ZingTruyen.Store

|Bác Chiến| |Hoàn| Tận Cùng Của Thế Giới

Chương 13: Bà Xã Nhỏ

Jeanes_27

Tiêu Chiến thấy Ma Đế quay đầu bỏ đi, hắn liền đẩy nhanh cước bộ đi về phía ông ta. Ma Đế thấy sự xuất hiện của Tiêu Chiến, đôi chân mày từ nãy đến giờ vẫn luôn nhíu chặt đã dãn ra, cơ mặt không còn cau có quay sang nói: "Con về Thượng Hải Thần Cung à? Đừng vào, về Hạ Tần Nguyệt Cung với ta!"

Nói hết câu liền kéo Tiêu Chiến đang ngơ ngác rời khỏi, Thiên Đế đã đuổi đến nơi, dứt khoát nắm lấy tay Ma Đế kéo lại, gằn giọng: "Lần này thì đừng hòng trốn tránh, đi theo ta."

Ma Đế bất chợt bị Thiên Đê kéo lại, đứng không vững liền ngã vào lòng ông, Thiên Đế dịu dàng đỡ lấy Ma Đế hỏi: "Không sao chứ?"

Ma Đế trong vòng tay của Thiên Đế đơ người một lúc lâu, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ lại đáng ghét đến cùng cực, đến khi tiếng bàn tán xôn xao của các thần quan trong điện vang lên Ma Đế mới hoàn hồn đẩy Thiên Đế ra, khinh bỉ nói: "Tay ngươi chạm vào nữ nhân khác, bẩn thỉu đến cùng cực mà dám chạm vào bổn tôn, cút xa ta một chút!"

Thiên Đế bị đẩy lùi về sau vài bước, thế mà cánh tay vẫn nắm chặt cổ tay Ma Đế, chưa từng có một khắc buông bỏ, Thiên Đế hạ mắt nhìn Ma Đế nhỏ giọng: "Ta vừa nói sẽ không để ngươi trốn, cũng không muốn buông tay ngươi nữa, đi theo ta một chút."

Ma Đế nhìn bộ dạng cố tỏ ra thanh cao đó của Thiên Đế, trên khuôn mặt thanh tú nhiễm nét phong trần chậm chậm vẽ lên một nụ cười khinh bỉ: "Không ngờ luôn đấy, đường đường là nam nhân đã có thê có tử mà đứng đây lôi lôi kéo kéo với nam nhân khác, có còn thể diện không?"

Thiên Đế lặng người vì câu nói của Ma Đế, lòng ngực của ông bất giác thắt lại, đau đến khó thở. Nam nhân đứng trước mặt ông lúc này, không phải cường bạo, không phải khẩu thị tâm phi như người ta đồn thổi mà là chàng thiếu niên trong lòng ông, là bạch nguyệt quang chói sáng cũng là nốt chu sa khảm sâu tận trong tim của ông.

Thiên Đế nhìn Ma Đế thật lâu thật lâu sau đó mới nói: "Ta mặc kệ, hiện tại điều đó không quan trọng, sau này cũng không chỉ cần....chỉ cần ngươi trong tầm mắt ta, ở trong tầm mắt ta yên yên ổn ổn là được...Hoạ Phong, đừng như thế...đừng lạnh nhạt với ta, đừng chán ghét ta....ta xin lỗi...xin lỗi ngươi."

Ma Đế đứng sững người, mắt vẫn nhìn đăm đăm Thiên Đế, khoảnh khắc tưởng chừng như một trận cãi vã lớn sắp xảy ra, lại đột ngột biến thành không gian chỉ có cả hai tồn tại, Thiên Đế trong mắt Ma Đế lúc bấy giờ là chàng thiếu niên năm đó, người mà cứ lẽo đẽo theo ông gọi "Sư huynh sư huynh" thật lâu rồi, ông chưa nghe hai chữ đó nữa, cũng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy dáng vẻ mà ông yêu thương. Và cũng thật sự muốn quên đi nó, đem nó trở thành một kỉ niệm mà ông lồng kính giấu tận trong đáy lòng, để cho nó trở thành một dấu ấn đời ông, cũng như cách mà ông vẫn luôn âm thầm tồn tại ở tam giới này.

Đã yêu nhiều như vậy, xem người kia như mạng sống như vậy thế lại để mất nhau, tổn thương nhau rồi trở nên căm hận, mối hận này...thật sự là hận đến mức muốn giết đối phương sao? Hay hận đến mức muốn đem người kia giam cầm thật kỹ, không cho ai nhìn thấy.

Ánh mắt Ma Đế lúc đó không còn sự cường bạo mà ông tự tạo ra, thay vào đó là sự bi thương cùng cực nơi đáy mắt, ánh lệ chầm chậm xuất hiện ở khoé mắt rồi lăn dài xuống đôi gò má cao cao. Từng giọt từng giọt đua nhau chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ ấy, lại vô tình làm cho tim của Thiên Đế đau đến uất nghẹn. Ma Đế chẳng thể kiềm chế được tâm tình lao vào lòng Thiên Đế ôm chặt lấy, Thiên Đế bởi vì hành động này của Ma Đế mà có chút sững sờ, lại nghe tiếng nức nở trong lòng, ông liền dang rộng tay ôm lấy thân ảnh trước mặt.

Cái ôm thật chặt cũng thật lâu, ngỡ như muốn đem người trong lòng và bản thân hoà làm một, để cho cả hai mãi mãi không tách rời, cũng chẳng phải nhẫn nhịn chịu đựng tổn thương nữa. Đám thần quan trong điện cùng Tiêu Chiến trợn tròn mắt, đứng nhìn hai nam nhân to lớn đứng ôm nhau trước cửa điện, xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, không có lời bàn tán hay chê cười, cũng không có lời ủng hộ hoa lệ hay nói về hai người họ, bởi vì những người này từ trước đến nay đều hiểu rõ tấm lòng của hai vị cữu ngũ chí tôn này nên họ mới như vậy.

Một lúc thật lâu, thần binh gác cổng bên ngoài mới to tiếng truyền vào: "Thiên Hậu nương nương giá đáo!"

Cả đám thần quan đứng lên, Ma Đế cũng buông Thiên Đế, lau khô nước mắt rồi đứng sang một bên. Thiên Hậu nương nương với bộ y phục ánh kim chầm chậm đi đến trước mặt Thiên Đế, mỉm cười thật tươi nói: "Chẳng phải đây là điều chàng muốn sao? Thiếp đứng phía trong nhìn liền cảm thấy tức thay Hoạ Phong sư huynh luôn đấy, tại sao lại có thể đứng trơ người như thế, có thể ôm có thể hôn, tại sao lại không làm?"

Thiên Đế nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, hạ giọng: "Ta....nhất thời chưa kiểm soát được tâm trạng, ta...ta hơi bất ngờ, không ngờ Hoạ Phong lại chủ động ôm ta."

Nói hết câu, Thiên Đế còn che miệng cười, Tiêu Chiến và Ma Đế đứng nghe cả hai nói chẳng hiểu gì, đại não lại hỗn loạn mấy câu mà Thiên Hậu nói, gì mà "Điều Thiên Đế muốn" gì mà "Có thể ôm có thể hôn" cả hai một chút cũng không hiểu.

Ma Đế nghe Thiên Đế và Thiên Hậu liên thuyên một chút, đau hết cả tai, không nói không rằng liền kéo Tiêu Chiến rời đi mất, Thiên Đế chưa kịp phản ứng, miệng chỉ vừa thốt ra một chứ "Hoạ" sau đó chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa.

Thiên Hậu nhìn Thiên Đế bật cười, sau đó tiến về phía giữa điện nói: "Ta...Thiên Hậu Thượng Cung đời thứ ba mươi sáu ngàn bảy trăm bốn mươi tám, hôm nay lấy danh là Thiên mẫu Thượng Cung thông báo một điều, ta và Thiên Đế chưa từng đụng chạm đến việc phu thê, hai vị hoàng tử được ta sinh ra là từ trích thuật của Thán Tinh tộc, ta và ngài chỉ là giao ước về việc sinh con và chắc chắn chưa có bất kì tình cảm nào với nhau. Tại đây vừa lúc nãy, hẳn là các vị cũng đã chứng kiến rõ ngọn ngành, người ngài ấy yêu là Ma Đế Hoạ Phong, người mà Ma Đế yêu cũng là ngài ấy, riêng ta không có bất kì sự phản đối hay ghen tức về chuyện này, bởi vì thân là một tiểu sư muội lại chứng kiến toàn bộ sự đau khổ của hai sư huynh, hỏi họ chia cắt lâu như vậy có đau không, đừng nói họ kể cả kẻ ngoài cuộc như ta cũng chẳng chịu được sự giày vò đó, họ thì đau đến mức nào chứ..."

Thiên Hậu chưa nói xong, một thần quan trong điện đã lên tiếng hỏi ngược lại: "Nhưng nếu hai ngài ấy ở bên nhau, chốn tam giới này loạn đến mức nào hả?"

Sau đó lại thêm một số lời dèm pha không đáng có vào trong lời nói của Thiên Hậu như: "Việc nam nhân và nam nhân yêu nhau trước giờ trong tam giới chưa từng có, đừng nói đến hai vị đây đều là cữu ngũ chí tôn đứng đầu hai giới."

"Từ đầu đã không nên như thế rồi, chỉ là chẳng ai có thể lường trước được hai vị đây sẽ trở thành người đứng đầu, nên lúc đó mới không cấm cản."

"Yêu không sai, chỉ là yêu lầm thời điểm, họ thật sự không có duyên ở kiếp này."

"Bằng hữu hoặc tri kỉ cũng tốt, đừng nên đi quá mức."

"Cứ giữ mối quan hệ như lúc trước thôi..."

"Lụy tình không tốt."

"Các ngươi nói như thế làm gì, nặng lời một chút cho ngài ấy hiểu, cái mối quan hệ đó của ngài ấy và Ma Đế nó đang ở mức độ nào, thứ tình cảm ghê tởm đó cũng có thể tồn tại giữa hai vị thủ lĩnh sao?"

"Đúng rồi, hai nam nhân nắm tay, ngủ chung rồi ôm nhau, nghe thôi cũng đã thấy quái lạ rồi, chưa kể những chuyện sau đó phát sinh nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tiếp."

"Cái thứ tình cảm....aissss...."

"Ma Đế thì Ma Đế, đến cuối cùng ma và quỷ cũng là một thể loại, có thể làm loạn tam giới bất cứ lúc nào, tà ma ngoại đạo như thế có thể tồn tại trong tam giới đến nay cũng đã là đại nhân đại lượng cho chúng, còn dám nghĩ đến tình cảm với người tôn quý như Thiên Đế, rắn mà đòi hoá thành rồng, nực cười."

"Câm miệng, thứ tình cảm gì? Ghê tởm sao? Các ngươi thì hiểu gì về y, các ngươi thì biết được gì về y mà ở đây lên tiếng sỉ vả y, các ngươi nghĩ mình có cái quyền hạn đó? Còn dám nói y cùng đám Quỷ Tộc là một loại? Các ngươi nói xấu y trước mặt ta có biết hậu quả là gì không. Cả đám các ngươi thì biết y đã làm những gì, y năm đó không cứu ta thì các ngươi thấy ta đứng đây sao? Y không hy sinh bản thân vì tam giới sao? Năm lần bảy lượt đều là các ngươi, đám các ngươi gây hoạ rồi đến phiên y đi giải quyết, cái chính đạo của đám thần quan các ngươi mới là thứ làm ta ghê tởm đến mức buồn nôn." Thiên Đế nghe mấy lời của đám thần quan tức đến mức run cả người, hốc mắt đỏ lên rướm lệ.

Cả điện chẳng còn tiếng bàn tán nào, Thiên Đế nhìn từng người từng người có mặt ở đây, thật lâu sau đó mới tiếp tục: "Cả ngàn năm nay, ta chưa từng sống vì ta một ngày nào, ta cũng chưa từng vì ước nguyện của ta một ngày nào, còn tổn thương đến người ta yêu nhất, tất cả điều vì chúng sinh thiên hạ, vì cái gọi là chính đạo mà đám các ngươi bày sẵn ra, các ngươi hiện tại lại muốn thế nào, lần nữa chia cắt bọn ta sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Cả đám chưa bao giờ thấy Thiên Đế nổi giận đến mức như thế, nhất thời không biết nên phải làm gì, cũng chẳng còn gì để nói. Thiên Đế lia mắt nhìn đám thần quan một lượt, dừng trên người Thiên Hậu một lúc lâu, ông gật đầu với bà, trên khuôn mặt nặn ra một nụ cười vặn vẹo như thể đang cảm ơn bà, cảm ơn vì mấy trăm năm nay hiểu cho ông, hiểu cho tình cảm của ông, chịu đựng những lời nói khó nghe đầy căm hận của Ma Đế, tất cả đều để cho ông được một lần nữa ở bên Ma Đế, bà thật sự cực khổ rồi.

Thiên Đế rời khỏi Thượng Cung chạy đến Hạ Cung tìm Ma Đế, vừa bước vào Hạ Cung đã thấy Ma Đế và Tiêu Chiến đang ngồi ăn điểm tâm uống trà, Thiên Đế đứng trước Hạ Cung, cất giọng: "Hoạ Phong..."

Ma Đế nghe tiếng gọi thân thuộc, bất giác quay đầu nhìn ra hướng cửa lớn, nam nhân mỹ mạo vô song đang thất thần đứng đó, gương mặt nhợt nhạt, hốc mắt đỏ hằn tia máu, Ma Đế lặng người nhìn Thiên Đế một lúc thật lâu thật lâu, sau đó...sau đó cả hai cũng chẳng nói gì, cứ như thế mà nhìn nhau tựa như muốn đem đối phương nhốt lại. Tiêu Chiến cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, liền đưa tay kéo áo Ma Đế hỏi: "Lão già, Tam Cực ở Cốt Đông thành về chưa?"

Ma Đế thoát khỏi mớ suy nghĩ, quay lại nhìn Tiêu Chiến, im lặng một lúc mới nói: "Về...về rồi, có lẽ đang đi tuần ở cửa Âm."

Tiêu Chiến gật gật đâu, vỗ vỗ mu bàn tay của Ma Đế nói: "Thế con đi tìm y, lần này y có bảo chỉ giám sát sơ lược, phần còn lại để Đông Thanh ở đó xem xét tình hình."

Ma Đế nhìn hắn cười, phất phất bay bảo hắn rời đi, Tiêu Chiến đứng lên hành lễ, sau đó chạy nhanh ra cửa, đứng trước mặt Thiên Đế vươn tay vỗ vỗ vai ông như thể đang cổ vũ tinh thần của ông. Thiên Đế nhìn bóng dáng Tiêu Chiến khuất dần sau màn sương của Hạ giới, sau đó ông thả chậm cước bộ tiến vào trong.

Tiêu Chiến linh hoạt phi thân vượt qua mấy linh thất đang nhận linh hồn, đến cửa Âm, từ đằng xa Tiêu Chiến đã thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đừng cạnh hai con quỷ dẫn đường đang đưa các linh hồn qua cửa Âm, mấy con quỷ này đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch rách rưới, tay cầm cái lồng đèn giấy dẫn đầu đám cô hồn vừa mới từ dương gian đến, vừa đi vừa nhắc lại câu nói: "Cô hồn về với cõi âm, đầu thai chuyển kiếp lại làm người, cô hồn vương vấn nhân gian, về âm tào nếm trải thập địa."

Cứ như thế mà đọc đi đọc lại, như là đang giáo huấn những linh hồn phía sau sao khi chết không nên vương vấn trần gian, nhắm mắt xuôi tay buông bỏ chuyện cũ, cũng như đang doạ nạt họ nếu dám vương vấn ở trần gian làm hại người thì khi bị bắt về cõi âm nhất định sẽ chịu phạt.

Tiêu Chiến nhìn đám linh hồn cuối cùng đi qua, sau đó cửa Âm đóng lại hắn mới tiến đến gần Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay nhiều khách mới nhỉ?"

Vương Nhất Bác cầm sổ sinh tử trong tay, nghe giọng nói quen thuộc liền hướng mắt về phía Tiêu Chiến, ánh mắt băng lãnh dần dần trở nên nhu hoà hơn, y đưa sổ sinh tử cho Ngưu đầu Mã diện đứng cạnh nói: "Trả sổ lại cho Diêm Vương, nói với hai tên Hắc Bạch Vô Thường đến Điện Lục Giới đem khế ước nguyện vọng về điện cho Phán quan xử lí."

Hai tên Ngưu đầu Mã diện vâng lời, hành lễ rồi rời đi. Vương Nhất Bác chầm chậm lấy trong tay áo ra hai bình rượu Cát Tư đưa đến trước mặt hắn, Tiêu Chiến thấy hai bình rượu liền sáng cả hai mắt, nhanh chóng chạy đến nhận lấy, hỏi: "Việc xong sớm nhỉ, mấy nay còn làm gì không?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, tay vừa mở miếng vải bịt miệng vò rượu, đưa lên mũi ngửi ngửi, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẽ đầy hứng thú của hắn mắt phượng cong cong, y vươn tay vén mấy sợ tóc mái che tầm mắt hắn đáp: "Không, mọi việc xong rồi, bên Cốt Đông thành có Đông Thanh canh giữ."

Tiêu Chiến gật gật đầu, đưa một vò cho Vương Nhất Bác cầm, còn mình cầm một vò, ngửa đầu tu một hơi, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thích thú của hắn phì cười, hỏi: "Thích đến vậy?"

Tiêu Chiến hạ vò rượu xuống, ra sức gật đầu, trên miệng còn vương chút rượu được Vương Nhất Bác lấy khăn tay lau hết vệt nước trên môi hắn, hành động này của y làm Tiêu Chiến đứng sững một lúc, sau đó mỉm cười bước đến ôm lấy y, hắn nhỏ giọng thì thầm: "Nhớ ngươi chết mất."

Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào tóc hắn, vuốt ve mái tóc mềm mượt nói: "Vừa mới gặp ngày hôm qua, đến hiện tại còn chưa đủ một ngày."

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào vai Vương Nhất Bác, giọng nói có phần lười biếng: "Người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu, ta chỉ cần một giờ không gặp ngươi thôi là đã cách ba thu rồi, ngươi xem nhiều giờ thế, đã cách mấy thu rồi, lòng ta nhốn nháo nhớ ngươi biết bao...."

"....." Vương Nhất Bác nghe hắn nói hết câu, gò má bên trong lớp mặt nạ đã dần dần đỏ lên, y cảm thấy hiện tại đầu của y tựa như đang bốc khói, mặt nóng lên ngại đến mức muốn đem mấy lời người trước mặt, ém vào lại cổ họng hắn, không cho nói ra. Vương Nhất Bác nghĩ cũng chưa từng nghĩ, ở hiện tại hai ngươi lại thân mật đến mức này, không phải là y không muốn, chỉ là nó đến quá nhanh thâm tâm chính y lại sợ nó cũng rời đi nhanh như thế. Vương Nhất Bác ôm người trong lòng thật chặt, giờ phút này y chưa muốn nói thêm bất cứ đều gì, cứ an ổn ôm trong lòng chặt một chút, lâu một chút, hít thở mùi hương quen thuộc trên người đối phương, lại nhìn chăm chú gương mặt tuấn mỹ phong trần. Từ đầu đã là thứ khiến người ta đau khổ nhiều như vậy, nhưng hiện tại vẫn cố chạy theo vòi vĩnh được yêu thương, muốn nhận được sự quan tâm của người, ánh mắt ấm áp, nụ cười mang theo sắc xuân, cả đôi mắt đầy ánh sáng mà y hằn mong mỏi cho đến từng cử chỉ lời nói quan tâm, nhiều như vậy mãn nguyện chưa?

Mãn nguyện...mãn nguyện rồi, dù cho chỉ là cái liếc mắt của người cũng mãn nguyện, dù cho người chỉ xem là bằng hữu quan tâm qua loa cũng mãn nguyện, dù cho đứng sau lưng người, cách người thật xa thật xa, nhưng chỉ cần nhìn hình bóng phía trước đầy sức sống, đầy hạnh phúc cũng đã mãn nguyện mặc kệ cho bản thân bị gai nhọn đâm chảy máu, mặc cho trái tim vụng vỡ tan nát hay cả việc thịt nát xương tan vì người cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Tiêu Chiến nghe y im lặng hồi lâu, mới tiếp tục nói: "Sau này không cho ngươi đi xa ta nữa, cũng chẳng được đi quá lâu, làm gì việc gì đều phải nói trước với ta, không cho tự ý mạo hiểm, không cho cách ta quá lâu quá xa, chỉ được hai giờ...chỉ được xa ta hai giờ thôi. Nếu phải đi xa hơn thì phải gặp ta nhận ấn ký."

Vương Nhất Bác thấy tính tình hắn trẻ con cổ quái liền có chút buồn cười, ngón tay thon dài vuốt chóp mũi hắn: "Được...nghe lời phu nhân."

Tiêu Chiến hài lòng gật gật đầu, sau lại thấy gì đó sai sai liền trợn tròn mắt: "Gì cơ, ai là phu nhân? Ta là trượng phu của ngươi đấy nhé, ngươi là bà xã nhỏ của ta!"

Vương Nhất Bác nhìn hắn đăm chiêu, một lúc lâu y mới cử động tay vuốt nhẹ chóp mũi hắn, nói: "Bà xã nhỏ sao? Ý ngươi là ngươi...ta...vô sỉ."

Vương Nhất Bác nâng tay che mặt, Tiêu Chiến hiểu được ý trong câu liền đỏ mặt, lắp bắp: "Ta...ta mặc kệ chuyện đó thế nào, nhưng người là bà xã của ta chính là bà xã của ta."

Vương Nhất Bác cười trừ không thể nói nổi với cái tính tình trẻ con của hắn, y không nói nữa thay vào đó là kéo hắn lại, cúi đầu hôn mạnh bạo vào môi hắn, Tiêu Chiến bất ngờ bị hôn, lúc đầu có chút lúng túng, hơi thở có chút rối loạn, sau đó lại bình ổn lại nhịp thở chìm vào nụ hôn sâu của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nâng cả thân thể Tiêu Chiến lên, rắt rao ôm chặt lấy, rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai hắn, thì thầm: "Xem xem ngươi được sủng như thế, mà còn đòi làm trượng phu của ta sao?"

Cái đầu Vương Nhất Bác trên vai hắn dụi qua dụi lại làm cho hắn nhột đến mức bật cười ha hả, khó khăn nói: "Đừng...nhột quá, Tam Cực...dừng....dừng lại, hahahahaha....đừng mà..."

__________

14:04 ~ 13112021

Giải thích chút để sau này mọi người không phải thắc mắc. Trong truyện của Jea có một số tình tiết là quỷ, kiểu như lệ quỷ, ngã quỷ, quỷ dẫn hồn, quỷ sai những loại quỷ đó từng là người và từ ma hoá thành, một phần là do oán khí (lệ quỷ, ngạ quỷ) một phần là làm việc cho Hạ giới sau đó thăng cấp, cấp càng cao chức càng cao.

Còn quỷ thuộc quỷ tộc, từ lúc sinh ra đã là quỷ, không có thứ gì hoá thành, oán khí lệ khí từng lúc nhỏ đã cao ngất ngưởng, ăn thịt uống máu, độc ác tàn nhẫn. Nhưng trong trường hợp này có bốn quỷ đi theo Vương Nhất Bác, 4 người thuộc quỷ tộc nhưng chịu thuần phục trước Vương Nhất Bác, nếu tam giới không tổn hại đến Vương Nhất Bác, họ sẽ không tổn hại đến tam giới. Sức mạnh của quỷ tộc rất lớn, chỉ cần một người trong bốn người đi theo Vương Nhất Bác thôi cũng đã đủ năng lực san phẳng bốn thành ở nhân giới.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi Tận Cùng với Jea, không ngại Jea lười hơn tuần mới up chương mới, có khi lại cả tháng thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. ❤️💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store