ZingTruyen.Store

Bac Chien Hoan Fanfic Trom Nho

- Tiêu Chiến, ở đây ở đây, nhanh lên, anh em đợi cậu mất một buổi chiều rồi này.

Giọng nói phát ra ở một cái bàn trong góc quán, dù ở góc khuất nhưng chẳng kém đi không khí náo nhiệt. Trên bàn đã có 4 người 2 nam 2 nữ, đều là bạn học thời sinh viên của cậu. Đương nhiên, tất cả là dân thiết kế, tiếng tăm cũng không tồi. Thỉnh thoảng vẫn hay tụ tập cùng nhau, giải tỏa một chút. Cuộc sống ở Bắc Kinh xa hoa diễm lệ, nhưng cũng chẳng kém phần lạnh lẽo cô độc. Cũng may nhờ có bạn bè, nếu không, Tiêu Chiến cũng chẳng biết cậu sẽ bị cái xã hội này mài giũa thành bộ dáng xấu xí nào nữa.

Tiêu Chiến thấy cánh tay vẫy cao của La Tân, gương mặt chẳng giấu được nét cười rạng rỡ.

Đến ngay đây, đến ngay đây.

Tiêu Chiến sải đôi chân hơn thước của mình vào quán. Hôm nay cậu ăn mặc đơn giản, một chiếc quần tây đen, phối với áo sơ mi trắng. Tay áo sắn lên chưa đến khuỷu tay, một thân khí khái bất phàm, lại chẳng kém phần ung dung phóng túng. Người như thế này, đớp hết bao nhiêu ánh mắt nhu tình đây?

Tiêu Chiến nhanh chóng đến bàn ăn, chào hỏi 2 người anh em bằng một cái bắt tay mạnh mẽ.

-  Đã lâu không gặp.

- Chiến Chiến à, tớ nhớ cậu chết đi được a.

- Này, cậu có thôi đi không? Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó.

La Tân đột nhiên chuyển ánh mắt, giật giật tay cậu, giọng kì kèo nũng nịu:

- Tiêu tổng à, họa sĩ Tiêu à, thiết kế Tiêu à, cậu vẫn còn nhớ rõ bọn tôi, tôi sống trên đời quen biết người bạn như cậu, thật không uổng phí. Lão Tiêu à, cậu để ý đến tôi một chút đi, chúng ta xa cách bao nhiêu lâu, sao cậu lại lạnh nhạt với tôi thế, Tiểu Anh nhìn còn đau lòng cho tôi này, lão Tiêu à. Trái tim tôi sắp bị sự vô tâm vô phế này của cậu đóng băng chết rồi. Tiểu Anh, trái tim bạn trai nhỏ bé này của em sắp bị người ta ngược chết rồi, em phải đòi lại công đạo cho anh...

La Tân này, cứ gặp cậu là nói luyên tha luyên thuyên. À không, là gặp ai cũng nói.
Cô bạn gái Tiểu Anh đó sức chịu đựng phi thường tốt, nếu không họ chẳng đi đến tận bây giờ. Tiêu Chiến rất ngưỡng mộ điểm này của Tiểu Anh.

Kế bên cũng là anh em của cậu, Trần Học. Đây điển hình là con nhà người ta. Một học bá xuất chúng, tài năng hội họa đỗ thủ khoa, nhưng nhà cậu ta lại muốn cậu ta học lên tiến sĩ, giáo sư gì đó. Thật là không tưởng tượng nổi. Nhìn bề ngoài là một vẻ thư sinh, mắt đeo kính tròn, áo sơ mi trắng, quần âu đen. Nói chung vẫn là mang một kho tàng tri thức đi ăn uống. Nhưng một khi say, phi thường đáng sợ. Nói là keo dính 502 cũng không quá đáng đi?

Mấy người học cao, dị thường khỏi nói.

- Tiêu Chiến, cậu hôm nay tâm trạng có vẻ tốt. Da mặt trắng lên, hồng nhuận theo tỉ lệ màu 1/3, kéo dài theo đường cong gò má. Mắt sáng, trắng đen rõ ràng, nhưng lại có 78 tia máu. Quần mắt thâm, dù sao đây cũng là đặc điểm nhận dạng của ngành chúng ta rồi, tôi không nhắc nữa. Còn có...

- Cậu tốt hơn hết đừng nên nhắc nữa, tôi nghe liền đau đầu.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tay đưa lên vờ chắn miệng cậu ta. Con người Trần Học, sinh ra chính là để phá hủy không khí mà.

Nhã Y ngồi đối diện Tiêu Chiến, cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp, váy ngắn điểm một chút hồng phấn, tóc trải ngang vai, mắt tròn, mũi nhỏ cao, gương mặt thanh tú có chút diễm lệ. Đây là cô bạn từ thời cấp ba của Tiêu Chiến, cùng thi vào một trường, ở cùng một thành phố, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Là một tri kỉ hiếm có khó tìm. Tiêu Chiến rất thích vẻ đẹp này của Nhã Y, nhu mì e lệ, đáy mắt lại ẩn ẩn long lanh. Nhưng đừng có để vẻ đẹp đó lu mờ tâm trí, Nhã Y bên ngoài như thế, thực ra nội tâm chính là rất quật cường, cứng đầu ngoan cố. Muốn cãi nhau với cô ấy? Căn bản không có cửa thắng. Dù sao, người ta cũng đã thay mấy lượt người yêu, còn cậu mãi vẫn chẳng thấy ai.

- Nhã Y, mỗi lần gặp, cậu ngày càng xinh nha. Sao lần này không dẫn bạn trai theo?

- Tạm thời không có, tôi muốn hưởng thụ cảm giác độc thân của cậu, không biết dễ chịu như nào mà cậu đã chịu hết gần 10 mùa hoa đào. Phi thường nghị lực.

Mặt Tiêu Chiến giật giật, 3 người còn lại cứ như thế cười phá lên.

Không phải chứ? Cậu đã trêu ghẹo gì cô đâu nào?

- Lẩu nóng đây, mời tránh ra tránh ra.

Tiếng rao của chủ quán cứu vớt đi chút mặt mũi của Tiêu Chiến, cậu thầm cảm tạ trời đất, lập tức đổi một chủ đề khác, vừa ăn vừa trò chuyện.

----------------------

- Ông chủ, xin hỏi bức tranh con thỏ này ai vẽ vậy?

Tiêu Chiến đang mải ăn, chợt nghe một giọng nói trầm ấm thu hút, nghiêng đầu qua nhìn. Cậu thanh niên đó đang chỉ vào bức tranh treo ở góc trên cùng của tường nhà. Ấy, sao trông quen mắt thế? Đây chẳng phải là bức tranh cậu vẽ Kiên Quả nhà mình sao? Thời đó tùy tiện nghệch ngoạc vài nét bút, vốn dĩ muốn vẽ Kiên Quả, thế nào là nhớ đến thỏ con, liền thẳng tay vẽ vào, sớm đã vứt đi đâu rồi, sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây?

- Đây là của một người bạn của ta ở Trùng Khánh tặng, có vấn đề gì sao?

Chủ quán là một vị đại thúc tuổi đã hơn 50, hồng hào trắng trẻo, coi bộ làm ăn không đến nổi tệ.

- Không có gì, chỉ là tranh rất đẹp rất hợp ý cháu, chủ quán à, chú có thể giới thiệu người họa sĩ này cho cháu không?

Chủ quán cất cao giọng, mặt ửng chút hồng, chắc vì cao hứng, hết lời giải thích:

- Đây là con trai bảo bối của ông ấy để lại, vì mừng tôi khánh thành mà tặng cho tôi. Nghe nói cậu ta bây giờ đã là một thiết kế gia nổi tiếng, bức tranh này đưa ra, giá nhất định không dưới 5 số. Đây là bảo bối của tiệm chúng tôi đó.

Vương Nhất Bác đăm chiêu.

Thiết kế gia?

Vừa hay, người này, duyệt.

- Này ông chủ, không phải khoác lác chứ, bức tranh mèo không ra mèo, thỏ không ra thỏ này, 5 số? Căn bản 4 số cũng chưa tới đi, ông bị lừa rồi, bị lừa rồi.

Bàn bên kia vang lên một tiếng cười khanh khách, chủ quán đen mặt, mắt lộ chút bức bối, phân bua:

- Tôi căn bản không gạt các người, cậu ta bây giờ thật sự rất nổi tiếng, tên cái gì mà Tiêu, Tiêu, aiz già nên hồ đồ rồi, đến cái tên còn chẳng nhớ nổi nữa, Tiêu gì đó....

- Là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nãy giờ ngồi xem trọn một trò vui, đến đây chỉ là thuận tiện nói lên một câu, tất cả lực chú ý lại đổ dồn về.

Không phải chứ? Nói chơi thôi mà.

- Đúng đúng đúng, là Tiêu Chiến, cậu xem cậu xem, haizz haizz.

Một giọng nói bất mãn vang lên:

- Không thể nào, Tiêu Chiến bây giờ là một nhà thiết kế có tiếng, còn đang hợp tác với một công ty đá quý ở Anh, danh tiếng tài nghệ cực kỳ tốt, sao có thể vẽ ra bức tranh như thế này.

Ơ? Sao không thể vẽ ra bức tranh như thế này?

Tiêu Chiến nghe mà sượng trân, nhấc ly nước lên len lén uống để che đi vẻ mặt, bạn bè bên cạnh che mồm cười khúc khích, gồng đến run cả vai.

Haizz mấy người này, lúc đó cậu chắc là vừa cấp hai đi, hội họa cũng đâu tệ. Giờ nhìn lại vẫn cảm thấy không đến nỗi nào mà. Tiêu Chiến xị mặt, không tranh cãi, tập trung vào nồi lẩu. Ngoài kia vẫn còn đang náo nhiệt. Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía La Tân.

- Này, bức tranh đó tệ vậy sao?
La Tân hắng giọng, vẻ mặt không mấy tự nhiên đáp:

- Tôi không cảm được nghệ thuật trong bức tranh đó, miễn đánh giá.

Hy vọng le lói trong đầu Tiêu Chiến, cứ như thế bị gáo nước lạnh dập tắt.

Ăn xong bốn người thanh toán, đứng dậy ra khỏi quán. Bất giác, Tiêu Chiến quay đầu lại, ngước nhìn bức tranh, tầm mắt quét qua cậu trai ban nãy, phát hiện người đó cũng đang giương mắt về phía mình, một thân lãnh đạm. Ánh mắt chính trực nhưng lại mang theo sự dò xét. Tiêu Chiến giật mình, thu vội tầm mắt quay lưng đi ra khỏi quán.

- Đợi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store