đó mới nói: "Được rồi, giờ tôi về thay quần áo, cậu muốn ăn gì lát tôi mang sang."
"Không cần đâu, anh về nghỉ ngơi đi, tôi có thể tự lo được." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái chân, nâng nâng thử rồi nói.
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu, sau đó đó đưa tay chỉ vào bếp: "Được, thế cậu vào đó nấu tô mì tôi xem thử."
Vương Nhất Bác: "...dù sao thì vẫn có thể gọi đồ ăn bên ngoài được."
"Khu này không cho shipper vào." Tiêu Chiến không nhanh không chậm, bình tĩnh đáp lại.
Vương Nhất Bác không đáp lại, ngã người nằm xuống sofa lấy gối ụp lên mặt ồm ồm nói: "Tùy anh, tôi ngủ đây."
Tiêu Chiến chả hiểu được Vương thiếu gia lại đang giẫn dỗi gì, bĩu môi đi ra cửa, đi được một nửa lại nghe tiếng Vương Nhất Bác vang lên phía sau: "0805"
"Gì cơ?" Anh không hiểu lắm hỏi lại.
"Mã khóa cửa nhà!" Vương Nhất Bác vẫn đang che mặt cất giọng nói.
Tiêu Chiến bị cái sự không được tự nhiên của cậu chọc cười, đáp lại một câu "Biết rồi" liền mở cửa ra về.
Vương Nhất Bác nghe tiếng cửa đóng lại mới he hé mắt ra nhìn một chút sau đó lại ụp gối lên ngủ tiếp.
_______
Tiêu Chiến vội vội vàng vàng tắm rửa, lại vội vàng bật bếp, muốn hầm một nồi canh sườn heo củ sen bồi bổ cho Vương Nhất Bác, lại làm thêm hai món mặn, một món xào. Xong đâu đấy mới cho vào hộp mang sang nhà Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn nằm yên trên ghế sô pha, có vẻ vì tác dụng của thuốc, cậu ngủ khá sâu, lúc Tiêu Chiến mở cửa ra vẫn không thấy cậu tỉnh lại.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng không vội đánh thức cậu, anh mang mấy hộp thức ăn vào bếp múc một phần ra bát đĩa, phần còn lại để vào tủ lạnh phòng khi cậu đói thì lấy ra ăn. Đang lúc anh loay hoay trong bếp thì Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh dậy.
Cậu dụi dụi mắt nhìn về hướng có tiếng động sau đó đứng dậy đi vào bếp.
Vương Nhất Bác đứng tựa người vào cửa bếp nhìn Tiêu Chiến bận bận rộn rộn bày đồ ăn lên bàn, cất giọng ồm ồm nói: "Anh đến khi nào vậy?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên đáp: "Vừa mới tới thôi. Cậu dậy rồi thì ăn luôn đi cho nóng, để lát thì lại phải hâm lại nữa."
Vương Nhất Bác có vẻ vẫn còn buồn ngủ, cũng lười mở miệng nói chuyện, gật gật đầu ngồi xuống ghế.
Tiêu Chiến múc canh đưa sang cho cậu nói: "Uống canh trước đi cho ấm bụng."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn. Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện xới cơm để sẵn cho cậu.
Vương Nhất Bác uống một ngụm canh nhìn trước mặt Tiêu Chiến trống không bèn hỏi: "Anh không ăn à?"
"Không ăn, cậu ăn đi." Tiêu Chiến lắc đầu nói.
Vương Nhất Bác cau mày chỉ lên bàn: "Thế anh còn nấu nhiều thế này làm gì? Một mình tôi ăn sao hết?"
"Thì bệnh nhân cần tẩm bổ mà. Với lại hôm trước tôi thấy cậu ăn cũng khá lắm còn gì." Tiêu Chiến đúng tình hợp lý nói.
Vương Nhất Bác cầm chén cơm đặt về phía anh nói: " Tôi không có thói quen ăn một mình trước mặt người khác, anh ăn luôn đi."
Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi đẩy chén cơm về phía cậu bảo: "Buổi tối tôi không ăn đâu, sẽ béo đó!"
"Nhìn cái thân hình của anh xem được mấy lạng thịt đâu mà còn than béo!" Vương Nhất Bác trừng mắt một cái nói.
"Tôi là diễn viên đó đại ca! Lên hình sẽ béo lên gấp ba lần bình thường đó có được hay không!" Tiêu Chiến nhất quyết không ăn, đẩy bát cơm về phía cậu.
"Anh không ăn đúng không?" Vương Nhất Bác không đẩy lại nữa, lạnh mặt hỏi.
Tiêu Chiến nhìn cậu như thế đột nhiên cảm thấy có chút sợ sợ nhưng vẫn kiên quyết cứng miệng đáp: "Không ăn."
"Được, vậy tôi cũng không ăn nữa." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, đứng lên đi khỏi bàn.
"Ây, được rồi, được, tôi ăn được chưa!" Tiêu Chiến vội vã kéo cậu ngồi xuống.
Vương Nhất Bác thuận theo mà ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, ngồi múc một bát canh gà húp một ngụm ngước lên nhướng mày với Vương Nhất Bác, cậu thấy thế mới bắt đầu cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Tiêu Chiến âm thầm thở dài trong bụng, cái tính tình thối này của Vương Nhất Bác, nếu không nể mặt cậu là bệnh nhân tôi nhất định sẽ mặc kệ cậu luôn!
"Tôi đây đúng là mắc nợ cậu mà." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm.
"Gì cơ?" Vương Nhất Bác nghe anh lầu bầu nên ngước mặt lên hỏi.
Tiêu Chiến nào dám lặp lại, vội lấp liếm: "Tôi đang nghĩ là lát về phải tập gym cho tiêu bớt."
"Anh còn tập gym nữa cơ à?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.
Tiêu Chiến trừng mắt nói: "Sao? Diễn viên ai chả tập, có gì mà kỳ quái."
"Ờ thì, tại vì nhìn anh không ....hay vận động mà." Vương Nhất Bác liếm liếm môi, trực giác mách bảo cậu phải nuốt câu "không có cơ bắp" vào bụng.
Tiêu Chiến đúng là bình thường chỉ lo ăn kiêng chứ thực ra cũng không hay đi tập mấy, nghe cậu nói thế thì thẹn quá hóa giận vừa gắp cái đùi gà nhét vào mồm cậu vừa quát: "Là do lúc tôi vận động cậu không thấy chứ bộ! Lo ăn của cậu đi, nói nhiều quá!"
Vương Nhất Bác nào biết mình nói trúng tim đen của anh, nhưng nhìn Tiêu Chiến cáu thì cũng không dám nhiều lời nữa, thức thời chuyên tâm gặm đùi gà.
Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Nhà cậu còn ai có mật khẩu à?"
"Chắc là Lý Đông, để tôi ra xem." Vương Nhất Bác nuốt vội miếng thịt gà, chống tay định đứng dậy.
"Để tôi, cậu đau chân cứ ngồi đi." Tiêu Chiến đè cậu lại, tự mình đứng lên đi ra ngoài xem.
Tiêu Chiến vừa đi vừa nói vọng ra ngoài: "Lý ca, anh ăn cơm chưa, vào ăn với bọn em luôn này."
Ngoài bậc huyền quang, một người phụ nữ trung niên vừa đổi giày xong, nhìn thấy Tiêu Chiến một thân đeo tạp dề, bước ra từ phòng bếp liền cau mày hỏi: "Cậu là ai?"
Tiêu Chiến đờ người, giờ này đến, còn có mật khẩu nhà Vương Nhất Bác, thì chỉ có thể là...
"Cháu, chào dì. Cháu là Tiêu Chiến ạ." Anh vội vã trả lời.
Vương Nhất Bác nghe động tĩnh cũng từ trong bếp cà nhắc đi ra, thấy người đến cũng kinh ngạc: "Mẹ, sao mẹ lại đến giờ này?"
Đúng là không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến âm thầm cảm thán.
"Tiêu Chiến à...là cái người trên mạng nói mấy hôm nay sao?" Mẹ Vương đánh giá nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cứng người. Đệch, vậy mà quên mất bây giờ anh đang là bạn trai tin đồn của Vương Nhất Bác!
_________
Suýt tí quên mất pass tài khoản này :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store