ZingTruyen.Store

Bac Chien Hoan Toi Doi Em O Tuong Lai


Cổ thi:
"Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khảng khái"
( Dịch: Tất cả tình yêu của đời này ta dành trọn cho một người, nguyện ý dùng tất cả sự cố gắng trong đời này để yêu chàng.)

______________________________________

" Nhất Bác, hiện tại binh lính Vu Quốc chưa thể vượt biên tề tựu với chúng ta. Ta biết đệ sốt ruột nhưng tuyệt đối không được manh động, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, nếu lần này khinh suất, e rằng Vu Quốc mãi mãi không được phục, thù diệt môn nhà ta mãi không được trả. Đệ nhất định phải cẩn thận, ta tiếp tục tìm cách dẫn binh về Nữu Quốc, trận cuối cùng này chúng ta chỉ được thắng"

Vương Nhất Bác ngồi bên án thư, tâm trí trôi theo mật thư tỷ tỷ mới gửi, sắp kết thúc rồi, chỉ một chút nữa thôi.

- Nhất Bác!

Y giật mình, mải suy tính đến nỗi Tiêu Chiến đứng sau lưng y tự bao giờ mà y không biết.

- Tiêu Chiến? Cả một tờ giấy Tuyên Thành đệ lại viết kín tên ta, yêu ta đến vậy ư?

Vương Nhất Bác cúi nhìn, trong lúc vô thức y viết dày đặc tờ giấy tên người kia. Y xấu hổ định cất đi thì Tiêu Chiến bên cạnh chấp bút, viết tên y đè lên tên của hắn.

- Đời này của đệ ở trên ta, gắn lấy ta, đừng hòng thoát_ Tiêu Chiến viết xong liền từ phía sau ôm cổ Nhất Bác, áp má vào má đối phương thủ thỉ.

- Ở trên?_ Vương Nhất Bác nghe ra trọng tâm, mỉm cười ngửa đầu dựa vào vai hắn.

Tiêu Chiến buông vòng ôm, ngả người ngồi trên đùi y:

- Vậy ta ở trên?

- Được, huynh ở trên còn ta ở bên trong.

- Đệ...đệ... Đệ học ở đâu cách nói vô sỉ đó? Vương đệ đệ của ta đâu có mạnh miệng như vậy_ Tiêu Chiến giả bộ tức giận, nhe răng thỏ cắn lấy yết hầu mê người của Nhất Bác.

- Đừng nháo_ Nhất Bác sửa lại dáng ngồi ngả ngớn của hắn, ôm chặt hơn.

- Huynh không ở Thục Dung, chạy sang đây làm gì?

- Dạo gần đây để chuẩn bị cho đêm nhập phòng, Chu thái giám cho ta ăn toàn đồ thanh đạm không. Ta buồn lòng hết sức. Triệu Bang Cơ chắc sẽ không ép ta động phòng cùng hắn nhưng đêm nay theo nghi thức vẫn phải ngủ chung. Ta không muốnnnnn... Ta chỉ muốn đệ thôi._ Tiêu Chiến dùng bàn tay nhỏ bao lấy đôi tay trước bụng mình, nắn nắn.

Vương Nhất Bác vô thức xiết chặt tay, cảm giác bất lực len lỏi trong lòng. Người y yêu, người y coi trọng, lại vì y chịu đủ thứ ủy khuất.

- Tiêu Chiến, có khi nào huynh từng hối hận vì quen ta chưa?

- Thử sinh cố đoản, vô nhĩ hà hoan.

(Nghĩa: Đời này vốn ngắn, không gặp được người thì chẳng gọi gì là vui.)

- Ta nghiêm túc đó, huynh đừng có đùa cợt.

- Ta đâu có đùa cợt, cho dù kết cục thế nào, đau thương cũng là tình. Nhất Bác, đệ đừng mãi gồng mình đối mặt với mọi việc như thế, hãy để ta bên đệ, bồi đệ. Hứa với ta dù chuyện gì xảy ra, hai ta cùng vượt qua, nhé?

- Được.._ Nhất Bác rũ mắt nhìn người trong lòng, cúi đầu ghé môi hôn hắn. Chỉ cần Tiêu Chiến ở bên, đi về nơi hồng hoang địa cửu hay chảo dầu U Minh, nơi đâu cũng được, chỉ cần có hắn.

______________________________________

- Ta đến đón Tiêu hậu tới Tử Thần Điện_ vị Chưởng Sự thân cận của Hoàng đế đứng trước cửa Thục Dung, thong thả nói với Chu Chính.

Chu Chính lòng thoáng lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, vâng một tiếng rồi đi vào trong gọi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa chạy qua lối tắt từ bên phòng Nhất Bác về, người đầy mồ hôi, thở dồn.

- Đa tạ!_ Hắn được Chu thái giám nhanh chóng khoác lên y phục thị tẩm, chải qua mái tóc vì chạy nhanh có hơi rối.

- Tiêu hậu, hai người định cứ mãi lén lút như thế này ư?

- Chúng ta đâu có muốn thế.._ Tiêu Chiến cắn cắn môi

- Nhưng làm như vậy là sai trái, người đã là lang quân của Thánh thượng rồi_ Chu thái giám chấm mồ hôi trên trán hắn, âu sầu nói.

- Chu thái giám, ta biết ông lo cho ta. Nhưng tình yêu của ta và Nhất Bác chưa bao giờ là sai, chỉ là trong hoàn cảnh bất khả kháng thôi.

Ngừng một chút, hắn tiếp tục:

- Vả lại Triệu Bang Cơ chưa từng hỏi ta có muốn se duyên với gã ta không, cứ vì một chiếc bớt, vội vàng nâng ta lên vị trí ta không muốn. Ngay từ đầu đã là gã cưỡng ép, ta không được phép lên tiếng. Chung quy lại sau này con đường ta và Nhất Bác đi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa, chúng ta cũng sẵn sàng đối mặt rồi.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, bước ra chỗ kiệu chờ sẵn ở cửa cung.

  Đến Tử Thần Điện, hạ nhân cung kính cúi đầu chào, đợi hắn đi vào liền ý tứ đóng cửa. Tiêu Chiến đã từng dùng cơm ở đây nhưng chưa từng đặt chân vào phòng ngủ của Triệu Bang Cơ.
Đi vào thấy Triệu Bang Cơ đang ngồi bên án thư cạnh giường duyệt tấu chương:

- Thánh thượng vạn an!

- Không cần đa lễ, lại đây ngồi một chút. Trẫm phê tấu chương cũng sắp xong rồi.

Tiêu Chiến ngồi lên chiếc ghế đối diện gã, nhìn qua tờ tấu gã đang đọc.

- Bệnh dịch?

- Đúng, gần đây bách tính khổ sở vì bệnh lạ, lây lan nhanh lại chưa tìm ra cách chữa. Ngày mai trẫm sẽ đi vi hành xem sao.

- Người nhớ chú ý long thể._ Tiêu Chiến nghe hạ nhân nói nhiều nên tùy tiện nhắc nhở.

Triệu Bang Cơ ngẩng đầu từ đống tấu chương, cười đến là hạnh phúc:

- Đệ quan tâm bổn vương?

Tiêu Chiến không muốn trả lời, bèn nói muốn ngủ trước rồi đi đến bên long sàng nằm xuống.
Triệu Bang Cơ lại nghĩ hắn xấu hổ, cười tủm tỉm tiếp tục phê tấu.

Đến khi gã xong việc, Tiêu Chiến đã ngủ. Triệu Bang Cơ vui vẻ nằm cạnh ôm lấy hắn, Tiêu Chiến khẽ cựa quậy ôm lấy gã thỏ thẻ:

- Đệ đệ...

Triệu Bang Cơ cứng người, nhìn khuôn mặt kiều mị say ngủ, khẽ thắc mắc. Hành động nũng nịu như vậy bình thường Tiêu Chiến chắc chắn không làm, phải quen thuộc đến mức nào chứ? Đệ đệ? Gã chợt nghĩ tới Tiêu Chiến có 1 biểu đệ 12-13 tuổi ở Tiêu phủ, từ nhỏ sống chung nên chắc sẽ thân thiết, liền vui vẻ trở lại ôm lấy hắn.

___________________________________
 

Tiêu Chiến tỉnh dậy đã không thấy Triệu Bang Cơ đâu, thế là xong buổi hợp phòng, hắn cũng vẫn tránh được một lần. Tiêu Chiến cào cào lại mái tóc, vấn gọn lên rồi sảng khoái hồi Thục Dung cung.

Rửa mặt xong xuôi, chưa kịp ăn sáng hắn vội chạy sang cung nhỏ kế bên. Vương Nhất Bác không có ở trong phòng, hỏi cung nhân mới biết phụ thân y hôm nay tiến cung, y đi gặp. Tiêu Chiến đành về cung ăn sáng.

******

Vương Nhất Bác xin về thăm nhà từ sau hôm gặp phụ thân chưa hồi cung, Tiêu Chiến nhớ nhung đến mức nhàm chán, tối nào cũng chạy sang ngủ tại giường Nhất Bác, ít ra không thấy người nhưng vẫn có mùi hương người đó vương vấn. Tiêu Chiến cực yêu hương thơm của Vương đệ đệ, thanh thanh dịu mát, hệt như đệ ấy.

- Tiêu hậu, Hoàng thượng vi hành mới trở về, có lệnh triệu người_ Giọng Chu thái giám vội vã ở bên ngoài.

Tiêu Chiến đang ôm gối của Vương Nhất Bác vội bật dậy, chỉnh trang qua loa rồi đi ra.

" Chết tiệt thật, vi hành về không ngủ lại triệu ta đến làm gì?"

Hắn hậm hực theo sau Chưởng sự, lòng hỏi thăm 8 đời nhà tên họ Triệu.
Vô thức đi theo, đến nơi hắn mới nhận ra đích tới là phòng tắm.

- Tiêu hậu, thỉnh!

Hắn còn đang ngơ ngác đã bị đẩy vào trong. Bên trong mờ mịt hơi nước, mùi thảo mộc dìu dịu phảng phất. Triệu Bang Cơ ngâm mình trong bồn mộc lớn, hai cánh tay giang rộng dựa vào thành bồn, mặt nặng suy tư. Nghe tiếng bước chân, gã mở mắt nhìn, khóe miệng khẽ câu lên nụ cười:

- Đệ tới rồi! Hôm nay trẫm thực mệt, đệ mau giúp trẫm xoa bóp.

Tiêu Chiến tiến lại gần, đưa tay bấm bấm, dùng lực bóp đầu cho gã. Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc, cực lực tránh nhìn thân thể người trước mặt. Cho tới lúc rời tay xuống bóp vai, Triệu Bang Cơ bỗng nắm lấy tay hắn đưa lên môi hôn, Tiêu Chiến cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên, vội vàng rút tay lại.

- Sao vậy? Phu phu làm thế đâu có gì mà đệ lại giật mình?

Triệu Bang Cơ rời bồn, khỏa thân trước mặt hắn. Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, quay đầu ngồi sụp xuống nôn. Hắn rõ rồi, hắn bài xích tiếp xúc thân mật với nam nhân trừ Nhất Bác, trước đây khi Nhậm Lạc chạm vào người hắn còn nghĩ do trưa hôm đó ăn phải thứ không sạch sẽ nên mới nôn thốc khó chịu như thế.

Triệu Bang Cơ không biết hắn làm sao, lo lắng ngồi cạnh vỗ lưng, Tiêu Chiến nhìn sang lại càng nôn khỏe, xua tay ý bảo mặc hắn.

Sau khi Triệu Bang Cơ mặc đồ chỉnh tề đỡ hắn về Tử Thần điện, hắn vẫn nghẹn nghẹn nơi cổ chưa dứt.

" Mẹ kiếp, tốt nhất là kết thúc sớm. Ta không thể chịu nổi gã ta thêm chút nào nữa."
   

***

  Đã 3 ngày nay Tiêu Chiến đều ở Tử Thần Điện, không phải hắn muốn mà là bị ép. Triệu Bang Cơ nói thân thể hắn không tốt, muốn ở cạnh chăm sóc hắn để tăng tình cảm phu quân với  nhau.

Hiện tại Triệu Bang Cơ có buổi triều sớm cũng mang theo hắn bên cạnh. Quần thần nhìn vị Tiêu hậu được Hoàng đế cưng chiều vô pháp vô thiên đang ngồi nghiêm trang mở to mắt nhìn họ thì kinh ngạc, trước giờ Hoàng thượng chưa từng mang theo sủng phi dự triều, nay lại mang nam nhân của gã đến.

Tiêu Chiến thấy những ánh mắt hiếu kì đổ về phía hắn thì đối nhân cười một cái. Hạ thần bên dưới đều có chung 1 suy nghĩ:

" Nhất tiếu khuynh thành, quá kinh diễm rồi, bảo sao Thánh thượng u mê."

- Đứng đầu lục cung, trẫm nghĩ Tiêu hậu nên biết về tình hình hiện tại. Vì thế các khanh cứ bẩm báo như bình thường.

- Hồi bẩm Hoàng thượng, dịch bệnh khiến bách tính lầm than, người chết như ngả rạ, Thái y viện cũng chưa tìm ra cách cứu chữa. Số người chết đã lên đến 347 người, cứ tình hình này, e là Nữu Quốc ta không qua nổi.

- Bẩm Hoàng thượng, dân chúng tử vong quá nhiều gây hoang mang vô cùng, đổ xô đi tìm thuốc chữa khiến chểnh mảng mùa màng, tập trung đông khiến dịch càng lan nhanh. Mong Hoàng thượng sớm nghĩ cách chấn chỉnh hiện cục.

Triệu Bang Cơ đưa tay bóp nhẹ mi tâm, bệnh dịch, mất mùa, biên cương bất ổn. Mấy ngày nay mọi thứ đổ dồn lên đầu khiến gã vô cùng mệt mỏi.

- Sao chúng ta không tạm thời để người khỏe mạnh lánh một nơi, người có bệnh lánh một nơi? Khi đến gần chăm sóc người bệnh lang y che kín mặt mũi tay chân để không bị lây, người bệnh thì chữa, người khỏe tiếp tục canh tác ruộng đồng_ Tiêu Chiến lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt.

Bá quan ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại liếc sang Triệu Bang Cơ.

- Trẫm cũng đang nghĩ đến phương án đó. Thêm nữa trẫm sẽ điều một số thị vệ xuất cung đến giúp dân chúng trồng trọt, tạm thời đóng cửa toàn bộ chợ, thực phẩm sẽ do binh lính vận chuyển. Thái y viện tiếp tục tìm thuốc chữa.

- Thánh thượng cùng Tiêu hậu thật là tâm linh tương thông_ Du Tử Đan- phụ thân Du Tử Hàn, nguyên là Tể tướng Nữu Quốc cất tiếng khen.

"Tương thông cái rắm, lời khen này cũng mỉa mai quá rồi. Ai chẳng biết con trai lão lên làm Quý phi đã lâu, cứ nghĩ sẽ lên làm Hậu, cuối cùng ta lại xuất hiện :))" _ Tiêu Chiến phỉ nhổ trong lòng.

Giải quyết ổn thỏa vấn đề phòng chống dịch bệnh, vua và quần thần bàn luận về chính trị, đối ngoại. Tiêu Chiến không quan tâm lắm, lấy lý do không khỏe xin phép Hoàng thượng hồi cung.

  Về đến Thục Dung liền chạy sang cung Nhất Bác, y vẫn chưa về. Tiêu Chiến mong nhớ đệ đệ, nặng một khối tương tư đến cơm trưa cũng không động đũa.

*Đây là dải phân cách sắp đến cảnh các em bé dưới 18 không nên đọc, ai 18+ rồi thì đọc với tôi  ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯



  Sẩm tối, Tiêu Chiến vừa tắm xong đang ngồi lau tóc trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ. Mấy ngày liền ở Tử Thần điện hắn chỉ dám tắm qua loa vì sợ Triệu Bang Cơ giở trò, nghĩ đến gã chạm vào đã khiến hắn gai người.

- Hoàng thượng giá lâm.

" Cmn sao lại tới nữa rồi, người ta cần là Nhất Bác thì không tới."_ Tuy hắn nghĩ vậy nhưng miệng vẫn thỉnh an:

- Thánh thượng vạn an.

- Miễn lễ.

Triệu Bang Cơ tiến vào, thấy căn phòng tràn ngập mùi hương quyến rũ thì hài lòng vô cùng. Loại hương thơm này là từ thảo mộc chính gã chọn đưa tới cho Tiêu Chiến tắm, hương vị gã cực kỳ yêu thích. Tiêu Chiến mới tắm xong chỉ mặc trung y mỏng manh, tóc đen dài ướt át ngấm vào khiến áo trở lên trong suốt, hình thể đẹp đẽ ẩn hiện phía sau. Ngồi bên cửa sổ khiến gió lùa vào đùa nghịch với mấy sợi tóc mai lòa xòa trước khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.

- Tiêu lang_ Triệu Bang Cơ nuốt khan lại gần muốn giúp hắn lau tóc cũng như muốn hít hà hương vị ngọt ngào trên cơ thể hắn nhưng Tiêu Chiến né tránh.

- Việc nhỏ mọn này cứ để hạ thần tự làm.

- Trẫm chưa từng coi đệ là bề dưới, đệ là nam nhân mà trẫm trân quý nhất.

Ngừng một chút, gã kéo Tiêu Chiến lại gần:

- Đại hôn qua cũng khá lâu rồi,  chẳng phải đã đến lúc đệ và trẫm nên làm chuyện phu phu cần làm sao?

- Thánh thượng, ta chưa sẵn sàng._ Tiêu Chiến nhác thấy gã định hôn liền quay mặt đi, gấp gáp nói.

Triệu Bang Cơ từ khi cảm mến Tiêu Chiến đã lâu không thị tẩm, cũng không gọi bất cứ sủng nam nào hầu hạ. Nếu là trước đây, chuyện này không bao giờ xảy ra, đêm nào cũng là đêm xuân, triền miên cùng vài người. Gã nhịn đã lâu, Tiêu Chiến lại liên tục né tránh từ chối khiến sắc mặt gã thập phần không vui.

Nhưng rất nhanh gã liền đổi thái độ ôn nhu như trước, nhẹ nhàng bỏ tay khỏi người Tiêu Chiến, cười mỉm:

- Trẫm vội vàng quá, đệ thứ lỗi. Trẫm ra ngoài nói cung nhân dọn cơm, đệ đói rồi đúng không?

Nói rồi liền vui vẻ rời đi, Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa nghi ngờ, sao lại thay đổi thái độ nhanh vậy chứ?

Khi hắn bước ra, Triệu Bang Cơ đã ngồi bên bàn bày đầy các mỹ vị.

- Đệ gần đây luôn khó tiêu, trưa nay nghe nói đệ không chịu dùng bữa, trẫm rất lo lắng nên đã lệnh cho Ngự thiện phòng làm nhiều món bổ dưỡng.

- Nhiều thế này ta dùng không hết.

- Không sao, mỗi món đệ ăn một miếng cũng được.

Tiêu Chiến đành nghe theo, ăn mỗi thứ một chút rồi kết thúc bữa tối bằng cách uống một chén nhỏ súp yến.
Triệu Bang Cơ nhìn hắn ăn xong thì hài lòng, lệnh hạ nhân dọn dẹp, bản thân gã lại yêu cầu Tiêu Chiến cùng gã ra sân đi dạo cho tiêu cơm.

Tiêu Chiến sau khi ăn xong đi lại vài vòng thì cảm thấy bên trong cơ thể như có một đốm lửa, càng lúc càng lan rộng khiến hắn khô nóng bứt rứt. Được một lúc thì không chịu nổi kéo tay Triệu Bang Cơ nói muốn về ngủ.

Triệu Bang Cơ vẫn mỉm cười như cũ, dìu hắn vào phòng, Tiêu Chiến thế mà chịu để gã đỡ. Đến cửa gã ra hiệu cho cung nhân rút hết đi, Chu Chính trước khi đóng cửa mặt đầy lo lắng, phen này Tiêu hậu không tránh được nữa rồi.  Khi nãy lúc Triệu Bang ra lệnh cho hạ nhân bưng đồ ăn lên có dặn Chưởng sự bỏ xuân dược vào bát súp yến của Tiêu Chiến, hiện tại Tiêu Chiến dù không muốn vẫn phải nghe theo gã..
____________________________________

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi trên kiệu, dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng cũng có lỗ hổng nơi biên giới, binh lính Vu quốc có thể tiến vào gia nhập với quân đội tinh nhuệ y cùng cộng sự bí mật luyện lâu nay, nhưng phải mất 5 ngày đội quân ấy mới tới kinh thành được.

- Vương Mỹ Nhân, đã qua cửa cung.

- Đến thẳng Thục Dung cung.

- Tuân lệnh.

Đã nhiều ngày trôi qua, đầu mày đuôi mi y đều khắc sâu nỗi nhớ Tiêu Chiến. Không biết hắn có ăn uống đầy đủ không, có bị Triệu Bang Cơ gây khó dễ không? Nhớ thương xen lẫn lo âu khảm lên sườn mặt góc cạnh.

______________________________________

Triệu Bang Cơ đỡ Tiêu Chiến đến bên bàn, rót trà cho hắn. Tiêu Chiến uống xong chung trà không thấy bớt nóng, ngược lại có phần khó chịu hơn. Triệu Bang Cơ nhẹ nhàng xoa lưng hắn, lí trí mách bảo hắn đang ở tình thế nguy hiểm, phải tránh né nhưng cơ thể lại muốn gã chạm vào.

- Ngươi... Ngươi...hạ....xu..xuân..dược vào đồ...ăn..của ta?

- Xin lỗi, trẫm không đợi được. Chúng ta là phu quân với nhau rồi, chuyện này sớm muộn cũng phải làm. Trẫm nghĩ đệ sợ lần đầu nên mới dùng cách này, chỉ một lần này thôi. Quen rồi đệ sẽ không sợ nữa.

- K...hông, ta không...muốn.

Tiêu Chiến toàn thân vô lực, muốn đẩy gã ra nhưng không thể. Triệu Bang Cơ bế hắn về phía giường, đặt xuống.

- Cút.. Ta không...cần, không cần. Tr..ánh Aaaa_ Tiêu Chiến dùng chút lí trí ít ỏi lên tiếng phản đối.

Triệu Bang Cơ ghé miệng lại định hôn hắn, hắn quýnh quáng lắc đầu, dùng răng cắn môi đến bật máu níu kéo ý thức. Thứ xuân dược này là loại kịch phát, một khi phát tác lửa dục đốt thân, khó chịu cùng cực, Tiêu Chiến sợ hắn sẽ xuôi theo.

Triệu Bang Cơ thấy hắn cắn môi đến chảy máu, đưa lưỡi liếm máu cùng nốt ruồi ở khóe môi. Tiêu Chiến lúc này tràn lên cơn buồn nôn, nghiêng đầu làm động tác muốn nôn. Triệu Bang Cơ giận dữ:

- Ra là đệ ghê tởm bổn vương, đệ thế mà dám bài xích trẫm._   Gã lật hắn nằm úp xuống, đưa tay giật mạnh y phục để lộ tấm lưng trần trơn nhẵn.
_       Đệ nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc trốn tránh việc này, Tiêu lang đệ là nam nhân của ta, kiếp này không đổi.

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, muốn lật người lại lại bị gã mạnh mẽ áp xuống. Hắn cảm nhận được gã hôn lên vết bớt lan đỏ nơi đầu vai, cắn cắn dây dưa chỗ đó khá lâu.

- Mệnh của đệ là làm hậu, làm nam hậu của trẫm. Vết tích này nói lên điều đó, đệ còn định phản đối?

Triệu Bang Cơ bị chọc giận, không còn ôn nhu mọi ngày, vội vã giật cởi mọi trở ngại trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng chút sức cuối cùng lần tay xuống gối rút ra con dao nhỏ hắn để đó phòng thân dí vào cổ, vì dùng sức quá nhanh, lưỡi dao sắc lẹm hằn cứa vào cần cổ trắng nõn một vết thương dài mảnh, máu rỉ ra.

- Tránh... Nếu không, đừng...trác..h.

Triệu Bang Cơ ngỡ ngàng, không ngờ hắn lại làm thế, vội buông ra:

- Đệ dám uy hiếp trẫm? Bỏ dao xuống!

- Không, trừ...phi ngươi..rời đi.

- Đệ định chống đối trẫm đến cùng sao? Bỏ xuống!

- Không..

- Được lắm, nếu đệ muốn ngày mai thấy Tiêu phủ từng người chết trước mặt đệ thì cứ việc.

Tiêu Chiến nghe gã nhắc đến Tiêu phủ, tay vô thức buông lỏng, Triệu Bang Cơ nhân lúc ấy đoạt con dao ném xuống đất. Gã ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay hắn:

- Là đệ ép trẫm, trẫm không muốn mang thân nhân ra dọa đệ. Ngoan, trẫm sẽ không bạc đãi đệ_ Gã một lần nữa cúi xuống hôn, ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa

- Bẩm thánh thượng..

- Trẫm đã nói không ai được phép làm phiền trẫm đêm nay.

- Bẩm, có kẻ đã rải thư nặc danh khắp khu người dân bị dính dịch bệnh. Trong thư nói..nói...

- Nói gì?

- Thưa, nói Hoàng thượng đi trái lại luân thường đạo lý nên thiên đình giáng họa xuống bách tính, rằng...đã có thuốc chữa nhưng người giấu không chữa cho họ, hiện tại khu ấy hỗn loạn vô cùng, gần 400 người đốt nơi ở, đánh đuổi binh lính muốn gặp người để đối chất ạ.

- Ngông cuồng không biết tự lượng sức, chuẩn bị kiệu, trẫm sẽ tới ngay.

Triệu Bang Cơ bất đắc dĩ ghé tai Tiêu Chiến:

- Trẫm phải đi một chuyến, sẽ không đưa đệ thuốc giải, phạt đệ chịu khổ một chút sau này mới biết nghe lời.

Nói rồi liền quay đi để lại Tiêu Chiến nằm xụi lơ trên giường, dùng móng cấu chặt vào cánh tay để không mất ý thức vì xuân dược, nhưng hắn không chịu nổi nữa, hạ thân trướng căng khó chịu.

- Nhất Bác... Không chịu nổi nữa, Nhất Bácccc_ Hắn dần mất ý thức, miệng gọi tên ái nhân, tay đưa xuống dưới khó khăn tự an ủi.

             ........................................

Vương Nhất Bác sau khi hồi cung muốn ngay lập tức gặp Tiêu Chiến nhưng chưa đến cửa Thục Dung liền thấy 1 tốp  hạ nhân của Tử Thần điện lẫn Thục Dung đứng ngoài, y nép vào gốc cây nhìn xem có chuyện gì. Một lúc sau thấy Triệu Bang Cơ mặt xám xịt vội vã rời đi, đoán là có chuyện không lành, y chờ gã đi khuất liền đi đến hỏi Chu thái giám.

- Sao bây giờ người mới về? Tiêu hậu bị hạ xuân dược, người mau vào xem sao.

Vương Nhất Bác nghe vậy mặt biến sắc chạy vào phòng.

- Vương đệ đệ... Khó chịu...quá..

Nhất Bác đi vào liền thấy Tiêu Chiến nằm dưới đất, quần áo rơi vãi từ trên giường xuống, da thịt lộ ra bên ngoài. Y hốt hoảng đỡ hắn dậy, vén tóc rối ra sau tai:

- Thực xin lỗi, để huynh chịu khổ rồi.

Tiêu Chiến hé mắt thấy người hắn thương, nhoẻn cười:

- Tiểu tử thối, đợi đệ lâu quá... Ta..bị gã lừa, may..may mà ta không mất..khống chế.

- Được rồi, đừng nói nữa. Ta hiểu rồi.

Vương Nhất Bác bế hắn lên giường, định mặc lại y phục cho hắn. Tiêu Chiến ngăn lại:

- Không có..thuốc giải. Chúng ta làm đi.

Dược tính mạnh phát tác khiến hơi thở của Tiêu Chiến nặng nề, thân thể mềm như dải lụa uốn éo khó chịu. Hắn kéo Nhất Bác lại gần:

- Ta..là của đệ, mãi mãi là như vậy. Đừng để gã vấy bẩn ta.

Hơi thở ấm nóng vương vít, da thịt non mềm phơi bày trước mắt. Vương Nhất Bác nhịn được thì y là hòa thượng.

- Được, huynh là của ta.

Nói xong liền cúi xuống âu yếm hôn 1 đường từ  trán, khóe mắt, mũi rồi đến bờ môi hé mở chờ y. Thấy đôi môi hoa đào y yêu do bị cắn vẫn rỉ máu, y nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng, xót xa trân quý hôn nhẹ nhất có thể vì sợ làm hắn đau.

- Ưm...Nhất Bác, muốn nữa_ Do tác dụng của xuân dược, Tiêu Chiến càng lúc càng mất kiểm soát, thúc giục Nhất Bác tăng tiến độ.

- Nhanh quá huynh sẽ bị thương đấy.

- Ta không quan tâm, ta muốn đệ.

Vương Nhất Bác chuyển sang hôn tai rồi xuống cổ, thấy thêm 1 vết thương nữa thì càng thận trọng, động tác thu lại còn 1 phần lực. Đến khi y hôn đến hai điểm nhỏ hồng nhạt vì kích thích mà nhô lên trước ngực, chính y cũng mất kiểm soát, một bên cắn mút một bên dùng tay xoay vần.

Tiêu Chiến gấp gáp hơn, níu cổ y, cơ thể theo bản năng nâng cao áp sat vào y, nam căn bên dưới ngẩng cao rỉ ra dịch thể trong suốt.  Vương Nhất Bác đùa nghịch hai nụ hoa đến nghiện, không quan tâm gì đến địa phương trướng căng nãy giờ khiến Tiêu Chiến bất mãn kêu lên một tiếng mới lưu luyến rời nhũ tiêm, hôn một đường xuống bụng rồi ngậm lấy.

- Aaaaa..aa..

Nhất Bác thấy hắn ưỡn người, biết hắn thích, gia tăng nhịp độ lên xuống, tay ôm lấy hai cánh mông căng mọng vờn nhẹ.

- Thoải mái quá, đệ đệ.

- Huynh thích là được_ Vương Nhất Bác không quên chăm sóc túi no đầy bên dưới, mím môi mút nhẹ khiến chủ nhân của thứ ấy không chịu nổi bắn ra.

Bạch trọc vương khắp bụng, bắn cả lên tóc Vương Nhất Bác.

- Còn khó chịu không? Ta đưa huynh đi tắm_ Nhất Bác cũng không để ý, cúi xuống định bế hắn.

- Vẫn..vẫn _ Tiêu Chiến sau khi phóng ra lại càng thêm khó chịu, nơi phía sau mấp máy ngưa ngứa.

- Vẫn làm sao?_ Vương Nhất Bác muốn bế hắn đi tắm lại bị hắn xua tay từ chối.

- Muốn đệ nữa, không phải như lúc nãy. Ừm...muốn đệ ở bên trong nữa kia.

Vương Nhất Bác nghe xong vành tai đỏ lựng, khẽ ho khan hai tiếng vờ như không có gì to tát cả nhưng vẫn ngồi im không có động thái tiếp theo. Tiêu Chiến sốt ruột không chịu được, dược lại bắt đầu phát tác. Hắn cầm tay Nhất Bác quẹt tinh hoa trắng ngà vì gặp lạnh đang hóa trong trên bụng rồi đặt vào điểm phấn nộn bên dưới nam căn đang hơi ngẩng đầu.

- Nơi này muốn đệ.

- Hừm, rốt cuộc gã hạ thuốc gì mà huynh lại tham ăn như thế chứ?

Vương Nhất Bác càu nhàu một tiếng nhưng liếc thấy mật thất mê người đang đóng mở mời gọi thì câm nín. Thực ra nãy giờ y nhịn cũng khổ lắm rồi, đến bước cuối luôn thôi.

Y nương theo bạch trọc của Tiêu Chiến khi nãy làm ướt, dễ dàng đưa một ngón tay vào. Ngón tay thon dài cứng cáp được huyệt động hút lấy hút để.

- Ư..ha. Thoải mái quá..

- Như này thì sao?_ Vương Nhất Bác đưa thêm một ngón nữa, khuấy đảo bên trong thì thấy điểm gồ của hắn. Y nở nụ cười ranh mãnh ấn vào chỗ đó. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến muốn mắng cũng không có sức để mắng, thở hổn hển động thân theo hướng ngón tay.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm thú vị trên mặt hắn, yêu chết được cúi đầu ngậm nhũ tiêm, một tay khuếch mở mật động, một tay giải khai y phục của bản thân.
Sau khi dùng 3 ngón mở rộng, trêu chọc Tiêu Chiến đến mức hắn lườm mới kề sát tính khí vào hậu huyệt, từ từ đi vào.

- Ư..ư.. Đau_ Dù khi nãy Nhất Bác mở rộng hắn đã quen với cảm giác trướng đau nhẹ nhưng đồ thật thì lại khác. ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC -.-

- ....._ Vương Nhất Bác thở ra một hơi, cảm giác chặt khít ấm nóng bao quanh khiến y không thốt nổi lời nào. Tiêu Chiến của y quá hấp dẫn rồi.

Tiêu Chiến liên tục nỉ non kêu đau, Vương Nhất Bác có nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn ra vào đều đều:

- Mở rộng chân ra, thả lỏng nào.

- Thả cái đầu đệ, đau chết ta rồi.

- Vậy đệ rút ra cất đi nhé?

- Ta giết đệ.

Vương Nhất Bác thấy răng thỏ nhe ra cảnh cáo thì không ghẹo hắn nữa, hông vẫn cử động nhịp nhàng, cúi đầu hôn hắn, triền miên day dứt, khiến hắn đắm chìm trong nụ hôn trằn trọc mà quên cả cơn đau. Một lúc sau khi đã quen với cự vật, khoái cảm dâng trào khiến hắn sung sướng muốn hét lên, liên tục gọi tên Nhất Bác.

Hắn đạt cao trào thêm lần nữa trong khi y vẫn rong ruổi chu du trên cơ thể hắn, xoay người hắn đổi thế.

Tư thế quỳ gối, hạ lưng nâng mông này khiến Vương Nhất Bác nhìn rõ trái đào bị y nắn đến đỏ, cự vật vào sâu hết mức, liên tục chạm vào hạt đậu nhỏ khiến y thở dốc, tăng tốc độ ra vào rồi bắn ra.

Sau một hồi điên long đảo phượng, chăn gối xộc xệch, đôi chỗ vương dấu vết hoan ái. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đang ngủ thiếp đi tẩy rửa, xong xuôi trải chăn mới rồi ôm hắn vào lòng:

- May quá ta vẫn đến kịp, yêu huynh.

_____________________________________

Cố gắng hoàn thành sớm nhất cho các cô đọc, 5000 từ, tôi thật siêu nhân hihi. Xem tôi có mắc lỗi ở đâu không nhé, deadline ngập mặt, viết 1 lèo để đăng nên chắc sẽ có lỗi đấy ạ😄 Yêu thương 😘
Quên nữa, cà khịa Triệu hoàng đế một chút: Triệu Bang Cơ nhịn cả tháng để sửa soạn cho một con chiêm khỏe mạnh, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ cần YiBo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store