Bac Chien Hoan Toi Doi Em O Tuong Lai
Phòng tắm của Trường Xuân Cung nằm gần Tây Viện, các thiếu niên thường tắm xong sẽ sang Tây Viện dùng cơm. Tiêu Chiến ôm y phục đi cạnh Nhất Bác, các phòng đều tắm với bạn cùng phòng để tiết kiệm thời gian cho nên hôm nay Tiêu Chiến nằng nặc đòi đi cùng Nhất Bác. -Ta nói rồi, ta không muốn tắm chung với huynh.-Thì ta cũng vì tiết kiệm thời gian thôi_ Tiêu Chiến huých vai Nhất Bác_ Với cả không tắm chung không thân, đệ với ta còn ở với nhau lâu nữa, chẳng lẽ đệ không muốn làm thân với ta?-Không muốn_ Vương Nhất Bác thẳng thừng đáp lại.Đến nhà tắm, mỗi phòng có 1 thùng gỗ to để ngâm mình với bức màn che ngăn cách với phòng bên cạnh. Nhất Bác xếp đồ ngay ngắn vào giỏ rồi bắt đầu cởi áo, y không tin Tiêu Chiến dày mặt tắm chung thật. Nhưng tất nhiên Tiêu Chiến không để y đắc ý, nhìn Nhất Bác cởi áo Tiêu Chiến cũng xếp đồ của mình vào giỏ rồi ghé tai Nhất Bác:-Thi xem ai cởi nhanh hơn nhé =))Nói rồi lột đồ nhanh chóng rồi xán lại gần Nhất Bác:-Đệ cần ta cởi hộ không?-...... _ Nhất Bác nhìn cũng không nhìn Tiêu Chiến, cởi bỏ nốt y phục rồi bước về phía thùng gỗ. Nước ấm được cung nhân chuẩn bị vẫn đang bốc lên làn khói mỏng, tỏa ra mùi thảo mộc nhè nhẹ. Nhất Bác dùng gáo múc nước bắt đầu tắm.Tiêu Chiến từ lúc Nhất Bác khỏa thân thì mặt nóng bừng, không dám nhìn nữa mà khe khẽ đến gần tắm. Thỉnh thoảng không kìm được lại liếc sang khuôn ngực trắng nõn nhưng vạm vỡ của đệ đệ rồi nhìn cơ thể mình:-"Rõ ràng nhỏ tuổi hơn ta, trong khi ta nhỏ bé gầy mòn thì cơ thể đệ ấy chả có vẻ gì là bé tuổi cả. Ngưỡng mộ quá đi ><"-Huynh có thể hảo hảo tắm mà không nhìn ta không?_ Nhất Bác nhíu mày, tắm chung thì thôi đi mà Tiêu Chiến cứ nhìn y với ánh mắt sắp ăn tươi nuốt sống y vậy.-Ây, dáng người đệ đẹp như vậy cho ta nhìn một xíu cũng đâu có mòn đi tấc thịt nào. Mà nói thật nha, đệ bé tuổi mà 'tiểu Nhất Bác' lại không bé tẹo nào hì hì-Vô liêm sỉ_ Nhất Bác ném lại một câu rồi đứng dậy lau người mặc đồ, vành tai đỏ ửng. "Sao lại có người vô liêm sỉ như Tiêu Chiến chứ?"-Thật mà, lúc Nhậm công công khám người đệ ta thấy bất ngờ lắm đó_ Tiêu Chiến cũng nhanh chóng mặc đồ, bày ra vẻ mặt thiếu đánh trêu ghẹo Nhất Bác.Hai người đến Tây Viện thì đã hết chỗ, bàn nào cũng có 1 tốp người ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ.-Tiêu ChiếnnnQuay về phía tiếng gọi, Tiêu Chiến thấy bọn Lưu Tử Vỹ đang vẫy tay với mình. Hắn kéo Nhất Bác về phía đó.-Bọn ta đến sớm giữ chỗ cho hai người đó, mau khen :>-Ờ ờ đa tạ các ngươi. Bọn ta tắm lâu quá_ Tiêu Chiến đỡ lấy bát cơm đưa cho Nhất Bác. Nhất Bác cau mày nhận lấy, Tiêu Chiến luôn xem y như trẻ con mà nâng đỡ mặc dù y rất muốn nói tuy y nhỏ tuổi hơn nhưng không cần phải săn sóc, mà Tiêu Chiến còn ấu trĩ hơn y nữa.-Các huynh đã xem cuốn Long Dương Đồ chưa?- Chưa, ta mới chỉ xem Xuân Cung Đồ_ Tiêu Chiến vừa gắp đồ cho Nhất Bác vừa nói.- Ta nói này A Chiến, sao huynh chỉ gắp cho Nhất Bác thế? Bọn ta còn giữ chỗ cho huynh cơ mà, thiên vị như thế là không được.- Ai bảo các ngươi không đáng yêu như đệ ấ.. ưm_ Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị Nhất Bác nhét một miếng thịt vào miệng:- Tập trung ăn, bớt nói lại.- Ái chà chà, Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Nhất Bác đệ, ở chung với tên vô sỉ như hắn chắc đệ mệt mỏi lắm. Có muốn đổi sang phòng ta không ?_ Triệu Doãn ngả người sang nói với Nhất Bác- Triệu Doãn, ngươi tốt nhất im miệng lại. Ta không nhường Vương đệ đệ cho ai hết, đệ ấy phải ở cùng ta_ Tiêu Chiến nói có chút cao giọng làm mấy thiếu niên giật mình. Lưu Tử Vỹ thấy vậy vội nói:- Đùa thôi mà, bạn cùng phòng không được đổi, phải học cũng như thực hành trong 6 tháng với nhau. Đâu ai cướp Nhất Bác của huynh_ dừng một chút, gã ta liền chuyển chủ đề_ Đang nói đến Long Dương Đồ, các huynh cũng đọc thử đi, đảm bảo bất ngờ.Dùng bữa xong xuôi, ai về phòng nấy. Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra hậu hoa viên tản bộ-Huynh thích thì đi một mình đi, kéo theo ta làm gì?_ Nhất Bác cố gỡ bàn tay đang nắm chặt tay áo mình ra- Ăn xong vận động chút mới tốt, đệ đừng ỷ cơ bụng đẹp rồi thì lười nha. Với cả về phòng cũng đâu có gì làm, đi với ta có phải đỡ buồn chán hơn không_ Tiêu Chiến đi chậm rãi nhưng tay sống chết bám dính trên áo Nhất Bác.- Ở cạnh huynh ta mới chán ấy.- Cái gì? Đệ chê ta?_ Tiêu Chiến quay sang hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ.- Không đúng sao? - A ha Vương đệ đệ, ta cưng chiều đệ biết bao nhiêu mà đệ nỡ chê ta. Hay lắm, nếu thế thì từ giờ ta không thèm để ý đến đệ nữa. Hứ_ Tiêu Chiến tức giận buông áo Nhất Bác ra, Nhất Bác chỉ đợi có thế quay đi về phía phòng số 95.- Tiểu tử thối, ta nói vậy mà đệ dám đi thật. Được, ta không thèm nhìn mặt đệ nữa_ Tiêu Chiến đá viên sỏi dưới chân, dợm bước về phòng của bọn Tử Vỹ.Đến tận gần giờ đi ngủ Tiêu Chiến mới về phòng, Nhất Bác lúc ấy đang thẳng lưng đọc mấy cuốn sách công công giao cho. Tiêu Chiến không nói gì mang chăn đệm bày ra rồi nằm xuống ngủ, nhưng nằm mãi mà chẳng ngủ được đâm ra hắn cứ lăn qua lăn lại. Nhất Bác hôm nay ngoan ngoãn dùng chụp đèn che bớt ánh sáng lại rồi trải nệm ra ngủ. Đêm bắt đầu lạnh hơn, Tiêu Chiến vẫn chưa thể ngủ. Nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều bên cạnh, hắn ngoảnh sang nhìn. Nhất Bác ngủ thực an ổn, tay chân ngay ngắn,chăn đắp ngang ngực. Cây nến đã cháy hết, căn phòng chìm vào bóng tối.-"Vương đệ đệ, ta giận thật đó, đệ không định dỗ ta ư? Đồ nhóc con xấu xa!"Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi từ bên ngoài vào, trong điều kiện tranh tối tranh sáng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra sống mũi cao thẳng xinh đẹp, xương quai hàm góc cạnh hoàn mỹ cùng hầu kết đầy nam tính trượt lên trượt xuống theo nhịp thở của Nhất Bác. -"Sáng mai nếu đệ không bắt chuyện trước, chắc chắn ta sẽ không tha thứ cho đệ"_ Tiêu Chiến nghĩ bụng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Sáng..
Cảm giác được hơi ấm bao quanh, Tiêu Chiến mỉm cười cựa quậy dựa sát vào nguồn nhiệt kia.-"Không đúng, vừa ấm nóng vừa mềm thế này không giống chăn cho lắm"Nghĩ vậy Tiêu Chiến vội vàng hé mắt, chiếc cổ trắng ngần điểm một nốt ruồi nhỏ gần xương quai xanh, thật xinh đẹp aaaaaaaaaaaa.- Hừm, huynh buông ta ra trước đã_ Chủ nhân chiếc cổ ho khẽ rồi nói.Tiếu Chiến nhận ra hai tay đang ôm chặt cổ Nhất Bác, chân gác lên chân y. Ngước lên thấy Nhất Bác đầy mặt khó xử đang nheo mắt chờ Tiêu Chiến buông ra.- Ta tha thứ cho đệ_ Tiêu Chiến cười rạng rỡ nói.- Hả?- Ừm thì đệ đã bắt chuyện trước, nên ta tha lỗi cho đệ. Từ giờ ta sẽ lại nhìn mặt đệ =))Nhất Bác nghệt mặt nhìn Tiêu Chiến dụi dụi vào cổ mình, một bụng khó hiểu.- Ha! người đệ ấm thật đấy, lại thơm nữa.- Dừng lại, huynh đừng có làm vậy. Ta...ta... Tiêu Chiến?- Hả?_ Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thỏ con nhìn Nhất Bác-Phải...phải dậy thôi_ Nhất Bác ấp úng, lảng tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến. Sao lại dùng khuôn mặt đó để nhìn y cơ chứ?- Ứ, ta muốn ôm đệ thêm một lúc nữa_ thấy Nhất Bác không đẩy ra, Tiêu Chiến được nước càng ôm y chặt hơn.Nhất Bác hết cách, để Tiêu Chiến ôm thêm một lúc rồi mới trở dậy. Một ngày mới sang, Tiêu Chiến lại hớn hở bám theo Vương đệ đệ của hắn.
Cảm giác được hơi ấm bao quanh, Tiêu Chiến mỉm cười cựa quậy dựa sát vào nguồn nhiệt kia.-"Không đúng, vừa ấm nóng vừa mềm thế này không giống chăn cho lắm"Nghĩ vậy Tiêu Chiến vội vàng hé mắt, chiếc cổ trắng ngần điểm một nốt ruồi nhỏ gần xương quai xanh, thật xinh đẹp aaaaaaaaaaaa.- Hừm, huynh buông ta ra trước đã_ Chủ nhân chiếc cổ ho khẽ rồi nói.Tiếu Chiến nhận ra hai tay đang ôm chặt cổ Nhất Bác, chân gác lên chân y. Ngước lên thấy Nhất Bác đầy mặt khó xử đang nheo mắt chờ Tiêu Chiến buông ra.- Ta tha thứ cho đệ_ Tiêu Chiến cười rạng rỡ nói.- Hả?- Ừm thì đệ đã bắt chuyện trước, nên ta tha lỗi cho đệ. Từ giờ ta sẽ lại nhìn mặt đệ =))Nhất Bác nghệt mặt nhìn Tiêu Chiến dụi dụi vào cổ mình, một bụng khó hiểu.- Ha! người đệ ấm thật đấy, lại thơm nữa.- Dừng lại, huynh đừng có làm vậy. Ta...ta... Tiêu Chiến?- Hả?_ Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thỏ con nhìn Nhất Bác-Phải...phải dậy thôi_ Nhất Bác ấp úng, lảng tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến. Sao lại dùng khuôn mặt đó để nhìn y cơ chứ?- Ứ, ta muốn ôm đệ thêm một lúc nữa_ thấy Nhất Bác không đẩy ra, Tiêu Chiến được nước càng ôm y chặt hơn.Nhất Bác hết cách, để Tiêu Chiến ôm thêm một lúc rồi mới trở dậy. Một ngày mới sang, Tiêu Chiến lại hớn hở bám theo Vương đệ đệ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store