ZingTruyen.Store

Bac Chien Khong The Noi

Anh choàng tỉnh dậy, có chút khó khăn để lấy không khí, không ngờ lại mơ thấy những ngày tháng trước đây. Anh ngước nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ đi làm, anh rời giường để thay quần áo.

Nhà họ Tiêu đã cho anh đi học cùng với Tiêu Chiến, anh đã phải hưng chịu những trò đùa và nhưng lời châm chọc của cậu với đám bạn cậu suốt một thời gian dài. Nhớ đến anh bất giác mỉm cười, đã qua mười mấy năm, anh và cậu điều đã lớn, chẳng phải như lúc còn cởi truồng tắm mưa nữa.

Anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng, anh làm một cái bánh crep sốt mật ong kèm một ly sữa nóng. Anh có một thói quen xấu đó là không ăn bữa sáng, dù có lúc cơn đau dạ dày làm anh đau đến không thở nổi anh vẫn không bỏ được thói quen đó. Giống như lúc nhỏ anh vì một lời nói của cậu mà hơn mười năm trời anh chưa hề mở miệng nói một lời nào, đến bây giờ anh đã gần như mất đi khả năng ngôn ngữ nhưng anh chưa bao giờ học ngôn ngữ kí hiệu của những người câm. Vì không ai hiểu được những ngôn ngữ kí hiệu đó, hơn nữa anh cũng không phải là người khuyết tật.

Anh vừa mang bữa sáng ra bàn thì cậu cũng vừa bước trên cầu thang xuống. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, mái tóc đen mềm mại dài chạm mắt, bộ dạng trông vẫn còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa đưa tay che miệng. Ăn xong anh chở cậu đến công ty, ngoài việc làm đầu bếp kiêm tài xế và hàng trăm công việc lặt vặt khác thì anh cũng chính là trợ lý của cậu.

Đến nơi anh và cậu cùng xuống xe, khi đi cạnh anh nhìn cậu thấp hơn anh nửa cái đầu, cái áo sơ mi mỏng dính sát vào người làm cậu trông khá gầy. Cậu vừa bước vào tất cả mọi người trong công ty đã đồng loạt đứng dậy cúi chào, khi anh và cậu bước vào thang máy những lời xì xầm bàn tán lại bắt đầu nổi lên, không cần nghe anh cũng biết mấy người kia đang nói gì. Một người đàn ông sắp chạm ngưỡng 30 như anh lại cứ phải lẽo đẽo sau lưng cậu ấm nhà họ Tiêu, anh hoàn toàn có đủ năng lực để rời khỏi Tiêu thị để thành lập công ty riêng, nhưng anh không thể nào rời đi. Tiêu Chiến mặc dù đã lớn nhưng cái tính kiêu ngạo thích ra lệnh cho người khác vẫn còn đó và sự ngây thơ của cậu là điều khiến anh lo lắng, cậu không hề phòng bị trước những người không quen biết, anh lo sợ cậu bị người ta lợi dụng. Anh muốn ở bên cạnh để bảo vệ che chở cậu, người mà anh đã trót trao đi trái tim của mình, ba chữ "Anh yêu em" mà anh chưa bao giờ dám nói và cũng không thể nói, đoạn tình cảm này anh sẽ che dấu để được ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store