ZingTruyen.Store

Bac Chien I Hoan Duoc

12/08/2021
___________

[...]

Trên xe ngựa, Vương Nhất Bác nhìn mãi nhánh hoa xoan với hai màu trắng tím, mấy ngón tay cảm nhận sự mềm mịn của những cánh hoa nhỏ nhắn. Mùi hoa thanh ngọt dần dần chuyển thành nồng đậm, càng về đêm càng nồng dù hoa đang từ từ héo rũ. Vương Nhất Bác ngắt lấy một bông, đưa lên nhấm thử.

Đắng nghét.

"Mùi hương gọt thơm, nhưng vị rất đắng."

Lời này của Tiêu Chiến có ý tứ gì không nhỉ?

Vương Nhất Bác nhớ đến thái độ lúc Tiêu Chiến nói những lời ấy, hình như mang rất nhiều ẩn ý, rồi cả cụm hoa này nữa. Tiêu Chiến chỉ đơn giản là mô tả một loại hoa, hay là còn có tâm tư nào khác?

*******

Từ Trường Lạc trở về, Vương Nhất Bác ghé qua Khải Lâm Viên, vào Từ đường hành lễ, và ghé qua các viện tử thỉnh an. Hắn đã chuyển sang phủ mới, thấy nơi đó quá lạnh lẽo, thế là lại lót tót ôm đồ về Đạm Thuỷ Viên. Nhị ca của hắn trông thấy, lắc đầu chê tiểu đệ nhà mình còn non kém. Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm hơn thua, cứ vậy đi thẳng đến tiểu viện của ca ca, cuỗm luôn chậu tùng lùn về để trên bàn đá ngoài sân.

Vương Nhất Khiêm bảo là sang đòi lại chậu cây, thực chất là đến dò la tin tức về "lang quân tương lai" của đệ đệ. Nghe Vương Nhất Bác thỏ thẻ tâm sự, Vương Nhất Khiêm tức đến giậm chân, tự hỏi Vương gia sao lại tồn tại một nam nhân ngô nghê như thỏ non thế này.

Tam đệ ngây thơ như vậy, ra đường có bị người ta bắt nạt không?

- Lão Tam! Nhị ca để chậu tùng ở đây, xem ngươi có được vị kia trước, hay là cây tùng này nở hoa trước. Tức chết lão tử rồi!

Vương Nhất Bác ngồi nhìn cây tùng đến phát ngốc.

Hắn bị Nhị ca lừa thật thảm.

Tùng trên núi còn có ngày nở hoa, chứ cái loại tùng lùn này thì chả biết đến năm nào. Tiếc là Vương Nhất Bác không có hiểu ý của vị huynh trưởng trong đầu toàn chữ kia.

Cuối tháng Tư, tam thất bắt đầu vào vụ. Vương Nhất Bác cho người đi thu mua ở mạn Bắc, còn phía Nam thì hắn cùng Trương Bảo đích thân đi mua. Hải thị nghe đến đây, thắc mắc:

- Ta để ý dạo này con hay xuống phía Nam nhỉ? Vùng đó thổ nhưỡng tốt lắm hay sao mà gạo, thảo dược, trầm hương, vải vóc đều có vậy? Nguồn hàng thế nào mà con phải đích thân đi nhiều lần thế?

Vương Nhất Bác còn đang lựa lời để đáp lại thì Vương Nhất Khiêm đã lên tiếng:

- Phía Nam tuy là gần núi, nhưng cũng có bình nguyên, có sông lớn chảy qua nữa nên đất đai khí hậu đều rất tốt ạ. Con có một vài đồng liêu ở đó, họ nói vùng ấy chăn nuôi trồng trọt gì cũng ổn định cả.

Dưới gầm bàn, Vương Nhất Khiêm dùng chân đá vào chân của tiểu đệ. Vương Nhất Bác cười một cái rồi gắp cho huynh trưởng miếng thịt gà thật to, lại gắp cho mẫu thân một miếng cá tươi, bảo mọi người đừng lo hắn vất vả. Vương phu nhân vui vẻ nói:

- Hai đứa dạo này thân thiết vậy? Mà cũng nên như thế, các con là huynh đệ ruột thịt, càng phải thương yêu, chiếu cố lẫn nhau.

- Vâng ạ.

*****

Trương Bảo chuẩn bị hành lý đi xuống phía Nam, trong xe vẫn thấy Vương Nhất Bác gói theo áo choàng mua ở chợ phiên Trường Lạc. Hắn nhìn chằm chằm cái áo, thất thần đến độ Vương Nhất Bác lại gần vẫn không nhận ra.

- Nhìn gì thế?

Trương Bảo giật mình lui ra mấy bước, nhanh chóng đặt bục gỗ xuống để Vương Nhất Bác lên xe. Vương Nhất Bác đứng đó hồi lâu, chắp tay sau lưng, nhìn Trương Bảo một lúc, ôn tồn hỏi:

- Ngươi có điều gì muốn nói với ta không?

Vương Nhất Bác nói rất chậm rãi, trong màu giọng cũng không nghe ra tâm trạng tốt xấu thế nào. Trương Bảo giật thót, vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình bằng ánh mắt lơ đãng thường ngày. Hắn trấn tĩnh, hỏi lại:

- Nói chuyện? Là chuyện gì cơ ạ?

- Ngươi không có gì muốn nói với ta à? Thật sự là không có điều gì muốn nói?

Vương Nhất Bác vẫn hết sức điềm đạm, còn Trương Bảo thì đánh trống trong ngực. Tam thiếu gia từ khi nào lại nói chuyện đầy ẩn ý như thế này?

- Ta không hiểu ý của thiếu gia. Ta... Ta không nhớ là mình có gì cần nói cả. Xin thiếu gia chỉ rõ!

Vương Nhất Bác thở dài một hơi rất nhẹ, gật đầu, đỡ lấy cánh tay đang hành lễ của Trương Bảo.

- Không có thì thôi! Ta chỉ hỏi ngươi, còn nếu không có thì đáp không có là được. Ngươi hoảng hốt cái gì?

Trương Bảo nhẹ nhàng gật đầu, vén rèm che mời Vương Nhất Bác lên xe. Ngồi bên ngoài, Trương Bảo ngoái đầu nhìn vào cánh cửa xe đóng im ỉm, cúi mặt trầm tư.

Không phải thiếu gia đã nhìn ra cái gì rồi đấy chứ?

Suốt một dọc đường đi, Vương Nhất Bác không còn hồ hởi trò chuyện với Trương Bảo như trước nữa. Giữa hai chủ tớ họ dường như đang có một lằn ranh không rõ ràng. 

*******

Lần này Tiêu Chiến có ở nhà. Cá Hấp cũng lớn lên không ít, cứ chạy giỡn quanh chân Tiêu Chiến, hoặc là nũng nịu nằm trong lòng y.

Vương Nhất Bác thấy tay của Tiêu Chiến không còn sưng nữa, những vết xước thì cứ nhiều thêm. Vương Nhất Bác nhìn lại bàn tay trắng mướt nhẵn mịn của mình, trong lòng bỗng nghe có chút xót xa. Mười đầu ngón tay không dính nước xuân, cuộc sống có kẻ hầu người hạ, hắn còn thiếu thốn điều gì đây?

Hẳn là thiếu một cái gì đó là của "riêng mình".

Thân thích, họ tộc, tiền bạc, danh vọng,... đều là của Vương gia, chẳng có gì là của riêng hắn cả.

- Ừm. Thuốc thang đều đặn hơn rồi này, nhưng mà hạn chế tắm đêm lại nhé, có vẻ là bị nhiễm lạnh nữa rồi!

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, không dám cự cãi nửa lời. Tiêu Chiến lấy làm lạ, hé mắt nhìn đầy nghi hoặc:

- Dạo gần đây kiêng rượu rồi đúng không?

- Nhị ca sắp thành hôn, tôn trưởng trong nhà dặn là phải giữ sức khoẻ nên không cho huynh ấy uống rượu, kéo theo cả ta và phụ thân.

Vương Nhất Bác nói câu này với biểu hiện như có vẻ rất ấm ức, cứ như một tiểu hài tử bị tôn trưởng bắt ép làm điều mình không thích. Tiêu Chiến khuyên giải:

- Trưởng bối cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Rượu chè quá độ không hề tốt một chút nào. Mà huynh trưởng của ngươi đến nay mới thành thân ư? 

Thấy Tiêu Chiến có hứng thú với chuyện nhà mình, Vương Nhất Bác vội tiếp lời:

- Ừ, huynh ấy hơn ta hai tuổi, tháng sau sẽ thành hôn với nữ nhi của Phủ doãn đại nhân.

Tiêu Chiến gật đầu, tự nhủ huynh trưởng của Tam Lang lấy được nữ nhi của quan lớn thì gia thế họ Vương này hẳn cũng không phải tầm thường đi.

- Nhà ngươi rốt cuộc là giàu có đến độ nào thế hả Tam Lang?

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn giàn hoa úa tàn dưới nắng, đáp:

- Trong tộc có một vị trưởng bối là Quý phi của Thánh Tông hoàng đế. Cao tổ khảo được phong Hầu, có công trong việc an định vùng Bình Nhạc và một số vùng lân cận nên được ban hiệu là An Định. Vương gia là ngoại tộc nên hầu tước chỉ có danh, không có thực quyền, truyền đời cho đích trưởng tử trực hệ dòng chính. Đến đời của ta thì do Đại ca kế vị, nhưng Đại ca vắn số, tước vị vẫn bỏ không.

Tiêu Chiến gõ đầu mình mấy cái, họ tộc nhà Tam Lang rắc rối quá. Quý tộc kiểu gì mà lại đặt tên nhi tử là Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang nhỉ?

Nếu là Lang trong Lang hoàn phúc địa thì còn dễ tin hơn.

- Vương gia xuất thân kinh thương, nghề cũ vẫn giữ đến đời của ta, đại đa số gia nghiệp đều do ta và phụ thân quản lí, còn những thứ ở xa thì có người trong tộc chăm nom. Ngươi nhận định không sai đâu, ta chính là kiểu công tử ca nhi giàu nứt đố đổ vách, mười đầu ngón tay không dính nước xuân đấy.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ghi thù rồi. Nói đùa một câu mà hắn nhớ mãi, lâu lâu lại lôi ra làm cớ để uỷ khuất. 

- Vậy Nhị ca của ngươi thì sao? Đích trưởng tử không còn thì hắn có thể kế vị mà. Hay... Hắn là thứ xuất?

- Không. Nhị ca của ta cũng là đích tử, nhưng huynh ấy muốn làm quan. Nếu Nhị ca kế vị thì sẽ bị liệt vào hàng Hầu tước, mà loại tước hiệu ngoại thích từ xưa đến nay khi làm quan đều sẽ có lời ra tiếng vào.

Tiêu Chiến ôm má, nhấp một ngụm trà, nhìn bâng quơ quanh nhà. Y nhìn khắp trên dưới trong ngoài, tự ngẫm lại gia cảnh của mình và điều kiện của Vương gia, không khỏi thở dài một hơi.

Nếu ví Vương Nhất Bác như khổng tước, thì y là gì nhỉ?

Ma tước? 

/麻雀: chim sẻ/

Tiêu Chiến bật cười ngây ngốc. Chữ "ma" này cũng thật khéo, hợp với cuộc đời y đấy chứ!

- Tiêu Chiến! Nghĩ cái gì mà thừ người ra thế?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thất thần, sắc mặt cũng không tốt lắm bèn gọi một tiếng. Hắn thấy cái nhếch mép cười ruồi kia rất khó nhìn, suy nghĩ một lát rồi mới hỏi:

- Gia thế nhà ta làm ngươi sợ à?

Thấy Tiêu Chiến chỉ uống trà mà không đáp, Vương Nhất Bác vội nhỏm dậy, nhanh miệng giải thích:

- Đừng sợ! Nhà ta tuy là giàu có quyền quý nhưng mà ai ai cũng đều đôn hậu nhân từ. Ngươi nhìn ta trưởng thành tốt đẹp, đứng đắn như thế này thì cũng hiểu mà, đúng không?

Vương Nhất Bác nói năng lộn xộn cả lên, Trương Bảo đứng hầu phía sau cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Tiêu Chiến thì trố mắt ra nhìn hắn, sau đó lại cười giả lả:

- Ta việc gì phải sợ hả? Ngươi trưởng thành như thế nào thì có can hệ gì đến ta đâu mà hiểu với không hiểu chứ?

Tiêu Chiến dứt câu, cười trừ một cái cho qua chuyện rồi tiếp tục uống trà. Vương Nhất Bác bị câu nói này làm cho bần thần. Tiêu Chiến nói không sai, hắn dở hay tốt xấu thế nào thì có liên quan gì đến y đâu.

Hơn ai hết, Vương Nhất Bác hiểu rõ khác biệt lẫn cách biệt giữa hắn và Tiêu Chiến. Người kia đơn thuần, rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày, hắn rất thích, nhưng...

- Tam Lang! Ngươi đã định thân chưa?

Vương Nhất Bác còn đang suy tư. Tiêu Chiến hỏi bất ngờ làm hắn như giật mình, đáp ngay:

- Tất nhiên là chưa. Vậy còn ngươi? 

Tiêu Chiến nhướn mày, lắc đầu:

- Ta còn nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, hiển nhiên là chưa.

Vương Nhất Bác được đà lấn tới:

- Ngươi muốn lấy người thế nào?

Tiêu Chiến thấy trà đã cạn, đứng lên định đi pha ấm mới. Sắc trời đã ngả về chiều, y đứng lại nhìn ánh nắng chiều một chút, không nhanh không chậm nói:

- Không lấy ai cả.

Tiêu Chiến hướng ánh nhìn đến Vương Nhất Bác, nhìn trực diện vào đôi mắt sáng trong cương nghị của hắn. Vương Nhất Bác đón ánh nhìn ấy, cũng đáp lại y. Chỉ là, ánh mắt của Tiêu Chiến như đang chất chứa ngàn vạn nỗi niềm, nửa phần điềm tĩnh, nửa phần cuộn trào sục sôi một loại cảm xúc khó lòng che giấu. Ánh mắt ấy một mực hướng đến Vương Nhất Bác, phút chốc đã khiến hắn thấy cõi lòng nôn nao dị thường, vội vàng chớp mắt rồi hạ tầm nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim Tiêu Chiến đau đớn tột cùng. Y lẳng lặng quay lưng đi vào nhà.

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ biết hắn đã bỏ lỡ một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mi người đối diện...

Cũng là bỏ lỡ thời khắc tốt nhất để làm chuyện cần làm.

***"***

Hoàng lan đã nở, khắp trấn Trường Lạc đều ngập tràn một thứ mùi thanh nhã, ngọt ngào nhẹ nhàng. Mùa này từ y phục đến không khí trong nhà Tiêu Chiến đều thoang thoảng thứ mùi dễ chịu ấy. Vương Nhất Bác vòi vĩnh Tiêu Chiến chỉ cho hắn cách làm mùi hoàng lan bám lên vải vóc. 

Tiêu Chiến nhiệt tình chỉ dạy cho Vương Nhất Bác và Trương Bảo, còn hào phóng tặng cho mấy cái túi thơm nhét đầy hoa hoàng lan khô. Vương Nhất Bác hí ha hí hửng đem túi treo lên xe, cất trong tay nải, rồi còn đeo lên thắt lưng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ cái túi hương cũ y cho lần trước, trong lòng thấy rất vui, nhưng vẫn tự nhủ không được suy nghĩ nhiều.

Cuối tháng Năm, Vương gia tổ chức hôn lễ long trọng, đón vị tân nương tử đầu tiên của đời thứ mười trực hệ. Vương Nhất Bác đi theo trong đoàn nghinh thân, nhìn xác pháo hồng bay trong gió mà nghe lòng mình se sắt.

Phía Lưu gia đưa người ra thử thách rất nhiều, Vương Nhất Bác đứng nép phía sau, chờ mọi người dần dần phá hết cửa ải rồi cứ thế đi thẳng vào cửa chính. Sau khi cơm no rượu say, lễ nhỏ lễ lớn đã xong, Đại công tử Lưu gia cõng tân nương ra kiệu. Nàng hành lễ, bái biệt ca ca cùng toàn thể Lưu gia.

Vương Nhất Bác nhìn đoàn người hầu cận và giá trang của Lưu tiểu thư, thầm nghĩ xuất thân cao quý cũng thật may mắn. Lưu tiểu thư nói gả liền có thể gả, Vương gia muốn cưới liền cưới. Tân nương vu quy có nhà mẹ làm chỗ dựa, cuộc sống ở nhà chồng cũng dễ dàng hơn.

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn bầu trời quang đãng, tự hỏi nếu người như Tiêu Chiến gả vào Khải Lâm Viên, cuộc sống sau này sẽ ra sao. Hoặc là đổi cách nói khác, nếu Tiêu Chiến xuất thân từ cao môn đại hộ thì sẽ như thế nào?

Qua mấy ngày tân hôn, Vương Nhất Khiêm đưa thê tử về lại mặt. Vương Nhất Bác không có người để tâm sự.  Hắn lại viết thư, mỗi tháng một lần, đều đặn gửi đến chỗ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vẫn trông ngóng thư hồi âm, nhưng không nhận được thì cũng không xoắn xuýt nữa, tròn tháng lại viết thêm rồi gửi đi.

Tiêu Chiến nhận thư của Tam Lang rất đầy đủ, đều đặn. Vương Nhất Bác gửi đến cũng chỉ là vài ba câu thăm hỏi cùng mấy dòng báo bình an. Thư trước, Tam Lang nói là huynh trưởng đã cưới được hiền thê, còn lần này hắn nhắc Tiêu Chiến nhớ là hai người đã biết nhau được một năm.

Thoắt cái, bốn mùa đã trôi qua.

Tiêu Chiến nghĩ rằng mình đang tự huyễn hoặc một thứ ánh sáng hạnh phúc, nhưng y cho phép bản thân làm điều đó. Chỉ cần mỗi khi đối diện với Tam Lang, Tiêu Chiến giấu đi nỗi niềm khó nói này là được.

Tiêu Chiến nhận thư về, mở ra đọc, tận hưởng chút ngọt ngào êm ái tự mình vẽ ra. Rồi y lại vuốt thẳng từng cái, gấp gọn vào, cất kĩ, cũng giống như xếp gọn tấm chân tình của mình, giấu đi.

******

Mồng ba tháng bảy năm nay là sinh thần lần thứ hai mươi tư của Vương Nhất Bác. Có rất nhiều lễ vật được mang đến, Vương Nhất Bác không hào hứng lắm, lệnh cho hạ nhân gom hết đem cất vào khố phòng.

Đêm ấy, Vương Nhất Bác uống ít rượu hoa sen, vừa vào giấc ngủ đã gặp ác mộng, thức giấc xong thì trằn trọc đến tận sáng hôm sau. Vương Nhất Khiêm thấy tiểu đệ mặt mày kém sắc, mắt có quầng thâm, liền kéo hắn ngồi xuống cùng trút bầu tâm sự. Vương Nhất Bác như cá gặp nước, nói một tràng dài rồi mới kể về giấc mộng đêm qua.

- Đệ mơ thấy Cá Hấp, nó đang vẫy vùng trong biển lửa. Lửa rất lớn, rất nóng, nhưng đệ lại không thấy Tiêu Chiến đâu cả.

Vương Nhất Bác vô tình tiết lộ tên của người trong lòng, Vương Nhất Khiêm nhanh chóng bắt được trọng điểm:

- Hoá ra tiểu tử đệ lại động lòng với vị ân nhân cứu mạng đó à? Nhất kiến chung tình sao?

- Nhị ca! Đệ đang rối hết cả lên mà huynh còn ở đó đoán xem là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình nữa.

Vương Nhất Bác vì một giấc mơ mà hoảng loạn, nhưng Vương Nhất Khiêm lại rất bình tĩnh:

- Cá Hấp lại thành Cá Nướng à? Hấp hay nướng đều ngon cả mà.

Nhác thấy Vương Nhất Bác không có gì là vui vẻ với trò đùa của mình, Vương nhị ca ca đổi giọng nghiêm túc:

- Chỉ có con mèo trong đám lửa mà không có Tiêu Chiến, thì tức là y không bị làm sao. Có thế mà đệ cũng không nghĩ ra à?

Vương Nhất Bác lại than vãn rằng Tiêu Chiến không hồi âm thư dù hắn đã dặn bao nhiêu lần. Nhị ca ngẫm nghĩ một hồi, nói vô thưởng vô phạt:

- Lạc hoa hữu ý, lưu thuỷ vô tình... Ha ha! Niên ấu vô tri! Lão Tam, ngươi thật đúng với câu này!

Vương Nhất Bác bị ca ca nhà mình xoay như chong chóng, nhất thời mù tịt chẳng nghĩ được gì.

- Niên ấu vô tri? Nhị ca, huynh mau nói rõ ràng xem nào!

- Tam đệ! Có khi nào ngươi nghĩ đến khả năng Tiêu công tử không hồi âm là để ngươi tự thân đến mà thăm y không? Người thật dẫu sao vẫn hơn mấy tờ giấy mỏng chứ?

Vương Nhất Khiêm nghĩ sao nói vậy, mà Vương Nhất Bác lại giống như bừng tỉnh đại ngộ. Bất giác, hắn nhớ đến ánh mắt khó tả của Tiêu Chiến ngày hôm ấy.

Có lẽ nào?

Vương Nhất Bác chưa hết bần thần, Vương Nhất Khiêm đã phất áo đứng lên, vỗ vai hắn:

- Muốn xác nhận cái gì thì tự mình ra mặt đi. Sắp đến mùa bạch tật lê rồi đấy, xuống phía Nam thôi!

- Dạ...

- À quên mất! Ta vẫn chưa kịp chúc mừng sinh thần của Tam đệ. Nói một câu tốt lành nhỉ? 

- Dạ?

- Phúc duyên vĩnh kiếp, thọ lạc miên trường! Thế nào?

Vương Nhất Bác cười mỉm, chắp tay thi lễ:

- Tạ huynh trưởng!

-------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store