Phần 27
Montag 22-3-2020
Geburstagparty
————————————————
12 giờ đêm
Cánh cửa nhà mở toang tạo nên tiếng động lớn, Tiêu Chiến cũng vì tiếng động ấy mà giật mình quay về phía cửa, một dáng người quen thuộc xung quanh toả ra mùi rượu nồng nhưng không hề trộn lẫn bất kì mùi nước hoa lạ nào
Vương Nhất Bác loạng choạng bước đến chỗ anh, cả người đỏ lên vì hơi men
" Vương Nhất Bác em có biết bây giờ là mấy giờ không hả"
"Tiêu Chiến anh có biết bây giờ em sợ nhiều lắm không hả"
Tiêu Chiến vãn ngây ra sợ sao, tại sao sợ chứ, cậu sợ cái gì
Vương Nhất Bác cả người đỏ thẫm hơi thở đậm mùi rượu lao đến hôn anh, mạnh mẽ cắn xé môi anh, hương rượu trong cậu thấm dần qua anh, nóng ấm mà mãnh liệt
Tiếng cửa phòng mạnh mẽ đóng lại, Vương Nhất Bác như bị bỏ thuốc mà lao đến anh, một tay mạnh bạo xé nát áo anh, môi lưỡi vẫn quấn quýt không buông, dù Vương Nhất Bác mạnh bạo thì Tiêu Chiến vẫn không chống cự, đã lâu rồi anh khong còn thấy cậu như vậy, nếu có thì đã là chuyện của 7 năm trước
Cậu chuyển xuống hôn lên cổ anh những dấu hôn đỏ chói rồi lần mò xuống hai hạt đậu đỏ đã căng cứng kia, tay cậu nhanh chóng thoát y cho thứ còn sót lại trên người anh
Trong cơn mê man, một vật thô ráp lành lạnh xâm nhập vào cơ thể làm anh có thoáng chút giật mình nhưng cũng không kìm lại được mà rên rỉ
" ưm...A...cún con"
" anh đừng to tiếng vợ con anh tỉnh mất đấy" câu nói nghe có vẻ như hai kẻ ngoại tình đang nhắc nhở nhau nhưng giọng điệu lại là hờn dỗi là tức giận
Dù đang trong cơn thống khoái nhưng anh vẫn nghe ra được giọng điệu đang tức giận của cún con nhà mình, ghen sao thật đáng yêu nha
" em đang ghen sao Vương Nhất Bác"
" em không có ghen, em làm gì có quyền mà được ghen chứ, cô ấy tốt với anh, sinh con cho anh, em chả có gì, cũng chẳng làm được gì cho anh lấy tư cách gì mà ghen với người nhà anh chứ"
Không để anh có thêm một cơ hội phản kháng nào một khoang miệng nóng ấm, ẩm ướt bao trọn lấy phần đỏ hồng xinh đẹp của anh mà nồng nhiệt liếm láp, từng cái chạm của cậu đều được đổi lại bằng những tiếng thở gấp của anh
Cơ thể của anh phơi bày trước mặt cậu mờ ảo qua ánh sáng nhỏ của ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, hai con người, hai cảm xúc khác nhau nhưng con tim bây giờ là cùng một nhịp
Cơ thể cả hai nóng lên theo từng cú chạm của Vương Nhất Bác, vật to lớn của cậu xâm nhập vào sâu bên trong anh
" ưm....ưm...chậm...ưm....chậm một chút....ưm"
" nhỏ tiếng"
" không.....chịu nổi nữa....ưm"
" ba lớn không sợ ảnh hưởng đến vợ con anh bên kia sao"
" Vương...Nhất...ưm...Bác"
" em với cô ta ai cho anh thoải mái hơn...hửm"
" Vương Nhất Bác...ưm" một tầng sương mờ trên mắt anh, ánh mắt mơ hồ theo bản năng đẩy mông đón nhận từng đợt đưa đẩy của cậu
" aaaaaa....ưm"
" ba lớn thật hư nha....ra nhanh như vậy"
" em câm miệng cho anh"
" sao vậy sợ vợ nghe thấy sao"
Tiêu Chiến bậy giờ đã thanh tỉnh vài phần rồi, nghe mấy lời này thì cũng có chút tức giận, uỷ khuất, anh sinh con cho cậu, trải qua bao nhiêu khó khăn, sống như thế nào mà bây giờ lại bị chính cậu chỉ trích như vậy
Anh đẩy Vương Nhất Bác vẫn đang trong cơn mê tình xuống giường,
" được, nếu em không vừa ý anh, vậy anh lập tức rời khỏi, trong đêm cũng đi để em không phải chướng mắt"
" Tiêu Chiến rõ ràng là anh sai, anh còn lớn tiếng với em"
" anh sai, Tiêu Chiến anh sai với em chỗ nào chứ"
" anh rời bỏ em, lấy vợ còn sinh con bây giờ vợ anh đến tìm rồi anh còn không sai sao"
" em có phải quên em đối với anh như thế nào rồi không, chuyện quá khứ em quên sạch rồi sao"
" em..."
" anh hỏi em, em có cần anh, cần hai tiểu bảo nữa không"
" em cần anh, nhưng tiểu bảo là con người ta em không dữ nổi"
" từ trước đến giờ em có từng yêu thương hai tiểu bảo thật lòng hay chỉ vì muốn giữ lấy anh nên mới yêu thương con anh"
" anh là cuộc sống của anh, tất cả của anh em đều tận lòng, thật dạ yêu thương, nhưng bây giờ anh bảo em phải làm sao"
" chỉ cần anh không rời bỏ em, em sẽ chấp nhận bỏ qua hết, bỏ hết, đuổi cô ta đi có được không, chúng ta vẫn như trước kia, một nhà bốn người vui vẻ được không"
Anh bước đến ôm lấy người con trai mà anh yêu, ôm lấy người mà cả đời này anh có thể hy sinh tất cả, người mà anh dùng tính mạng để thể hiện tình yêu, anh biết Vương Nhất Bác Là đang lo sợ, lo sợ một lần nữa cô đơn
" Vương Nhất Bác anh yêu em"
" Tiêu Chiến đừng bỏ lại em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store