ZingTruyen.Store

Bac Chien Khong Ngoan Phai Chiu Phat

- Chiến, tới nhà rồi.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt rồi ngước nhìn ra ngoài.

- Wow, chú ơi cháu chưa thấy cái nhà nào to như vậy cả, nó thật giống tòa lâu đài lúc nhỏ cháu nhìn thấy trong truyện cổ tích.

- Haha, chú không những có mỗi tòa này thôi đâu.

Vương Nhất Bác không nói trước mà bồng cậu vào trong nhà, "A".

- Im lặng.

Người hầu trong nhà mắt chữ A miệng chữ O, trong mắt người nào cũng có nguyên một dấu chấm hỏi to tướng. Vương tổng cao cao tại thượng lại đang bế một cậu bé quần áo xộc xệch.
Thắc mắc thế nhưng cũng không có ai dám mở miệng hỏi về nguồn gốc cậu bé này.

- Dì Lan, dì đưa cậu nhóc này đi tắm rửa giúp tôi.

- Vâng, cậu chủ. Cậu bé này, cháu tên là gì thế.

- Dạ cháu là Tiêu Chiến.

- Chiến ngoan, để ta đưa cháu đi tắm rửa nha.

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác tỏ vẻ không nỡ nhưng rồi vẫn đi theo dì Lan.

Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc thì dì Lan đi đến.

- Cậu chủ, cậu nhóc kia là ai vậy.

Dì Lan là người chăm sóc Vương Nhất Bác từ nhỏ, bà coi Nhất Bác như con trai của mình. Tính tình hắn bà cũng hiểu nhất, hôm nay bỗng nhiên đem một cậu nhóc về chắc chắn cũng chẳng phải điều tốt lành gì.

- Tôi thấy đáng thương nên đem về.

- Nếu cậu muốn có con thì sao không chịu quen bạn gái. Ông bà chủ cũng lo cho cậu lắm đấy.

- Tôi chỉ mới 22 tuổi, lấy đâu ra ý định có con.

- Vậy còn cậu bé đó...

Hắn cau mày, lạnh lùng bảo.

- Thích thì đem về chơi. Từ bao giờ mà dì có quyền hỏi tôi nhiều thế.

- Xin lỗi cậu chủ, tôi không làm phiền cậu nữa.

- Khoan đã.

- Vâng cậu chủ.

- Tiêu Chiến ăn trưa chưa.

- Dạ, ăn rồi ạ, lúc nãy cậu bé cứ đòi gặp cậu, tôi sợ phiền cậu làm việc nên không cho, giờ chắc cậu nhóc đang ngủ trưa đó ạ.

- Ừm, phiền dì rồi.

Dì Lan chỉ mỉm cười rồi cẩn thận khép cửa lại.

Vương Nhất Bác liên tục xem xét, phê chuẩn, kí hàng đống giấy tờ đến tận tối, lúc nãy cũng chỉ ăn chút đồ ăn mà dì Lan đem tới nên cơ thể thật sự rất mỏi. Hắn tự gõ vào đầu mình vài cái, bỗng Nhất Bác thấy đằng sau cánh cửa hé mở là một đôi mắt tròn xoe đang nhìn trộm hắn. Nhận ra mình bị phát hiện nên nhanh nhẹn tránh đi.

- Tôi thấy rồi, đi ra đây.

Tiêu Chiến đã được tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ đồ ngủ khá rộng hơi trễ xuống vai, phần cổ vì may theo hình chữ V nên khoét sâu xuống ngực, cậu hơi cúi đầu bước đến chỗ hắn.

" Cháu xin lỗi " Cậu lí nhí.

- Vì?

- Vì cháu lén nhìn trộm lúc chú đang làm việc.

' Nhóc con của hắn đáng yêu quá đi nhìn như một chú thỏ nhỏ rụt rè ' Hắn nghĩ vậy nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

- Lại gần đây.

- Chú ơi, chú đừng hung dữ với cháu nhé.

- Khi ở cô nhi viện, nhóc làm sai thì sẽ bị sao.

- Bị phạt ạ.

Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, hắn thật sự nhịn cười không nỗi nữa, cậu nhóc này thật dễ gạt mà.

"Chụt".

- Nhóc làm gì thế !

- Khi ở cô nhi viện, mỗi khi làm sai cháu sẽ bị phạt hôn lên má cô giáo một cái ạ.

Có cái hình phạt đó luôn à. Nhất Bác bị cậu làm cho ngơ ra.

- Vậy nha, cháu về phòng đây.

- Khoan đã.

- Chuyện gì ạ.

- Nhóc đừng gọi ta là "chú" nữa.

- Vậy gọi gì ạ ?

- Gọi là "anh".

- Vâng anh, em về phòng đây ạ.

Nói xong, Tiêu Chiến nhanh chân chạy về mặc kệ con người kia vẫn còn  để tay lên má trái.

'Chết tiệt, còn tận 9 năm nữa'. Nhất Bác vò vò tóc.

Tiêu Chiến sau khi về phòng thì liền nhảy lên giường lăn lộn. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng ngủ ở trên một chiếc giường vừa êm vừa rộng như thế, nhưng cũng vì giường quá rộng nên cậu cảm thấy hơi trống trải. Lúc nãy cũng vì tò mò nên cậu mới bị bắt lỗi cũng may là cậu thông minh nên mới không bị phạt, làm gì có chuyện bị phạt hôn chứ, tất cả chỉ là cách cậu tránh nạn, vậy mà chú ấy cũng tin, Hihi.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store