Bac Chien Khong The Khong Che
Nhìn thấy con như vậy, mẹ Tiêu đau lòng khôn xiết. Nhưng bây giờ có an ủi gì thì cũng chỉ là những lời vô nghĩa.
Bà chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống, ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh như dỗ đứa trẻ ngày còn nhỏ. Khi bà cảm thấy có điều gì đó bất thường thì bờ vai Tiêu Chiến đã không còn run rẩy, tiếng nấc im bặt, nước mắt cũng đã ngừng rơi.Anh khẽ đẩy mẹ mình ra phía trước, sau đó đỡ bà đứng lên.
Nhìn sâu vào ánh mắt anh bây giờ chỉ là một mảng lạnh lẽo, tăm tối và u uất. Người ta nói, khi đã quá đau, thì đến nước mắt cũng không rơi nổi, con người càng trở nên vô cảm, cường ngạnh. Có lẽ là đang nói về Tiêu Chiến lúc này. Anh bước tới phía đầu giường, kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp đưa cho mẹ Tiêu:- Quà con chuẩn bị cho ba từ rất lâu rồi, mẹ giúp con nhé. Cảm nhận được cái lạnh buốt tê tái từ trong giọng nói của anh, trái tim mẹ Tiêu cứ nhói lên liên hồi. Bà biết, lúc này con trai mình có bao nhiêu kìm nén, cố tỏ vẻ mình ổn chỉ là để cho bà an lòng. - Chiến Chiến...con...? - Con không sao đâu, giờ con muốn một mình.... Xin lỗi mẹ! Mẹ Tiêu cầm lấy hộp quà, nói thêm một câu nếu anh cần gì thì gọi cho bà, sau đó ra ngoài, khép cửa lại. Bà đứng trước cửa phòng anh một lúc lâu, không nghe động tĩnh gì, mới nhẹ nhàng rời đi. Bà không biết rằng, ở trong phòng, Tiêu Chiến một lần nữa khụy xuống, móng tay bấu vào da thịt sớm đã rỉ máu, gân xanh trên trán nổi lên cũng ngày một rõ. Cuối cùng, khi bước chân mẹ Tiêu rời đi, cũng là lúc cánh cửa phòng Tiêu Chiến bật mở. Lúc ấy đã là nửa đêm.Trong bóng tối mờ mịt, một chiếc xe điên cuồng lao vun vút trên đường như muốn xé toạc cả không gian...____________Đưa Tiêu Chiến về nhà xong, Nhất Bác ghé qua gặp Hải Khoan bàn bạc một chút về bản hợp đồng ngày trước ký với Trần gia. Đến khi về nhà thì đã gần 10h đêm. Cạnh cổng nhà cậu xuất hiện một người mặc bộ đồ màu đen, đang khoanh tay tựa vào cột đèn đường.Nheo mắt nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra đó là người cậu từng gặp trước nhà Tiêu Chiến. Mặc dù sau lần đấy, người này cung cấp cho cậu không ít thông tin, nhưng cậu lại hoàn toàn không có chút manh mối nào về việc ông ta là ai. Từ lần gặp đầu tiên, tuy rất đề phòng, nhưng không hiểu sao, cậu lại không hề có cảm giác ghét bỏ, thậm chí lại rất dễ tin tưởng người này. Cậu tiến lại gần, muốn nhìn rõ người đối diện, nhưng chiếc mũ rộng đã che hết nửa khuôn mặt.- Ông tìm tôi?- Nghe nói cái USB đã nằm trong tay Tống Phi? _ Người áo đen vẫn hơi cúi đầu, chân đá đá chiếc lá dưới mặt đường. - Liên quan gì đến ông? _ Nhất Bác thăm dò. Người kia cười lên thành tiếng. - Hắn ta dường như quá vội vàng.- Hắn ta? _ Nhất Bác lặp lại điều đối phương vừa nói. - Phải, chính là nói đến kẻ đang bày ra cái tử cục chết tiệt đó _ Người áo đen đáp lại. - Giang Niên? - Ồ, cậu làm tôi bất ngờ đấy. _ Lúc này người kia mới ngẩng đầu lên, hướng về phía người đối diện. Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông nọ, cậu thoáng chút rùng mình. Trên mặt người đó có một vết sẹo dài trượt qua 2 bên mắt. Đoán chừng, thị lực của ông ta bị ảnh hưởng không ít. - Ông... Người kia như đã sớm đoán được biểu cảm của Nhất Bác, giọng có phần cao hứng:- Càng lúc tôi cảm thấy càng thích cậu hơn rồi đó.- Nếu ông gặp tôi chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thì dừng lại được rồi. _ Nhất Bác không thoải mái. Cậu định bỏ đi nhưng bị một câu nói khiến cho dừng bước. - Cậu đừng quên hơn chục anh em của cậu còn đang nằm trong tay Giang Niên. Thấy Nhất Bác đã đứng lại, người kia hài lòng nói tiếp. - Đổi sự đảm bảo tính mạng của Dương Đình lấy Trần Văn khác nào đem mình trực tiếp đối trọi Tống gia? Mà cả Giang Niên cũng sẽ không chịu bỏ qua cho Dương Đình đâu. Cậu nên biết rằng, chính cậu đang biến mình trở thành một quân cờ trong tay tên họ Giang đó. Đã là quân cờ, thì có thể bị hi sinh bất cứ lúc nào. Từ đầu hắn đã bày ra sẵn kết cục cá chết lưới rách cho bất kỳ ai nhảy vào ván cờ này rồi. Tại sao cậu biết rõ còn cố lao vào?- Ông nói nhiều như vậy, cuối cùng là muốn gì? _ Nhất Bác hỏi lại. - Nếu nói vì tôi tán thưởng cậu nên không muốn cậu chết sớm quá, thì chắc cậu không tin đâu nhỉ? Người kia đứng thẳng dậy, hít một hơi.- Cậu biết đấy, tôi là một kẻ bán thông tin, cái gì càng bí ẩn tôi càng muốn biết. Hiện tại, tôi tò mò về quá khứ của cậu!- Đến cùng thì ông là ai? - Là một linh hồn đáng ra nên biến mất khỏi thế gian này từ hơn 10 năm trước. Là một kẻ thất bại hoàn toàn, bị anh em tính kế, bị kẻ thù hãm hại, bị người yêu thương nhất phản bội, bị gia đình ruồng bỏ... Chỉ vì còn một tâm nguyện nhỏ chưa thành mà cố gắng sống lay lắt đến tận bây giờ. Trong lòng Nhất Bác chẳng hiểu vì sao nổi lên sự thương cảm, muốn biết nhiều hơn về kẻ kỳ lạ này. Cậu im lặng chờ người đó nói tiếp. - Đúng là Giang Niên đã dựng lên một kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng sự tàn độc của Tống Phi, có lẽ hắn ta vẫn chưa lĩnh giáo đủ.... Đúng vậy,... tên đó chính là ác quỷ, tay tên họ Tống đó đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng. Có thể cao cao tại thượng, yên bình sống đến tận bây giờ là bởi vì đằng sau tên ác ma đó là một thế lực lớn mạnh, xuyên suốt nhiều quốc gia...
........Sau tất cả, người mang trên mặt vết sẹo dài kia kết luận- Cuối cùng, Giang Niên vẫn sẽ thất bại thôi.- Dựa vào đâu biết được? _ Nhất Bác hỏi lại. - Dựa vào việc hắn ta để cho người khác biết, mình còn có một người con trai!- Vì sao ông nói với tôi tất cả những điều này? - Tôi vừa nói rồi, giống cậu, tôi cũng muốn biết cậu là ai. Những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, đừng để tôi thất vọng. Nói rồi người đó mỉm cười rời đi. Đi được vài bước đột nhiên dừng lại:- À phải rồi, lần tới gặp, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật động trời về người tri kỷ họ Tiêu của cậu. Cho nên,... ngày mai phải làm thế nào, hi vọng cậu biểu hiện cho thật tốt. Nhất Bác nhìn bóng người kia khuất hẳn sau màn đêm, rồi mới bước vào nhà. Trong lòng không rõ tư vị gì. Đến tận khi đã an vị trên giường, những câu nói của kẻ áo đen kia vẫn cứ bám riết lấy cậu._______Lúc Nhất Bác vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ thì ở ngoài kia, một chiếc xe vừa dừng lại ngay trước cổng nhà cậu. Tiêu Chiến từng bước run rẩy tiến đến gần cánh cửa. Những cơn gió lớn thường xuất hiện trước cơn mưa giông quất qua người như muốn cuốn phăng tất cả dũng khí cùng sự kiên cường ít ỏi còn sót lại của anh. Anh muốn biết sự thật, nhưng nếu điều đáng sợ kia mới là sự thật thì phải làm sao? Bàn tay anh cứ vươn lên rồi lại hạ xuống, cho tới khi đôi chân không chống chịu nổi quỳ xuống bậc thềm thì tay mới chịu buông xuôi...Thật lâu sau, cơn mưa ập tới, xối xả trút nước lên thân hình cô đơn đang quỳ bất động trên nền gạch. Nó như chất xúc tác, làm vỡ òa mọi cảm xúc đang bị kìm nén trong lòng Tiêu Chiến. Trong tiếng mưa độp độp, tiếng sấm chớp đùng đùng, một âm thanh chói tai chất đầy uất hận, tang thương xen ngangaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Nhất Bác đang nằm trên giường bỗng giật mình, khẽ mở mắt nhìn qua khung cửa kính. Mưa rồi!....Cậu đứng dậy muốn ra kéo rèm để che bớt đi ánh sáng của những tia chớp. Đập vào mắt cậu là một chiếc xe trông rất quen, đậu ngay dưới ánh đèn đường trước cổng nhà.Gần như ngay lập tức, cậu lao xuống mở cửa. Sau cánh cửa, là người đã chiếm trọn mọi ngóc ngách trong trái tim cậu.Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cậu như chết chân tại chỗ không dám tin vào mắt mình. - Nhất Bác! _ Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. - Đừng nói gì,...vào nhà trước đã. Dưới màn mưa, cậu vội vàng ngồi xuống đối diện, nắm lấy cánh tay anh, muốn đỡ đối phương đứng dậy. Nhưng anh ngăn lại. - Không... Nhất Bác, em nói cho anh đi, chỗ mà ngày trước em nói sau này muốn dẫn anh tới là nơi nào! _ Giọng anh nức nở hòa cùng tiếng mưa. Dù không hiểu tình huống gì đang diễn ra, nhưng Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang phải chịu đựng thứ gì đó rất khủng khiếp. Cậu nhanh chóng đáp lại:- Là một căn biệt thự ở ngoại thành, có lẽ, đó là nơi em được sinh ra. - Thế còn... Đang định cư ở nước ngoài, có phải ba mẹ ruột em?_ Tiêu Chiến cố tìm kiếm đáp án mình muốn nghe. Nhưng thứ anh nhận được là cái lắc đầu của Nhất Bác. - Không... Không thể nào... Anh không tin... Không đúng... Em nói đùa thôi phải không...? Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang hoảng loạn:- Anh, có chuyện gì?Tiêu Chiến vẫn liên tục nói những lời khó hiểu. - Đúng vậy, ... không thể nào... Đây chỉ là mơ thôi... Chúng ta làm sao có thể...- Anh Chiến, đừng làm em sợ! _ Nhất Bác bắt đầu hốt hoảng khi thấy gương mặt trắng bệch của anh. Nước mắt Tiêu Chiến hòa theo những giọt nước mưa lăn xuống. Giọng anh như lạc đi, chỉ còn bất lực cùng tuyệt vọng. - Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao ông Trời lại ... Ưm.... Nụ hôn bất ngờ của Nhất Bác khiến bao nhiêu câu từ Tiêu Chiến định nói ra đều bị nuốt ngược vào trong.
Anh không biết mình nghĩ gì, chỉ cảm thấy bản thân đang được an ủi, trấn tĩnh, được yêu thương, vỗ về.
Cứ như vậy, vô thức bị cuốn theo vào sự ôn nhu, che trở của người kia.
Triền miên, không dứt...Thế nhưng khi tĩnh tâm trở lại cũng là lúc lý trí trở về, anh bất ngờ đẩy Nhất Bác ra.- Anh xin lỗi!Sau đó loạng choạng đứng dậy rời đi. - Không được! _ Nhất Bác cũng bật dậy chạy theo.Cậu giữ anh lại muốn kéo anh vào trong nhà. Lại nhận ra, cơ thể anh dường như không còn một chút sức lực nào.
Dưới cơn mưa xối xả, một người ngất lịm đi trong vòng tay người còn lại. ________Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến thấy toàn thân ê ẩm, rệu rã. Anh cử động tay thì phát hiện một bên đang truyền dịch. - Tỉnh rồi à? _ Tán Cẩm lên tiếng. Hôm qua y đang trực ở bệnh viện thì nhận được cuộc gọi gấp gáp của Nhất Bác. Thế là phải nhờ người thay thế, chạy về đây, thức cả đêm cùng Nhất Bác trông coi Tiêu Chiến. - Nhất Bác đâu rồi? _ Tiêu Chiến ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vẫn còn sưng húp. - Đi ra ngoài mua thuốc với đồ ăn cho cậu rồi. _ Tán Cẩm đáp lại. Y nhìn vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt Tiêu Chiến, lại nhớ đến đêm qua khi anh phát sốt liên tục gọi tên Nhất Bác, còn nói cái gì mà không phải, không tin,... bèn lên tiếng hỏi:- Rốt cuộc chuyện tày đình gì mới khiến cậu thành ra nông nỗi này? - Không có gì đâu! _ Giọng anh yếu ớt. - Vẫn còn cứng miệng được. Xem như cậu giỏi! _ Tán Cẩm quay phắt ra ghế ngồi, nhắm mắt lại không thèm quan tâm tới Tiêu Chiến. Thế nào, đúng lúc y mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe Tiêu Chiến gọi nhỏ:- Muốn hỏi cậu chuyện này. - Chuyện gì? _ Y vừa nhắm mắt vừa trả lời. - Cái xét nghiệm ADN ấy, xác định được huyết thống anh em họ không? - Cái gì?Tán Cẩm bật dậy, đem ánh mắt thăm dò nhìn Tiêu Chiến. Xác định được người kia đang hỏi thật chứ không phải nói nhảm mới tiếp lời. - Còn tùy thuộc vào việc đang nghi ngờ có quan hệ anh em như thế nào. Cậu phải nói rõ tôi mới trả lời được. - Con trai cô ruột. _ Tiêu Chiến nặng nề lên tiếng......
Bà chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống, ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh như dỗ đứa trẻ ngày còn nhỏ. Khi bà cảm thấy có điều gì đó bất thường thì bờ vai Tiêu Chiến đã không còn run rẩy, tiếng nấc im bặt, nước mắt cũng đã ngừng rơi.Anh khẽ đẩy mẹ mình ra phía trước, sau đó đỡ bà đứng lên.
Nhìn sâu vào ánh mắt anh bây giờ chỉ là một mảng lạnh lẽo, tăm tối và u uất. Người ta nói, khi đã quá đau, thì đến nước mắt cũng không rơi nổi, con người càng trở nên vô cảm, cường ngạnh. Có lẽ là đang nói về Tiêu Chiến lúc này. Anh bước tới phía đầu giường, kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp đưa cho mẹ Tiêu:- Quà con chuẩn bị cho ba từ rất lâu rồi, mẹ giúp con nhé. Cảm nhận được cái lạnh buốt tê tái từ trong giọng nói của anh, trái tim mẹ Tiêu cứ nhói lên liên hồi. Bà biết, lúc này con trai mình có bao nhiêu kìm nén, cố tỏ vẻ mình ổn chỉ là để cho bà an lòng. - Chiến Chiến...con...? - Con không sao đâu, giờ con muốn một mình.... Xin lỗi mẹ! Mẹ Tiêu cầm lấy hộp quà, nói thêm một câu nếu anh cần gì thì gọi cho bà, sau đó ra ngoài, khép cửa lại. Bà đứng trước cửa phòng anh một lúc lâu, không nghe động tĩnh gì, mới nhẹ nhàng rời đi. Bà không biết rằng, ở trong phòng, Tiêu Chiến một lần nữa khụy xuống, móng tay bấu vào da thịt sớm đã rỉ máu, gân xanh trên trán nổi lên cũng ngày một rõ. Cuối cùng, khi bước chân mẹ Tiêu rời đi, cũng là lúc cánh cửa phòng Tiêu Chiến bật mở. Lúc ấy đã là nửa đêm.Trong bóng tối mờ mịt, một chiếc xe điên cuồng lao vun vút trên đường như muốn xé toạc cả không gian...____________Đưa Tiêu Chiến về nhà xong, Nhất Bác ghé qua gặp Hải Khoan bàn bạc một chút về bản hợp đồng ngày trước ký với Trần gia. Đến khi về nhà thì đã gần 10h đêm. Cạnh cổng nhà cậu xuất hiện một người mặc bộ đồ màu đen, đang khoanh tay tựa vào cột đèn đường.Nheo mắt nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra đó là người cậu từng gặp trước nhà Tiêu Chiến. Mặc dù sau lần đấy, người này cung cấp cho cậu không ít thông tin, nhưng cậu lại hoàn toàn không có chút manh mối nào về việc ông ta là ai. Từ lần gặp đầu tiên, tuy rất đề phòng, nhưng không hiểu sao, cậu lại không hề có cảm giác ghét bỏ, thậm chí lại rất dễ tin tưởng người này. Cậu tiến lại gần, muốn nhìn rõ người đối diện, nhưng chiếc mũ rộng đã che hết nửa khuôn mặt.- Ông tìm tôi?- Nghe nói cái USB đã nằm trong tay Tống Phi? _ Người áo đen vẫn hơi cúi đầu, chân đá đá chiếc lá dưới mặt đường. - Liên quan gì đến ông? _ Nhất Bác thăm dò. Người kia cười lên thành tiếng. - Hắn ta dường như quá vội vàng.- Hắn ta? _ Nhất Bác lặp lại điều đối phương vừa nói. - Phải, chính là nói đến kẻ đang bày ra cái tử cục chết tiệt đó _ Người áo đen đáp lại. - Giang Niên? - Ồ, cậu làm tôi bất ngờ đấy. _ Lúc này người kia mới ngẩng đầu lên, hướng về phía người đối diện. Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông nọ, cậu thoáng chút rùng mình. Trên mặt người đó có một vết sẹo dài trượt qua 2 bên mắt. Đoán chừng, thị lực của ông ta bị ảnh hưởng không ít. - Ông... Người kia như đã sớm đoán được biểu cảm của Nhất Bác, giọng có phần cao hứng:- Càng lúc tôi cảm thấy càng thích cậu hơn rồi đó.- Nếu ông gặp tôi chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thì dừng lại được rồi. _ Nhất Bác không thoải mái. Cậu định bỏ đi nhưng bị một câu nói khiến cho dừng bước. - Cậu đừng quên hơn chục anh em của cậu còn đang nằm trong tay Giang Niên. Thấy Nhất Bác đã đứng lại, người kia hài lòng nói tiếp. - Đổi sự đảm bảo tính mạng của Dương Đình lấy Trần Văn khác nào đem mình trực tiếp đối trọi Tống gia? Mà cả Giang Niên cũng sẽ không chịu bỏ qua cho Dương Đình đâu. Cậu nên biết rằng, chính cậu đang biến mình trở thành một quân cờ trong tay tên họ Giang đó. Đã là quân cờ, thì có thể bị hi sinh bất cứ lúc nào. Từ đầu hắn đã bày ra sẵn kết cục cá chết lưới rách cho bất kỳ ai nhảy vào ván cờ này rồi. Tại sao cậu biết rõ còn cố lao vào?- Ông nói nhiều như vậy, cuối cùng là muốn gì? _ Nhất Bác hỏi lại. - Nếu nói vì tôi tán thưởng cậu nên không muốn cậu chết sớm quá, thì chắc cậu không tin đâu nhỉ? Người kia đứng thẳng dậy, hít một hơi.- Cậu biết đấy, tôi là một kẻ bán thông tin, cái gì càng bí ẩn tôi càng muốn biết. Hiện tại, tôi tò mò về quá khứ của cậu!- Đến cùng thì ông là ai? - Là một linh hồn đáng ra nên biến mất khỏi thế gian này từ hơn 10 năm trước. Là một kẻ thất bại hoàn toàn, bị anh em tính kế, bị kẻ thù hãm hại, bị người yêu thương nhất phản bội, bị gia đình ruồng bỏ... Chỉ vì còn một tâm nguyện nhỏ chưa thành mà cố gắng sống lay lắt đến tận bây giờ. Trong lòng Nhất Bác chẳng hiểu vì sao nổi lên sự thương cảm, muốn biết nhiều hơn về kẻ kỳ lạ này. Cậu im lặng chờ người đó nói tiếp. - Đúng là Giang Niên đã dựng lên một kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng sự tàn độc của Tống Phi, có lẽ hắn ta vẫn chưa lĩnh giáo đủ.... Đúng vậy,... tên đó chính là ác quỷ, tay tên họ Tống đó đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng. Có thể cao cao tại thượng, yên bình sống đến tận bây giờ là bởi vì đằng sau tên ác ma đó là một thế lực lớn mạnh, xuyên suốt nhiều quốc gia...
........Sau tất cả, người mang trên mặt vết sẹo dài kia kết luận- Cuối cùng, Giang Niên vẫn sẽ thất bại thôi.- Dựa vào đâu biết được? _ Nhất Bác hỏi lại. - Dựa vào việc hắn ta để cho người khác biết, mình còn có một người con trai!- Vì sao ông nói với tôi tất cả những điều này? - Tôi vừa nói rồi, giống cậu, tôi cũng muốn biết cậu là ai. Những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, đừng để tôi thất vọng. Nói rồi người đó mỉm cười rời đi. Đi được vài bước đột nhiên dừng lại:- À phải rồi, lần tới gặp, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật động trời về người tri kỷ họ Tiêu của cậu. Cho nên,... ngày mai phải làm thế nào, hi vọng cậu biểu hiện cho thật tốt. Nhất Bác nhìn bóng người kia khuất hẳn sau màn đêm, rồi mới bước vào nhà. Trong lòng không rõ tư vị gì. Đến tận khi đã an vị trên giường, những câu nói của kẻ áo đen kia vẫn cứ bám riết lấy cậu._______Lúc Nhất Bác vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ thì ở ngoài kia, một chiếc xe vừa dừng lại ngay trước cổng nhà cậu. Tiêu Chiến từng bước run rẩy tiến đến gần cánh cửa. Những cơn gió lớn thường xuất hiện trước cơn mưa giông quất qua người như muốn cuốn phăng tất cả dũng khí cùng sự kiên cường ít ỏi còn sót lại của anh. Anh muốn biết sự thật, nhưng nếu điều đáng sợ kia mới là sự thật thì phải làm sao? Bàn tay anh cứ vươn lên rồi lại hạ xuống, cho tới khi đôi chân không chống chịu nổi quỳ xuống bậc thềm thì tay mới chịu buông xuôi...Thật lâu sau, cơn mưa ập tới, xối xả trút nước lên thân hình cô đơn đang quỳ bất động trên nền gạch. Nó như chất xúc tác, làm vỡ òa mọi cảm xúc đang bị kìm nén trong lòng Tiêu Chiến. Trong tiếng mưa độp độp, tiếng sấm chớp đùng đùng, một âm thanh chói tai chất đầy uất hận, tang thương xen ngangaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Nhất Bác đang nằm trên giường bỗng giật mình, khẽ mở mắt nhìn qua khung cửa kính. Mưa rồi!....Cậu đứng dậy muốn ra kéo rèm để che bớt đi ánh sáng của những tia chớp. Đập vào mắt cậu là một chiếc xe trông rất quen, đậu ngay dưới ánh đèn đường trước cổng nhà.Gần như ngay lập tức, cậu lao xuống mở cửa. Sau cánh cửa, là người đã chiếm trọn mọi ngóc ngách trong trái tim cậu.Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cậu như chết chân tại chỗ không dám tin vào mắt mình. - Nhất Bác! _ Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. - Đừng nói gì,...vào nhà trước đã. Dưới màn mưa, cậu vội vàng ngồi xuống đối diện, nắm lấy cánh tay anh, muốn đỡ đối phương đứng dậy. Nhưng anh ngăn lại. - Không... Nhất Bác, em nói cho anh đi, chỗ mà ngày trước em nói sau này muốn dẫn anh tới là nơi nào! _ Giọng anh nức nở hòa cùng tiếng mưa. Dù không hiểu tình huống gì đang diễn ra, nhưng Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang phải chịu đựng thứ gì đó rất khủng khiếp. Cậu nhanh chóng đáp lại:- Là một căn biệt thự ở ngoại thành, có lẽ, đó là nơi em được sinh ra. - Thế còn... Đang định cư ở nước ngoài, có phải ba mẹ ruột em?_ Tiêu Chiến cố tìm kiếm đáp án mình muốn nghe. Nhưng thứ anh nhận được là cái lắc đầu của Nhất Bác. - Không... Không thể nào... Anh không tin... Không đúng... Em nói đùa thôi phải không...? Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang hoảng loạn:- Anh, có chuyện gì?Tiêu Chiến vẫn liên tục nói những lời khó hiểu. - Đúng vậy, ... không thể nào... Đây chỉ là mơ thôi... Chúng ta làm sao có thể...- Anh Chiến, đừng làm em sợ! _ Nhất Bác bắt đầu hốt hoảng khi thấy gương mặt trắng bệch của anh. Nước mắt Tiêu Chiến hòa theo những giọt nước mưa lăn xuống. Giọng anh như lạc đi, chỉ còn bất lực cùng tuyệt vọng. - Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao ông Trời lại ... Ưm.... Nụ hôn bất ngờ của Nhất Bác khiến bao nhiêu câu từ Tiêu Chiến định nói ra đều bị nuốt ngược vào trong.
Anh không biết mình nghĩ gì, chỉ cảm thấy bản thân đang được an ủi, trấn tĩnh, được yêu thương, vỗ về.
Cứ như vậy, vô thức bị cuốn theo vào sự ôn nhu, che trở của người kia.
Triền miên, không dứt...Thế nhưng khi tĩnh tâm trở lại cũng là lúc lý trí trở về, anh bất ngờ đẩy Nhất Bác ra.- Anh xin lỗi!Sau đó loạng choạng đứng dậy rời đi. - Không được! _ Nhất Bác cũng bật dậy chạy theo.Cậu giữ anh lại muốn kéo anh vào trong nhà. Lại nhận ra, cơ thể anh dường như không còn một chút sức lực nào.
Dưới cơn mưa xối xả, một người ngất lịm đi trong vòng tay người còn lại. ________Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến thấy toàn thân ê ẩm, rệu rã. Anh cử động tay thì phát hiện một bên đang truyền dịch. - Tỉnh rồi à? _ Tán Cẩm lên tiếng. Hôm qua y đang trực ở bệnh viện thì nhận được cuộc gọi gấp gáp của Nhất Bác. Thế là phải nhờ người thay thế, chạy về đây, thức cả đêm cùng Nhất Bác trông coi Tiêu Chiến. - Nhất Bác đâu rồi? _ Tiêu Chiến ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt vẫn còn sưng húp. - Đi ra ngoài mua thuốc với đồ ăn cho cậu rồi. _ Tán Cẩm đáp lại. Y nhìn vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt Tiêu Chiến, lại nhớ đến đêm qua khi anh phát sốt liên tục gọi tên Nhất Bác, còn nói cái gì mà không phải, không tin,... bèn lên tiếng hỏi:- Rốt cuộc chuyện tày đình gì mới khiến cậu thành ra nông nỗi này? - Không có gì đâu! _ Giọng anh yếu ớt. - Vẫn còn cứng miệng được. Xem như cậu giỏi! _ Tán Cẩm quay phắt ra ghế ngồi, nhắm mắt lại không thèm quan tâm tới Tiêu Chiến. Thế nào, đúng lúc y mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe Tiêu Chiến gọi nhỏ:- Muốn hỏi cậu chuyện này. - Chuyện gì? _ Y vừa nhắm mắt vừa trả lời. - Cái xét nghiệm ADN ấy, xác định được huyết thống anh em họ không? - Cái gì?Tán Cẩm bật dậy, đem ánh mắt thăm dò nhìn Tiêu Chiến. Xác định được người kia đang hỏi thật chứ không phải nói nhảm mới tiếp lời. - Còn tùy thuộc vào việc đang nghi ngờ có quan hệ anh em như thế nào. Cậu phải nói rõ tôi mới trả lời được. - Con trai cô ruột. _ Tiêu Chiến nặng nề lên tiếng......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store