Bac Chien Hoan Toi Doi Em O Tuong Lai
- Tiêu Chiến, trước tiên huynh xuống khỏi người ta đi đã, sẽ bị người khác nhìn thấy.Mặc dù sau khi nghe Tiêu Chiến nói nhớ mình, lòng y vơi bớt nặng nề nhưng hai nam nhân ôm ấp nhau trước phủ quan thì không được dễ nhìn cho lắm.- Đệ nói nhớ ta đi rồi ta sẽ xuống_ Tiêu Chiến dùng hai tay hai chân quặp chặt lấy Nhất Bác, tại sao chỉ có mình hắn nói ra chứ, rốt cuộc đệ đệ có nhớ hắn không?Vương Nhất Bác sợ hắn ngã, hai tay vòng qua ôm lưng hắn. Ở tư thế này, y phải ngẩng đầu mới nhìn rõ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mặt tràn đầy vui vẻ, mắt cong cong ngắm nhìn y, cắn cắn khóe môi chờ câu nói của y. Vương Nhất Bác hết nhìn mắt lại nhìn môi, trong lòng ngứa ngáy muốn hôn nhưng kìm nén hỏi lại:- Cần thiết phải nói sao?- Cần, rất cần_ Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, miệng cười toe lộ răng thỏ.- Giống như huynh_ Nhất Bác nhỏ giọng đáp, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng.- Cái gì cơ? Ta không nghe rõ_ Hắn nghe thấy nhưng vẫn cố trêu ghẹo đệ đệ- Không nghe rõ thì thôi vậy.- Đệ nói nhớ ta một câu thì chết sao?Tiêu Chiến phụng phịu dùng mũi hắn dụi dụi vào mũi Nhất Bác, ép Nhất Bác phải nhìn thẳng vào mắt hắn. - Vương Nhất Bác!_ Trước giờ Tiêu Chiến đều không gọi thẳng tên y, hiện tại gọi có chút nghiêm túc thái quá khiến Nhất Bác nhìn hắn hơi ngỡ ngàng.- Ta..- Chúng ta là không thể!_ Vương Nhất Bác vội vàng ngắt lời.- Tại sao?_ Mặt Tiêu Chiến thoáng chốc mất vẻ tươi cười, thôi chạm vào mũi Nhất Bác.- Đừng nói ra câu đấy, chúng ta hãy đơn thuần trợ giúp nhau, xong việc thì không liên quan đến nhau nữa.- Xong việc sẽ không liên quan?- Đúng.- Sẽ không gặp nhau nữa?- Đúng.- Nhất Bác, đệ là đồ vô tình!Tiêu Chiến cười đến là chua chát, nước mắt dâng cao cho tới khi đôi mắt nhòe ướt, có giọt rơi thẳng xuống mặt Nhất Bác, có giọt lăn theo triền mũi, xuống cằm rồi rơi rớt. Hắn ôm tâm trạng đầy hào hứng mong chờ đến gặp y, giãi bày tình cảm của mình, hy vọng có câu trả lời hắn muốn nghe. Vậy mà....Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, nhặt chiếc giày rơi cạnh đó xỏ vào rồi quay đi. Đi được đôi bước, hắn không quay đầu lại nói:- Suy cho cùng, đệ chỉ muốn lợi dụng ta để đạt được thứ đệ cần. Là ta lầm tưởng, cáo từ!Bởi vì không quay đầu lại, hắn không thể thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác. Bởi vì Nhất Bác mãi không nói ra, nên trong lòng khó chịu cùng thống khổ thế nào chỉ mình y mới biết. Y bước lên định đuổi theo nhưng rồi khựng lại, dùng ánh mắt đau đớn dằn vặt nhìn theo bóng lưng thất thểu của Tiêu Chiến, miệng mấp máy "không phải, không như huynh nghĩ..", tay nắm chặt đến trắng bệch ra, hiện rõ đường gân. Cuối cùng, hắn kiềm chế lại tâm tình đuổi theo, bí mật nhìn Tiêu Chiến an toàn về đến Tiêu gia mới về phủ.
****
Ngày quay lại Trường Xuân Cung, Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ ngoài tươi vui phóng khoáng, trêu đùa với bọn Tử Vỹ. Trông hắn chẳng có vẻ gì khác thường, nhưng nếu ai nhắc đến Vương Nhất Bác, hắn đều tặng họ một cái nhìn đáng sợ rồi bỏ đi. Các huynh đệ hiểu ý không dám đề cập đến nữa. Lúc ăn tối, Vương Nhất Bác thường ngày ngồi kế Tiêu Chiến, nay chọn một bàn cách xa, không nói cũng biết hai người bọn hắn có chuyện. Khi ngủ, Tiêu Chiến trải nệm xa nhất có thể, còn lấy một cái dây lụa cột tay với chân tủ để phòng lúc ngủ không lăn sang Nhất Bác nữa.Vương Nhất Bác nhìn hắn làm thế cũng chỉ im lặng, quay lưng vào hắn ngủ.
____________________________
Kết quả thi lễ nghi đã có, hơn một nửa không đạt yêu cầu đều đã được điều sang bên thị vệ hoặc hậu viện, trong đó có bọn Lưu Tử Vỹ.Nghe nói hôm nay Hoàng thượng đến, các thiếu niên đều mặc đẹp hơn mọi ngày. Tiêu Chiến không vui vẻ gì, ngồi xoay xoay cổ tay bị hằn dấu dây, cách này rất hữu dụng khiến hắn không thể lăn sang bên Nhất Bác nữa nhưng lại nhức mỏi vô cùng. - Hoàng thượng giá đáo. Sau nghi thức nghênh đón, tất thảy đều nghiêm cẩn cúi đầu không dám nhìn trực diện vị vua tài giỏi nhưng đầy tai tiếng này. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại khác. Vương Nhất Bác mím chặt môi nhìn gã, bàn tay dưới ống áo run rẩy. "Lại gặp nhau rồi, Triệu Bang Cơ".
Tiêu Chiến nghiêng đầu đánh giá, gã đẹp, cường tráng và mạnh mẽ như một vị tướng. Nhưng hắn không thích ánh mắt tên đó nhìn hắn chăm chú rồi cười chút nào.- Sau này gặp lại !_ Gã vua nói một câu rồi rời đi luôn. Chỉ có vậy khiến các nam nhân ngơ ngác.- Ta là Trương Tư Thành, thường gọi là Trương quý nhân, từ bây giờ sẽ chỉ dẫn các ngươi làm sao để hầu hạ cho Hoàng thượng đáng mến của chúng ta.-" Rặt một giọng xu nịnh. Lễ nghi thì ta còn chịu được, chứ hầu hạ tên đó, nghĩ thôi đã buồn nôn"_ Tiêu Chiến nhủ thầm, liếc sang Vương Nhất Bác_ " Còn không phải tại đệ".- Đầu tiên, cách pha-dâng trà. Trước mặt các người đều đang đặt trà và ấm chén, đầu tiên.... Cuối buổi, thái giám lại phát thêm sách, toàn sách dạy ân ái giữa nam nhân. Tiêu Chiến cầm mà lòng ghét bỏ, 3 quyển Long Dương Đồ hắn vẫn vứt xó chưa động đến.- Sau khi học xong cách xoa bóp bấm huyệt sẽ đến phần phòng the này, đầu tuần sau ta sẽ giao bài thực hành cho các ngươi, lo đọc cho hết đi.
______________
Tối. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đang đọc sách, khác ở chỗ Nhất Bác ngồi ngay ngắn đọc còn Tiêu Chiến hết ngả bên này lại vẹo bên kia. Lật qua quyển Long Dương, Tiêu Chiến hoang mang:-" Làm như thế này thật ư? Sao có thể ...?"Xem thêm một chút, mặt hắn càng lúc càng nóng, liếc trộm sang thì thấy Vương Nhất Bác cũng đang đọc quyển này, nhưng mặt cực kì nghiêm túc, chỉ có vành tai trắng nõn đang đỏ ửng lên:-" Hơ, có ai như đệ ấy không, xem sách cấm mà mặt như đang đọc Kinh thư."- Cộc cộc_ Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa vội chạy ra, hắn biết Tử Vỹ đến tìm hắn.- Ngươi ở bên thị vệ phủ sao rồi?_ Tiêu Chiến kéo Tử Vỹ ra một chỗ vắng người qua lại.- Ta ổn, huynh với Nhất Bác đã làm hòa chưa?- Chuyện ngươi quan tâm có thế thôi hả? Đệ ấy từ chối ta được lại lo ta giận sao. Nói chung bây giờ ta với đệ ấy cứ như vậy đi, ta nghĩ đệ ấy có chuyện khổ tâm nên mới nói với ta như thế. Chuyện ta nhờ ngươi điều tra đến đâu rồi?- Ta vẫn chưa điều tra được thân thế của Nhất Bác, chỉ biết đệ ấy được Đỗ Minh nhận nuôi từ năm 7 tuổi, lúc ngài ấy đi săn thì thấy Nhất Bác sốt cao nằm mê man trong rừng rồi. Đệ ấy trừ tên ra cái gì cũng không nhớ, nhưng lớn lên văn võ song toàn, là niềm tự hào của Đỗ gia. - Vậy Nhất Bác đệ có vị hôn thê không?- Sao huynh lại hỏi thế?- Cứ trả lời ta.- Tất nhiên không có, Đỗ gia trước giờ không thích sắp đặt hôn ước, phải yêu thương nhau mới đi đến hôn lễ. Mà Nhất Bác đệ có tiếng là mặt lạnh, không gần nữ sắc.-" Vậy cô nương hôm trước rốt cuộc là ai?"- Đa tạ ngươi đã tìm hiểu giúp ta.- Không có gì đâu, huynh và đệ ấy vui là được. Ta về phủ thị vệ đây, cáo từ!- Cáo từ.-" Nhất Bác, đến cùng thì đệ gặp phải chuyện gì mà nhất định phải giết vua, tên vua cặn bã đó đã làm gì đệ? Sao đệ lại không chịu chia sẻ với ta chứ?"_ Tiêu Chiến rầu rĩ nghĩ, hắn vốn chỉ giận Vương Nhất Bác tối hôm ấy, sau đó ngẫm lại thấy Nhất Bác đang che giấu chuyện gì đó khủng khiếp lắm, không muốn liên lụy hắn nên mới nói vậy thì hết giận. Thực ra y không nói ra, Tiêu Chiến cũng hiểu được tình cảm của y. Y luôn dùng khuôn mặt lãnh đạm đối nhân, với hắn thì khác, tuy không tươi cười nhưng ánh mắt thập phần ôn nhu dịu dàng, quan tâm hắn từng ly từng tí.
Khi vào phòng thấy Vương Nhất Bác đã thôi đọc sách, dọn bàn cùng trải hai chiếc nệm sẵn ra. -" Định lấy lòng ta ư? Đệ đệ đáng yêu thật đấy!"
Tuy nghĩ vậy nhưng hắn đè nén ý muốn nhảy lại ôm Nhất Bác, giả bộ mặt lạnh kéo nệm ra rõ xa rồi đắp chăn, buộc tay vào chân tủ. Vương Nhất Bác thấy vậy nhíu mày tỏ ý không hài lòng, song vẫn nằm xuống chỗ của y.Qua 1 canh giờ, Nhất Bác ngồi dậy:- Tiêu Chiến!Y khẽ gọi, không thấy tiếng đáp liền vén chăn đi đến gần Tiêu Chiến. Xem ra đã ngủ say rồi. Y liền lấy 1 hũ sứ nhỏ, lấy ra chút cao màu xanh sẫm, tháo dây lụa đang buộc tay của Tiêu Chiến ra, thoa lên cổ tay:-" Huynh bị ngốc sao? Cột chặt như thế, hằn thành vết luôn rồi."Y vừa nhẹ nhàng thoa vừa xoa nhẹ nhẹ để giảm nhức mỏi. Xong xuôi đặt tay hắn vào chăn, vứt cái dây sang một bên. Vốn định thoa thuốc cho hắn xong sẽ quay về chỗ ngủ nhưng thấy khuôn mặt khả ái nổi bật trên nền gối màu lam nhạt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều, y cầm lòng không được, vén tóc cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi không biết vì mơ thấy điều gì, đang bĩu bĩu vô cùng đáng yêu. Nụ hôn phớt nhẹ chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn, ngược lại hắn còn dễ chịu mỉm cười. Vương Nhất Bác hôn trộm hắn xong, như vừa trải qua việc làm xấu, vội vàng rón rén quay về nệm của mình nằm xuống, hơi thở hỗn loạn. Y tự dặn lòng sẽ chỉ âm thầm quan tâm Tiêu Chiến, không thể tiếp tục thích hắn nữa nhưng tâm y lại không nghe lời, ngày một yêu thích hắn, ngay cả cơ thể cũng muốn hắn. Lúc đọc Long Dương Đồ, ban đầu y chỉ thấy có chút lạ lẫm ghê sợ, nhưng nghĩ lại nếu người nằm dưới kia là Tiêu huynh, tai y nóng rực lên, lòng không kìm được nhộn nhạo ý muốn làm vậy với hắn. Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện này thì tự thấy xấu hổ, lắc lắc đầu trùm chăn qua mặt ngủ, một đêm không yên giấc của y.Sáng khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy sợi dây nằm cạnh chân tủ thì cũng chỉ nghĩ là tại lúc ngủ vướng nên tự vặn vẹo làm tuột ra. Hắn không nghi ngờ gì khoan khoái đi rửa mặt.Từ lúc bọn Tử Vỹ chuyển đi, Tiêu Chiến thường ngồi ăn một mình.- Ồ Tiêu Chiến, cô đơn nhỉ?_ Lâm Kiến ngồi xuống đối diện hắn, bên cạnh gã là Hứa Mộc Thanh đang nhăn nhở nhìn hắn.- Ta cảm thấy cô đơn cũng không tồi, ngồi nơi khác đi. Ta không thích người lạ.Lâm Kiến mặt cười nhưng trong không cười chống cằm nhìn hắn:- Ta thấy ngươi một mình có lòng tốt ngồi ăn cùng ngươi, đâu cần đề phòng ta như vậy.- Ta không đề phòng ngươi thì đề phòng ai vào đây, bây giờ ta uy hiếp đến vị trí nam hoàng hậu ngươi thèm muốn bao lâu, ngươi hận không thể tay không giết chết ta chứ đừng nói đến việc muốn giúp ta.- Chà chà, nếu biết vậy sao ngươi không cút đi? Lại cố ở lại tranh giành, ta xem ngươi cũng chả tha thiết gì vị trí ấy, sao phải bắt bản thân làm chuyện mình không thích?- Ta có lý do phải làm vậy, chỉ mong chúng ta dĩ hòa vi quý, đừng đụng chạm đến nhau.- Có lý do làm vậy ư? Ham muốn quyền lực thì nói đại đi, đừng lấy chuyện có lý do ra bao biện. Ta khinh._ Hứa Mộc Thanh nói chen vàoĐúng lúc cung nhân bưng đồ ăn lên, cả ba im lặng. Bữa trưa hôm nay lại có Cà tím ngư hương, Tiêu Chiến chán ghét gắp các món khác, tuyệt nhiên không động đến đĩa ấy. Lâm Kiến thấy vậy ra vẻ quan tâm gắp cho hắn 3 miếng cà tím lớn, cười cười:- Món này vô cùng ngon, ăn nhiều vào.Tiêu Chiến bắt đầu thấy khó chịu, đang định đứng dậy bỏ về thì Vương Nhất Bác từ xa đi đến ngồi xuống cạnh hắn, đưa cho hắn bát cơm của mình rồi cầm bát của hắn sang phía mình. Y còn đặc biệt đẩy đĩa cà tím ra xa Tiêu Chiến, lườm bọn Lâm Kiến một hồi rồi mới tiếp tục ăn.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ song vui vẻ ăn cơm tiếp. Lâm Kiến nhìn không nổi vội đứng dậy:- Đoạn tụ chết tiệt!_ rồi kéo Hứa Mộc Thanh đi.- Lâm huynh, đệ còn chưa ăn nữa mà_ Giọng tên Mộc Thanh ấm ức.Còn lại Vương Tiêu hai người họ, một người có vẻ chú tâm ăn cơm nhưng vành tai đỏ lựng, một người vừa ăn vừa tủm tỉm cười.
Tối đó Tiêu Chiến lại ôm đồ đi tắm chung với Nhất Bác, mấy hôm trước vì giận dỗi nên tách ra tắm riêng, lâu không ngắm cơ thể đệ đệ, có chút nhớ ' Tiểu Nhất Bác' :)Hôm nay đến Đông Viện thấy cung nhân đông đúc, đang chuyển vào mấy khay quả hồng đỏ rực. Trương Tư Thành lại định giở trò gì đây?
Vào đến nơi thấy họ đang xuyên một sợi tơ mảnh dài qua nơi gần cuống hồng, Tiêu Chiến vào chỗ ngồi mà lòng đầy thắc mắc.- Hôm nay các ngươi sẽ luyện cách cử động môi và lưỡi sao cho mềm mại linh hoạt nhất. Các ngươi quỳ gối xuống, cung nhân sẽ cầm hai đầu sợi tơ giương cao, tất cả vươn người dùng môi lột vỏ hồng, mút phần thịt quả, không được dùng răng cắn. Hôm nay mỗi người đều phải ăn hết 5 quả, xong ta sẽ cho về. Ai dùng răng cắn hoặc ăn không đủ 5 quả, ta sẽ phạt. Bắt đầu đi."Trò quái quỷ"_ Tiêu Chiến nhủ thầm, bắt đầu rướn người, môi chạm đến quả hồng thì nó cứ đung đưa qua lại, vỏ hồng mềm nhưng trơn, rất khó để kẹp môi vào lột ra. Mãi hắn mới lột được một chút, vỏ tách khiến nước quả màu đỏ chảy xuống. Hắn vươn lưỡi đón lấy, dùng môi mút phần thịt quả. Vì ngẩng cổ mỏi, nuốt xuống khó khăn, nước hồng tràn ra chảy xuống cằm Tiêu Chiến rỏ vào cổ áo trắng tinh.
Vương Nhất Bác vừa ăn xong một quả liếc sang trông thấy cảnh tượng ấy thì chửi thề trong lòng: " Cmn quá mức câu dẫn rồi"Cuối cùng cũng ăn xong 5 quả, Tiêu Chiến sang Tây Viện ăn trưa mà cổ, môi, lưỡi mỏi nhừ. Niềm an ủi duy nhất của hắn là Vương Nhất Bác ngồi cùng hắn, tuy cả hai chẳng nói gì, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ.Tiết trời ấm áp, sau buổi luyện kiếm Tiêu Chiến mình đầy mồ hôi cầm y phục đi tắm. Hắn định tắm luôn nước lạnh nhân lúc còn nóng người thì bị Vương Nhất Bác cản lại.- Tắm bằng nước ấm.- Ồ, ngươi biết nói hả? Ta cứ tưởng mấy nay ở với cục gỗ đó.-....Tiêu Chiến tuy nói vậy nhưng lòng sung sướng, cuối cùng cũng chịu mở lời trước, thế là hắn đã thắng trong cuộc chiến tranh lạnh lần này. Mọi lần đều là hắn bắt chuyện trước nên có chút ấm ức.Đêm tháng 3 có chút giá buốt hơn ban ngày, Tiêu Chiến quấn chăn đọc sách, chẳng biết đọc đến cái gì thì lén lút nhìn Nhất Bác rồi cơ thể có phản ứng. Hắn hơi hoảng hốt ngượng ngùng, vội trùm chăn đi lấy nệm trải ra rồi vội vàng nằm xuống, lấy dây buộc tay lại. Vương Nhất Bác thấy hắn có chút lạ thì gập sách, cũng trải nệm ra nằm.
Qua nửa canh giờ, nghĩ rằng Tiêu Chiến đã ngủ, y theo thói quen rón rén đến cạnh Tiêu Chiến tháo dây, bôi thuốc xoa bóp cổ tay cho hắn.
Một tuần nay y luôn làm vậy, kết thúc sẽ lén hôn Tiêu Chiến một cái rồi vui vẻ đi ngủ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Vương Nhất Bác thoa thuốc xong liền cúi xuống chạm môi y vào môi hắn, nghĩ tới vẻ câu nhân của Tiêu Chiến lúc ăn hồng, y không dằn được liếm nhẹ môi dưới của Tiêu Chiến, mặt hạ gần như muốn dính lấy hắn.
Tiêu Chiến đột ngột đưa lưỡi liếm lại y, Nhất Bác giật mình định lui ra thì Tiêu Chiến nhanh hơn, đưa hai tay vít gáy y kéo lại:- Sao nào? Bị ta bắt quả tang rồi nhé. Bảo sao dây buộc chặt mà hôm nào tỉnh cũng tuột mất, đã vậy đệ còn lừa lúc ta ngủ ăn đậu hũ của ta. Thì ra Nhất Bác đệ cũng xấu xa lắm nhé.-...._ Vương Nhất Bác bị hắn giữ lại thì chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, mặt nóng bừng bừng. Y còn biết nói gì nữa, hắn bắt tại trận rồi. - Nói, có thích ta không?- Ta... Huynh...._ Nhất Bác ấp úng, luống cuống muốn đẩy Tiêu Chiến ra.- Trả lời ta, thích hay là không?_ Tiêu Chiến giữ chặt lấy y không buông, gặng hỏi.- Thích.- Nhiều không?- Nhiều..- Tốt, thưởng cho đệ.Tiêu Chiến kéo Nhất Bác sát lại, đặt lên môi y một nụ hôn. Mới đầu đơn thuần là chạm vào, sau đó môi bắt đầu chuyển động, mút lấy cánh môi đang đơ ra vì bất ngờ của y. Vương Nhất Bác qua cơn kinh ngạc, liền chủ động đáp lại một cách phấn khích. Sau khi môi Tiêu Chiến bị y gặm cắn có chút sưng lên, Nhất Bác dừng lại:- Có phải đệ đang nghĩ trong đầu sao không hôn ta sớm hơn k..?Tiêu Chiến chưa kịp trêu ghẹo xong, Vương Nhất Bác tiếp tục cúi xuống, lợi dụng hắn đang nói đưa lưỡi xâm nhập, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng. Lúc tiến vào khoang miệng thơm ngát kia, y có chút không kiềm chế được mút hơi mạnh, gấp gáp nuốt trọn mật ngọt của hắn.- Ưm..Đệ..từ từ..thôi.Tiêu Chiến thở dồn dập, khó khăn nói. Có phải hắn không cho hôn đâu, đệ ấy gấp gáp cái gì chứ. Vương Nhất Bác nghe vậy, điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi trơn mềm, chậm rãi âu yếm từng ngóc ngách thơm ngọt. Mỗi lần y mãnh liệt trằn trọc khuấy đảo trong miệng hắn, hắn không kiềm chế được phát ra những tiếng "ư ưm" nho nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp vì thiếu dưỡng khí đỏ dần lên.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đấm nhẹ vào lưng thì luyến tiếc dùng lưỡi ve vuốt hàm trên, mút nhẹ môi dưới rồi tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Tiêu Chiến dùng ánh mắt ươn ướt mê người nhìn y, thở gấp, khóe môi nâng lên nụ cười hạnh phúc. Nhất Bác thấy hắn cười thì trong lòng như nở hoa, vô thức cười theo. Tiêu Chiến đưa tay mân mê môi Nhất Bác: - Đệ cười đẹp thật, nhưng mà chỉ được cười với ta thôi đấy, đệ mà thường xuyên cười lên là sẽ bị cô nương nào đó bắt đi mất. Ta sợ mất đệ lắm!Vương Nhất Bác nghe xong nhìn hắn cười thêm một cái:- Giờ kéo nệm sang ngủ cạnh ta được chưa? - Ôm ta ngủ thích lắm sao?_ Tiêu Chiến tâm tình tốt ôm đệ đệ đung đưa.- Chỉ cần là huynh thì đều thích.- Ái chà, ngọt miệng ghê chưa? Nhưng ta lười, đệ ôm ta sang đó thì ta mới sang.Vương Nhất Bác không nói hai lời, bế Tiêu Chiến đặt sang chỗ của y, sau đó mang chăn nệm của Tiêu Chiến ghép lại gần rồi mặt mũi hớn hở vén chăn ôm hắn vào lòng. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vui, bày ra vẻ mặt đáng yêu kia thì đưa tay ôm lấy cổ y, dụi mặt vào cần cổ trắng mịn, hắn nhớ mùi hương này biết bao. - Ngủ ngon, Vương đệ đệ!- Ngủ ngon, Tiêu Chiến. - Này, ta lớn hơn đệ đó nh..Nhất Bác dùng môi che miệng hắn lại, hôn hôn hai cái rồi ôm hắn chặt hơn:- Mau ngủ thôi.
______________________________Tuần gần Tết rồi mà deadline vẫn dí sấp mặt các cô ạ, bao nhiêu việc cần làm hicccc. Mục tiêu ban đầu của tôi là 1 tuần ra 2 chap, sau đó thì không thể thực hiện được vì bận :(
Tối nay viết cảnh hôn thì cô bạn cùng phòng ktx cứ quấn lấy làm phiền tôi làm tôi không tập trung viết nổi, mong là không có sơ sót gì 😭 à mà sau này sẽ có cảnh H đấy ạ, chưa biết chap mấy nữa, cô nào hông thích H thì nhớ click back nha 🙁
****
Ngày quay lại Trường Xuân Cung, Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ ngoài tươi vui phóng khoáng, trêu đùa với bọn Tử Vỹ. Trông hắn chẳng có vẻ gì khác thường, nhưng nếu ai nhắc đến Vương Nhất Bác, hắn đều tặng họ một cái nhìn đáng sợ rồi bỏ đi. Các huynh đệ hiểu ý không dám đề cập đến nữa. Lúc ăn tối, Vương Nhất Bác thường ngày ngồi kế Tiêu Chiến, nay chọn một bàn cách xa, không nói cũng biết hai người bọn hắn có chuyện. Khi ngủ, Tiêu Chiến trải nệm xa nhất có thể, còn lấy một cái dây lụa cột tay với chân tủ để phòng lúc ngủ không lăn sang Nhất Bác nữa.Vương Nhất Bác nhìn hắn làm thế cũng chỉ im lặng, quay lưng vào hắn ngủ.
____________________________
Kết quả thi lễ nghi đã có, hơn một nửa không đạt yêu cầu đều đã được điều sang bên thị vệ hoặc hậu viện, trong đó có bọn Lưu Tử Vỹ.Nghe nói hôm nay Hoàng thượng đến, các thiếu niên đều mặc đẹp hơn mọi ngày. Tiêu Chiến không vui vẻ gì, ngồi xoay xoay cổ tay bị hằn dấu dây, cách này rất hữu dụng khiến hắn không thể lăn sang bên Nhất Bác nữa nhưng lại nhức mỏi vô cùng. - Hoàng thượng giá đáo. Sau nghi thức nghênh đón, tất thảy đều nghiêm cẩn cúi đầu không dám nhìn trực diện vị vua tài giỏi nhưng đầy tai tiếng này. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại khác. Vương Nhất Bác mím chặt môi nhìn gã, bàn tay dưới ống áo run rẩy. "Lại gặp nhau rồi, Triệu Bang Cơ".
Tiêu Chiến nghiêng đầu đánh giá, gã đẹp, cường tráng và mạnh mẽ như một vị tướng. Nhưng hắn không thích ánh mắt tên đó nhìn hắn chăm chú rồi cười chút nào.- Sau này gặp lại !_ Gã vua nói một câu rồi rời đi luôn. Chỉ có vậy khiến các nam nhân ngơ ngác.- Ta là Trương Tư Thành, thường gọi là Trương quý nhân, từ bây giờ sẽ chỉ dẫn các ngươi làm sao để hầu hạ cho Hoàng thượng đáng mến của chúng ta.-" Rặt một giọng xu nịnh. Lễ nghi thì ta còn chịu được, chứ hầu hạ tên đó, nghĩ thôi đã buồn nôn"_ Tiêu Chiến nhủ thầm, liếc sang Vương Nhất Bác_ " Còn không phải tại đệ".- Đầu tiên, cách pha-dâng trà. Trước mặt các người đều đang đặt trà và ấm chén, đầu tiên.... Cuối buổi, thái giám lại phát thêm sách, toàn sách dạy ân ái giữa nam nhân. Tiêu Chiến cầm mà lòng ghét bỏ, 3 quyển Long Dương Đồ hắn vẫn vứt xó chưa động đến.- Sau khi học xong cách xoa bóp bấm huyệt sẽ đến phần phòng the này, đầu tuần sau ta sẽ giao bài thực hành cho các ngươi, lo đọc cho hết đi.
______________
Tối. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đang đọc sách, khác ở chỗ Nhất Bác ngồi ngay ngắn đọc còn Tiêu Chiến hết ngả bên này lại vẹo bên kia. Lật qua quyển Long Dương, Tiêu Chiến hoang mang:-" Làm như thế này thật ư? Sao có thể ...?"Xem thêm một chút, mặt hắn càng lúc càng nóng, liếc trộm sang thì thấy Vương Nhất Bác cũng đang đọc quyển này, nhưng mặt cực kì nghiêm túc, chỉ có vành tai trắng nõn đang đỏ ửng lên:-" Hơ, có ai như đệ ấy không, xem sách cấm mà mặt như đang đọc Kinh thư."- Cộc cộc_ Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa vội chạy ra, hắn biết Tử Vỹ đến tìm hắn.- Ngươi ở bên thị vệ phủ sao rồi?_ Tiêu Chiến kéo Tử Vỹ ra một chỗ vắng người qua lại.- Ta ổn, huynh với Nhất Bác đã làm hòa chưa?- Chuyện ngươi quan tâm có thế thôi hả? Đệ ấy từ chối ta được lại lo ta giận sao. Nói chung bây giờ ta với đệ ấy cứ như vậy đi, ta nghĩ đệ ấy có chuyện khổ tâm nên mới nói với ta như thế. Chuyện ta nhờ ngươi điều tra đến đâu rồi?- Ta vẫn chưa điều tra được thân thế của Nhất Bác, chỉ biết đệ ấy được Đỗ Minh nhận nuôi từ năm 7 tuổi, lúc ngài ấy đi săn thì thấy Nhất Bác sốt cao nằm mê man trong rừng rồi. Đệ ấy trừ tên ra cái gì cũng không nhớ, nhưng lớn lên văn võ song toàn, là niềm tự hào của Đỗ gia. - Vậy Nhất Bác đệ có vị hôn thê không?- Sao huynh lại hỏi thế?- Cứ trả lời ta.- Tất nhiên không có, Đỗ gia trước giờ không thích sắp đặt hôn ước, phải yêu thương nhau mới đi đến hôn lễ. Mà Nhất Bác đệ có tiếng là mặt lạnh, không gần nữ sắc.-" Vậy cô nương hôm trước rốt cuộc là ai?"- Đa tạ ngươi đã tìm hiểu giúp ta.- Không có gì đâu, huynh và đệ ấy vui là được. Ta về phủ thị vệ đây, cáo từ!- Cáo từ.-" Nhất Bác, đến cùng thì đệ gặp phải chuyện gì mà nhất định phải giết vua, tên vua cặn bã đó đã làm gì đệ? Sao đệ lại không chịu chia sẻ với ta chứ?"_ Tiêu Chiến rầu rĩ nghĩ, hắn vốn chỉ giận Vương Nhất Bác tối hôm ấy, sau đó ngẫm lại thấy Nhất Bác đang che giấu chuyện gì đó khủng khiếp lắm, không muốn liên lụy hắn nên mới nói vậy thì hết giận. Thực ra y không nói ra, Tiêu Chiến cũng hiểu được tình cảm của y. Y luôn dùng khuôn mặt lãnh đạm đối nhân, với hắn thì khác, tuy không tươi cười nhưng ánh mắt thập phần ôn nhu dịu dàng, quan tâm hắn từng ly từng tí.
Khi vào phòng thấy Vương Nhất Bác đã thôi đọc sách, dọn bàn cùng trải hai chiếc nệm sẵn ra. -" Định lấy lòng ta ư? Đệ đệ đáng yêu thật đấy!"
Tuy nghĩ vậy nhưng hắn đè nén ý muốn nhảy lại ôm Nhất Bác, giả bộ mặt lạnh kéo nệm ra rõ xa rồi đắp chăn, buộc tay vào chân tủ. Vương Nhất Bác thấy vậy nhíu mày tỏ ý không hài lòng, song vẫn nằm xuống chỗ của y.Qua 1 canh giờ, Nhất Bác ngồi dậy:- Tiêu Chiến!Y khẽ gọi, không thấy tiếng đáp liền vén chăn đi đến gần Tiêu Chiến. Xem ra đã ngủ say rồi. Y liền lấy 1 hũ sứ nhỏ, lấy ra chút cao màu xanh sẫm, tháo dây lụa đang buộc tay của Tiêu Chiến ra, thoa lên cổ tay:-" Huynh bị ngốc sao? Cột chặt như thế, hằn thành vết luôn rồi."Y vừa nhẹ nhàng thoa vừa xoa nhẹ nhẹ để giảm nhức mỏi. Xong xuôi đặt tay hắn vào chăn, vứt cái dây sang một bên. Vốn định thoa thuốc cho hắn xong sẽ quay về chỗ ngủ nhưng thấy khuôn mặt khả ái nổi bật trên nền gối màu lam nhạt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều, y cầm lòng không được, vén tóc cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi không biết vì mơ thấy điều gì, đang bĩu bĩu vô cùng đáng yêu. Nụ hôn phớt nhẹ chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn, ngược lại hắn còn dễ chịu mỉm cười. Vương Nhất Bác hôn trộm hắn xong, như vừa trải qua việc làm xấu, vội vàng rón rén quay về nệm của mình nằm xuống, hơi thở hỗn loạn. Y tự dặn lòng sẽ chỉ âm thầm quan tâm Tiêu Chiến, không thể tiếp tục thích hắn nữa nhưng tâm y lại không nghe lời, ngày một yêu thích hắn, ngay cả cơ thể cũng muốn hắn. Lúc đọc Long Dương Đồ, ban đầu y chỉ thấy có chút lạ lẫm ghê sợ, nhưng nghĩ lại nếu người nằm dưới kia là Tiêu huynh, tai y nóng rực lên, lòng không kìm được nhộn nhạo ý muốn làm vậy với hắn. Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện này thì tự thấy xấu hổ, lắc lắc đầu trùm chăn qua mặt ngủ, một đêm không yên giấc của y.Sáng khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy sợi dây nằm cạnh chân tủ thì cũng chỉ nghĩ là tại lúc ngủ vướng nên tự vặn vẹo làm tuột ra. Hắn không nghi ngờ gì khoan khoái đi rửa mặt.Từ lúc bọn Tử Vỹ chuyển đi, Tiêu Chiến thường ngồi ăn một mình.- Ồ Tiêu Chiến, cô đơn nhỉ?_ Lâm Kiến ngồi xuống đối diện hắn, bên cạnh gã là Hứa Mộc Thanh đang nhăn nhở nhìn hắn.- Ta cảm thấy cô đơn cũng không tồi, ngồi nơi khác đi. Ta không thích người lạ.Lâm Kiến mặt cười nhưng trong không cười chống cằm nhìn hắn:- Ta thấy ngươi một mình có lòng tốt ngồi ăn cùng ngươi, đâu cần đề phòng ta như vậy.- Ta không đề phòng ngươi thì đề phòng ai vào đây, bây giờ ta uy hiếp đến vị trí nam hoàng hậu ngươi thèm muốn bao lâu, ngươi hận không thể tay không giết chết ta chứ đừng nói đến việc muốn giúp ta.- Chà chà, nếu biết vậy sao ngươi không cút đi? Lại cố ở lại tranh giành, ta xem ngươi cũng chả tha thiết gì vị trí ấy, sao phải bắt bản thân làm chuyện mình không thích?- Ta có lý do phải làm vậy, chỉ mong chúng ta dĩ hòa vi quý, đừng đụng chạm đến nhau.- Có lý do làm vậy ư? Ham muốn quyền lực thì nói đại đi, đừng lấy chuyện có lý do ra bao biện. Ta khinh._ Hứa Mộc Thanh nói chen vàoĐúng lúc cung nhân bưng đồ ăn lên, cả ba im lặng. Bữa trưa hôm nay lại có Cà tím ngư hương, Tiêu Chiến chán ghét gắp các món khác, tuyệt nhiên không động đến đĩa ấy. Lâm Kiến thấy vậy ra vẻ quan tâm gắp cho hắn 3 miếng cà tím lớn, cười cười:- Món này vô cùng ngon, ăn nhiều vào.Tiêu Chiến bắt đầu thấy khó chịu, đang định đứng dậy bỏ về thì Vương Nhất Bác từ xa đi đến ngồi xuống cạnh hắn, đưa cho hắn bát cơm của mình rồi cầm bát của hắn sang phía mình. Y còn đặc biệt đẩy đĩa cà tím ra xa Tiêu Chiến, lườm bọn Lâm Kiến một hồi rồi mới tiếp tục ăn.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ song vui vẻ ăn cơm tiếp. Lâm Kiến nhìn không nổi vội đứng dậy:- Đoạn tụ chết tiệt!_ rồi kéo Hứa Mộc Thanh đi.- Lâm huynh, đệ còn chưa ăn nữa mà_ Giọng tên Mộc Thanh ấm ức.Còn lại Vương Tiêu hai người họ, một người có vẻ chú tâm ăn cơm nhưng vành tai đỏ lựng, một người vừa ăn vừa tủm tỉm cười.
Tối đó Tiêu Chiến lại ôm đồ đi tắm chung với Nhất Bác, mấy hôm trước vì giận dỗi nên tách ra tắm riêng, lâu không ngắm cơ thể đệ đệ, có chút nhớ ' Tiểu Nhất Bác' :)Hôm nay đến Đông Viện thấy cung nhân đông đúc, đang chuyển vào mấy khay quả hồng đỏ rực. Trương Tư Thành lại định giở trò gì đây?
Vào đến nơi thấy họ đang xuyên một sợi tơ mảnh dài qua nơi gần cuống hồng, Tiêu Chiến vào chỗ ngồi mà lòng đầy thắc mắc.- Hôm nay các ngươi sẽ luyện cách cử động môi và lưỡi sao cho mềm mại linh hoạt nhất. Các ngươi quỳ gối xuống, cung nhân sẽ cầm hai đầu sợi tơ giương cao, tất cả vươn người dùng môi lột vỏ hồng, mút phần thịt quả, không được dùng răng cắn. Hôm nay mỗi người đều phải ăn hết 5 quả, xong ta sẽ cho về. Ai dùng răng cắn hoặc ăn không đủ 5 quả, ta sẽ phạt. Bắt đầu đi."Trò quái quỷ"_ Tiêu Chiến nhủ thầm, bắt đầu rướn người, môi chạm đến quả hồng thì nó cứ đung đưa qua lại, vỏ hồng mềm nhưng trơn, rất khó để kẹp môi vào lột ra. Mãi hắn mới lột được một chút, vỏ tách khiến nước quả màu đỏ chảy xuống. Hắn vươn lưỡi đón lấy, dùng môi mút phần thịt quả. Vì ngẩng cổ mỏi, nuốt xuống khó khăn, nước hồng tràn ra chảy xuống cằm Tiêu Chiến rỏ vào cổ áo trắng tinh.
Vương Nhất Bác vừa ăn xong một quả liếc sang trông thấy cảnh tượng ấy thì chửi thề trong lòng: " Cmn quá mức câu dẫn rồi"Cuối cùng cũng ăn xong 5 quả, Tiêu Chiến sang Tây Viện ăn trưa mà cổ, môi, lưỡi mỏi nhừ. Niềm an ủi duy nhất của hắn là Vương Nhất Bác ngồi cùng hắn, tuy cả hai chẳng nói gì, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ.Tiết trời ấm áp, sau buổi luyện kiếm Tiêu Chiến mình đầy mồ hôi cầm y phục đi tắm. Hắn định tắm luôn nước lạnh nhân lúc còn nóng người thì bị Vương Nhất Bác cản lại.- Tắm bằng nước ấm.- Ồ, ngươi biết nói hả? Ta cứ tưởng mấy nay ở với cục gỗ đó.-....Tiêu Chiến tuy nói vậy nhưng lòng sung sướng, cuối cùng cũng chịu mở lời trước, thế là hắn đã thắng trong cuộc chiến tranh lạnh lần này. Mọi lần đều là hắn bắt chuyện trước nên có chút ấm ức.Đêm tháng 3 có chút giá buốt hơn ban ngày, Tiêu Chiến quấn chăn đọc sách, chẳng biết đọc đến cái gì thì lén lút nhìn Nhất Bác rồi cơ thể có phản ứng. Hắn hơi hoảng hốt ngượng ngùng, vội trùm chăn đi lấy nệm trải ra rồi vội vàng nằm xuống, lấy dây buộc tay lại. Vương Nhất Bác thấy hắn có chút lạ thì gập sách, cũng trải nệm ra nằm.
Qua nửa canh giờ, nghĩ rằng Tiêu Chiến đã ngủ, y theo thói quen rón rén đến cạnh Tiêu Chiến tháo dây, bôi thuốc xoa bóp cổ tay cho hắn.
Một tuần nay y luôn làm vậy, kết thúc sẽ lén hôn Tiêu Chiến một cái rồi vui vẻ đi ngủ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Vương Nhất Bác thoa thuốc xong liền cúi xuống chạm môi y vào môi hắn, nghĩ tới vẻ câu nhân của Tiêu Chiến lúc ăn hồng, y không dằn được liếm nhẹ môi dưới của Tiêu Chiến, mặt hạ gần như muốn dính lấy hắn.
Tiêu Chiến đột ngột đưa lưỡi liếm lại y, Nhất Bác giật mình định lui ra thì Tiêu Chiến nhanh hơn, đưa hai tay vít gáy y kéo lại:- Sao nào? Bị ta bắt quả tang rồi nhé. Bảo sao dây buộc chặt mà hôm nào tỉnh cũng tuột mất, đã vậy đệ còn lừa lúc ta ngủ ăn đậu hũ của ta. Thì ra Nhất Bác đệ cũng xấu xa lắm nhé.-...._ Vương Nhất Bác bị hắn giữ lại thì chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, mặt nóng bừng bừng. Y còn biết nói gì nữa, hắn bắt tại trận rồi. - Nói, có thích ta không?- Ta... Huynh...._ Nhất Bác ấp úng, luống cuống muốn đẩy Tiêu Chiến ra.- Trả lời ta, thích hay là không?_ Tiêu Chiến giữ chặt lấy y không buông, gặng hỏi.- Thích.- Nhiều không?- Nhiều..- Tốt, thưởng cho đệ.Tiêu Chiến kéo Nhất Bác sát lại, đặt lên môi y một nụ hôn. Mới đầu đơn thuần là chạm vào, sau đó môi bắt đầu chuyển động, mút lấy cánh môi đang đơ ra vì bất ngờ của y. Vương Nhất Bác qua cơn kinh ngạc, liền chủ động đáp lại một cách phấn khích. Sau khi môi Tiêu Chiến bị y gặm cắn có chút sưng lên, Nhất Bác dừng lại:- Có phải đệ đang nghĩ trong đầu sao không hôn ta sớm hơn k..?Tiêu Chiến chưa kịp trêu ghẹo xong, Vương Nhất Bác tiếp tục cúi xuống, lợi dụng hắn đang nói đưa lưỡi xâm nhập, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng. Lúc tiến vào khoang miệng thơm ngát kia, y có chút không kiềm chế được mút hơi mạnh, gấp gáp nuốt trọn mật ngọt của hắn.- Ưm..Đệ..từ từ..thôi.Tiêu Chiến thở dồn dập, khó khăn nói. Có phải hắn không cho hôn đâu, đệ ấy gấp gáp cái gì chứ. Vương Nhất Bác nghe vậy, điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi trơn mềm, chậm rãi âu yếm từng ngóc ngách thơm ngọt. Mỗi lần y mãnh liệt trằn trọc khuấy đảo trong miệng hắn, hắn không kiềm chế được phát ra những tiếng "ư ưm" nho nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp vì thiếu dưỡng khí đỏ dần lên.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đấm nhẹ vào lưng thì luyến tiếc dùng lưỡi ve vuốt hàm trên, mút nhẹ môi dưới rồi tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Tiêu Chiến dùng ánh mắt ươn ướt mê người nhìn y, thở gấp, khóe môi nâng lên nụ cười hạnh phúc. Nhất Bác thấy hắn cười thì trong lòng như nở hoa, vô thức cười theo. Tiêu Chiến đưa tay mân mê môi Nhất Bác: - Đệ cười đẹp thật, nhưng mà chỉ được cười với ta thôi đấy, đệ mà thường xuyên cười lên là sẽ bị cô nương nào đó bắt đi mất. Ta sợ mất đệ lắm!Vương Nhất Bác nghe xong nhìn hắn cười thêm một cái:- Giờ kéo nệm sang ngủ cạnh ta được chưa? - Ôm ta ngủ thích lắm sao?_ Tiêu Chiến tâm tình tốt ôm đệ đệ đung đưa.- Chỉ cần là huynh thì đều thích.- Ái chà, ngọt miệng ghê chưa? Nhưng ta lười, đệ ôm ta sang đó thì ta mới sang.Vương Nhất Bác không nói hai lời, bế Tiêu Chiến đặt sang chỗ của y, sau đó mang chăn nệm của Tiêu Chiến ghép lại gần rồi mặt mũi hớn hở vén chăn ôm hắn vào lòng. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vui, bày ra vẻ mặt đáng yêu kia thì đưa tay ôm lấy cổ y, dụi mặt vào cần cổ trắng mịn, hắn nhớ mùi hương này biết bao. - Ngủ ngon, Vương đệ đệ!- Ngủ ngon, Tiêu Chiến. - Này, ta lớn hơn đệ đó nh..Nhất Bác dùng môi che miệng hắn lại, hôn hôn hai cái rồi ôm hắn chặt hơn:- Mau ngủ thôi.
______________________________Tuần gần Tết rồi mà deadline vẫn dí sấp mặt các cô ạ, bao nhiêu việc cần làm hicccc. Mục tiêu ban đầu của tôi là 1 tuần ra 2 chap, sau đó thì không thể thực hiện được vì bận :(
Tối nay viết cảnh hôn thì cô bạn cùng phòng ktx cứ quấn lấy làm phiền tôi làm tôi không tập trung viết nổi, mong là không có sơ sót gì 😭 à mà sau này sẽ có cảnh H đấy ạ, chưa biết chap mấy nữa, cô nào hông thích H thì nhớ click back nha 🙁
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store