ZingTruyen.Store

Bac Chien Ma Doc Cua Ta Khong Co Trai Tim

Thời gian thoáng chốc trôi qua, đám người tham dự Đàm Thanh hội ở lại đại bản doanh đã được hai tuần trăng, hôm nay sẽ tiến hành đến trước cổng Quỷ Động, lần nữa đem Quỷ Động phong ấn lại.

Nói ra cũng thật là buồn cười, đi hết một vòng, cuối cùng lại ghé đến chốn hoang tàn heo hốc không có hơi người - Thanh Phong Sơn này một lần nữa. Chốn này mỗi lần nhắc đến tên, hầu như ai nấy cũng kéo theo một cái vẻ vô cùng e ngại về nó, không một ai lấy hứng thú, đám người Vương Nhất Bác còn không thể rõ được chốn này âm u đáng sợ như thế nào sao, còn từng khai tử vào tận bên trong Quỷ Động, quả thực bây giờ đứng ở mảng rừng gần, đứa mắt nhìn xa thấy dãy núi chồng nhau tạo thành chử 'Tử' đó, Quách Thừa không tránh khỏi chân vô lực không đứng vững, nhớ tới loạt dị tượng, loạt âm thanh rú khóc kia không khỏi sợ hãi đến không rét mà run.

Bốn mùa thiên hạ đều là tiên cảnh, duy nhất Thanh Phong Sơn bốn mùa, dù ngày hay đêm, xuân đông hay hạ chí, đều mang một màu u buồn ảm đạm, cỏ cây héo úa ươm mầm đại dịch, sương mù dày đặc, có khi còn không thể rõ được nó thực hư có mang một loại độc hương nào hay không, chung quy xung quanh Thanh Phong Sơn này, đến một ngọn cỏ lao bên đường cũng phải khiến người ta e dè, có thể nói đây chính là địa ngục trần gian.

Toán môn sinh ngũ gia đi theo hàng, kéo nhau thành một dãy người bước từng bước khó khăn trong lớp sương mù bao phủ, Vương Nhất Bác hắn cùng Tiêu Chí Nhân đi trước, theo đó mới là mấy vị khanh khách môn hộ khác.

Tiêu Chiến đi ngay sau lưng Vương Nhất Bác, khó khăn mở to mắt nhìn đường trong lớp sương mù, bỗng có một luồn ánh sáng nhạt màu, là một sợi tơ mỏng buột vào cổ tay y, y thoáng chốc giật mình định hô hoán lên, thì Vương Nhất Bác đi ở trước lại trầm giọng nói: "Không cần lo, tơ do ta phóng, ngươi nắm chắc ta dẫn đi, cẩn thận dưới chân coi chừng bị ngã."

Tiêu Chiến lòng an ổn vô cùng, không thể không kéo lên một nụ cười tựa như hoa xuân đua nhau nở rộ, ừ nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn theo lời Vương Thiếu Quang.

Lần này chỉ có tu sĩ nam đi, nữ tử sẽ ở lại đại bản doanh, dù sao đi theo cũng chỉ vướng bận, nên Tiêu Linh Lung hiện tại không có đi theo, Uông Trác Thành mới miễn cưỡng không gắt gao nữa.

Lại nói đến Tiêu Linh Lung, nàng ta ở lại đại bản doanh, không biết tự bao giờ lại sắm cho mình một cổ cầm, đang ở bên trong lều mình ra sức học, hình như đang định hợp tấu một bản phổ cầm nào đó, trông thanh âm vọng ra, dường như cũng đã tập được hơn hai tháng, thành thục rồi.

Không nói đến Linh Lung nữa, ở dưới Thanh Phong Sơn hiện tại, Vương Nhất Bác theo trí nhớ của bản thân ở lần trước, đã có thể nhớ được lối đi ngã rẽ vô cùng phức tạp, băng qua cánh rừng già kia, lại rẽ thêm hai bận, mới thực có thể đưa đoàn người đến dãi hoành sơn kia.

Theo như đám tiên môn non nớt kia, đều hai mươi ba hai mươi tư tuổi, lại chưa từng xuất môn đi rèn luyện, chung quy không thể biết đâu ra đâu, có khi đến giữ quỷ và yêu còn không thể phân biệt được, để bọn họ tìm ra được cổng Quỷ Động, có khi đến rạng sáng hôm sau vẫn chưa thể tìm được. Mà đám người Vương Nhất Bác, vốn dĩ đã từng tận mắt thấy Uông Trác Thành khai nhãn cổng Quỷ Động, có thể trong trí nhớ Vương Nhất Bác còn hơi mơ mẩn, bởi vì vách đá ở đây tứ bề giống nhau như đúc, lúc đó Vương Nhất Bác hắn chỉ lo nghĩ đến an nguy Tiêu Chiến, lòng rối như tơ vò, há có thể nhớ rõ, nhưng Quách Thừa nhỏ tuổi, trí nhớ lại cực kì tốt a, hơn nữa từ lần đầu gặp Quách Thừa sớm đã đặc biệt chú ý Uông Trác Thành, nên là nhớ rõ như in tiến bước đến trước một dãy đá lớn, hô hào: "Cổng Quỷ Động ở đây."

Một thiêu niên mặt non búng ra sữa, độ tầm đôi mươi, lại có thể đứng ở đây chỉ ra vị trí cổng Quỷ Động mà người đời chưa từng được nhìn thấy, há có thể tin được hay sao.

Dĩ nhiên bọn người có mặt tại đây đều kéo nên một bộ mặt chế nhạo.

Sao có thể tin được.

Nhưng Quách Thừa không phải Liễu Hanh, không cuồng ngôn loạn ngữ, không ba hoa thể hiện bản thân rất oai hùng, Quách Thừa là tiểu tiên nhân một tay Vương Thiếu Quang dạy dỗ, dĩ nhiên sẽ không nói nhăn nói cuội.

Nhắc đến đây, dĩ nhiên không thể không kể đến sự cay cú của Liễu Hanh, thua một vị Vương Thiếu Quang đã có thể miễn cưỡng không mất mặt, bởi làm gì có ai hơn được Vương Nhất Bác hắn, nhưng đến bây giờ một đứa tiểu bối đôi mươi cũng có thể vượt xa hắn năm phần, hắn đúng là nổi thâm thù đại hận với người họ Vương rồi.

"Ha, ngươi đừng ở đây mà ba hoa xảo trá, thể hiện như vậy thật không tốt a." - Liễu Hanh cao giọng nói.

Quách Thừa trước giờ, võ mồm chưa từng thua ai, dĩ nhiên Liễu Hanh không phải đối thủ.

"Là ta ba hoa xảo trá, hay là ngươi tầm nhìn nông cạn, thử rồi sẽ biết."

Quách Thừa liếc mắt, Uông Trác Thành cũng buồn chán phất tay, dĩ nhiên cổng Quỷ Động lần nữa khai nhãn, Liễu Hanh cũng cứng họng không thể nói gì.

Hóa ra lần này ra ngoài nghiệm tu, lại làm trò cười, tự chuốc nhục vào thân.

Tiêu Chí Nhân đứng bên này, quả nhiên có cách nhìn khác đối với người nhà họ Vương a, dù sao Vương Thị dưỡng ra một Vương Thiếu Quang hai mươi tư tuổi linh hạch hơn người, bây giờ lại bồi ra một Vương Thừa cốt cách bất phàn khi mới mười chín tuổi, quả là có điểm xuất chúng, con cái gã vào Vương gia, cũng tính là nở mày nở mặt.

Tiêu Chí Nhân kéo nên một nụ cười trên miệng, tán thưởng: "Vị tiểu thiếu niên đi cùng Vương Thiếu Quang quả là năng lực có phần hơn người, phút chốc đã có thể nhìn ra, chúng ta cũng không cần mất nhiều công tìm nữa."

"Đúng đó, đúng đó. Quả thật lợi hại a."

Quách Thừa được dịp có người khen, nở hết cả lỗ mũi, dù sao tâm tình đều như trẻ con, dù bề ngoài có tỏ vẻ nghiêm nghị khó gần, nhưng tiếp xúc nhiều cũng thấy y thật sự rất đáng yêu a, đã là trẻ con thì lúc nào mà chả thích được khen, Quách Thừa không cười, nhưng đuôi mắt kéo thành một đường còn rồi, đáp lễ cảm tạ.

Y dừng một lúc, liếc nhìn Vương Nhất Bác, thầm nghĩ lần này có thể đem chút mặt mũi cho Vương Thị, quả đúng là lòng như nở hoa, lại nghĩ đến loại hiểu biết này do đâu mà ra, quay người sang với Uông Trác Thành: "Đa tạ ngươi."

Uông Trác Thành ngơ ra, khó hiểu, lạnh giọng hỏi: "Sao lại đa tạ ta?"

Quách Thừa: "Là do ngươi cho ta biết."

"Có sao?"

"Nói chuyện với ngươi, đúng thật là rất nhạt nhẽo!"

Không nói nhiều lời, cổng Quỷ Động đã mở ra, liếc cũng có thể thấy rõ một tầng phong ấn màu lam, thế nhưng cũng có chỗ đã nứt ra một đường nhỏ, nhưng khe hở này không quá lớn để bọn quỷ có thể phá ấn ra ngoài.

Mọi người lập tức chia ra, linh hạch dồi dào đứng trước, làm nền móng, linh hạch non yếu đứng sau, phụ trợ, dĩ nhiên Vương Nhất Bác đứng trước, Tiêu Chiến đứng sau.

Mọi người vận toàn bộ linh lực của mình, theo lối dẫn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chí Nhân, Thường Ninh, Trạch Trọng Tín và Liễu Mông lập ấn, còn nói tới cái tên Liễu Hanh, chỉ được cái miệng, còn lại đều do sư thúc hắn là Liễu Mông phụ trợ.

Ròng rã một ngày một đêm, vì số người tham gia lập ấn lần này đông đảo, có thể bù trợ lẫn nhau, linh lực mọi người hầu như chỉ tiêu hao đi phân nửa, có mỗi Vương Nhất Bác, linh lực gần như cạn đáy, xém chút hóa phàm nhân, tay chân thô ráp.

Vương Nhất Bác mày kiếm vẫn thả vẻ bình ổn, gắng gượng lưng cao đứng thẳng, chấp tay tỏ vẻ ung dung vô độ, ấy thế nhưng nhìn kĩ hàn khí toát hết ở hai bên thái dương, môi cũng sớm đã nhạt màu hơn trước, bởi vì hắn hằng ngày vẫn mang cái bộ mặt lạnh như băng đó mà giao thiệp với mọi người, nên cũng không ai quan tâm, huyết sắc trên mặt hắn tuột đi quá nửa.

Quách Thừa sau khi kết thúc phong ấn liền lập tức thông qua đoàn người đang nháo nhào kia chạy vội đến Vương Nhất Bác, thấy hắn thần sắc sụt giảm, vô cùng lo lắng, gấp gáp hỏi: "Vương Thiếu Quang người còn trụ nổi không?"

Vương Nhất Bác muốn mở miệng nói, nhưng lại vô lực, khớp hàm vừa cạy mở, bên trong phổi lại vận hành luồng khí truyền ra, hắn khó khăn ho khụ khụ mấy tiếng.

Lần ho đầu không sao, Quách Thừa theo lễ đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn tay, lần này Vương Nhất Bác im một hồi, lại ho không thể dừng được. Hắn đưa khăn tay màu lam thêu gợn sóng bằng chỉ vàng kia lên miệng, che lại, ho mấy tiếng, đưa khăn ra, huyết đen ứ đọng sớm đã theo mấy tiếng ho ban nảy trào hết ra ngoài.

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, nhìn khăn trên tay, hắn trước vẫn luôn là cái dáng vẻ như vậy, không hề lo lắng cho sức khỏe của bản thân, việc gì cũng xem là nhẹ.

Ngược lại với hắn, Quách Thừa hoảng loạn vô độ, tay chân luống cuống định sờ vào khăn tay lại thôi, miệng căng đến nói năng không trôi chảy: "Thiếu, Thiếu Quang người..người hộc máu rồi."

Vương Nhất Bác ánh nhìn nhàn nhạt, nói: "Đừng cuống, ta không sao."

Quách Thừa: "Người còn nói không sao, linh lực cạn gần hết rồi, huyết đen cũng thổ ra đậm đặc như vậy.", Quách Thừa dừng một nhịp, tiến đến bên cạnh đỡ lấy Vương Nhất Bác sớm đã gắng gượng đến đứng không vững: "Ta đưa người về lều."

Mà ngay lúc này, Tiêu Chiến từ xa chạy lại, vẫn còn chưa rõ sự tình, gặp được ý trung nhân liên cong môi cười.

"Vương Nhất -----"

Chưa gọi hết tên, thấy thần sắc Quách Thừa khó coi vô cùng, lại liếc thấy Vương Nhất Bác mặt mày lạnh tanh không biểu tình, nụ cười trên môi cũng sớm thu lại: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác lúc này hoảng rồi, vội đem chiếc khăn lam đẫm máu kia trên tay giấu ra sau lưng, vai nhẹ hất người thoát khỏi vòng tay Quách Thừa đang đỡ mình ở phía sau lưng, vẫn là kiềm rất tốt, nhẹ giọng nói

"Không sao"

"Ngươi không sao thật chứ? Đâu ta xem xem.."

Tiêu Chiến tiến một bước, Vương Nhất Bác lùi một bước, ánh mắt né tránh: "Không cần đâu, ngươi về cũng Uông Trác Thành đi, ta và Quách Thừa phải quay về nghị sự."

Nói rồi Vương Nhất Bác quay lưng rời đi, Quách Thừa cũng theo sau đó.

Hắn là không muốn y biết, linh lực hắn sớm đã cạn gần hết, mà căn cơ chuyện này đều do 200 roi điện giới kia gây ra.

Tiêu Chiến thoáng buồn, lại thấy lần đầu Vương Nhất Bác hắn lạnh nhạt với mình như vậy, tâm tình có chút không vui, đưa mắt phượng đượm buồn nhìn thân ảnh nam nhân lam y rạng ngời kia từ từ khuất bóng sau màn đêm.

Uông Trác Thành đứng bên cạnh, đèn giấy trên tay sớm vì một cái tróc nhẹ mà bừng sáng, Tiêu Chiến quay qua, mới nhớ tới sự hiện diện này của Uông Trác Thành, nhỏ giọng hỏi: "Hắn là bị làm sao vậy?"

Uông Trác Thành nhìn ra xa, không muốn tiết lộ, nói: "Ta không biết."

"Ngươi rõ ràng đứng bên cạnh y mà."

"Hắn ta nói hắn ta quay về nghị sự mà, chủ nhân người đừng nghĩ nhiều, ta mau quay về lều trại đi, trời cũng đã tối rồi."

Nghe Uông Trác Thành nói vậy, Tiêu Chiến cũng không có nghĩ gì thêm, chắc là Vương Nhất Bác hắn thật sự là đi bàn sự với Quách Thừa, công vụ có tí cấp bách, tạm thời không quá chú trọng y.

Cũng có thể miễn cưỡng không để tâm, không đáng buồn.

Vương Nhất Bác gắng gượng bước từng bước chắc nịch, tỏ vẻ phong thái thường ngày của mình, mãi đến khi liếc thấy tầm nhìn sớm đã khuất khỏi tầm mắt Tiêu Chiến, hắn mới không còn một chút sức lực nào mà khuỵu xuống, huyết đặc không ngừng theo mấy tiếng ho khan tuông trào ra khỏi miệng.

"Vương Thiếu Quang, người đừng làm ta lo.." - Quách Thừa mếu rồi, mếu như đứa trẻ đang gậm một cái bánh màn thầu lớn lại bị người khác mạnh tay dựt lại, tay chân luống cuống vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, không nghĩ nhiều kéo hờ vạt áo trường bào của mình lên miệng Vương Nhất Bác, lau đi vết máu đỏ sẫm kia.

Vương Nhất Bác không nói nổi, đưa tay quơ quơ trước mắt tỏ ý ta không sao, lại cố dùng sức xốc bản thân mình đứng dậy, lên từng bước nặng nề dưới sự dìu dắt của Quách Thừa, khó lắm mới có thể về tới lều trại của mình.

Có vị gãy đầu thắc mắc, Vương Nhất Bác vốn là tiên trưởng hàng nhất phẩm, tại sao vận hành linh lực có một ngày một đêm lại kiệt sức đến hộc máu, như vậy có phải là không xứng với danh Vương Thiếu Quang Tu Chân giới ca tụng hay không?

Xin thứ, đây không phải chuyện nhỏ, tổn hại linh hạch là loại nội thương nặng nhất.

Linh hạch không giống như linh lực, linh hạch là trời sinh vốn có, là tạo hóa ban tặng, không thể nâng cao, cũng không thể bồi dưỡng, linh hạch khác hoàn toàn với linh lực, mà điện giới đánh lên, là tổn hại đến linh hạch, bởi mới nói muốn khôi phục ít nhất cũng phải một năm. Trong một năm đó, người bị tổn hại linh hạch phải tự phong bế mạch đạo, bế quan tu luyện, không được động đến linh lực, linh hạch mới có thể từng chút từng chút một bồi đắp, giống như việc hứng sương hoa thành một hồ nước lớn vậy, đều cần rất nhiều thời gian.

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác, bị đánh hai trăm roi, linh hạch tổn hại có thể nói là đã tám chín phần, tịnh dưỡng chưa tròn năm ngày phải xuống núi phụ trợ, tổn hại vận hành linh lực xuốt một ngày một đêm, linh hạch tổn hại nhờ có linh lực cầm cự mới có thể miễn cưỡng nói là không sao, lần này linh lực cũng cạn, linh hạch không có cái để chống đỡ, người sẽ toàn thân suy sụp, chỉ cần vận linh lực thêm một phút nữa, vỡ đan mà chết, là điều chắc chắn.

Bởi vậy đến Vương Thiếu Quang cũng không thể chống đỡ nổi, Quách Thừa cũng rõ như ban ngày, sợ hãi vô cùng, tay chân luống cuống lục trong túi càn khôn tất tần tật linh đan diệu dược bồi dưỡng linh lực tạm thời mà trước đó Vương Hải Khoan đã nhét đầy cho y đem theo cho Vương Nhất Bác uống, hắn như vậy mới không nôn ra máu nữa.

"Vương Thiếu Quang ngươi không sao chứ?"

Đứa trẻ mười chín tuổi đó, lo lắng đến rồ rồi, cứ nói một cách không suy nghĩ, nhưng thứ nhận lại chỉ là một sự im lặng, Vương Nhất Bác hắn mệt đến hơi sức để nói còn không có.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng, vận khí bình ổn linh lực của bản thân, thoáng qua hai nén nhang, mới có thể khôi phục được một phần, có thể đứng dậy đi đứng, phong thái cũng giống thường ngày rồi.

Thấy Quách Thừa cuống cuồng lo lắng, Vương Nhất Bác nhạt nhòa nhìn sang, lại nói: "Ta không sao."

Quách Thừa: "Người đừng có như vậy nữa, người thật sự là có sao ------!", Quách Thừa dừng một nhịp, lại nói tiếp: "Ba trăm vết đoạn niệm kiếm đó, để ta thay người -----"

"nhận đi" còn chưa bật ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời, lớn tiếng nói: "Không được."

"Thiếu Quang, người chịu không nổi đâu."

"Ta chịu không nổi, ngươi thì chịu nổi chắc."

"Không nổi cũng sẽ nổi, ta là nam nhi đại trượng phụ, mười chín tuổi rồi."

"Ngươi có thực sự biết uy lực của đoạn niệm kiếm? Ba trăm vết ngươi không thể chịu được, đừng nháo nữa."

"Vương Thiếu Quang, ta -----"

"Được rồi dừng ở đây đi, ta mệt."

Quách Thừa sau đó cũng không thể nói gì thêm, đành lẳng lặng quay người rời đi, để lại một mình Vương Nhất Bác hắn trong lều dưỡng lại linh lực đã tiêu hao.

Thoáng mặt trời cũng lên, sương đêm u ám cũng có khởi sắc, khơi màu của sự sống, đám chim chốc cũng bắt đầu đua nhau ra khỏi tổ kiếm ăn, cũng không rõ hôm nay mấy con sâu nào sẽ hết mệnh mà chết trong cái mỏ sắt nhọn của chúng, đại bản doanh lại nhôn nhao tiếng người cười, khiến Vương Nhất Bác bên trong này không thể nghỉ ngơi được nữa, mới khẽ đưa mắt phượng u buồn cạy mở.

Trôi qua một ngày, Vương Nhất Bác hắn dù cho có tỉnh lại cũng không có ra ngoài, cũng là hạn chế để người khác nhận thấy bản thân mình nội thương nghiêm trọng, Tiêu Chiến có đến trước cửa, cũng nhờ Quách Thừa viện cỡ đuổi khéo đi.

Bởi vì không thăm được Vương Nhất Bác, mà đêm hôm qua hắn lại còn có ý lạnh nhạt với mình, tâm tình Tiêu Chiến dĩ nhiên là không vui, đi dạo mấy vòng xung quanh đại bản doanh, lâu lâu lại trèo lên cây hái quả dại, hay là ngồi bên bờ sông nghịch nước, chọi đá, dáng vẻ vô cùng ủy khuất, bên cạnh còn có một tên mặt liệt sớm đã quay trở lại với hắc y u ám của mình, nhìn sơ còn tưởng Uông Trác Thành thật là chọc cho Tiêu Chiến giận, sau đó lại lẽo đẽo đi theo.

Ha ha ha ha, cái màng này cười chết ta rồi.

Làm gì có ai biết Uông Trác Thành coi Tiêu Chiến là chủ nhân, cũng sẽ không có ai nghĩ như vậy, họ chỉ biết Uông Trác Thành theo Vương Thiếu Quang đến đây, công lực cũng không phải hạng xoàng xĩnh, lấy tên công tử hoa Liễu Hanh kia làm thước đo thì có mười hắn cũng không thể sánh bằng Uông Trác Thành.

Bởi thế không ai biết quan hệ thực hư của bọn họ, chỉ nhìn thấy cả ngày hôm đó mặt mày Tiêu Chiến ủ dột, còn Uông Trác Thành thì lúc nào cũng đi theo sao, nên mới có một lời đồn.

Đồn cái gì? Ngươi đoán được chưa.

Ha ha ha ha, đồn Tiêu Chiến và Uông Trác Thành là một đôi.

Cười chết ta rồi.

Chính chủ chưa nghe thấy, dù có nghe cũng sẽ không bận tâm, nhưng Quách Thừa nghe mấy lời nói vô căn cứ đó lại thoáng giận.

Chắc có lẽ là giận dùm Thiếu Quang nhà hắn, người của Thiếu Quang trong miệng người khác lại thành tình nhân của kẻ điên.

Hay cũng có thể giận gì cái khác.

Chung quy tâm tình Quách Thừa dạo này không ổn định, suy nghĩ có nhiều điểm mờ mịt, quả thật không thể đoán nổi.

Lời đồn đó không hạ nhiệt, kéo dài tận một tuần trăng, mãi đến khi Vương Nhất Bác lần đầu xiêm y chỉnh tề, thần sắc đã vớt lại được tám phần từ lều mình bước ra, lời bàn tán xung quanh mới không còn sỗ sàng nói giữa thanh thiên bạch nhật, không phải là không còn bàn luận, chỉ là không dám bàn luận sôi nổi, đều lén lúc.

Tiêu Chiến mấy ngày nay hậm hực, một tuần rồi lúc nào đến cửa đều phải quay về, đến mặt hắn còn không thể gặp huống chi mà hỏi thăm, có mấy lần tự tay xuống bếp hầm canh gà, còn hí ha hí hửng bỏ vào giỏ đem tới, chưa nói được gì lại nhận được cái ánh nhìn đầy khó xử của Quách Thừa: "Tiêu công tử thật ngại quá, Vương Thiếu Quang nhà chúng ta dạo gần đây đang phong bế linh mạch, điều dưỡng lại linh lực."

Như vậy thì đành ngậm ngùi quay trở về, bực dọc đến canh mình tốn hai canh giờ để hầm cũng không buồn uống, tất cả đem cho Trác Thành.

Ai nói thử coi, giận không cơ chứ.

Dĩ nhiên là giận rồi.

Nên là bây giờ, Uông Trác Thành có đứng bên cạnh, giọng nói, thần sắc đều lạnh tanh như người chết, nhàn nhạt nói: "Vương Thiếu Quang đó hôm nay ra khỏi lều rồi, người có muốn đi ------"

Y cũng không thèm quan tâm

"Không gặp! Không gặp gì hết! Hắn ra làm cái quái gì, chết xình trong lều đó luôn đi!"

Chữ "gặp" còn vướng lại trong miệng, Tiêu Chiến đã ngay lập tức kích động ngắt lời, lớn tiếng nguyền rủa tên chết bằm Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành biết chủ nhân trong lòng buồn bực, cũng không có nói gì, nhìn một cái rồi đi ra ngoài.

Mà vừa hay lúc này Vương Nhất Bác hắn từ xa đã đi đến, bên cạnh là Quách Thừa đang bưng khay gỗ chứa hai dĩa điểm tâm, một là bánh hoa quế, một là bánh nhân đậu xanh đi đến, thấy Uông Trác Thành, khẽ gật đầu qua loa coi như chào hỏi, dù sao cũng thân quen như vậy, không cần bó buộc lễ nghĩa.

Nếu một mình Vương Nhất Bác đến, Uông Trác Thành dĩ nhiên lời nói sẽ không có phần nhẹ nhàng, nhưng liếc thấy nam nhân dáng người nhỏ nhắn, lam y phất phới sóng bên cạnh y, hắn mới miễn cưỡng nói năng hạ giọng: "Đến hay thật, đang rủa ngươi bên trong đó."

Uông Trác Thành lắc đầu một cái vào hướng bên trong, Vương Nhất Bác lúc này tầm nhìn có hơi mờ mịt, khó hiểu mới hỏi: "Rủa ta? Sao lại vậy?"

"Cả một tuần ngươi không chịu gặp mặt chủ nhân ta, canh ngài ấy hầm cho ngươi tròn một tuần, vừa hay vào bụng ta hết rồi."

Vương Nhất Bác lúc này hiểu rõ rồi, cũng không rãnh so đo chuyện canh hầm với Uông Trác Thành, hỏi: "Đang giận sao?"

Uông Trác Thành bày ra cái bộ mặt chán chường, lạnh giọng "Ừ" một tiếng, còn nói "Rất giận. Ngươi lo đi mà giải thích."

Vương Nhất Bác thoáng thở dài một cái, đúng thật là không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ giận mình, quay người sang đưa tay bắt lấy khay gỗ trên tay Quách Thừa, nói: "Để ta, ngươi lui xuống đi."

"Vậy ---- người lo dỗ Tiêu công tử đi nha, ta lui trước."

Uông Trác Thành đứng cạnh, vội lên tiếng: "Ây ta thấy gần đây có một cây đào rừng, ta đưa ngươi đi xem, hái cho ngươi ăn thử, hôm qua ta ăn rồi, rất ngọt a."

Quách Thừa liếc nhìn, cũng có hứng thú, sau đó gật đầu, "Được" một tiếng đầy vui vẻ, hai người họ sau đó cũng lập tức rời đi.

Vương Nhất Bác một tay bưng khay gỗ, một tay vén nhẹ tấm lưới bằng vải bố của lều trại lên, không nhanh không chậm bước vào.

Rướn người đi được vài bước không phát ra tiếng động, chưa thấy mặt đã nghe tiếng, quả thật là đang rủa mình

"Cái tên chết tiệt Vương Nhất Bác ----! Ngươi tốt nhất là cả đời đừng gặp mặt lão tử nữa." - Tiêu Chiến lại liếc mắt nhìn chén canh trên bàn sớm đã nguội lạnh, mắng tiếp: "Phi, tên chết bầm, ngươi không uống canh ta nấu chứ gì, thế thì đừng hòng uống nữa!"

Tiêu Chiến đưa tay nâng chén canh lên, định quăng mạnh xuống thì bên đây truyền đến một thanh âm trầm thấp lại vô cùng quen thuộc: "Ai nói ta không uống?"

Xoay người quay lại nhìn, hẳn trước mặt y chính là nam nhân đó, Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhưng cũng thoáng định thần, nổi lửa liếc Vương Nhất Bác: "Đến đây làm gì? Cút ra ngoài cho ta."

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng dỗ dành ai, cũng không biết dùng lời ngon tiếng ngọt cho người kia bớt giận, ấy vậy mà nhém xoay đầu cút đi thật.

Nhưng mà cũng may, Vương Thiếu Quang không phải ngốc như vậy, xoay người được một nửa, lại nhìn xuống hai dĩa điểm tâm trên khay khổ, mới quay lại rướn người đặt bọn nó lên bàn trước mặt Tiêu Chiến.

"Được rồi, đừng giận."

"...."

"Thực xin lỗi, ta có việc."

Tiêu Chiến lúc này ấm ức rồi, y không phải tính tình trẻ con hay giận dỗi, mà là vì lo cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dù sao cũng là người tu tiên, đoán rằng nhìn thấy Vương Nhất Bác sau lập ấn đã có điểm không khỏe, dù cho hắn thường ngày thần sắc lạnh lẽo như băng ở địa cực, người quan tâm, yêu thương hắn như Tiêu Chiến há còn không nhìn ra được hắn rất mệt sao.

Cả tuần trôi qua, Vương Nhất Bác không nói một lời ở trong lều trại, không gặp thì không gặp, chí ít cũng nên ở trong lều vọng ra đôi ba câu, để Tiêu Chiến nghe được giọng nói của mình, há sẽ khiến Tiêu Chiến đỡ lo hơn. Tiêu Chiến là vừa lo vừa giận, lại vừa sợ, không chỉ đơn giản là canh hầm hai canh giờ không ai uống, là lo sợ cho sức khỏe của Vương Nhất Bác, lần nào cũng muốn đến hỏi thăm, chăm sóc y, vậy mà toàn nhận lại một câu vô cùng lạnh lẽo của Quách Thừa: "Tiêu công tử người về trước đi, Vương Thiếu Quang không sao."

Không sao còn không thể nói một tiếng hay sao?

Tiêu Chiến chính là lo như vậy, lo đến phát điên, cả một tuần qua ngày nào cũng xuống bếp hầm canh, mặc dù y trước giờ chưa từng phải động tay vào mấy chuyện bếp núc như vầy, nhưng Vương Nhất Bác hắn cũng quá là không biết suy nghĩ rồi.

Hắn là không thể đo lường nổi, Tiêu Chiến yêu hắn nhiều cỡ nào.

Tiêu Chiến tức tưởi, mắt phượng long lanh ứ nước rồi, oán giận có, nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi không sao cũng không thể nói cho ta một tiếng sao. Ta lo lắng cho ngươi như vậy, ngày nào cũng hầm canh cho ngươi, vậy mà vừa đến cổng lại phải quay về, cả một thanh âm của ngươi nói với ta 'Ngươi quay về đi' ta cũng không thể nghe thấy."

Vương Nhất Bác lắng đọng, không nghĩ được Tiêu Chiến sẽ lo đến như vật, tạm thời không nói được gì.

"Ngươi còn không rõ ta để tâm đến ngươi cỡ nào sao. Vương Nhất Bác ngươi không đau, nhưng ta đau, ta không phải khúc gỗ vô tri vô giác, ta nhìn người ta thương đau đớn, ta cũng thực không cảm thấy dễ chịu" - Tiêu Chiến dừng một nhịp, quay mặt đi vào mé tường, lảng tránh ánh nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hắn bây giờ không thể nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Chiến nữa, chỉ thấy hai bả vai y run run.

Tiêu Chiến y khóc rồi, gối mặt vào khuỷu tay mà khóc, thanh âm ngắt quãng do tiếng nấc ứ đọng trong cổ họng, khó khăn lắm mới bật ra

"Hức, ngươi ----- ngươi để ý cảm xúc của ta tí được không.", dừng một nhịp, bả vai lại run lên mạnh mẽ hơn lần trước, uất nghẹn cùng sự lo lắng dồn nén cả một tuần, tuông trào ra hết rồi: "Ta sợ chết đi được, sợ ngươi ---- sợ ngươi không khỏe, có mệnh hệ gì sẽ không ai thương ta nữa, hức hức."

Vương Nhất Bác lần này thấy Tiêu Chiến khóc, còn một phần do mình, không tránh khỏi có chút đau nhói ngay tim. Hắn không biết nói gì hết, ngu si đần độn về phần này quả đúng là mắng không sai, lại để cho Tiêu Chiến ngồi đó khóc một lúc, ngây ra, hắn mới thực ngồi xuống bên cạnh ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Hắn cảm nhận được, người đang được hắn bảo bọc trong lòng này, khóc đến run người, dường như rất tức tưởi, Vương Nhất Bác tay càng xiết chặt Tiêu Chiến hơn, hồi lâu mới nói

"Xin lỗi, để ngươi lo rồi."

"...."

"Ta nghĩ sai rồi -----", dừng một nhịp, nói tiếp "Đừng khóc, ta xót."

Câu nói này, không dỗ được Tiêu Chiến, còn làm y khóc nhiều hơn, hắn cũng không biết làm gì hết, ôm Tiêu Chiến như vậy khoảng một nén nhang, mãi khi Tiêu Chiến bình tâm ổn trí, thôi không run trong lòng Vương Nhất Bác nữa, hắn mới đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt lem luốc, ướt nhem nước mắt kia, đưa tay lau sơ sài qua.

"Bình tâm lại chưa?"

Tiêu Chiến không nói, cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Vương Nhất Bác thấy người trong lòng có ý li khai ra, dĩ nhiên không đồng tình, siết tay ôm chặt hơn.

"Đừng động, để ta ôm ngươi một lát."

"...."

"Thực sự xin lỗi, để ngươi lo lắng như vậy, ta thực không tốt."

Tiêu Chiến áp mặt vào lòng hắn, lắng nghe được " Thình thịch thình thịch".

Trái tim hắn, lại đập dữ dội như vậy.

"Đừng khóc nữa, nghe ta nói được không?"

"Ừm." - Tiêu Chiến nhẹ giọng, lại nói tiếp: "Giải thích cho tốt vào, nếu giải thích không tốt thì cút khuất mắt ta."

Vương Nhất Bác vòng tay càng siết càng chặt, vờ như muốn đem người này hòa làm một với mình, để trái tim hai người hòa cùng nhịp đập.

"Lúc đó linh lực ta cạn, sợ không trụ nổi sẽ làm ngươi lo lắng, mới chọn không gặp ngươi, tự tu bổ linh lực của mình." - ngập ngừng một nhịp, cuối cùng cũng chọn nói ra cho Tiêu Chiến biết, nhưng chỉ nói đến đoạn linh lực hao tổn, không hề nhắc đến hình phạt ở Qui Hành Án kia.

"Ta rất lo cho ngươi."

"Ta xin lỗi, đều là lỗi của ta, bây giờ đã không sao rồi, người đừng lo."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả Tiêu Chiến khỏi cái ôm ấm áp của mình, đưa tay với lấy đĩa bánh hoa quế đến cho Tiêu Chiến.

"Bánh hoa quế ----Ta nhớ ngươi rất thích, nên chuẩn bị cho ngươi."

Tiêu Chiến như vậy mà dễ dỗ thật, khóc một xíu, nước mắt còn chưa khô hết trên mặt, nhìn thấy bánh hoa quế trên tay Vương Nhất Bác liền không nhịn nổi mà cười lên, đưa tay nhận lấy, ăn một cách ngon lành.

"Ăn từ từ, còn rất nhiều. Không ai dành với ngươi, bên đó còn có bánh nhân đậu xanh ---!"

Vương Nhất Bác dừng một nhịp, lại nhớ đến y nói hầm canh cho mình, mới đưa mắt nhìn qua, chén canh sớm đã không còn bốc khói, vẫn được đặt trên bàn.

"Canh thực là ngươi chuẩn bị cho ta sao?"

"Còn không phải sao. Nhưng mà canh nguội rồi, đổ đi!"

"Không được, là của ngươi nấu sao lại đổ."

"Nguội rồi còn uống cái gì nữa, hầm tận hai tiếng, mất ngon rồi, không đổ chẳng lẽ ngươi uống à?" - Tiêu Chiến lúc này có chút ủy khuất.

"Ừ." - Vương Nhất Bác dừng một nhịp, đưa tay bưng lấy chén canh trên bàn, để lên miệng : "Ta uống ----!", sau đó uống cạn.

Uống xong đặt chén lưu ly màu xanh ngọc quay trở lại bàn, ánh nhìn ôn nhu hướng lên Tiêu Chiến

"Là ngươi nấu cho ta uống, sao lại có thể lãng phí đem đổ. Là ta cả tuần qua không để tâm, mới để lỡ chén canh hầm bổ dưỡng của Tiêu Chiến ngươi ngồi suốt hai canh giờ hầm cho, tuyệt không để lỡ nữa."

"Ngươi muốn thì ta lại xuống bếp hầm cho ngươi, cần gì phải uống canh sớm đã nguội lạnh?"

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Tiêu Chiến, trước rất mịn nhưng vì xuống bếp đun củi hầm canh, sớm đã chai đi, thô rát vô cùng, còn có lúc vụn về của lần đầu tiên mà bị bỏng. Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái, xót xa vô cùng, động tay mình miết miết lên mu bàn tay Tiêu Chiến, nói

"Sao có thể để ngươi vì ta lại chịu khổ, tay vì vào bếp mà bỏng cả rồi." - Vương Nhất Bác ánh nhìn nhu tình, nói tiếp: "Sao này chuyện bếp núc không cho ngươi đụng vào nữa, ta quay về Hải Long Biên học mấy hôm, sau này những việc như vào bếp không cần ngươi quản, cũng sẽ không để ngươi động tay đến, ta nấu cho ngươi ăn."

Quả thực Vương Nhất Bác hắn không biết dùng mấy lời ngon ngọt dỗ người khác, câu từ nghe qua có chút lạnh lùng, nhưng đối với Tiêu Chiến lại là một ngữ khí ôn nhu đến lạ, sủng ái vô cùng.

Tiêu Chiến sau này gả đi, không lo chịu khổ.

_____________

Vương Nhất Bác: Ta sẽ làm món dưa chuột nộm cho ngươi ăn ----

Tiêu Chiến: Chua quá!

Vương Nhất Bác: Chua sao? ---- Ừ ngươi nói đúng rồi đó.

Vương Thiếu Quang ơi thôi ngươi đừng vào bếp ~•~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store